Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân

Chương 63: Em là chất gây nghiện, tôi có cai cũng không bỏ được

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tin tức Tô Vãn Khanh trở về lại Hoa Anh lại dấy lên một cơn sóng trong giới giải trí, độ quan tâm hoàn toàn không thua gì sự kiện Bạch Kiền bị bắt, công ty Thiên Hoàng bị buộc chuyển nhượng lại.

Cảnh sát đã đứng ra chứng minh vụ việc bị lộ tư liệu của công ty Hoa Anh không có liên quan đến một ai khác, toàn bộ đều là màn kịch do Bạch Kiền tự biên tự diễn. Nhưng bởi vì nội dung ghi âm dính tới sự riêng tư nghệ sỹ, cho nên cảnh sát cũng không công khai cho quần chúng.

Lần này đã khiến cho các nghệ sỹ nhốn nháo đòi huỷ hợp đồng và vấn đề bồi thường cuối cùng đã có kết quả, mặc dù là đã gϊếŧ được một ngàn quân địch, nhưng cũng tự tổn hại mình tám trăm lính, dù sao tốt xấu gì phần thắng cuối cùng cũng thuộc về bọn họ. Bất luận công ty tổn thất có nhiều hơn nữa, nhưng mà những mưu hại không còn, nói thế nào cũng có thể quay trở lại quỹ đạo cũ.

Mặc dù truyền thông và công chúng thảo luận tranh chấp sôi sục, fan và anti trên diễn đàn Tieba ầm ĩ một trận, nhưng nhân vật chính của câu chuyện lại làm như không thấy, tiếp nhận vai nữ chính của hai bộ phim lớn.

Người đại diện của Tô Vãn Khanh vẫn đang lo lắng những ngôn từ quá quắt của các thuỷ quân trên mạng có phải đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô không, thế nhưng cô ta nào có biết điều thực sự làm Tô Vãn Khanh sửng sốt lại là vào ngày đầu tiên khai máy bộ phim mới, người nào đó hoàn toàn không nên xuất hiện lại xuất hiện ở nơi này.

Đứng ở lối vào phim trường, Tô Vãn Khanh nhìn bóng lưng đang đưa về phía mình và đang trò chuyện cùng đạo diễn, cô cúi đầu lật kịch bản. Cô đưa mắt qua danh sách diễn viên tham gia, thậm chí tên những vai phụ cũng đều xem một lượt, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy ba chữ quen thuộc kia.

Người kia đến nơi này, chắc không phải để làm những công việc đại loại như nhân viên vệ sinh hay đưa cơm đâu nhỉ?...

Thẩm Mộng Nhan mặc trên người đồ thường phục, còn đội mũ lưỡi trai, mái tóc dài quấn lại, giấu trong mũ, chỉ để lại vài sợi tóc lúc ẩn lúc hiện sau chiếc cổ trắng nõn. Nàng đang hào hứng nói chuyện gì với đạo diễn vậy, nếu dùng từ mặt mày hớn hở cũng không khoa trương tí nào.

Ánh mắt của Tô Vãn Khanh dời đến mặt đạo diễn, đôi mắt vốn không được lớn của đạo diễn trừng lên tròn trịa, miệng mở thật to, vẻ mặt hối tiếc rất giống như nhìn thấy có người đang lấy tiền mình phát từ thiện vậy.

Cô đi tới bên cạnh hai người, vỗ vỗ vai đạo diễn, có ý tốt nhắc nhở: "Đạo diễn, tôi nhìn thấy cái răng sâu trong cùng của anh kìa."

Hai người bị sự xuất hiện đột ngột của người bên cạnh làm giật mình, đạo diễn vội vàng khép miệng lại, gục đầu ủ rũ. Biểu cảm của hai người này thật quá khoa trương rồi... Đôi tay Tô Vãn Khanh khoanh trước ngực, ôn hoà hỏi: "Em đến đây đưa cơm sao?"

Thẩm Mộng Nhan chớp chớp mắt, hôm nay nhìn Vãn Khanh thật là cao, cao hơn mình cả nửa cái đầu. Nàng liếc mắt nhìn đôi giày cao gót dưới chân Tô Vãn Khanh, nàng thật sự không hiểu nổi tại sao người càng cao thì càng thích mang giày cao gót, điều này khiến nàng chịu không nổi, chả nhẽ lần sau muốn nổi bật trước ống kính mình phải đi cà kheo sao?

Ánh mắt của nàng vô thức dời đến cánh tay Tô Vãn Khanh, muốn xem thử vết thương của cô. Bây giờ đã là mùa thu, cô đang mặc chiếc áo khoác gió dài màu vàng nhạt, bên trong mặc một bộ đồ bó sát người màu đen, che chắn cánh tay chặt chẽ.

"Mộng Nhan hiện tại đang quay một quảng cáo, địa điểm quay ở ngay bên cạnh đoàn phim của chúng ta..."

"Đúng vậy, vì thế em đến nói chuyện với đạo diễn, xem có vai khách mời nào để em một chân được không, ví dụ đại loại như mấy vai làm bia đỡ đạn, bắn một phát là chết các kiểu ý." Thẩm Mộng Nhan nói một câu sắc mặt đạo diễn liền trở nên khó coi, ông ta bây giờ có hối tiếc cũng không kịp rồi.

Phải biết rằng Thẩm Mộng Nhan hiện nay ở trong giới giải trí đã rất hiếm khi tiếp nhận mấy vai phụ, có nhận nhất định cũng phải là vai chính. Nhưng bộ phim đấu súng này đã định vai chính là Tô Vãn Khanh rồi, đạo diễn mặc dù có nghĩ qua muốn mời Thẩm Mộng Nhan, nhưng cũng không thể không biết ngại mời nàng vào vai nữ thứ, sớm biết nàng có hứng thú với bộ phim này như vậy, vai nữ thứ này trừ nàng ra không để cho ai khác rồi.

Bên trong phim trường nóng hơn bên ngoài rất nhiều, Tô Vãn Khanh vừa mới cởϊ áσ khoác xuống để bên cạnh, trợ lý liền tiếp nhận lấy, để lộ nửa cánh tay bên trong áo. Trên cổ tay trái của cô đeo một chiếc đồng hồ hình con rắn, vết bỏng trên cánh tay lại bị một hình giả xăm sống động như thật bao phủ, căn bản không thể nhìn thấy được vết thương.

Thẩm Mộng Nhan nhìn chằm chằm cánh tay của cô thế nào cũng không thu hồi tầm mắt lại, nàng vẫn luôn lo lắng nếu như trên cánh tay của Tô Vãn Khanh có vết thương thì xuất hiện trước ống kính như thế nào, không nghĩ tới cô đi vẽ hình xăm lên trên. Trên cánh tay trắng nõn được một bông hoa màu xanh quấn lấy, hoà cùng con rắn bên trên càng thêm nổi bật.

Buổi sáng hôm đó, lúc Tô Vãn Khanh sắp ra khỏi nhà, nàng rụt rè hỏi một câu, chị về nhà lại có được không? Con người đang đưa lưng về phía nàng vẫn không nói một từ, cúi người xuống mang giày cao gót, chỉ đến lúc trước khi bước ra khỏi cửa, mới tràn ra một giọng mũi, ừm.

Một âm cuối đó khiến Thẩm Mộng Nhan cả ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vẫn nghi ngờ chính mình có phải là bị ảo giác hay không. Ngày hôm đó, Tô Vãn Khanh phải dự họp báo ký giả, bận rộn việc quay lại công ty, làm nàng không có cơ hội hỏi một câu, sáng hôm nay trước khi ra khỏi cửa chị có nói chuyện sao?

Buổi tối khi về đến nhà, trong nhà vẫn một mảng tối đen, tim nàng vẫn luôn treo lơ lửng trên cao, rơi xuống một cái đạch, quả nhiên là ảo giác rồi... Thế nhưng dù nàng có thuyết phục chính mình thế nào đi chăng nữa, lúc làm cơm tối, nàng vẫn không tự chủ làm phần hai người, dọn một bàn cơm đầy ắp.

Nàng vẫn một mực ngồi trước bàn cơm, cơm nước từ trạng thái còn bốc hơi nóng dần dần chuyển sang nguội lạnh, rồi được nàng hâm nóng lại lần nữa, dọn ra lại bàn, rồi lại nguội lạnh tiếp... Cuối cùng mãi đến khi cơm nước bị cháy khét đến mức không nhìn ra bộ dạng vốn có, mới bị nàng đem toàn bộ đổ vào thùng rác, người kia thật sự sẽ không quay lại nữa.

Ngay lúc nàng tắt đèn phòng bếp, chuẩn bị về phòng ngủ, chuông cửa bất chợt vang lên, nàng chỉ ngẩn người ra nửa giây, xoay người với tốc độ ánh sáng vọt đến trước cửa, kéo cánh cửa chống trộm nặng nề kia ra.

Người loáng thoáng trong đầu nàng cả ngày hôm nay đang sống sờ sờ đứng ở trước mặt nàng, nàng sững sờ còn hơn so với trong tưởng tượng của nàng rất nhiều. Tô Vãn Khanh lách qua con người đã hoá thạch bước vào nhà, tiện thể bỏ lại một câu: "Em đã đổi nghề canh cửa rồi à?"

Thật sự là giọng của chị... Đầu óc Thẩm Mộng Nhan quanh quẩn một câu nói như vậy, nàng ngơ ngẩn đóng cửa lại, giống như hồn ma trôi dạt đến phòng bếp, lại phiêu bồng trở về phòng khách, cuối cùng bay đến trước mắt người kia, không chút nhúc nhích.

"Vãn Khanh?..." Nàng nghi ngờ chính mình có phải đã bị thần kinh phân liệt rồi hay không, gọi một tiếng còn chưa đủ, còn vươn một tay chọt chọt người trước mặt.

"Chị bây giờ chắc nên gọi điện đến bệnh viện tâm thần, hỏi thử tường rào bệnh viện bọn họ có phải sập rồi hay không, sao lại có một bệnh nhân tâm thần xuất hiện trước mặt chị thế này." Tô Vãn Khanh bắt chéo hai chân ngồi trên ghế sô pha, cau mày nhìn con người trước mắt phát bệnh.

Thẩm Mộng Nhan thật sự là phát bệnh rồi, không biết nghĩ cái gì, nhào lên người Tô Vãn Khanh, nhảy lên ngồi trên đùi cô, ôm thật chặt lấy eo cô.

"Vãn Khanh... thật sự là chị, em còn tưởng chị sẽ không quay lại nữa." Giọng của nàng mềm mại đến cực điểm rồi, dường như muốn dùng giọng điệu này để mê hoặc đối phương.

Thân thể Tô Vãn Khanh có chút cứng nhắc, cũng không phải là cô ghét nàng đυ.ng chạm mình, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy nàng thì sẽ nghĩ đến một số chuyện không vui. Cô vốn định thuận theo tự nhiên, thế nhưng Thẩm Mộng Nhan không cho cô cơ hội để tự nhiên, có lẽ là chính bản thân cũng không thể tự nhiên được.

Thẩm Mộng Nhan giống như bất chợt nhớ đến cái gì đấy, vẫn duy trì tư thế ngồi trên chân cô, thò tay vào trong túi xách của mình, từ trong một ngăn kéo lấy ra một chiếc chìa khoá.

"Vãn Khanh, đây là của chị." Từ lúc chiếc chìa khóa này trả lại trên bàn tay nàng, nàng vẫn luôn cất nó ở ngăn kéo này trong túi của mình, bây giờ rốt cuộc đã có thể vật về chủ cũ rồi.

Từ ngày đó trở đi, hai người bọn họ lại sống chung với nhau, thực ra nói là sống chung, nhưng số lần gặp mặt nhau cũng đếm trên đầu ngón tay. Lịch trình công việc của hai người luôn lệch nhau, giống như ông trời đang cố ý trêu đùa bọn họ vậy, luôn có một người về thì người còn lại phải đi nơi khác.

Thẩm Mộng Nhan nhìn hình xăm trên cánh tay của cô, khẽ thở dài, kỳ thật như vậy cũng là đã rất tốt rồi không phải sao... Hai người bọn họ bất luận nói thế nào vẫn là ở chung với nhau, không có hiểu lầm, cũng không có cãi vả, mặc dù không thể giống như những người yêu nhau bình thường, nhưng chung quy vẫn là ở chung với nhau.

Mặc dù nàng tự an ủi mình như vậy, nhưng lòng nàng thỉnh thoảng lại trầm xuống, một giây trước vẫn đang đứng trước ống kính cười nói vui vẻ, giây tiếp theo gương mặt đã trở nên u ám. Hai người ở chung với nhau là không sai... nhưng cả tháng nay Vãn Khanh chưa từng biết chủ động đυ.ng vào người nàng, ngay cả mỗi lần ôm nhau ngắn ngủi đều là nàng chủ động nhào tới, đừng nói chi là hôn môi.

Thỉnh thoảng hai người lại cùng nhau ở nhà ăn cơm, sau đó từng người trở về phòng ngủ, có chỗ nào giống đang yêu nhau, rõ ràng là quan hệ chủ nhà và khách thuê phòng mà. Nàng biết là mình đã làm ra chuyện quá đáng, muốn Tô Vãn Khanh quên đi trong thời gian một sớm một chiều là chuyện không thể.

Cho nên khi biết được trường quay bộ phim mới của Tô Vãn Khanh ở ngay bên cạnh, Thẩm Mộng Nhan một giây cũng ngồi không yên, chỉ cần có thể gặp cô một chút cũng tốt rồi, quản chi có là vai quần chúng hay bia đỡ đạn.

Tô Vãn Khanh móc hộp thuốc lá trong túi xách ra, đưa mắt nhìn nàng, sau đó đi về hướng hành lang phía sau phim trường. Thẩm Mộng Nhan biết cô nhất định có lời muốn nói với mình, vội vội vàng vàng lên tiếng chào đạo diễn, liền theo cô đi vòng qua chỗ hành lang yên tĩnh.

Tư thế châm thuốc của Tô Vãn Khanh bất luận nàng nhìn bao nhiêu lần vẫn không đủ, Thẩm Mộng Nhan biết mình vẫn luôn dù vô tình hay cố ý đều bắt chước động tác của cô, biểu cảm của cô, thậm chí giọng điệu lúc nói chuyện cũng vậy. Có một bộ phim từng nói qua rằng, nếu như bạn yêu một người, sau khi người đó rời đi, bạn sẽ biến thành bộ dạng của người đó.

Trước đây lúc nàng xem bộ phim này cảm thấy khó hiểu, luôn cảm thấy đó chẳng phải là đánh mất bản thân, biến thành kẻ mắc bệnh tâm thần phân liệt hay sao? Thế nhưng đến lúc người mình yêu không ở bên cạnh mình nữa nàng mới hiểu, nếu như hai người đã chia tay, phần tình yêu trân quý đó chỉ có thể sống ở trong ký ức của chính mình, những thứ quý giá đó tuyệt đối không thể quên đi, cho dù phần tình yêu đó có hối tiếc hay không.

"Em gần đây nếu như rất rảnh rỗi thì đi nói với chị Cố sắp xếp cho em nhiều công việc một chút." Cố Khuynh Dung nếu như biết nàng vứt vai nữ chính của mình không lo làm, chạy đến đây diễn cái vai gì mà đỡ đạn một phát rồi chết, phỏng chừng sẽ nổi giận chỉ muốn dìm chết nàng ở vịnh Tokyo.

Ngón tay Thẩm Mộng Nhan rút điếu thuốc đã được cô hút một nửa ra, ngậm vào miệng mình còn lùi về sau hai bước, giống như sợ cô cướp lại điếu thuốc vậy.

"Em chỉ muốn ở bên cạnh chị."

Động tác lấy thuốc của Tô Vãn Khanh hơi dừng lại, tiến lên hai bước cầm lấy điếu thuốc trong tay nàng ném đi thật xa. Ở khoảng cách gần thế này, Thẩm Mộng Nhan mới ngửi được mùi nước hoa trên người của cô, là một loại mùi hương xa lạ.

"Sau này cai đi."

Thẩm Mộng Nhan nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô, trong lòng có hơi hơi chua xót, cai cái gì? Là thuốc, hay là...
« Chương TrướcChương Tiếp »