Hai căn phòng sát bên cạnh nhau, nên cách bày trí bên trong đều giống nhau, đèn trùm trên trần nhà chiếu sáng, người kia ngồi trên ghế sô pha được ánh sáng ấm áp rực rỡ bao trùm.
Lò sưởi trong phòng mở vừa đủ, Tô Vãn Khanh cởi nút áo ở cổ ra, đường cong tuyệt đẹp và rõ nét của xương quai xanh lộ ra. Ngón tay trắng đến trong suốt kẹp lấy điếu thuốc, vỗ vỗ lên phần ghế sô pha bên cạnh, tỏ ý bảo người vẫn đang đứng ở trước cửa qua đây.
Rõ ràng phòng ở trong khách sạn này không thuộc về bất kỳ ai, thế nhưng Thẩm Mộng Nhan luôn cảm giác mình thô lỗ như xông vào nhà riêng của Tô Vãn Khanh vậy, nơi này hết thảy đều quá mức xa lạ. Nàng chưa từng có thời khắc xấu hổ đến không lời chống đỡ đối với con người này như vậy, ngày trước hai người ở chung với nhau, cho dù không nói cái gì cũng không sao, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, chỉ cần cô vẫn ở chỗ này thì có thể an tâm làm chuyện của chính mình.
Nàng bước từng bước từ từ đi đến bên cạnh sô pha, mông chỉ ngồi một phần ba ghế, giống hệt một học sinh tiểu học đang đợi phê bình vậy. Hai người rõ ràng là hòa hảo rồi, Tô Vãn Khanh cũng không nói những lời khó nghe nữa, thế nhưng nàng lại cảm thấy sống chung kiểu này còn khó chịu hơn cả cãi vã, khác nào chiến tranh lạnh không thèm để ý đến nhau.
Có thể là bây giờ con người kia đang đắm chìm trong ánh đèn nên có chút ấm áp hơn so với thường ngày, Thẩm Mộng Nhan đột nhiên rút đi điếu thuốc trong tay cô, để ánh mắt của cô đặt lên trên người mình.
"Vãn Khanh, chị có phải không thích em ở bên cạnh chị không?" Nàng biết mình cần phải hỏi ra câu này, bất luận đáp án có khiến nàng thất vọng hay không, nàng cũng muốn nhận được một câu trả lời. Tô Vãn Khanh bây giờ rốt cuộc nhìn nàng như thế nào, xem nàng là gì, nàng đều muốn biết.
Cô biết là nàng đang hiểu lầm rồi, cô gái nhỏ của cô, chưa từng suy nghĩ cho bản thân một chút nào sao?
"Chị chỉ thấy qua nghệ sỹ vì tranh vai nữ chính đến sứt đầu mẻ trán, vẫn chưa thấy ai như em không thèm vai nữ chính chạy đến đây giành vai phụ với người ta." Tô Vãn Khanh có chút bất đắc dĩ, sao chuyện gì cô cũng có thể ứng đối thành thạo đến như vậy, cho dù là không rõ tình cảm giữa hai người họ đang là gì.
"Em diễn vai gì cũng đều được cả..."
Nhưng chỉ cần được ở bên cạnh chị, nửa câu sau nàng cũng không nói ra, nàng biết Tô Vãn Khanh là người có suy nghĩ độc lập, nếu như nói ra những lời quái đản mà bám dính người khác như vậy, chắc chắn là cô không muốn nghe nhỉ.
Khoảng cách vắt ngang giữa hai người họ không chỉ là tuổi tác, còn có quá khứ và tuổi đời không giống nhau. Thẩm Mộng Nhan chưa từng trải qua vết xước nào khiến nàng trở nên lý trí và trưởng thành như vậy, gặp biến không sợ hãi, vinh nhục chẳng phân biệt, bất luận có nói khoa trương thế nào đi chăng nữa, đều không có cách nào để cho nàng đánh đồng cùng với Tô Vãn Khanh được.
Trưởng thành là yêu cầu phải đau khổ, ngay cả con bướm cũng phải phá kén mà ra, chớ đừng nói đến chuyện phượng hoàng cần dục hỏa trùng sinh. Sự kiêu ngạo và đam mê của Tô Vãn Khanh cũng không phải là vô căn cứ mà tạo thành, cô đã trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện mà người khác không thể ngờ đến, cũng đạt được rất nhiều thành tựu mà rất nhiều người không cách nào so bì được, cô có vốn liếng này.
Trên mạng lưu truyền một câu nói, nếu bạn có vốn liếng, thì dù bạn có khiêm tốn thế nào thì người khác cũng sẽ phát hiện ra bạn, nếu bạn không có vốn liếng, thì dù bạn có khoa trương thế nào cũng là đang giả bộ.
Thẩm Mộng Nhan biết mình chênh lệch với cô rất xa, thế nhưng nàng luôn rất nỗ lực đuổi theo bước chân cô. Nàng cũng không phải là tham hư vinh gì, giải thưởng gì, càng không muốn muôn vàn người hâm mộ, nàng chỉ muốn có một ngày khi hai người họ được người khác nhắc đến, nàng sẽ không kéo Tô Vãn Khanh lùi về sau.
"Em xin lỗi, em biết rồi, ngày mai em sẽ trở về lại với công việc." Thẩm Mộng Nhan đột nhiên quét sạch đám bụi đã phủ ở đáy lòng bao lâu, trong lòng có chút vui vẻ, có chút ngọt ngào. Lúc không có người biết, nàng vẫn có thể ở khoảng cách gần người này như vậy, mùi hương thoang thoảng trong không khí đều là từ trên người cô toả ra, nàng có thể nhìn thấy, có thể ngửi được, có thể nghe được, có thể cảm nhận được, cũng chỉ có duy nhất một người này mà thôi.
Tô Vãn Khanh nhìn nàng hơi cong khoé môi lên, vô thức muốn đưa tay vuốt ve mái tóc dài của nàng, cảm giác mềm mại đó đã lâu rồi không cảm nhận qua. Thế nhưng cánh tay mới đưa đến một nửa thì dừng lại, cảm giác ngọt bùi cay đắng hỗn độn ở trong lòng khiến cô không cách nào hành động thiếu suy nghĩ, quả nhiên cô vẫn không quên được.
Trái tim Thẩm Mộng Nhan co thắt lại, nàng từ từ thu liễm lại nụ cười, ngẩng đầu lên khe khẽ nói: "Vãn Khanh, ôm em được không..."
Bất luận là chị có thể tha thứ cho em hay không, cũng xin chị cho em một chút động lực để cố gắng có được không, để những ngày tháng không thể gặp mặt, em có nơi dựa vào.Căn phòng nhất thời một mảng im lặng, yên tĩnh tựa như ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy, ngay cả ánh đèn cũng mờ đi mấy phần. Tô Vãn Khanh nghiêng đầu, lông mi xoăn dài phủ bóng râm dưới mắt cô, ánh mắt cô dịu dàng lại có chút mê hoặc, tựa như là nghe được một yêu cầu khiến người ta rối rắm vậy.
Cho dù vào thời khắc này cô rất mơ hồ, Thẩm Mộng Nhan chợt quỳ ở trên ghế sô pha, hai tay vòng lấy eo cô, đè cô thật chặt lên tay vịn ghế sô pha.
"Nếu như chị không muốn chạm vào em... Vậy để em chủ động chạm vào chị." Nàng biết Tô Vãn Khanh bây giờ vẫn còn yêu nàng, nếu như không còn yêu nàng thì bất cứ cái gì cô cũng có thể nói ra, cũng sẽ không tạo ra cục diện lúng túng như bây giờ giữa hai người họ. Chỉ là mình đã làm chuyện quá đáng rồi, chỉ cần còn có tình cảm thì tốt rồi, lỗi lầm gì nàng đều có thể bù đắp.
Tô Vãn Khanh nhìn người đang đè lên trên người mình, trong mắt nàng giống như có miếng thuỷ tinh rực rỡ, xen lẫn sự bướng bỉnh, xen lẫn sự lo sợ. Vẻ mặt vĩnh viễn không bao giờ lộ ra ở trước mặt người khác, cho dù ngày hôm nay Tiết Thiệp nói cho nàng biết quá khứ của mình có bao nhiêu bất kham, khi đó ánh mắt của nàng nhìn mình vẫn một lòng một dạ.
Sẽ không vì những lời lẽ của người ngoài mà thay đổi, sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, nàng lựa chọn một lòng một dạ tin tưởng. Không hoài nghi, cũng không cần truy hỏi, người mà nàng yêu chỉ có duy nhất con người này, dù tốt hay xấu nàng vẫn yêu, người này thật sự là như thế nào, có ai có thể hiểu cô hơn nàng?
Nếu như ngay từ đầu bọn họ cũng có thể tin tưởng nhau như thế, có phải bây giờ nhất định sẽ rất hạnh phúc hay không? Thế nhưng đó là chuyện không thể nào, tình yêu chỉ sau khi trải qua những đoạn đường gian nan ngoằn ngoèo, mới có thể bền vững hơn, mới có khả năng chống chọi với nhiều đả kích hơn.
Cô chắn hẳn nên cảm thấy vui mừng, trên đoạn đường cùng nhau đi này, Thẩm Mộng Nhan chỉ thuộc về của riêng cô. Nàng mặc dù cũng đã mang đến cho mình biết bao đau khổ, thế nhưng những vết thương mà mình gây cho nàng cũng không ít nhỉ?
Thẩm Mộng Nhan kéo tay trái của cô, dù hình xăm đã che lấp vết thương bên dưới, lúc nhìn không rõ lắm, nhưng nó chân thực vẫn tồn tại, nàng cúi đầu xuống, cánh môi nhẹ nhàng lướt qua, cảm nhận sự lồi lõm ở nơi đó, động tác hôn bộc phát dịu dàng.
"Xin lỗi." Thẩm Mộng Nhan nghiêm túc xin lỗi vết thương, khiến Tô Vãn Khanh cảm thấy có chút buồn cười, thế nhưng cũng có chút chua xót. Nói về đau khổ, người này mới chịu đau khổ nhiều hơn cô nhỉ.
Thẩm Mộng Nhan nhắm hai mắt lại, nàng không muốn nhìn vẻ mặt của Tô Vãn Khanh bây giờ, có phải vẫn là cái bộ mặt không chút biểu cảm chết tiệt kia không, nàng cũng không muốn nhìn. Hai tay nàng nâng khuôn mặt của cô lên, đánh bạo hôn lên, trong nháy mắt chạm được đôi môi hơi lạnh ấy, lại khiến nàng rung động đến muốn khóc.
Nàng muốn càng nhiều hơn. Thân thể nàng sát lại gần hơn một chút, đường cong của hai người mật thiết dán chặt với nhau, hai đỉnh trước ngực cũng có chút đau, nhưng nàng cũng không muốn quản, chỉ toàn tâm toàn ý tìm lấy đôi môi của cô.
Hai tay của Tô Vãn Khanh cuối cùng cũng đặt lên eo nàng, nhưng không phải là ôm chặt lấy nàng, mà là dùng sức đẩy nàng ra. Lúc đẩy ra rồi hai người họ đều ngẩn người, cũng không phải là cô muốn đẩy nàng ra, mà là phản xạ tự nhiên của cơ thể, sợ hãi bị tổn thương lần nữa, nên kháng cự lại sự tiếp cận của người này.
Nước mắt nàng trong thoáng chốc rơi xuống, Thẩm Mộng Nhan lảo đảo nhảy khỏi ghế sô pha, nàng nghĩ cả đời này mình cũng chưa từng có lúc lại xấu hổ như thế.
Cô vẫn đẩy nàng ra, vẫn không thể tha thứ cho nàng. Nhưng nàng không trách Tô Vãn Khanh, chỉ có thể trách bản thân mình. L*иg ngực giống như nham thạch nóng chảy bị chận lại, cảm giác đau đớn nóng bỏng đánh tới từng đợt sóng, sắp mang cả người nàng dung hoà cùng cảm giác mất mát khắc cốt ghi tâm này.
"Em xin lỗi... Vậy em đi trước..."
"Tiểu Mộng!" Tô Vãn Khanh đột nhiên giữ cổ tay nàng lại, đứng dậy cùng nàng. Tiếng xưng hô này dường như là thuận theo tự nhiên mà gọi ra, cô cũng không còn do dự nữa, trực tiếp kéo Thẩm Mộng Nhan trở lại, để nàng lần nữa nằm trong lòng mình.
Thẩm Mộng Nhan vẫn đang cố gắng đè nén sự nghẹn ngào của mình xuống, thế nhưng người kia ôm lấy nàng không cho nàng cơ hội thở một hơi, một tay nâng chiếc cằm nhọn hoắc của nàng lên, ngăn chặn đôi môi vẫn đang run rẩy của nàng, không cho nàng nói chen vào.
"Đừng khóc..." Môi của hai người hơi mở ra một chút, Tô Vãn Khanh ôm lấy thân thể nhỏ bé trong lòng, Thẩm Mộng Nhan nằm ở trong vòng tay quen thuộc này, không một chút động đậy, hai cánh tay cứng nhắc đặt bên cạnh nửa ngày, cuối cùng vẫn duỗi tay vòng lấy eo cô.
"Chị sao lại luôn như vậy, có phải chị nhìn thấy em đau khổ chị vui lắm không..." Bàn tay của nàng đặt trên vòng eo thon thả kia không ngừng du động, nhiều lần muốn nhéo lấy đều không nỡ xuống tay.
Tô Vãn Khanh lắc đầu, thấp giọng giải thích: "Không phải... Chị chỉ là không biết nên làm thế nào với em thôi."
Thẩm Mộng Nhan ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng hiện lên ý cười, chỉ cần cô bằng lòng giải thích, mình sẵn lòng nghe. Nàng hơi hơi nhón chân lên, hai tay vòng lấy cổ cô, thổ khí như lan: "Vậy bây giờ chị có biết không, Vãn Khanh, sau này..."
Chị đối xử với em thế nào cũng đều được, chỉ cần em vẫn còn trong lòng chị, chỉ cần chị vẫn bằng lòng ôm em, thì thế nào cũng đều được...Lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến mấy cô bé trên mạng, vào những lúc mấy đứa không biết, hai người các nàng lại đang quấn quít thân mật thế này. Không có bất kỳ một ai biết, bọn họ sẽ giống như thế này mãi mãi.
Môi của cô quá thơm, nếm bao nhiêu cũng không đủ, nàng có chút tham lam bắt lấy đôi môi không buông, chủ động há miệng nghênh đón cô tiến vào. Nàng ngậm lấy thật sâu chiếc lưỡi đưa tới của Tô Vãn Khanh, hận không thể nuốt nó vào bụng.
Giống như trong miệng đang ngậm một miếng rau câu mềm dẻo ngọt ngào, đầu lưỡi khuấy đều trong miệng còn cảm giác được sự trơn mềm. Cánh tay Thẩm Mộng Nhan vòng lấy cổ cô càng lúc càng chặt, giống như muốn mình hoà vào thân thể cô vậy.
Tô Vãn Khanh bị sự nhiệt tình của nàng khıêυ khí©h lên du͙© vọиɠ muốn ngừng mà không được, cánh môi trằn trọc gần như cũng có thể ma xát ra lửa. Hai chân Thẩm Mộng Nhan càng lúc càng mềm nhũn, trọng lượng toàn thân đều đè lên trên con người đang ôm nàng, cái gọi là hạnh phúc, có lẽ chính là như thế này đây.
Đáy lòng mang tên hạnh phúc ấm áp kia đột nhiên phun trào ra một dòng nước trong veo, tạo thành dòng suối róc rách chảy qua làm dịu toàn thân nàng. Nàng giống như một lữ hành vừa nếm được dòng suối ngọt, chỉ muốn được ngâm toàn thân mình trong dòng suối, để cảm nhận được nó thấm vào ruột gan.
Nàng có hơi vội vàng cởϊ qυầи áo Tô Vãn Khanh ra, từng cái nút áo được cởi ra giống như mang theo mỹ cảm không thể diễn tả thành lời, da thịt của cô từng tấc lộ ra.
"Tiểu Mộng, đi tắm trước đã." Cô vẫn không quên hai người đã ở bên ngoài phơi nắng phơi gió cả một ngày, trên người nhơn nhớt rất khó chịu.
Thẩm Mộng Nhan không muốn rời khỏi vòng tay của cô, ôm đôi tay cô lại thật chặt, ngậm lấy môi cô nhỏ giọng thủ thỉ: "Ừm... cùng nhau..."