Chương 62: Bạch Dạ Hành

Con người ở dưới trạng thái không an lòng cho dù mệt mỏi đến mức độ nào, giấc ngủ cũng chập chờn đứt đoạn, Thẩm Mộng Nhan thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc, trong bóng tối mơ hồ nhìn thấy được gương mặt của người bên cạnh, còn chưa kịp nghĩ cái gì thì mi mắt đã nặng nề đóng lại.

Đến lúc mở mắt ra lần nữa, bên cạnh chỉ còn chiếc gối trống không, nàng chớp chớp mắt, rõ ràng cơ thể vẫn mệt đến không thể cử động được, ngón tay lại không nghe lời mò tới phần giường bên cạnh.

May mắn vẫn còn ấm, lúc này ngũ quan chết lặng mới dần dần tỉnh táo lại, bên tai truyền đến tiếng nước ào ào trong phòng tắm. Giống như trước đây khi hai người họ ở chung với nhau, lúc nàng lờ mờ thức dậy liền nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, tiếng nước ấy còn bầu bạn cùng nàng đi vào bếp làm bữa sáng cho hai người xong xuôi mới ngừng lại.

Có một số việc sớm đã thành thói quen rồi, chỉ không có cơ hội để nàng phát hiện ra thói quen này của mình mà thôi. Lúc nàng chuẩn bị rời giường, bắt đầu làm bữa sáng, nàng mới phát hiện mình vẫn còn mặc trên người bộ đầm dự tiệc tối qua, quan hệ giữa hai người bọn họ bây giờ hình như cũng không còn là một người tắm, người còn lại làm bữa sáng ngọt ngào nữa.

Người kia bây giờ đang ở trong phòng tắm... Thẩm Mộng Nhan tốn mấy giây mới phản ứng được, nàng bật dậy, ngay cả dép cũng không kịp mang, cắm đầu xông vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm cũng không có khoá trái, bên trong tràn ngập sương mù nhàn nhạt, dòng nước nóng hổi văng tung toé lên chân nàng, vậy mà nàng lại cảm giác mát lạnh. Tô Vãn Khanh đứng cao cao ở dưới vòi sen, đôi mắt nhắm chặt, gương mặt yên tĩnh đến lạ lùng.

Thẩm Mộng Nhan bước mấy bước đến bên cạnh cô, một tay tắt vòi sen, một tay kéo khăn tắm ở bên cạnh. Thế nhưng nàng cầm khăn tắm trong tay chần chờ hồi lâu, cũng không làm động tác tiếp theo, sau đó chỉ là cầm khăn tắm đưa tới trước mặt cô, nói rất nhỏ: "Vết thương của chị không thể đυ.ng nước, cầm cái này lau đi, em bôi thuốc cho chị."

Lông mi vẫn còn vương bọt nước phấp phỏng, Tô Vãn Khanh mở mắt ra, nhưng lại không nhìn nàng, ngược lại chuẩn bị mở vòi sen một lần nữa.

"Chị quấn bọc nhựa rồi." Thẩm Mộng Nhan nhìn theo cánh tay cô, quả nhiên trên băng gạc có một lớp màng mỏng trong suốt. Cho dù cô đã quấn toàn bộ lại, nhưng nơi được bao phủ bởi lớp màng kia vẫn có những rãnh nhỏ bị thấm ướt.

Thẩm Mộng Nhan đè bàn tay đang chuẩn bị vặn vòi nước của cô xuống, một cánh tay khác run run mở khăn tắm khoác lên vai cô.

"Sau lưng chị cũng có vết bỏng." Thẩm Mộng Nhan cầm khăn tắm lau khô phần lưng cô, cẩn thận vén một góc băng gạc, làn da phía dưới quả nhiên bị nước thấm ướt rồi.

Tô Vãn Khanh nghiêng người liếc mắt nhìn tấm gương sau lưng, trên vai sau dán một miếng băng gạc sáng loáng. Cô dùng ngón tay không bị sao cả vuốt lấy những lọn tóc dài bị thấm ướt, thờ ơ nói: "Chỗ đó chị không nhìn thấy."

Động tác của Thẩm Mộng Nhan đột ngột dừng lại, nàng không biết Tô Vãn Khanh là mất trí nhớ hay là trong lúc ngủ bị người ngoài hành tinh tẩy não. Cô bây giờ, sao lại có thể dùng giọng điệu như chuyện không liên quan gì đến mình để nói chuyện thế nhỉ?

Tối qua nàng quả thực là đã trốn tránh đối mặt với kết quả sau khi hai người họ thức dậy, bây giờ đến bước không thể không đối mặt, nhưng mà Tô Vãn Khanh lại bình tĩnh thế này khiến nàng đột nhiên luống cuống tay chân.

"Chị tại sao vẫn có thể dùng giọng điệu... như vậy nói chuyện với em?" Thẩm Mộng Nhan không biết nên dùng từ gì để hình dung, giọng điệu của cô không khác gì với lúc bình thường, giống như toàn bộ những chuyện xảy ra ngày hôm qua đều chỉ là một giấc mộng.

Không đúng, phải là giống như tất cả mọi chuyện xảy ra giữa hai người họ đều không phải là thật, trong giọng nói của cô không có chứa một chút tâm trạng nào, đều rất bình thản mộc mạc.

Tô Vãn Khanh rốt cục cũng đưa mắt nhìn nàng, Thẩm Mộng Nhan ở trong đôi mắt ấy nhìn thấy vẻ mặt yếu ớt của chính mình.

"Cũng vậy thôi." Tô Vãn Khanh nhận lấy khăn tắm, quấn quanh lớp màng mỏng trên cánh tay, vừa lau tóc vừa đi vào phòng ngủ. Tối hôm qua cô cũng không phải là muốn giải quyết xong cái gì, chẳng qua là Thẩm Mộng Nhan muốn, đây cũng là thứ cô nợ nàng.

Điện thoại bị ngâm trong nước, sớm đã bị hỏng rồi, Tô Vãn Khanh đi vào phòng ngủ nhấc điện thoại bàn lên, định gọi cho trợ lý đem một bộ đồ của cô qua đây. Vừa nhấn xuống mấy số, ống nghe trong tay đã bị người ta rút đi, úp máy xuống.

"Ở đây có đồ của chị." Thẩm Mộng Nhan mở cánh cửa đầu tiên của tủ quần áo, bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, toàn bộ không gian chỉ dùng để đặt mấy cái thùng giấy. Mi mắt nàng lặng lẽ rũ xuống, khi đó bất luận nàng hạ bao nhiêu quyết tâm cũng không có cách nào mang đồ của người này thẳng thừng vứt đi, ngược lại còn đặc biệt dành ra một ngăn tủ để cất giữ.

Thẩm Mộng Nhan đưa lưng về phía cô, vì không nhìn thấy mặt cô, nên mới khiến giọng nàng hơi thả lỏng một chút: "Hôm qua em có gọi điện cho chị Cố... Chị ấy nhắc đến chuyện sau buổi lễ trao giải lần trước..."

Tiếng băng dán bị xé ra xoẹt xoẹt, cảm giác giống như vết thương ở đáy lòng nàng bị xé rách một lần nữa. Nàng không nghe thấy người ở sau lưng nói gì, thế nhưng nàng cũng không dám quay đầu lại, băng dán trong tay nàng vô thức bị vò thành một cục, dính vào ngón tay, làm thế nào cũng không vứt đi được.

"Đêm hôm đó quả thật em có dẫn một người về nhà, nhưng em không có đυ.ng vào cô ta, cô ta cũng không có đυ.ng vào em... chỉ là cô ta tự mình làm." Nàng không biết bây giờ nói ra những lời này còn có ý nghĩa gì nữa, cho dù Tô Vãn Khanh biết, chẳng lẽ có thể gạt bỏ những chuyện tối qua mình đã làm sao.

Nàng ngồi xổm ở nơi đó hồi lâu vẫn không nghe thấy sau lưng phát ra tiếng động gì, nàng cắn môi, quả nhiên vẫn không được. Việc đầu tiên sau khi Tô Vãn Khanh tỉnh lại, cô không đi báo cảnh sát bắt nàng là đã rất đối tốt với nàng rồi, cảm giác chua xót chồng chất trong ngực nàng, thế giới nhiều màu sắc trước mặt dần dần bao phủ bởi một lớp tro đen trắng u ám.

Nàng ôm thùng giấy đứng dậy, quần áo được xếp chồng ngay ngắn đặt ở trong thùng, nếu như chuyện trong lòng cũng có thể giống như thế này, chỉ cần sửa sang lại liền có thể đâu vào đấy thì tốt biết bao.

Tô Vãn Khanh cầm chiếc khăn tắm ẩm ướt tuỳ tiện ném ở một bên, trên tóc vẫn còn lấp lánh ánh nước, lúc cô hơi khom người xuống, đầu tóc che khuất ngũ quan càng ngày càng sâu.

Chắc là bởi vì gầy đi, gương mặt đó nhìn qua đã hoàn toàn mất đi cảm giác ngọt ngào, ngược lại càng nhìn càng có cảm giác sắc bén. Thẩm Mộng Nhan ôm thùng giấy, nhìn ngón tay cô lật lật trong thùng, hàn ý cuộn trào mãnh liệt theo đầu ngón tay bất ngờ xông vào đáy lòng, khiến nàng đột nhiên run rẩy cả người.

"Chị đói rồi." Tô Vãn Khanh cũng không ngẩng đầu lên, đột nhiên ném ra một câu, Thẩm Mộng Nhan giật mình sém chút ném cái thùng trong tay đi.

"Hở? Vâng, em biết rồi, em bây giờ đi nấu ngay." Nàng tùy tiện đặt cái thùng xuống bên cạnh, bởi vì quá mức hoảng loạn, hai chân nàng tự vấp vào nhau, lúc thân thể mất đi thăng bằng ngã nhào xuống đất, nàng vẫn còn đang suy nghĩ, ở trước mặt cô, vĩnh viễn là lúc mình nhếch nhác nhất.

Một cánh tay đột nhiên vắt ngang eo nàng, cánh tay rõ ràng rất gầy, nhưng lại có thể gánh được trọng lượng cả người nàng, mạnh mẽ kéo nàng đang ở lưng chừng trở về. Nàng vẫn chưa kịp đứng vững, thì đã cảm giác được cánh tay ở eo muốn thu hồi lại, trong chớp mắt giống như có cảm giác thứ quan trọng nhất bị lấy đi, khiến nàng không thở nổi.

Từ sau khi hai người tỉnh dậy, nàng vẫn luôn không dám đυ.ng vào người Tô Vãn Khanh, cho dù là nhìn vào mắt của cô cũng không dám. Thế nhưng động tác của nàng bây giờ đã vượt khỏi suy nghĩ, toàn bộ đều dựa vào bản năng, nàng nắm lấy cổ tay người kia, nhào vào lòng cô.

Da thịt của cô vẫn trơn truột như vậy, Thẩm Mộng Nhan chôn mặt vào bờ vai cô, chóp mũi khe khẽ cọ vào chiếc cổ thon dài của cô, trên da vẫn mang theo mùi thơm sau khi tắm. Hoá ra đây mới là nơi mình luôn theo đuổi, nhưng vẫn luôn là nơi cầu mà không được.

"Vãn Khanh... Vãn Khanh, em xin lỗi, tối qua là em sai rồi, em xin lỗi..." Hai tay nàng dùng sức ôm chặt lấy eo người kia, nơi trước ngực dán chặt chẽ vào nhau, còn có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim cô, nhịp tim của hai người bất giác hoà cùng một nhịp, giống như dung hợp thành một người.

Tô Vãn Khanh một tay bị nàng nắm, một tay khác lặng lẽ xuôi ở bên người, không nói một câu nào, cũng không hề động đậy.

"Vãn Khanh, em xin lỗi, em chỉ muốn yên ổn ở bên chị... Thế nhưng..." Thẩm Mộng Nhan biết mình có nói thêm gì đi nữa, thì nước mắt cũng không thể kiềm chế được, nàng hít mũi một cái, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt yên ắng của Tô Vãn Khanh, lắp bắp nói: "Em đi làm cơm cho chị trước, em lập tức đi ngay."

Khóe mắt Tô Vãn Khanh liếc mắt nhìn bóng lưng nàng, cúi người lật đống đồ trong thùng, lấy ra một bộ đồ ngủ của mình.

Chỉ muốn yên ổn ở bên chị sao...?

Biết được Thẩm Mộng Nhan không bị người khác chạm qua, trong lòng giống như chợt dấy lên một đóm lửa, vốn tưởng rằng hoa cỏ đã héo úa chết lặng rồi, lại lần nữa sinh sôi cắm rễ. Giữa hai người họ, đã thế này rồi thì có thể tốt được nữa hay không?

Thế nhưng những chuyện đã xảy ra không thể dễ dàng quên đi như vậy, nhất là sau khi bị người mình yêu đối xử như vậy. Cô muốn yên ổn, nhưng trái tim này đã không còn đủ sức.

Trong mối tình này, bọn họ đã từng đánh mất nhau rất nhiều lần, bây giờ lúc muốn quay về bên nhau nhưng lại nghi ngờ chính mình, nghi ngờ đối phương. Bọn họ còn có thể tốt sao, sau khi loại bỏ hết thảy những trở ngại, có phải là nên theo đuổi cái thứ gọi là hạnh phúc kia không?

Tô Vãn Khanh mặc đồ ngủ vào, ngồi bên mép giường gọi điện cho trợ lý, để cô ấy chuẩn bị hồ sơ huỷ hợp đồng và quay lại công ty cũ. Bạch Kiền đã bị cảnh sát bắt giữ, bằng chứng mà cô cung cấp đủ để cô huỷ hợp đồng mà không cần tốn tiền bồi thường, sau này, hai người họ lại cùng một công ty rồi.

Cũng đến lúc cô quay lại giới giải trí rồi. Thời gian này chuyện lớn chuyện nhỏ liên tục xảy đến, căn bản không thể để cô chuyên tâm vào sự nghiệp của mình, sau khi tất cả mọi chuyện đều được giải quyết, cô cũng nên trở lại quỹ đạo của mình rồi.

Tối hôm qua, cô đã nghĩ như vậy, nghĩ toàn bộ mọi chuyện đều đã kết thúc rồi, cô cuối cùng có thể đi con người của mình. Không cần vì người khác mà tổn thương chính mình, cũng không cần vì tình yêu mà suy tính thiệt hơn.

Thế nhưng hôm nay, vừa tỉnh lại thế giới dường như lại thay đổi nữa rồi, quyết tâm của cô cũng chẳng giống vẻ mặt kiên cố bên ngoài.

Mà thôi, dù sao thời gian còn rất dài, nói không chừng không bao lâu nữa, cô phát hiện mình không còn yêu nữa, cũng chưa biết sau này sẽ như thế nào mà.

Cô mặc bộ đồ ngủ đi đến phòng khách, vẫn giống như ngày trước, mỗi sáng cô từ trong phòng tắm bước ra đều sẽ ngồi ở phòng khách. Khi đó ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên ghế sô pha, cô sẽ ngồi vào góc ấm áp nhất trên ghế sô pha kia, bắt đầu một ngày mới.

Không có người nào là không thích sự ấm áp, chỉ là phải xem có ai dành cho mình sự ấm áp đó hay không. Giống như một nhân vật nữ trong một cuốn sách từng nói, tôi đang đi trong bóng đêm giữa ban ngày, thế giới của tôi không có mặt trời, thế nhưng có một người, anh ấy ở trong thế giới của tôi loé lên một tia sáng, như vậy đối với tôi mà nói đã là quá đủ rồi.

Thẩm Mộng Nhan bưng chén đũa ra khỏi phòng bếp, ngẩng đầu đã nhìn thấy Tô Vãn Khanh ngồi trên ghế sô pha, ánh nắng rọi vào trong phòng mạ lên trên người cô một tầng vàng kim. Khuôn mặt cô dưới ánh mặt trời dường như trở nên dịu dàng hơn, khóe miệng Thẩm Mộng Nhan câu lên một độ cong nhẹ nhàng, cô chính là mặt trời trong thế giới của nàng, nàng chỉ cần có cô là đủ rồi.