Chương 54

Hứa Kính Văn trông cũng chỉ mới mười tám, mười chín tuổi, lại là một trí thức, chắc chắn sẽ trở về thành phố để lập nghiệp, tuyệt đối không thể ở lại đây.

Thế giới của hai người giống như hai đường thẳng giao nhau, chỉ là giao nhau trong thời gian ngắn, cuối cùng sẽ dần xa nhau, không có kết quả.

Gần đến giờ ăn trưa, ba cô con gái vẫn chưa về, Mã thị đứng ở cửa nhà nhìn ra ngã tư thấy bóng dáng ba chị em từ xa, bà mới yên tâm, quay người trở về sân.

Trong nhà đã chuẩn bị xong bữa trưa, vẫn là cháo rau dại, mỗi người một bát rồi uống thêm chút nước gạo, thế là xong bữa trưa.

Ăn xong bữa trưa, Thịnh Khai chọn ra một số quả nho rừng to và sẫm màu, rửa sạch, làm món tráng miệng sau bữa ăn cho mọi người.

Thịnh Mãn Mãn cầm lấy một quả đầu tiên, vui vẻ bỏ vào miệng, giây tiếp theo em ấy nhăn mặt nhả quả nho rừng màu tím đen ra, vẫn không nhịn được mà nước miếng chảy ròng ròng.

Quả nho chua quá, chua quá! Vừa chua vừa chát!

Thịnh Phóng ném một quả nho rừng vào miệng, ăn ngon lành:

"Chị thấy ngọt mà."

Thịnh Mãn Mãn:

"..."

"Có thể là quả mà Tiểu Mãn cầm chua hơn, ăn thử quả khác xem."



Thịnh Khai chọn một quả to và đen đưa cho Thịnh Mãn Mãn.

Thịnh Mãn Mãn vẫn còn sợ nhưng vẫn thử cắn một miếng, sau đó em ấy lại nhăn mặt nhăn mũi.

Làm phiền rồi, xin phép cáo lui!

Thịnh Khai:

"... Chị chọn cho em một quả khác nhé?"

"Không cần đâu, chua quá em không thích ăn."

Thịnh Mãn Mãn xua tay.

Sau đó em ấy nhìn mọi người trong nhà, người nào cũng ăn một quả lại một quả, không hề nhăn mặt.

Thịnh Mãn Mãn nhìn nửa quả nho rừng còn lại trong tay, chỗ cắn ra có thể nhìn thấy hạt đầy đặn, em ấy liền hỏi:

"Mẹ, cả nhà mình đều thích ăn nho, sao không trồng ở nhà nhỉ?"

Nho cũng không chiếm nhiều diện tích, trồng một cây dưới hàng rào tường rào, dây nho leo trên tường rào, đến mùa thì sẽ ra một chùm quả, lúc nào chín thì hái xuống ăn, cũng đỡ phải chạy xa như vậy để hái về ăn.



"Sao lại không trồng, chị cả và chị hai của con đều đã trồng rồi nhưng chưa bao giờ trồng sống được."

Mã thị cười nói:

"Đặc biệt là chị hai của con, đã trồng đến ba lần rồi, đến một mầm cũng không mọc."

Thịnh Mãn Mãn biết mình đã suy nghĩ đơn giản rồi, nếu nho rừng ở sân sau nhà mình dễ trồng như vậy thì nhà nào trong làng cũng có một hoặc hai cây ở sân trước sân sau rồi, sao còn phải vất vả chạy lên núi để hái.

Nhưng tính cách của Thịnh Mãn Mãn có chút không tin vào tà, em ấy nghĩ rằng nếu bây giờ trong tay có hạt thì cứ trồng thôi.

Số hạt này không đủ, em ấy liền xin hạt của Thịnh Phóng, vì Thịnh Phóng ăn nhanh, nhả ra đầy một tay hạt nho rừng.

Thịnh Phóng không nói hai lời liền cùng Thịnh Mãn Mãn ra sân sau.

Trước đây em ấy cũng vậy, Mã thị đã nói với em ấy rằng chị cả đã trồng nho rừng nhưng không trồng sống được, em ấy vẫn muốn tự mình thử xem, hành động muốn tự mình mày mò mới chịu thôi của em gái út, em ấy rất hiểu.

Thịnh Mãn Mãn đào mấy hố đất bên hàng rào tường rào, từng hạt nho rừng được em ấy gieo xuống, lấp đất lại, rồi tưới một ít nước là xong.

Em ấy cũng không biết trồng thế nào mới sống được, em ấy chỉ muốn thử xem thôi.

Chưa hết, ngày hôm sau Thịnh Khai lên núi hái nho, Thịnh Mãn Mãn vì đau chân không thể đi theo, em ấy dặn Thịnh Khai:

"Chị, chị bẻ cho em mấy cành nho rừng về nhé."