Chương 3.1: ĐÁM HÀNG XÓM KỲ QUÁI

Team đã đánh số chương lại theo đúng thứ tự chương gốc, những chương trước mình sẽ sửa lại sau khi hoàn, cảm ơn mng !!______

Người đàn ông đeo kính kiềm chế khóe miệng đang muốn nâng lên của mình, giọng điệu hắn cũng trở nên gian manh, trầm thấp, "Tôi là hàng xóm mới của cậu, tôi......"

Tống Ngôn Trần không chú ý tới vẻ giảo hoạt cùng ngu ngốc lóe lên trong mắt người đàn ông xa lạ này, cả người cậu đều đắm chìm trong cảm xúc sợ hãi của mình, cậu khẩn cấp vươn tay giữ chặt đối phương, trong mắt rưng rưng như bắt được một cọng rơm cứu mạng, vội vàng cắt ngang nói.

"Giúp, giúp tôi, tôi, tôi gặp phải ma."

Người đàn ông đeo kính khẽ nhíu mày, nghiêm túc nhìn chằm chằm gương mặt quá mức ưa nhìn của Tống Ngôn Trần, không những không coi đối phương là bệnh thần kinh, ngược lại còn có chút vội vàng không thể nhịn được mà nhanh nhẹn cầm lấy tay cậu, hai mắt tỏa sáng an ủi nói, "Vậy cậu không sao chứ? Tôi nên giúp cậu như thế nào đây?"

Tống Ngôn Trần rốt cuộc vẫn nhịn không được, nước mắt ào ào rơi xuống, bả vai cũng nhịn không được mà run rẩy, nỗi sợ hãi lớn lao khiến cậu ngay cả nói chuyện cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Đầu lưỡi của người đàn ông đeo kính đảo qua đôi môi dưới khô khốc của mình, tưởng tượng mình đang liếʍ liếʍ đôi mắt ướt ấm của người đối diện, cả người trở nên càng thêm phấn khởi, "Nếu như vậy, cậu đến phòng tôi trước đi, cậu bình tĩnh một chút, nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.”

Tống Ngôn Trần hai mắt phát sáng, giày cũng không thèm mang, chỉ là theo bản năng cầm lấy chìa khóa đặt ở tủ ngay cửa ra vào, liền kích động muốn đi theo đối phương.

Người đàn ông đeo kính nhìn chằm chằm năm ngón tay cuộn tròn của cậu, ngón chân cũng không kiềm được mà run rẩy, yết hầu hắn không ngừng lên xuống.

Thật muốn liếʍ ...

Rốt cục, người đàn ông đeo kính không nhẫn nại nữa, cúi người xuống, che đôi bàn chân lạnh như băng của cậu.

Tống Ngôn Trần hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau một bước.

Hắn lại tự mình cầm lấy giày bên cạnh đặt trước mặt Tống Ngôn Trần, ôn nhu nói, "Trước tiên mang giày đã, tôi sẽ dẫn cậu đi.

Trái tim Tống Ngôn Trần chỉ là cảnh giác ngừng đập trong chớp mắt, lại một lần nữa rơi trở lại l*иg ngực, cậu gật gật đầu, cố gắng áp chế cảm giác khó chịu vì bị xúc phạm vừa rồi.

Bóng đen lặng yên không một tiếng động lặng lẽ đi theo giọng nói của Tống Ngôn Trần, ánh mắt gã âm u lại thô bạo di chuyển qua lại giữa động tác thân mật của hai người trước mặt.