Chương 70: Đại Nhạn Quy

Hạ Thanh sốt ruột đi qua đi lại ở trước cửa phòng thay đồ, nàng thay một bộ đồ mà tốn gần hai mươi phút, nếu ở buổi dạ tiệc nàng cũng thay đồ lâu như thế này thì cả món dưa chuột cũng nguội mất. Cô bé cuối cùng nhịn không được lần thứ ba mở miệng hỏi: "Chị Mộng, chị thay xong chưa, có cần em vào giúp không?"

Đợi năm phút sau vẫn không có lời đáp trả, trong đầu bỗng chốc hiện lên hình ảnh người ngoài hành tinh nhảy vào phòng thay đồ bắt cóc người các kiểu. Giữa lúc cô bé không thể kiềm chế được nữa, muốn phá cửa xông vào, cửa phòng thay đồ đột nhiên mở ra, nếu như Hạ Thanh không kịp thời né thì lỗ mũi đã bị đập thành mặt phẳng rồi.

"Hạ Thanh, trông chị... thế nào?" Thẩm Mộng Nhan đứng ở trước gương sờ sờ đôi tai thỏ dựng đứng trên đầu, lại kéo kéo cái đuôi ở sau mông. Nếu như nàng mặc bộ này đi ra đường, nhất định sẽ bị người ta nhầm tưởng thành gái ngành nhỉ.

"... Ừm, siêu, siêu..." Siêu moe? siêu sεメy? siêu có cảm giác khiến người khác muốn phạm tội? Từ nào cũng không thể diễn đạt được tâm trạng phức tạp của Hạ Thanh lúc này, cuối cùng cô bé thấu đáo tổng kết thành: "Siêu thích hợp với chị."

Câu này càng nghe càng giống theo nghĩa xấu... Thẩm Mộng Nhan vặn vẹo ngó trước ngó sau, cũng không quá lộ, vẫn có thể đứng trước ống kính. Thứ khiến người phục nữ cảm thấy kiêu hãnh nhất chắc là diện mạo, chỉ có bề ngoài xinh đẹp mới khiến người khác có hứng thú đi mổ xẻ trí tuệ của một người.

Trong một bộ phim điện ảnh rất nổi tiếng trước đây có một câu thoại, chỉ có người có bề ngoài xinh đẹp mới có thanh xuân, dáng dấp xấu xí chỉ có đại học. Kỳ thật dung mạo cũng như tiền đều có cùng chung một đạo lý, chúng không phải là vạn năng, nhưng không có thì vạn vạn không thể.

Ít nhất bây giờ gương mặt trong gương vẫn không đến nỗi bị người ta nói là chê xấu, Thẩm Mộng Nhan chỉnh lại phụ kiện rườm rà trên bộ quần áo một chút, thuận miệng bỏ lại một câu: "Đi thôi, xong việc về tính sổ với em sau."

Vừa ra hiện trường, ánh mắt mọi người gần như có thể thiêu đốt người nàng thành từng lỗ, phụ nữ bẩm sinh đã có cảm giác hư vinh, theo lẽ thường hết 300% phụ nữ đều sẽ cảm thất vui thích, thế nhưng Thẩm Mộng Nhan bây giờ lại xấu hổ vạn phần, bởi vì...

"Woa, chị Mộng thế này thật quá sεメy, quá moe rồi, thật không hỗ là idol của em mà!" Một cô bé hình như là trợ lý, cầm điện thoại ở một bên chụp ảnh, lập tức có người giật lấy điện thoại trong tay cô bé, người kia hướng về phía Tô Vãn Khanh đang nhíu mày, đùa giỡn nói: "Bé mê gái cũng phải xem trường hợp chứ."

Ánh mắt cô bé đảo qua một vòng giữa hai người, bừng tỉnh gật đầu, còn hướng về phía Thẩm Mộng Nhan cười cười xin lỗi.

Một người đàn ông nếu nhìn thấy bạn gái của mình được hoan nghênh như vậy thì vui mừng còn không kịp. Nhưng vấn đề là người mà Thẩm Mộng Nhan yêu là phụ nữ, sự ghen tuông của phụ nữ cũng không phải chỉ dùng để trưng bày.

Nàng rõ ràng cảm giác được nhiệt độ không khí bên người Tô Vãn Khanh chợt giảm xuống, nhϊếp ảnh gia bị doạ đến mức không dám lên tiếng nhắc nhở cô phải bắt đầu chụp rồi. Thẩm Mộng Nhan không biết có nên bước tới không, ở trước mặt mọi người bọn nàng có phải nên duy trì khoảng cách?

Tô Vãn Khanh gọi trợ lý của mình qua, nói nhỏ vài câu, sau đó đi đến dưới ánh đèn pha tiếp tục buổi chụp. Trợ lý chạy vào phòng thay đồ của Tô Vãn Khanh, lúc trở ra trên tay cầm chiếc áo khoác gió màu vàng nhạt mà hôm nay cô mặc.

"Trích nguyên lời của chị Khanh là, khoác áo vào, ngoài trừ lúc quay không được phép cởi ra." Không hỗ là trợ lý thâm niên, truyền đạt mấy lời nhưng vậy vẫn giữ thần thái khi làm việc công.

Làm như vậy thật sự sẽ không sao chứ? Thẩm Mộng Nhan có chút do dự không nhận lấy, vốn cảm thấy khi hai người được làm việc chung là một chuyện đầy ắp ngọt ngào, thế nhưng cứ như vậy đặt quan hệ của hai người họ trên mặt bàn, nàng vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Yêu đương vốn là chuyện của hai người, thế nhưng nghệ sỹ chẵng bao giờ có được sự riêng tư, một vết tích nhỏ cũng sẽ bị thổi phồng thành ngọn lửa cháy lan cả cánh đồng. Có lẽ đây mới gọi là tình yêu không thể thấy ánh sáng, chỉ cần các nàng còn một ngày làm minh tinh, thì ngày đó không thể tay nắm tay đi dạo dưới ánh mặt trời.

Vừa rồi lúc ở một mình, nàng còn nghĩ chỉ cần Vãn Khanh không ngại, nàng đương nhiên rất vui lòng đem quan hệ của các nàng công khai với công chúng. Nhưng đến lúc chân chính nhận được ánh mắt có chút kinh ngạc, có chút kỳ quái của người khác, nàng đột nhiên cảm thấy vô cùng lúng túng.

Nhưng bất kể thế nào nàng cũng không muốn cự tuyệt Tô Vãn Khanh, vừa định chuẩn bị đưa tay nhận lấy áo, thì nghe thấy tiếng cô bé vừa rồi nói chuyện với người bên cạnh. Nàng chỉ có thể nghe thấy nửa câu đầu "thảo nào chị Mộng gần đây lại nổi như vậy, hoá ra là..." cậu con trai bên cạnh nhún vai chẳng lấy làm lạ, vẻ mặt như đó là chuyện đương nhiên.

Giống như nhấn nút stop, động tác của Thẩm Mộng Nhan đột ngột dừng lại ở giữa không trung, lòng bàn tay rõ ràng ẩm ướt lên, đầu ngón tay có chút co giật.

"Cảm ơn chị, nhưng em có áo khoác của mình rồi, Hạ Thanh, mang giúp chị áo khoác đến đây." Thẩm Mộng Nhan có chút khó khăn cự tuyệt, trợ lý ngược lại không quan tâm, cầm áo đem trở về phòng thay đồ, thế nhưng nụ cười trên khoé môi của người ở dưới ánh đèn pha rõ ràng hạ xuống mấy độ.

Dù có nói khoác như thế nào đi nữa, nàng cũng tuyệt đối vẫn chưa xứng với Tô Vãn Khanh, nếu như quan hệ của hai người thực sự công khai trước công chúng, bất luận ai cũng đều sẽ nghĩ, nàng không xứng với cô, Vãn Khanh có phải cũng sẽ nghĩ như vậy?

Nếu như là lúc nhỏ đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình xuất hiện cái từ muôn đăng hộ đối này, nàng nhất định cười nhạt coi thường, yêu chính là yêu, làm gì lo lắng nhiều như vậy, địa vị xã hội có thể nấu cơm ăn được không? Thế nhưng bây giờ nàng lại không thể không thừa nhận, những thứ đó thật sự có thể nấu cơm ăn được.

Con người loá mắt với tiền bạc giàu sang là bất tiết nhất cố, bọn nàng lẽ nào sẽ không đánh nhau sứt đầu mẻ trán tranh giành những thứ này? Nói người khác ra vẻ này nọ, chẳng qua chỉ là vì mình không có vốn liếng ra vẻ mà thôi.

Trong tình yêu, đau khổ nhất không phải là một người thì yêu điên cuồng, một người thì xem như gió thổi mây bay không coi ra gì, mà là vấn đề xứng với không xứng. Câu chuyện hoàng tử và cô bé lọ lem chỉ có thể xảy ra trong chuyện cổ tích, mà hiện thực chính là để phá vỡ chuyện cổ tích.

Cả buổi chiều quay chụp, nàng đều không thể tập trung tâm tưởng, nhϊếp ảnh gia gọi nàng làm cái gì thì nàng làm cái đó, bởi vì chỉ chụp từng cá nhân, Tô Vãn Khanh vừa kết thúc buổi chụp thì mất tăm. Rõ ràng... không dễ gì mới có thể gặp nhau một lần, cũng không thể đợi một chút sao...

Đợi nàng thêm một thời gian nữa, một ngày nào đó nàng nhất định sẽ kiêu ngạo đứng ở bên cạnh Tô Vãn Khanh, đối diện với ống kính tuyên bố, chúng tôi đang yêu nhau.

Bởi vì đây là lần đầu tiên nàng đại diện cho một trò chơi, rất chuyện phải xử lý cho nên đến tối mới kết thúc buổi chụp, người phụ trách mời nàng cùng đi ăn bữa tối, nhưng nàng tuỳ tiện tìm một cái cớ từ chối. Nàng bây giờ nào có tâm trạng ăn cơm, chỉ muốn mau chóng về gặp mặt người nào đó, người nào đó nhất định là giận rồi.

Vừa đến phòng thay đồ, nàng ngay cả quần áo cũng không kịp thay, vội vàng lấy điện thoại trong túi xách ra, mở điện thoại lên thì nhìn thấy một tin nhắn, chị đang ở nhà. Bàn tay Thẩm Mộng Nhan khẽ run, lòng bàn tay vẫn luôn lạnh buốt liền thấm ướt mồ hôi, đột nhiên nóng dần lên, Vãn Khanh vẫn hiểu nàng có phải không?

Hai nàng cũng đã chia tách nhau không ít lần, đều bởi vì cả hai không thẳng thắn với nhau, không tin tưởng sức nặng của mình trong lòng đối phương, càng kéo dài càng khó nói ra lời thật lòng. Thế nhưng giờ phút này đây, nàng nhất định sẽ không để những hiểu lầm không đáng xảy ra giữa hai người nữa, chỉ cần nói ra tâm ý của mình, chỉ cần là đối phương nhất định sẽ hiểu.

Thẩm Mộng Nhan đá tài xế của mình khỏi xe, tự mình ngồi vào ghế lái, lao như bay trở về nhà, Vãn Khanh cũng không phải không đợi nàng, cô bây giờ đang đợi nàng ở nhà. Chiều hôm nay, trong lòng nàng như đổ xuống một trận tuyết lớn, nhưng vừa mới nhìn thấy tin nhắn, trong chớp mắt giống như tuyết tan mây tản, nắng đẹp rực rỡ, cực kỳ giống chân mày của người kia.

Cửa vừa mở ra, thì nhìn thấy đôi giày cao gót đặt ngay ngắn trên sàn nhà, trong phòng khách còn truyền đến tiếng nhạc. Chẳng qua vì Tô Vãn Khanh tình cờ nói cô thích ở nhà vừa nghe nhạc vừa uống rượu, ngày hôm sau Thẩm Mộng Nhan liền sắm một bộ thiết bị chiếu bóng dành cho gia đình, tâm tình khi đó như hiến dâng bảo vật vậy.

Tô Vãn Khanh ngồi trên ghế sô pha, trên bàn trước mặt còn bày hai vỏ rượu, chai rượu vang đỏ thứ ba cũng sắp cạn đáy rồi. Thẩm Mộng Nhan cay mày, đi đến chỗ cái gạt tàn đã chất đầy tàn thuốc dọn dẹp sạch sẽ, nàng giật lấy ly rượu trong tay người kia, đem nửa phần rượu còn lại uống một hơi cạn sạch.

"Còn chưa ăn cơm mà, sao chị lại uống nhiều thế này, xem ra em phải khoá tủ rượu lại mới được." Thẩm Mộng Nhan ngồi xuống bên cạnh cô, tay tìm đến mấy ngón tay lành lạnh của cô, nắm thật chặt. Nàng chần chừ một chút, vẫn thành thật nói: "Vãn Khanh, em cảm thấy ở trước mặt mọi người chúng ta không nên thân mật như vậy."

Có thể vì nhờ rượu, mặt Tô Vãn Khanh giống như sẽ thẳng thắn nói ra bất cứ điều gì, cô tuỳ tiện bắt chéo chân, cả nụ cười cũng có tính xâm lược mạnh mẽ: "Hửm? Xem ra em cuối cùng cũng học được cách bảo vệ hình tượng của mình rồi."

"Vãn Khanh, chị nghe em nói, là em không xứng với chị, nếu như công khai em nhất định sẽ kéo chị lùi lại." Trong giới giải trí không phải là không có nghệ sỹ công khai đồng tính, nhưng có rất ít người thật lòng chúc phúc, có thể người ta sẽ cảm thấy ai lại ngu ngốc làm sao mới yêu một người thua kém mình nhiều như vậy, chính là sẽ cảm thấy ai đang ăn cơm mềm của ai.

Nếu các nàng đã là minh tinh, thì phải chấp nhận toàn bộ những lời đánh giá của người khác đối với mình, cho dù là chuyện yêu đương cá nhân các kiểu. Thẩm Mộng Nhan ngừng một chút, đem tất cả những lời trong lòng mình đều nói ra: "Vãn Khanh, em hy vọng có một ngày chúng ta ở bên nhau, sẽ nhận được chúc phúc của người khác."

Tô Vãn Khanh câu khoé môi lên, ngả đầu tựa vào ghế, một cánh tay vẫn còn lặng lẽ bị Thẩm Mộng Nhan giữ, không rõ cô đang vui hay đang giận. Cuộc đối thoại ngừng lại, chỉ còn lại giọng hát của nữ ca sỹ trầm thấp nhàn nhạt: "Bầu trời thu lạnh lẽo, khắp nơi đều man mác buồn. Khi nào chim nhạn quay trở về, mang theo người tôi yêu trở lại, tất cả mọi người đều biết tôi đang đợi ai..."

"Em thay đổi nhiều quá, chị sắp không nhận ra rồi." Tô Vãn Khanh lười biếng nghiêng đầu, ánh mắt dường như đang nhìn nàng, nhưng trong mắt lại không có nàng.

Trái tim Thẩm Mộng Nhan đột nhiên nhảy lên, nàng vội vàng biện hộ cho chính mình: "Em chưa từng thay đổi!" Nàng chưa từng thay đổi, bất luận là lúc bắt đầu hay là hiện tại, từ khi yêu cô, trái tim nàng chỉ thuỷ chung với duy nhất con người này.

Tô Vãn Khanh giật giật cánh tay đang bị nàng nắm giữ, thế nhưng lực đạo đang siết cánh tay cô càng lớn hơn, cô lại lộ ra một nụ cười không rõ ý vị, một cánh tay khác nhẹ nhàng phác hoạ lên khoé mắt Thẩm Mộng Nhan.

"Là ánh mắt em đã thay đổi, trước đây trong đôi mắt này chỉ có một mình chị, bây giờ đã bắt đầu để tâm đến ánh mắt, suy nghĩ của người khác rồi, em quả nhiên đã trưởng thành rồi." Cô nhìn gương mặt đờ đẫn sau khi hoảng sợ của Thẩm Mộng Nhan, đột nhiên cười lớn mấy tiếng, ngón tay vuốt ve gò má của nàng: "Đây là chuyện tốt, chị là đang khen em đó."

Trưởng thành luôn luôn đi kèm với mất đi và đạt được, người trưởng thành không thể né tránh được việc đánh mất sự ngây thơ hồn nhiên của trước đây, bởi vì hồn nhiên cho nên có thể một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý. Thế nhưng trưởng thành rồi mới hiểu được thế giới này, hiểu được trên thế giới này không phải chỉ có hai người cô và nàng, đôi lúc nhất định phải chú ý đến suy nghĩ của người khác.

"Vãn Khanh, em..." Nàng không biết nên nói gì, nàng không biết cô đang có ý gì. "Nếu như chị nghi ngờ trong lòng em, chị và giới giải trí cái nào quan trọng hơn, vậy bây giờ em có thể tổ chức buổi họp báo công bố với truyền thông."

Tô Vãn Khanh dường như cười càng vui vẻ hơn, cô ngồi thẳng người xoa xoa trán, hời hợt rút cánh tay vẫn luôn bị nàng giữ chặt, ném ra một câu càng giăng thêm sương mù: "Em đừng làm như vậy, chị vẫn còn rất coi trọng tiền đồ của chị nhé."

"Vãn Khanh chị đừng như vậy, em đã nói với chị hết lời rồi, nếu như chị còn có điều gì không vừa lòng, có thể nói thẳng với em được không?" Cô càng cười vui vẻ, Thẩm Mộng Nhan càng lo lắng, nàng vẫn cảm thấy Tô Vãn Khanh còn có gì đó chưa nói, loại cảm giác này khiến nàng vô cùng bất an.

Có lẽ Tô Vãn Khanh nói đúng, nàng quả thật đã bắt đầu để ý đến ánh mắt của người khác, thế nhưng chuyện này chẳng có liên quan gì cả. Những thứ khác nàng không thể đảm bảo, nhưng trái tim mình, nàng có thể đảm bảo, nàng vẫn yêu cô như trước đây, hơn nữa mỗi một ngày đều yêu sâu đậm hơn, đây cũng là chuyện duy nhất nàng biết chắc chắn.

"Em nghĩ nhiều rồi, em trưởng thành chị vui còn không kịp." Tô Vãn Khanh đứng dậy duỗi người, vẻ mặt lại dịu dàng nói: "Em còn không đi nấu cơm sao, chị đói sắp chết rồi."

Mặc dù trong lòng Thẩm Mộng Nhan vẫn còn lo sợ bất an, nhưng nhìn thấy bộ dạng giống như bình thường của Tô Vãn Khanh, nàng cũng không biết nói gì hơn, nàng do dự một lát rồi đứng dậy đi vào phòng bếp.

Tô Vãn Khanh nhìn bóng lưng nàng, nụ cười trên khoé miệng từ từ chìm xuống, giọng hát bên tai lặp đi lặp lại câu hát: "Khi nào chim nhạn quay trở về, mang theo người tôi yêu trở lại, tất cả mọi người đều biết tôi đang đợi ai..."

Có cái gì bất mãn sao? Chắc có lẽ là trong lòng có chút mất mác, người một lòng một dạ yêu mình cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Thế nhưng nói ra những lời này có ích lợi gì, tư tưởng của một người một khi đã bị hiện thực thay đổi, cũng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Kỳ thật em ấy suy nghĩ như vậy cũng rất công bằng, dù sao bất luận thế nào mình cũng không thể vứt bỏ đi tất cả mọi thứ để chỉ còn duy nhất tình yêu, Tiểu Mộng của mình, chẳng qua chỉ là chín chắn hơn.

Đây có thể tính là đêm đầu tiên hai người họ cùng ở nhà sau khi hoà hợp, hai người đương nhiên cũng không cần ngủ riêng, Thẩm Mộng Nhan từ sớm đã mang chăn gối từ một căn phòng khác ôm đến phòng mình rồi. Lúc ngủ, nàng có thói quen chui vào lòng Tô Vãn Khanh, lúc được cánh tay của Tô Vãn Khanh ôm lấy sẽ có cảm giác an toàn không gì sánh được.

Mà Tô Vãn Khanh cũng khác với mọi ngày, nằm cùng nàng kể chuyện công việc, cô nói: "Đóng qua nhiều bộ phim như vậy, cô vẫn không hiểu yêu là thế nào. E rằng là bản thân lúc đóng phim nói quá nhiều lời thoại yêu và thích, đến thực tế ngược lại không biết nói thế nào nữa."

Thẩm Mộng Nhan từ từ nhắm hai mắt lặng lẽ nghe, Tô Vãn Khanh rất hiếm khi nói mới nàng những lời này, ở trong giới giải trí nguỵ trang bấy lâu, cô cũng quên mất mình vốn có bộ dạng gì rồi, có lẽ chỉ có ở trong lòng cô, mới có thể cảm nhận được phần tình yêu chân thật này.

"Thực ra lúc biết mình yêu em, chị cũng rất ngạc nhiên, chị còn tưởng mình ngoại trừ lúc quay ra, cũng sẽ không bao giờ nói những lời này. Bất luận trước đây có hiểu hay không, nhưng bây giờ em và chị thế này, chắc có lẽ chính là yêu nhỉ."

Cơ thể đột nhiên run lên một cái, nàng cũng có thể nghe thấy tiếng hít thở trở nên có chút gấp gáp, Thẩm Mộng Nhan cẩn thận chớp chớp mắt, không muốn để người sau lưng phát hiện sự khác thường của mình.

Tô Vãn Khanh dùng bàn tay vuốt ve, lau sạch khoé mắt ẩm ướt của người trong lòng, vỗ vỗ lưng nàng, nói: "Ngủ thôi, cô gái nhỏ của chị."