Chương 4

10.

Không lâu sau đó, Hạnh nhi đã trở lại.

“ Phu nhân, Hạnh nhi đã làm theo lời người dặn dò, hoàng thượng rất nhanh sẽ đến.”

Hạnh nhi nhỏ giọng thì thầm.

“ Ngươi trở về đi, chuyện còn lại để ta.”

Ta cho Hạnh nhi lui về sương phòng, ta đi đến trong phòng ngủ chính, bỏ một ít thôi tình tán vào lư hương, thôi tình tán không mùi nên không bị phát hiện.

Ta đưa Hạnh nhi huyễn hình mục đích tạo ảo giác cho Thuận phong đế, sau đó dựa theo đoạn đường từ đại sảnh đến tây viện, thả thêm ít huyễn hình, chỉ cần trong lòng có chấp niệm nhất định sẽ bị ảo giác. Ảo giác như mộng như hiện sẽ khiến đối phương thần trí không tỉnh táo, ta lại đốt thêm thôi tình tán, chắc chắn Thuận phong đế sẽ mắc bẫy.

Không để ta đợi lâu, tiếng bước chân ngày một tới gần, ta thổi tắt nến trong phòng, bước nhanh ra ngoài. Ta đứng bên cạnh gốc cây trong sân ngẩng đầu nhìn trăng, dáng điệu thướt tha được ánh răng làm cho mờ ảo.

Thuận phong đế đi tới cửa tây viện, đập vào mắt là một khung ảnh tuyệt đẹp, mỹ nhân dưới ánh trăng, tà áo được gió thổi bay nhè nhẹ, mái tóc dài chỉ dùng một mảnh vải buộc hửng hờ, người đang lẳng lặng nhìn ánh trăng.

“ Vân nương, Vân nương….” Thuận phong đế lẩm bẩm đọc tên một nữ nhân, chân bước nhanh vào bên trong tây viện.

Mãi sau này ta mới biết, Vân nương chính là nữ nhân mà Thuận phong đế chấp niệm sâu nhất trong lòng, nghe đâu từ lúc còn là một hoàng tử, Thuận phong đế gặp được Vân nương, khiến hắn đem lòng yêu thương, thậm chí muốn lập nàng làm hoàng phi.

Nhưng Thái hậu, mẹ ruột của Thuận phong đế không đồng ý, một cô gái không gia thế sẽ không giúp ít gì được cho hắn, bà ta tìm cách chia rẻ, kết quả khiến Vân nương chết thảm, Thuận phong đế cho đến bây giờ vẫn còn hận Thái hậu vì Vân nương.

Thấy Thuận phong đế càng ngày càng gần, ta làm như vô tình quay mặt lại, sau đó tỏ ra hoảng hốt liền bỏ chạy vào phòng.

Thuận phong đế thấy ta bỏ chạy lập tức bước chân cũng tăng tốc đuổi theo.

“ Vân nương, là nàng đúng không, Vân nương, nàng đừng đi.” Thuận phong đế vừa đuổi theo vừa gọi.

“ Hoàng thượng,. hoàng thượng….người từ từ chờ nô tài.” Hải công công cũng hốt hoảng đuổi theo Thuận phong đế.

Nhưng khi ta vừa vào đến phòng, đột nhiên trước mắt tối sầm, ta bất tỉnh nhân sự. Trước khi bất tỉnh ta chỉ lờ mờ thấy được bóng dáng Hạnh nhi.

Hạnh nhi đánh ngất ta, sau đó đem ta đặt lên chiếc giường bên phòng nhỏ kế bên, nơi các nô tài hay ngủ để gác đêm, đem áo ngoài của ta lột ra khoác vội lên người, nàng đắp chiếc chăn mỏng lên người ta, nhanh chóng quay trở lại phòng ngủ chính.

Trong phòng lúc này thôi tình tán đã lan toả khắp nơi, Hạnh nhi vừa bước đến chiếc bàn trong phòng, Thuận phong đế đã đuổi đến.

Đứng ở cửa phòng, Thuân phong đế nhìn bóng lưng Hạnh nhi, ánh sáng mờ ảo của ánh trăng chỉ soi được một góc nhỏ thân hình Hạnh nhi, nhờ vào huyễn hình lại thêm thôi tình tán Thuận phong đế thần trí đã bắt đầu mơ hồ.

Nhìn người trước mắt giống như người trong lòng, Thuận phong đế không còn suy nghĩ gì nữa bước tới ôm lấy Hạnh nhi, miệng liên tục gọi tên “ Vân nương, Vân nương…”

Hạnh nhi giả vờ chống cự: “ Ngươi là ai…buông ta ra…ưm…ưm”

Lời chưa kịp nói hết đã bị Thuận phong đế cưỡng hôn, Hải công công đi theo phía sau Thuận phong đế thấy khung cảnh mờ ám này, lập tức hiểu chuyện đóng cửa phòng lại, bước ra ngoài sân viện canh chừng.

11.

Không biết qua bao lâu, ta cuối cùng cũng tỉnh lại, đầu hơi đau nhức, ta chợt nhớ lại sự việc trước khi mình ngất đi, nhìn lại bản thân chỉ mặt lớp đồ lót trung y bên trong, ta chợt hiểu ra.

Mặc kệ đầu vẫn còn đau, thân thể hơi choáng váng, ta chạy nhanh đến phòng ngủ chính, tay ta run rẩy nhẹ nhàng mở cửa, trong lòng ta mặc niệm những gì ta nghĩ không bao giờ xảy ra, ta tình nguyện kế hoạch bị người phát hiện, cũng không muốn nghĩ đến kết quả kia.

Nhưng khi cánh cửa được hé dần ra, ta nhìn thấy Hạnh nhi đang cực khổ lê lết thân thể nhặt lên quần áo, nhờ có ánh trăng ta thấy người nằm trên giường là Thuận phong đế, ta đưa tay bụm chặt miệng, ngăn cho tiếng khóc nức nở phát ra.

Hạnh nhi dường như cảm nhận được gì đó, nàng đưa mắt nhìn sang cửa, thấy ta đang đứng ở cửa nhìn nàng tay bụm chặt miệng nước mắt lại không ngừng rơi, nàng mỉm cười nhìn ta. Nhưng với ta lúc này nụ cười đó như thanh kiếm cắt qua người, khiến ta đau đến không thở nỗi.

Nhìn Hạnh nhi chật vật lê từng bước đi tới, tay nàng còn cầm lấy y phục, ta bước nhanh tới đỡ lấy nàng, nước mắt không cách nào ngừng lại được, ta dìu nàng đi đến tịnh phòng.

Nhìn nàng đau đớn lê từng bước chân, ta giúp nàng lau người sau đó mặc y phục vào, nhìn những vết xanh tím trên người nàng, nước mắt ta lại rơi như mưa.

“ Hạnh nhi, sao ngươi lại làm vậy, ngươi có biết nhìn ngươi như vậy, ta đau lòng như thế nào không? Vì sao lại thay ta làm chuyện này?” GIọng ta nức nở mang theo chút tức giận.

“ Phu nhân, điều Hạnh nhi có thể làm là bảo vệ người bảo vệ hài tử của người.”

“ Phu nhân vừa mới có thai, thai vị lại không ổn định, nếu như đêm nay mạo hiểm, Hạnh nhi sợ người sẽ không chịu nỗi, hài tử sẽ vô cớ mất đi.” Hạnh nhi mỉm cười nhìn ta, nàng nhẹ giọng nói tiếp.

“ Phu nhân, là Hạnh nhi cam tâm tình nguyện, người đừng tự trách bản thân, báo thù cho lão gia, bảo vệ người, bảo vệ hài tử cũng là trách nhiệm của Hạnh nhi.”

Ta ôm chầm lấy Hạnh nhi, khóc nức nở.

“ Ta nợ ngươi, là ta hại ngươi. Hạnh nhi. Ta thật có lỗi, nếu không phải tại ta ngươi sẽ không chịu nhục nhã như vầy, không phải tại ta phu quân cũng sẽ không chết….đều là do ta.”

“Phu nhân, người không có lỗi gì cả, tất cả lỗi lầm là do Vệ Quân gây ra, ta không bao giờ trách người điều gì.” Hạnh nhi ôm lấy ta an ủi.

Hạnh nhi dùng tay lau đi nước mắt trên mặt ta, khuyên nhủ:

“ Phu nhân, đừng tự trách, đã đi đến nước này chỉ cần trả được thù, những trả giá này đều đáng giá.”

“ Người mau quay trở lại phòng ngủ chính trước khi hoàng thượng tỉnh, nếu không những gì chúng ta làm đều vô dụng.”

Hạnh nhi cầm lấy áo ngoài của ta nhét vào trong tay ta, đẩy ta ra khỏi tịnh phòng.

Ta nhìn nàng một chút, sau đó xoay lưng đi về phía phòng ngủ, Hạnh nhi nói đúng, đây là lúc quyết định không thể thất bại, nếu không sự hy sinh của Hạnh nhi tất cả đều vô nghĩa.

Ta nhanh chóng cởi bỏ y phục, bỏ lại tán loạn dưới mặt đất, ta dùng tay véo mạnh lên khắp nơi trên cơ thể, nhìn những vết đỏ hiện lên trên da, ta hài lòng bước lên giường nằm xuống bên cạnh Thuận phong đế.

12.

Sáng hôm sau.

“ Aaaaa……” Tiếng hét thất thanh của ta vang lên, đánh thức Thuận phong đế.

Ta dùng chăn quấn chặt cơ thể, cố tình để lộ ra vài chỗ xanh tím trên người, ánh mắt hoảng loạn nhìn Thuận phong đế, ta nức nở khóc lóc.

“ Ngươi…ngươi là ai….vì sao lại làm nhục ta…hu.hu.hu….Ta..ta… không muốn sống nữa.” Vừa dứt lời ta đâm thẳng đầu vào cột giường bên cạnh.

Thuận phong đế nhìn thấy ta khóc lóc thì cũng hơi kinh ngạc, có lẽ ông ta cũng chưa rõ tình huống trước mắt, nhưng khi thấy ta lao đầu vào cột giường thì lập tức đưa tay kéo ta vào lòng, liếc mắt nhìn thấy vệ máu đỏ trên giường, Thuận phong đế ôm lấy ta dỗ dành.

“ Nàng đừng sợ, trẫm sẽ không để nàng thiệt thòi, nàng đã là nữ nhân của trẫm, không cần đòi sống đòi chết nữa.”

“ Hải Phúc…Hải phúc.” Tiếng Thuận phong đế gọi Hải công công vang khắp tây viện.

Hải công công cả đêm canh gác ngoài viện, nghe được tiếng Thuận phong đế gọi lập tức chạy vào. Nhìn khung cảnh hỗn loại trên giường, Hải công công mặt không biểu tình, bình tĩnh giúp Thuận phong đế mặc lại y phục.

Thuận phong đế sau khi được Hải công công hầu hạ mặc y phục, quay đầu nhìn ta nói.

“ Nàng tên gì?”

Ta ngẩng đầu nhìn Thuận phong đế, giọng điệu sợ hãi trả lời:” Tô…Tô…Vãn…”

Thuận phong đế nhìn thật lâu đôi mắt ta, như nghĩ đến điều gì sau đó nói.

“ Nàng chuẩn bị một chút, trẫm sẽ cho người đón nàng vào hậu cung.”

Nói xong Thuận phong đế xoay người bước đi, Hải công công cũng đi theo nhanh chóng rời đi.

Nhìn thấy Thuận phong đế rời đi, Hạnh nhi lúc này mới xuất hiện. Chúng ta thu dọn một chút hỗn loạn trong phòng, nhìn vệt máu đỏ trên giường, lòng ta như có ngàn vạn mũi kim đâm vào.

Vì hôm qua là đại hôn thái tử, người ở Đông cung phải phục vụ đến hơn nữa đêm, nên hôm nay mặc dù tây viện phát sinh chuyện này cũng không ai hay biết, do trời còn sớm Thuận phong đế đã rời đi nên không ai để ý.

Không để ta đợi quá lâu, giữa trưa Hải công công mang theo 7-8 tiểu thái giám cùng đi đến Đông cung. Sau khi tiếp nhận thánh chỉ phong quý nhân của Thuận phong đế, Hải công công cho người giúp ta thu dọn đồ, ta rời đi theo Hải công công, Vệ Quân vẫn ngây ngốc đứng đó nhìn theo ta, hắn vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Đôi mắt kinh ngạc, mang theo ẩn nhẫn tức giận khiến ta thật sảng khoải, trước khi rời đi ta dừng lại nhìn chằm chằm Vệ Quân, giọng điệu ta nhẹ nhàng vang lên.

“ Đa tạ thái tử trong thời gian qua đã chiếu cố ta, ta cũng không ngờ duyên phận của chúng ta lại sâu như vậy…hi.hi.hi..” Vẻ mặt cùng giọng điệu khıêυ khí©h của ta khiến gân xanh trên trán Vệ Quân hiện rõ, ta biết hắn đang kiềm chế cơn tức giận.

Nói xong câu nói kia, ta quay đầu đi thẳng, Hạnh nhi đi phía sau ta, giọng điệu cũng đầy mỉa mai: “ Thái tử bảo trọng, đừng tức giận quá hại thân.”

Chúng ta rời đi, đầu không ngoảnh lại, kể từ giây phút này, trận chiến giữa ta và hắn mới chính thức bắt đầu. Ta sẽ cho hắn biết thể nào là đánh mất thứ mình xem trọng.

Hải công công đưa ta đến một cung điện phía tây hậu cung, “ Vân Hàm Cung “ ba chữ rồng bay phượng múa đập vào mắt ta, Vân Hàm Cung, Vân nương? Xem ra ta phải lợi dụng thật tốt chấp niệm này của Thuận phong đế.

Sau khi tìm hiểu một chút tình hình trong hậu cung, ta đại khái nắm được một ít thông tin. Lợi dụng thật tốt cơ hội này, trước tiên bình an sanh hài tử, sau đó mới tính tiếp kế hoạch trả thù Vệ Quân.

Chỉ trong một thời gian ngắn, quá nhiều việc xảy ra khiến ta gần như kiệt sức, nằm trên giường nước mắt ta lại lặng lẽ rơi, ta tự hỏi bản thân vì sao ông trời lại tàn nhẫn với mình như vậy? Vì sao?.