Chương 59: Đối mặt nhau

9941 Chữ Cài Đặt
Tô Vãn Khanh vừa ra khỏi phòng liền quẹo vào phòng vệ sinh của khách sạn, gọi điện cho Cố Khuynh Dung. Toàn bộ chuyện này đã kết thúc rồi, bây giờ cô mới cảm thấy mệt mỏi chưa từng có, chống một tay lên bồn rửa, đầu óc choáng váng không thể nhấc lên được.

Cố Khuynh Dung không biết đây là lần thứ mấy chị bị người ta lôi khỏi chăn, nhưng khi vừa nghe thấy tất cả chứng cứ đều đã nắm được trong tay, chị lập tức bò dậy lái xe chạy thẳng đến chỗ Tô Vãn Khanh.

Tô Vãn Khanh vừa ngồi lên xe liền cầm di động ném cho Cố Khuynh Dung, nhắm chặt hai mắt lại dựa người vào ghế, cho dù đã trang điểm vẫn không thể che giấu quầng mắt thâm đen của cô.

"Đoạn thu âm vụ tai nạn xe cùng vụ để lộ tư liệu đều nằm trong đó, chị giao nó cho cảnh sát, em về lại khách sạn, trước khi cảnh sát còn chưa chứng thực em vẫn phải ở lại Thiên Hoàng." Cô bây giờ muốn thận trọng với Bạch Kiền hơn, tránh cho gã ta lại làm ra chuyện đạp đổ gì nữa. Dù sao đêm nay gã cũng uống rất nhiều, sáng mai tuỳ ý bịa một cái cớ thì có thể lừa gã cho qua chuyện.

Cô chỉ định nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc rồi mở cửa bước xuống xe, Cố Khuynh Dung cầm chiếc điện thoại kia có hơi do dự nói: "Hay là… bây giờ em đi gặp Mộng Nhan đi?"

Động tác của Tô Vãn Khanh dừng lại, cô đương nhiên muốn đi gặp người kia, một giây cũng không muốn đợi thêm nữa. Hơn một tháng qua cũng không gặp qua nàng, đôi lúc ở trên mạng nhìn thấy ảnh của nàng, cho dù là nàng đang ăn mặc xinh đẹp đứng trước ống kính mỉm cười, thế nhưng khoé miệng cứng nhắc đến mức khiến cô cũng không dám nhìn.

"Đi đi, trước khi trời sáng chị sẽ đưa em về lại đây." Cố Khuynh Dung cũng thực sự nhìn không nổi bộ dạng hai người này nữa, càng mau chóng giải quyết thì càng tốt, cứ kéo dài thêm một giây thì hiểu lầm cũng tăng thêm một bậc. Chị không đợi Tô Vãn Khanh đồng ý hay cự tuyệt, trực tiếp mở khoá, đạp chân ga, chiếc xe nhanh như một làn khói cách xa khách sạn nguy nga lộng lẫy.

Tô Vãn Khanh ngồi tại chỗ, cơn mệt mỏi vừa mới lướt qua, sắc mặt cứng đờ tựa hồ như hơi ngưng trọng. Cô phát hiện mình đang căng thẳng, trái tim căng thẳng đến co thắt lại, lúc nãy nằm trên giường Bạch Kiền, tâm trạng cũng không đè nén như bây giờ.

Đã muộn như thế này rồi, không biết nàng đã ngủ chưa… Ngôi nhà đó vẫn còn nguyên vẹn như trước không, đồ của cô không biết có còn đặt nguyên vẹn ở chỗ cũ hay không…

Tô Vãn Khanh đột nhiên cười một cái, nghĩ chắc không thể rồi, dựa theo tính cách nóng nảy của con cáo bé bỏng nhà cô, thì nàng không đem toàn bộ đồ của cô ném vào thùng rác mới là lạ đó. Cô đã lâu rồi không được ôm con người bé bỏng đó, cô khát khao đến ngứa răng.

Cố Khuynh Dung vô ý quay đầu lại, thì nhìn thấy khóe miệng Tô Vãn Khanh khẽ nhếch lên, ánh đèn đường thoáng qua mặt cô cực nhanh, độ cong kia ở trong nửa tối nửa sáng hiện lên cực kỳ dịu dàng. Đây là lần đầu tiên chị thấy vẻ mặt này của Tô Vãn Khanh, sự vui mừng trong lặng lẽ giống như có thể hoà vào bầu trời đêm trong như nước này.

Có lẽ, cuối cùng cũng đã đến lúc hai người bọn họ được hạnh phúc rồi.

Chiếc xe yên tĩnh dừng bên đường, Cố Khuynh Dung tắt máy xe, bắt lấy Tô Vãn Khanh đang vội vã xuống xe, nói: "Chỉ có một tiếng thôi, nắm bắt thời gian giải thích cho thật rõ ràng, sau này còn dư giả thời gian cho hai người nồng nhiệt."

Tô Vãn Khanh một câu cũng không trả lời lại, chỉ tuỳ tiện khua khua tay, liền đạp giày cao gót, một mạch đi nhanh đến cổng nhà Thẩm Mộng Nhan. Chìa khoá nhà bị nàng lấy lại rồi, tay Tô Vãn Khanh vừa định ấn chuông cửa, thì phát hiện cửa không đóng chặt, còn để lại một khe hở nho nhỏ.

Tô Vãn Khanh cau mày lại, người này sao cả cửa cũng không khoá, nếu như đêm nay bọn cô không đến, không phải là quá nguy hiểm rồi sao. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong nhà một mảng tối đen, cô xoay người đóng cửa lại, mò tìm công tắc đèn.

Trong phòng ngủ loáng thoáng truyền đến tiếng động, lẽ nào đã khuya như vậy rồi Thẩm Mộng Nhan còn chưa ngủ? Cô gần như nghe thấy tiếng tim mình đang đập, l*иg ngực nhấp nhô từng cái từng cái rất rõ ràng. Cô nắm chặt hai tay, đè nén tâm trạng nhấp nhô quá lớn này xuống, đạp gót, tháo đôi giày đang mang ra.

Cô vô ý cúi đầu, liếc mắt nhìn qua tủ giày, một đôi giày cao gót màu đỏ lạ hoắc bất chợt lọt vào tầm mắt, giày của Thẩm Mộng Nhan cũng bị ném ngổn ngang ở một bên, động tác của cô giống như trong phút chốc bị ấn nút stop dừng lại.

Đôi giày này có lẽ là Thẩm Mộng Nhan mới mua, nên cô chưa thấy qua. Tô Vãn Khanh cười mình nhẹ cảm thái quá, tuỳ tiện mang đôi dép lơ rồi đi về phía phòng ngủ.

Càng đến gần phòng ngủ, tiếng động nghe càng lớn, đôi chân cô giống như là bị đổ chì, bước một bước cũng không thể.

Tô Vãn Khanh vẫn chưa đến nỗi ngu ngốc để tiếng động vụn vặt đó làm mình bị thương, cô ngơ ngẩn đứng ở ngoài phòng khách, phía sau lưng là ánh đèn mờ ảo, phía trước mặt là cánh cửa phòng ngủ đen kịt đang bị đóng chặt. Cô đứng ở chỗ giao thoa ánh sáng, toàn thân giống như bị chém thành hai nửa, mắt nhìn thấy một nửa kia của mình đầm đìa máu, mà lại không có cách nào động đậy, không cách nào hít thở.

Tiếng rêи ɾỉ của người phụ nữ bên trong phòng ngủ càng lúc càng mãnh liệt, cho dù cách một cánh cửa vẫn có thể truyền đến tai rất rõ ràng, trong miệng ả ta còn gọi tên một người, một người từng thuộc về cô.

Cô cứng đờ lùi về sau mấy bước, tựa như muốn chạy trốn cái âm thanh kia, thế nhưng âm thanh kia giống như mụn độc ăn vào xương, có diệt cũng không hết. Cô vô thức nhìn một vòng xung quanh, nhờ vào ánh đèn mờ ảo mà nhìn thấy được toàn bộ đồ đạc thuộc về cô đều biến mất không nhìn thấy, giống như cô chưa từng sống qua ở đây.

Tô Vãn Khanh cúi đầu im lặng một lát, vẻ mặt bị che lấp bởi mái tóc xoăn dài đang xoã xuống, cô sờ sờ đầu ngón tay, giống như muốn xác nhận mình còn có cảm giác hay không.

Cô lặng lẽ xoay người đi về phía cửa ra vào, đặt đôi dép lê trở về y nguyên chỗ cũ, cô mang lại đôi giày cao gót của mình, tắt đèn, nhẹ nhàng khép cửa lại, giống hệt như cô chưa từng đến đây.

Phòng khách một lần nữa trở lại một mảng tối đen, thế nhưng âm thanh ở trong bóng tối càng lúc càng cao vυ"t, cuối cùng hóa thành tiếng thở dốc lộn xộn, từng chút một đánh lên cánh cửa đóng chặt của phòng ngủ.

Thẩm Mộng Nhan xoa trán, cầm điếu thuốc dập tắt trong gạt tàn, nàng thật sự rất muốn làm như không thấy người phụ nữ bán nude ở trước mặt, nhưng mà người phụ nữ kia lại không chịu buông tha nàng, từ phía cuối giường chen lên đầu giường.

"Cô giải quyết xong rồi? Xong rồi thì mời đi ra cửa quẹo trái, không tiễn." Thẩm Mộng Nhan giống như đang trốn con rận nhảy xuống giường, nàng liếc mắt nhìn ga giường, chiếc ga giường này nhất định phải bị ném vào thùng rác.

Đầu óc bị cồn dày vò vẫn còn âm ỷ đau nhức, đời người giống như một giấc mộng, nàng mới vừa rồi lại có thể trơ mắt nhìn một người phụ nữ tự làm chuyện đó trên giường mình.

Người phụ nữ kia tuỳ tiện sửa sang lại quần áo và đầu tóc, dựa người vào đầu giường, cầm lấy hộp thuốc lá ở bên trên, ngậm lấy điếu thuốc ậm ờ nói: "Chưa thấy một đại minh tinh nào như chị, chơi tình một đêm mà lúc dẫn người ta về nhà mới đổi ý, còn để người ta tự mình giải quyết…"

Biểu cảm trên mặt Thẩm Mộng Nhan vẫn không nhúc nhích, moi ví mình ra, rút ra một xấp tiền mặt, cũng không thèm đếm nhét vào trong tay người phụ nữ kia: "Cô có thể đi rồi."

Người phụ nữ kia thổi một hơi lên xấp tiền trên tay, sau đó còn vẫy vẫy, giống như là hài lòng với độ dày của xấp tiền, kẹp điếu thuốc, đứng lên cầm lấy áo khoác của mình rồi đi về phía cửa, trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu lại ném cho Thẩm Mộng Nhan một ánh mắt quyến rũ: "Đại minh tinh, tôi tên là Hiểu Ca, sau này nếu cần thì tìm tôi, nhưng mà đừng để người ta tự giải quyết nữa ha."

Hiểu Ca vừa mới bước khỏi cửa, Thẩm Mộng Nhan lập tức kéo tấm ga giường xuống, chăn và gối đều bị ném xuống đất, hộp thuốc vẫn thừa lại hơn một nửa cũng bị nàng thẳng tay ném vào thùng rác. Nàng cúi đầu đứng trong căn phòng ngủ lộn xộn, nàng khó chịu nhắm hai mắt lại, chống đỡ từng cơn chóng mặt.

Nàng rốt cuộc là đang làm cái gì vậy, dùng cách rẻ tiền này đi trả thù người nào đó sao, vậy tại sao nàng làm không được? Không phải chỉ là lên giường thôi sao, còn có gì trở ngại? Cởi sạch quần áo nằm xuống thì được rồi, tại sao ngay cả chuyện đơn giản như vậy nàng cũng không làm được?

Kể từ lúc nàng ở trên mạng nhìn thấy tin tức người nào đó cùng một người nào đó ở trước mặt mọi người ôm nhau đi vào khách sạn, thân thể này đã không còn thuộc về bất cứ kẻ nào nữa, ai chiếm lấy đều được, ai thích thì cứ để họ lấy… Rõ ràng là ôm ý nghĩ như vậy đi vào quán bar, nhưng tại sao chuyện đã đến bước này còn đổi ý?

Đến mức cuối cùng chuyện phát triển thành phải ngồi ở một bên nhìn người phụ nữ đó tự xử, Thẩm Mộng Nhan hoàn toàn cảm thấy là nàng tự làm tự chịu. Hiểu Ca nói không làm cũng được, nhìn ả tự làm, nếu không ả lập tức sẽ đưa hình ảnh của bọn họ cho toà soạn, ngày hôm sau đầu đề các trang báo đoán chừng đều là Thẩm Mộng Nhan tìm gái gọi chơi tình một đêm.

Thẩm Mộng Nhan vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại người này, ai lại đi ép buộc người khác nhìn mình tự xử… Nhưng mà chuyện này cũng là do nàng tự mình gây ra, cũng may là người phụ nữ này không có yêu cầu nào quá đáng, coi như là đang xem miễn phí một cảnh phim nóng bỏng mà thôi.

Thẩm Mộng Nhan nhìn cảnh hỗn độn trong phòng ngủ, trái tim cũng hỗn loạn giống như cảnh tượng trong phòng này, tất cả mọi thứ đều loạn xà ngầu chất chồng lên nhau. Chỉ cần một mồi lửa nhỏ thì có thể khiến bọn chúng bùng cháy hừng hực.

Nàng giống như là chợt nhớ ra cái gì, đột nhiên lấy điện thoại ra lật xem lịch trình gần đây, ánh mắt chăm chú tập trung lên những đường gạch ngang, khoé miệng nàng cong lên một nụ cười lạnh lẽo mà u ám như màn đêm.

Không ngoài dự đoán, ngày hôm sau toàn bộ đầu đề của các trang báo đều là ảnh sắc nét của Tô Vãn Khanh cùng Bạch Kiền, ban đêm ôm nhau vào khách sạn, ban ngày khoác tay nhau đi ra, thế nhưng vai chính ở bên trên cũng không cùng một bộ dáng.

Dường như chỉ trong một đêm, lại khiến Tô Vãn Khanh biến thành một người hoàn toàn khác, nụ cười quyến rũ của ngày đầu, sang ngày thứ hai đã biến thành vẻ mặt bình tĩnh đến gần như chết lặng, không thể không khiến người ta suy đoán giữa bọn họ có phải đang bị rạn nứt.

Nhưng hai bên đương sự lại không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, đều thể hiện thái độ không liên quan đến mình. Tô Vãn Khanh sau khi kết thúc bữa tiệc cũng không vội vã trở về, ngược lại đi tới ban công hội trường, tuỳ tiện đặt ly rượu bên cạnh, ngón út vén lấy mấy lọn tóc rối trên mặt, dùng cánh tay còn lại mở bật lửa.

Điếu thuốc trong miệng còn chưa kịp châm mồi thì đã bị người ta rút ra, rồi ném đi rất xa. Chuyện này thì như đã lâu lắm rồi không xảy ra, lâu đến mức cô quên mất đã từng có người dám rút điếu thuốc từ trong tay cô ra như vậy.

"Chị Khanh, uống nhiều rượu sẽ rất khó chịu, nào uống một ly nước trái cây đi." Người bên cạnh mặc một bộ đầm cúp ngực, trong tay còn giơ lên một ly thuỷ tinh trong suốt, mặt mũi uốn cong cười với cô.

Tô Vãn Khanh không nói lời nào, nhận lấy chiếc ly uống một hơi cạn sạch, rồi rút ra một điếu thuốc khác, cũng không quay đầu lại nói: "Cảm ơn, tạm biệt."

Thẩm Mộng Nhan nghiêng đầu, dường như phản ứng của cô đã nằm trong dự liệu của nàng, nàng tuỳ tiện dựa người vào lan can bên cạnh, cũng châm lấy một điếu thuốc, làn khói màu trắng từ từ bao phủ lấy đôi môi đỏ chót của nàng, chậm rãi phả ra: "Đúng vậy, chúng ta… sẽ gặp lại nhau sớm thôi…"

———————————————————–

Bởi rượu đang thấm dần, mặc dù Tô Vãn Khanh biết mình đã tỉnh lại nhưng vẫn không biết người đang ở nơi nào, và đã xảy ra chuyện gì. Cô chậm rãi chớp chớp đôi mắt, theo tiềm thức cử động thân thể, mơ hồ nhận ra mình đang bị trói chặt.

Cô nhíu chặc đôi chân mày lại, trong đầu lướt qua thân ảnh Thẩm Mộng Nhan vào khoảnh khắc cuối cùng, gương mặt nàng mang theo nụ cười bí hiểm, trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện cảnh tượng quen thuộc. Cô lắc lắc cái đầu đang choáng váng, đầu óc vẫn còn đau nhức sau cơn say.

Nơi này là nhà của Thẩm Mộng Nhan, cô chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra bối cảnh quen thuộc này, nhận thức từng chút một trở lại, cô hoàn toàn tỉnh táo trở lại rồi.

Cô ngồi trên sàn nhà, dựa lưng vào thành giường, cổ tay bị còng ở chân giường, cô vẫn mặc bộ đầm màu xanh xa-phia trong bữa tiệc, làn váy lộng lẫy trải trên mặt đất, phủ lấy đôi xăng đan đính những viên hột xoàn.

Tầm mắt của Tô Vãn Khanh di chuyển từng chút một, đôi tay bị còng ở sau lưng, không biết bị thứ gì trói chặt, lại có thể cảm giác được đau nhói bởi kim loại lạnh lẽo cọ sát với da thịt. Đôi chân trần trụi trực tiếp tiếp xúc sàn nhà lạnh buốt, truyền đến từng cơn đau âm ỉ thần kinh.

Mặc kệ cô bây giờ đang có dáng vẻ chật vật thế nào, việc đầu tiên khi cô tỉnh táo lại là suy xét lại sự việc, tửu lượng của cô tuyệt đối không thể nào kém như vậy, chỉ uống mấy ly đã say bất tỉnh nhân sự như thế này, ngay cả bị trói ở đây cũng không biết một chút gì.

Trong đầu tự động nhớ lại dáng điệu Thẩm Mộng Nhan lúc đưa ly nước đến cho cô, gương mặt trang điểm theo kiểu mà cô chưa từng thấy qua, hoàn toàn tạo nên một người khác, nhưng vẫn mang theo sự quyến rũ và khıêυ khí©h của riêng nàng, trong phút chốc nắm giữ toàn bộ ánh mắt của mọi người có mặt trong hội trường.

Chỉ qua mấy tháng ngắn ngủi, nàng dường như hoàn toàn biến thành một người khác, không còn khí tức dịu dàng của trước đây nữa, toàn thân đều phủ kín gai nhọn hoắc, nàng giống hệt như đoá cà độc dược màu đen đã hoàn toàn nỡ rộ.

Đầu nặng nề dựa vào tấm nệm giường, Tô Vãn Khanh nhắm hai mắt lại, hơi hơi câu khoé môi lên, nàng lại muốn làm cái gì nữa đây, đầu tiên là bỏ thuốc mê rồi đem mình giam ở đây, tiếp đó thì sao, nàng còn muốn làm gì nữa?

Giống hệt như đáp lại nghi vấn ở đáy lòng cô, Thẩm Mộng Nhan khoác khăn tắm đi vào phòng, đôi chân thon thon ngọc ngà giậm lên sàn nhà đá cẩm thạch lạnh lẽo, sàn nhà màu đen bị vương loang lỗ những vũng nước. Cô hoàn toàn không thèm để ý đi đến trước mặt Tô Vãn Khanh, ngồi xổm xuống, dùng vẻ khinh bạc câu chiếc cằm của cô nhấc lên một chút.

"Tỉnh rồi?" Nàng cười rất vui vẻ, chiếc khăn tắm chỉ được nàng khoác hờ hững trên người, cảnh xuân trên người khẽ động, để lộ ở ngoài không khí. Tô Vãn Khanh thản nhiên liếc mắt nhìn nàng, môi mím chặc đến mức trắng bệch, cô một câu cũng không nói.

Thẩm Mộng Nhan ở trước mặt cô cởi khăn tắm xuống, cúi người cầm lấy bộ đồ ngủ ở trên giường, bộ ngực đầy đặn của nàng đong đưa trước mắt cô. Tô Vãn Khanh nhìn thân thể của nàng, vẫn trắng noãn mềm mại giống như bơ sữa, thế nhưng bây giờ thân thể này đã in dấu vết của người khác rồi.

Cảnh tượng đêm đó vĩnh viễn sẽ giống như một dòng sông hắc ám, mỗi ngày mỗi đêm ở dưới đáy lòng cô hát khúc ca tuyệt vọng, phá vỡ toàn bộ những phồn vinh giả dối bên ngoài. Cô đã mệt mỏi quá mức rồi, không còn chút sức lực nào để ứng phó với bất kỳ kẻ nào nữa, cô chỉ muốn chấm dứt tất cả, mãi mãi kết thúc tất cả những điều này.

Chiếc đầm ngủ tơ tằm che phủ thân thể của nàng, Thẩm Mộng Nhan cúi đầu từ trên cao nhìn xuống người đang ngồi ở dưới đất. Những tâm trạng tiêu cực trong lòng giống như đập nước sắp bị con nước lớn cuốn sập, mỗi ngày mực nước đều tăng lên một bậc, cho đến thời khắc bùng nổ bạo phát, con đê bị vỡ, con nước lan tràn ra toàn bộ hơi thở của sinh mạng.

Thời khắc này nàng không biết mình đã đợi bao lâu rồi, muốn có một ngày Tô Vãn Khanh biểu hiện cái bộ dạng yếu thế ở trước mặt mình. Không, như vậy vẫn chưa đủ làm nàng hài lòng, dựa vào cái gì mà vào lúc này Tô Vãn Khanh vẫn có thể giữ được tư thế bình tĩnh như nước như vậy, so với những triệu chứng cuồng loạn của mình, giống như là cô đang vô tình giễu cợt mình vậy.

Thẩm Mộng Nhan ngồi xổm xuống, ngồi ngay ngắn trên đầu gối cô, nàng yếu ớt nằm lên người Tô Vãn Khanh, giống như giữa hai người họ không hề có sự ngăn cách.

"Tôi làm thế này hình như là phạm pháp nhỉ, nhưng mà Vãn Khanh… Tôi không thể buông tha cho chị, tôi muốn trói chị trong thế giới của tôi thế này, cho đến khi chị trả hết nợ cho tôi." Ngón tay của nàng phác hoạ chiếc cằm nhọn hoắc của Tô Vãn Khanh, rồi từ từ di chuyển xuống cổ, chiếc cổ trắng như tuyết ấy còn có thể nhìn thấy rõ ràng những mạch máu màu xanh nhạt.

Tô Vãn Khanh nhàn nhạt hít một hơi, rồi nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, nàng chẳng qua là muốn trả lại những tổn thương mà mình đã gây ra nàng, vậy thì tuỳ nàng đi, đến khi nào nàng hài lòng thì thôi, dù sao toàn bộ những chuyện này cũng đều kết thúc hết cả rồi.

"Tại sao chị không nói gì hết vậy, Vãn Khanh… Chị nói đi chứ…" Bàn tay của Thẩm Mộng Nhan đặt ngay cổ, dần dần siết chặc, đầu ngón tay cũng có thể cảm giác được xương cốt dưới da. Thân thể nàng sáp gần về phía trước, eo bàn tay cẩn thận bóp chặc lấy cổ họng cô.

Cảm giác đau buốt xen lẫn ngạt thở tràn ngập đầu óc cô, ngón tay của cô bị còng ở phía sau vô thức muốn nắm lấy cái gì đó, thế nhưng đầu ngón tay chỉ có thể phí công quẹt qua chân giường gỗ. Cô bị ép ngẩng đầu lên, đôi chân mày cau lại thật chặt, đôi môi không tự chủ mở ra.

Bóp chết cô, cứ thế này mà bóp chết cô, chỉ cần con người này chết đi, thế giới này sẽ yên ổn thôi. Sẽ không còn người khiến nàng đau lòng nữa, sẽ không còn người khiến nàng đau lòng đến chết đi nữa, chỉ cần con người này chết đi, mình nhất định có thể yên bình sống một cuộc sống hạnh phúc.

Hai bàn tay cùng lúc bóp lấy cổ cô, dùng hết sức ấn mạnh đầu cô lên trên giường, móng tay bén nhọn đã đâm rách da cô, khảm sâu vào thịt cô. Thẩm Mộng Nhan gắt gao cắn môi, nàng không thể chấp nhận cho dù vào lúc này nàng vẫn còn đau lòng, nàng đau đến không thở nổi.

Đôi mắt Tô Vãn Khanh đã tràn ngập tia máu, sắc mặt trắng bệch, cổ họng vô thức phát ra thanh âm đứt quảng. Thẩm Mộng Nhan nhắm thật chặt hai mắt lại, đôi tay muốn dùng thêm lực, thế nhưng nàng lại phát hiện mình gần như không cảm giác được bàn tay mình đang ở đâu, toàn bộ đều xụi lơ không có một chút sức lực.

Đột nhiên, đôi tay nàng chán nản buông lỏng, không khí đột ngột tràn vào cổ họng bị chèn ép đã lâu của Tô Vãn Khanh, nỗi đau mãnh liệt lặp đi lặp lại hành hạ chiếc cổ cô, tiếng ho khan bộc phát mãnh liệt.

Thẩm Mộng Nhan im lặng ngồi trên đầu gối của cô, thờ ơ lạnh lùng nhìn thân thể đang ho đến run rẩy của cô, chiếc cổ trắng như tuyết đã bị quấn bởi những dấu vết bầm tím. Không phải là mình không nỡ xuống tay, chỉ là để chị ta chết như vậy thì thật sự là quá dễ dàng cho chị ta rồi, chị ta chẳng qua chỉ mới có đau đớn trong phút chốc ngắn ngủi thôi, còn mình đã chịu dày vò lâu như vậy, quá không công bằng.

Tô Vãn Khanh gắng gượng kiềm chế tiếng ho lại, cô đã rơi vào cảnh ngộ này rồi, người mà cô yêu đã không còn là người yêu của cô nữa, cô không thể vứt bỏ đi sự tôn nghiêm cuối cùng của mình.

"Vãn Khanh, chị vẫn chưa chịu mở miệng sao, yên tâm, chị nhất định sẽ mở miệng." Cô muốn giữ được sự tĩnh táo, cô muốn giữ vẻ cao cao tại thượng, cô càng như vậy, Thẩm Mộng Nhan càng muốn đánh đổ cô, nhìn cô mất hết sự tôn nghiêm cầu xin mình tha thứ, nhìn nước mắt cô rơi đầy mặt.

Thẩm Mộng Nhan đứng lên, dù đang vội vẫn thong thả sửa sang lại quần áo của mình, mái tóc dài của nàng tuỳ tiện để xoã sau lưng, nàng đi đến trước giá sách, chọn ra vài cuốn sách dày nhất. Nàng không muốn cho con người ở sau lưng mình bất kỳ sự thương hại nào nữa, người kia đã không xứng để nàng mềm lòng.

Ngón tay cọ sát với chân giường đã xuất hiện cảm giác đau đớn, thế nhưng cô vẫn giữ chặt đầu gỗ kia, cô không muốn nghĩ thêm gì nữa, nghĩ cái gì cũng đều vô dụng. Cô cho rằng khi nắm được toàn bộ chứng cứ trong tay, thì có thể quay lại như trước đây, cùng người này hoà hảo như ban đầu, đây là nguyện vọng duy nhất của cô.

Thế nhưng cái đêm đó đã phá vỡ toàn bộ mong ước của cô, cô không thể tưởng tượng nổi, Thẩm Mộng Nhan làm thế nào có thể dùng thân thể mình đã vuốt ve qua vô số lần, cùng một người khác nồng nhiệt quấn quýt lấy nhau, cùng nhau lăn lộn âu yếm.

Cô không cách nào không nghĩ đến, nhưng mỗi lần nghĩ đến trái tim đều giống như bị tùng xẻo một lần, sau khi máu khô lại thì cho dù có đâm thêm vài nhát dao nữa, máu cũng không thể chảy thêm. Dường như không để lại thương tích, thế nhưng chỉ có mình cô biết, vết dao kia liên tục đâm đi đâm lại ra sao, khiến cô khổ sở sống không bằng chết.

Thẩm Mộng Nhan một lần nữa ngồi về hai đầu gối cô, đè nặng hai chân cô không cách nào cử động, cũng không cách nào cong lại. Một cuốn sách được lót dưới chân cô, bắp chân bị ép đến cong vòng, bắp thịt bị căng cứng.

Dây thần kinh ở bắp chân vốn vẫn luôn loáng thoáng co rút, giờ lại bị ép cong như vậy, dây thần kinh co rút đau đớn càng thêm rõ rệt, Thẩm Mộng Nhan cũng có thể nhìn thấy bắp chân của cô co rút từng cơn.

Nàng biết chân của Tô Vãn Khanh không thể chịu được lạnh, không thể đứng thẳng trong một thời gian dài, nếu không sẽ dẫn đến thần kinh co giật. Nàng thực sự căm hận mình tại sao toàn bộ những thứ liên quan đến con người này, nàng đều ghi nhớ rõ ràng, một khắc cũng không thể quên.

Tô Vãn Khanh cắn chặc răng, mới có thể ngăn cản âm thanh trong miệng phát ra bên ngoài, cô không dám tin Thẩm Mộng Nhan thật sự có thể đối xử tuyệt tình với cô như vậy. Thế nhưng sự thật đang bày ra trước mắt cô, cảm giác đau đớn trên thân thể từng giây từng phút đều nhắc nhở cô, người này thật sự đã không còn yêu mình nữa.

Lại một cuốn sách nữa được lót ở dưới chân cô, bắp chân đã cong đến cực hạn, toàn thân Tô Vãn Khanh cũng bắt đầu run rẩy, nhưng cô vẫn không phát ra một tiếng nào. Thẩm Mộng Nhan ngồi trên người cô, thân thể hai người dính chặt lấy nhau, mỗi một lần người kia run rẩy nàng đều có thể cảm nhận rõ ràng.

Trái tim giống như bị một bàn tay siết chặc, cũng quên mất phải đập ra sao, Thẩm Mộng Nhan biết mình muốn làm cô đau, muốn để cô hiểu được mình rốt cuộc đã đau đến mức nào. Thế nhưng tại sao, nhìn thấy cô đau… Có lẽ căn bản không cần nhìn, chỉ cần nghĩ đến đau đớn mà cô đang chịu đựng, mình dường như giống như bị ném vào một chảo dầu sôi, cả người đều bị nung nấu.

Không thể nào, nàng rõ ràng đã không còn yêu người này nữa, toàn bộ những chuyện nàng đang làm đều là bởi vì hận cô, hận cô đến chết.

Khóe miệng khẽ câu lên một nụ cười nguy hiểm, Thẩm Mộng Nhan hơi hơi chống cơ thể mình lên, để đầu gối Tô Vãn Khanh có được vài giây thả lỏng. Sau đó lại ngồi xuống, đè ép chân cô lại một lần nữa.

Hai chân giống như có một luồng điện chạy qua, cảm giác tê dại và nóng rực do dòng điện cao áp chạy qua trong nháy mắt dâng lên. Có lẽ là bởi vì có vài giây thời gian để thở, lần nữa cảm giác đau đớn lại càng mãnh liệt gấp mấy lần.

Thân thể Tô Vãn Khanh cong đến mức không chịu được, tóc dài xoã bên bả vai cô, bộ lễ phục bó chặt bộ ngực cô, khiến cô ngay cả mở miệng thở cũng không được. Cánh tay vẫn bị còng ở phía sau lưng, bờ vai cong đến đau xót.

"Đau không, đau thì la lên đi, cầu xin tôi đi…" Thẩm Mộng Nhan bò lên theo cơ thể cô, đôi tay nâng gò má đang hơi rướm mồ hôi của cô, hai chân vẫn đang dùng hết sức đè lên đầu gối của cô. Nàng nhìn chằm chằm vào đôi môi mất đi sắc máu của Tô Vãn Khanh, ngón tay vuốt ve ở bên trên, tựa như muốn cạy mở đôi môi ấy ra.

Ngón tay của nàng dễ dàng tách cánh môi ra, sờ tới hàm răng đang cắn chặc, bụng ngón tay từ từ dùng tới lực, không cạy mở được răng cô thì không dừng lại.

Tô Vãn Khanh đột nhiên cảm nhận được viền mắt mình rất chua xót, chua xót đến chết lặng. Lần đó phẫu thuật không thuốc mê ở trong bệnh viện, cô cũng có khóc rồi, nhưng cũng không phải là vì thân thể đau đớn, lần đó là tuyệt vọng đối với cuộc sống, còn lần này là tuyệt vọng đối với chính mình.

Cô cố gắng nhắm hai mắt lại, phần eo cố hết sức ưỡn thẳng lên, nỗi đau lớn nhất từ trước đến nay không phải là hai người nhiều lần chia tay nhau, cũng không phải là một mình cô đối mặt với những lời chỉ trích làm tổn thương người từ thế giới bên ngoài. Bởi vì cô biết vẫn còn có một người đang yêu cô, đang đợi cô.

Thế nhưng toàn bộ sự kiên trì mà cô dựa vào đều bị cái đêm đó phá huỷ sạch sẽ, đáy lòng cô âm thầm nhớ đến từng giọt nước mắt mà con người này từng rơi vì cô, đây cũng là hồi ức đáng nhớ nhất của hai người.

Từ trước đến nay, đau khổ nhất chính là toàn bộ những điều mình tin tưởng đều biến thành vô ích, đau khổ nhất chính là đánh giá vị trí của mình quá cao trong lòng người khác.

Thẩm Mộng Nhan lại nhấc tiếp một quyển sách lên, nàng không dám để thêm vào, nếu bỏ thêm một quyển nữa chân cô sẽ bị gãy mất. Thế nhưng tại sao cô lại không nói lời nào, để cô cầu xin tha thứ một lần khó như vậy sao, mình đã cầu xin cô biết bao nhiêu lần, cầu xin cô yêu mình, cầu xin cô đừng rời xa mình, nhưng mỗi một lần cô đều không thèm ngoảnh đầu lại bỏ đi, cũng không thèm liếc mắt mình đến một lần.

Cô từng lần cho mình hy vọng, rồi từng lần biến thành thất vọng, cho đến bây giờ, nàng đã chết tâm đến tuyệt vọng rồi.

Chỉ cần Tô Vãn Khanh nói một câu thôi, nàng nhất định sẽ lập tức cởi trói cho cô, nàng cũng không thể chịu nỗi đau đớn dày vò lặp đi lặp lại trong lòng được nữa. Tại sao rõ ràng tâm đã chết, nhưng vẫn biết khó chịu đến đứng ngồi không yên.

"Vãn Khanh, chị cầu xin tôi đi…" Nàng cũng không phát hiện ra giọng nói của chính mình đã mang theo sự run rẩy, Tô Vãn Khanh chỉ kiềm chế không kêu lên tiếng nào cũng đã tiêu hao hết sức lực toàn thân, cô cảm thấy tầm mắt của mình đã quá mơ hồ rồi, căn bản không thể nghe thấy bên tai mình ai đang nói cái gì.

Chắc bởi vì đang chịu quá nhiều đau đớn, thần kinh đều trở nên chết lặng, bắp chân vẫn còn từng cơn co rút, nhận thức của cô dường như đã bay lên phía trên, lặng lẽ quan sát hai người.

Cứ để nàng làm đi, muốn làm gì thì tuỳ nàng đi. Tô Vãn Khanh không biết tại sao lại có loại suy nghĩ này, chỉ cần nàng phát tiết xong, toàn bộ mọi chuyện đều sẽ kết thúc, hai người bọn họ cũng sẽ không còn bất cứ liên hệ nào nữa, nàng bây giờ đã có người khác rồi, không phải sao?

Trái tim chợt nhói lên, giống như có thứ gì đó vừa thoát khỏi nó, trách nhiệm mà ngày ngày tích tụ đều đã nhẹ nhàng như gió thổi, khiến lòng cô nhẹ bổng không còn một chút trọng lượng nào.

Thẩm Mộng Nhan đột nhiên nhìn thấy khoé môi cô cong lên một nụ cười thản nhiên, lặng lẽ nở rộ, rồi từ từ yếu ớt dần không ai hay. Nụ cười đó khiến nàng trở tay không kịp, đây không phải là viễn cảnh trong tưởng tượng của nàng, con người này không nên cười, cô có lý do gì để cười sao?

Bị mình trói ở nơi này, chịu dựng sự hành hạ đau đớn như vậy, cô vẫn còn có thể cười được sao? Sự bình tĩnh của Tô Vãn Khanh giống như tặng cho nàng một nhác dao nặng nhất, đâm sâu vào trong trái tim nàng, cảnh tượng này giống như chỉ có một mình nàng tức giận, căm hận… yêu sâu đậm.

Thẩm Mộng Nhan đột nhiên cũng cười theo, được, chị không thèm để ý đúng không? Nếu như chị đã không thèm để ý đến tôi, thì tôi còn cần gì để ý đến chị nữa?

Trọng lượng cơ thể nàng đều đè lên đầu gối Tô Vãn Khanh, cuốn sách thứ ba với độ dày rất lớn nhét xuống dưới chân, bắp chân của cô đã bị ép cong đến mức không thể trụ nổi.

Hai tay của Tô Vãn Khanh đột nhiên giãy giụa kịch liệt, huyệt Thái Dương đã loáng thoáng nổi lên gân xanh, từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh thuận theo gò má cô trượt xuống. Chân của cô đang co rút dữ dội, trái tim Thẩm Mộng Nhan co thắt lại, nàng đứng dậy khỏi thân thể cô.

Mất đi lực đè, Tô Vãn Khanh vô thức cuộn hai chân lại, thế nhưng đầu gối đã không thể cong lại nổi nữa. Bắp chân co giật kịch liệt, mắt thường cũng có thể nhìn thấy cơ thịt co rút. Còng tay liên tục va chạm với chân giường, cổ tay bị cọ xát đau đớn, thế nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi.

Thẩm Mộng Nhan luống cuống tay chân giúp cô tháo còng tay ra, lúc này mới phát hiện cổ tay của cô đã bị miếng kim loại làm rách một mảng da, thịt non đỏ tươi liên tục va chạm với còng tay, ngay cả ngón tay cũng đã ứa đầy máu.

Tô Vãn Khanh nằm nghiêng một bên trên mặt đất, bàn tay siết chặc lấy bắp chân, ngay cả bộ đầm cũng bị mồ hôi cô thấm ướt. Cô một giây cũng không muốn ở chỗ này nữa, giãy dụa muốn đứng dậy, thế nhưng bàn tay vừa mới rời khỏi đôi chân trên mặt đất thì đã mềm nhũn, đầu gối hung hăng đập xuống mặt đất.

Thẩm Mộng Nhan theo phản xạ định duỗi tay đỡ lấy cô, thế nhưng cánh tay mới vừa chạm đến khuỷ tay của cô, đã bị cô nặng nề hất ra, Tô Vãn Khanh cúi đầu, hai tay dùng sức chống lên nệm, từng chút từng chút duỗi thẳng chân dậy.

Hai chân run rẩy rất kịch liệt, từng lần rồi lại từng lần quỳ gối trên mặt đất, đến cuối cùng cô không còn sức đứng dậy nữa. Thẩm Mộng Nhan ở bên cạnh, ôm cánh tay cười khẩy, nàng ngược lại muốn xem xem, Tô Vãn Khanh dựa vào chính mình, ngày hôm nay rốt cuộc có thể đi ra được cánh cửa này hay không.

Nàng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, tiện tay cầm lên hộp thuốc lá, châm một điếu thuốc. Nàng cũng không biết mình từ bao giờ đã quen thuộc với động tác nuốt nhả đám khói này, động tác mà trước đây nàng rất ghét, thậm chí còn đang hưởng thụ cảm giác mê muội mà khói thuốc chậm rãi tràn ngập trong l*иg ngực.

Cho dù cố ý gác ánh mắt sang một bên, Thẩm Mộng Nhan vẫn không tự chủ được luôn luôn dõi theo động thái của người kia, ngay cả tàn thuốc đã tích lại thành một đoạn lớn cũng không có phản ứng. Tô Vãn Khanh nửa quỳ ở bên mép giường, mái tóc dài ướt đẫm và rối tung xoã bên vai, che khuất gương mặt cô.

Tàn thuốc cuối cùng không kiên trì nổi rơi xuống, vừa vặn đánh lên mu bàn tay nàng, Thẩm Mộng Nhan bị phỏng, rụt bàn tay lại, thế nhưng giây tiếp theo nàng lại lập tức ngừng động tác, mặc kệ tàn thuốc mang theo bao nhiêu đốm lửa nhỏ bốc cháy trên bàn tay nàng, cuối cùng biến thành tro tàn.

Nàng nhẹ nhàng phủi tàn thuốc trên tay, mu bàn tay bị lửa đốt bỏng thành lấm chấm những vết đỏ, vẫn mang theo cảm giác rát rát nóng bỏng nhè nhẹ. Nàng kẹp điếu thuốc đã được đốt đến phân nửa, đi đến sau lưng Tô Vãn Khanh quỳ xuống, hai cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô.

Có người nói, hết thảy hận thù, chống không lại một khoảng khắc ấm áp. Nếu như thời khắc này Tô Vãn Khanh có thể nói một câu, hoặc giả xoay người lại nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vậy có phải cục diện này sẽ hoàn toàn được xoay chuyển hay không?

Thế nhưng nàng không hề nhận được, Tô Vãn Khanh được nàng ôm vào lòng, nhưng lại không một chút nhúc nhích, tàn thuốc theo động tác của Thẩm Mộng Nhan liên tục rơi trên bờ vai trần của cô, trong phút chốc giống như sau khi đau đớn của luồng điện xoẹt qua thì loáng thoáng bị đốt nóng.

"Chị vẫn kiêu ngạo vậy sao, chị thà rằng chịu đựng đau đớn cũng không muốn cầu xin tôi một câu sao?" Ngón tay Thẩm Mộng Nhan khẽ lướt nhẹ qua bả vai trắng nõn của cô, cô dường như lại gầy thêm rồi, thịt trên bả vai không chạm đến được bao nhiêu, bụng ngón tay cảm nhận được đều là xương.

Nhưng mà bả vai tuy gầy gò như vậy lại cho nàng cảm giác an toàn chưa từng có, bả vai này đã từng là đối tượng mà nàng mãi mãi ngưỡng mộ và yêu say đắm, bả vai này đã từng nhiều lần ôm lấy nàng, bả vai này đã từng vì nàng che chở toàn bộ mưa gió.

Nhưng bả vai này cũng đã từng nhiều lần đẩy nàng ra, khiến nàng mỗi một lần đều ở phía sau tuyệt vọng nhìn bả vai này, nhìn bóng lưng này.

Tất cả những điều tốt đẹp đều bị tâm lý bừa bộn của nàng nhào nặn thành một cục, hòa lẫn cát bẩn và dòng nước vẩn đυ.c, rồi bị ném vào thùng rác. Thứ duy nhất còn thừa lại chính là ngọn lửa hận thù bùng cháy hừng hực ở trong lòng nàng, nàng căn hận con người này tại sao có thể dùng điệu bộ tao nhã, biểu tình cao quý vứt nàng đi như một thứ cặn bã như vậy.

Ngón tay kẹp lấy đầu thuốc dùng sức ấn xuống, da thịt và đầu thuốc lá trong chớp mắt va chạm với nhau phát ra tiếng xì xèo, thân thể Tô Vãn Khanh đột ngột cứng đờ, ngón tay gắt gao nắm lấy ga giường, dùng lực lớn đến mức gần như sắp xé rách tấm vải.

Tàn thuốc rất nhanh dập tắt trên bả vai cô, Thẩm Mộng Nhan cầm lấy bật lửa, châm điếu thuốc lại lần nữa. Tô Vãn Khanh nghe thấy tiếng bật lửa ở phía sau lưng, cô bất thình lình xoay người đẩy người đối diện ra, thở dốc dựa vào chân giường, cô cầm lấy hộp thuốc lá bên cạnh, đổ hết toàn bộ thuốc bên trong ra ngoài.

Những điếu thuốc còn nguyên vẹn rơi lả tả đầy mặt đất, Tô Vãn Khanh đoạt lấy bật lửa trong tay nàng, đốt hết điếu này đến điếu khác, rồi ném trở lại trên đất. Trên sàn nhà cả thảy mười mấy điếu thuốc đã được đốt, cô cầm một điếu lên, giọng nói hơi khản khản: "Em muốn tôi đau đúng không, không cần phiền em, để tôi tự làm."

Thẩm Mộng Nhan trơ mắt nhìn cô cầm từng điếu thuốc ấn lên cánh tay mình, sau mỗi một điếu bị đập tắt dời đi, đều có thể nhìn thấy thịt non đỏ ửng bị thiêu đốt hiện lên trên cánh tay cô, da thịt xung quanh đều đã bị cháy sém, để lại từng cái lỗ máu.

Trên cánh tay mảnh khảnh đã bày ra ba lỗ thuốc, bàn tay trái siết chặc thành nắm đấm, cũng có thể nhìn thấy lòng bàn tay có giọt máu men theo ngón tay chảy xuống, trên mu bàn tay đều nổi gân xanh.

Cô còn định lấy tiếp điếu thứ tư, nhưng lại bị người nào đó đột nhiên đánh rớt xuống. Điếu thuốc cháy bên cạnh nhìn giống như ở đáy lòng nàng bị đốt thành những lỗ máu, vậy từng điếu thuốc kia ấn lên cánh tay cô, lại giống như từng điếu thuốc đó đều ấn vào đáy lòng Thẩm Mộng Nhan.

Nàng cũng không biết mình vẫn đi chân trần, không mang dép, chân trần giẫm lên những điếu thuốc vừa mới bị dập tắt bên cạnh, bởi vì dùng lực quá mạnh, tàn thuốc theo động tác của nàng bị hất loạn xạ lên cao, tràn ngập vào khoang miệng hai người, nàng vừa giẫm lên vừa nhịn không được ho khan.

Nàng chỉ là dùng chân đạp lên đầu điếu thuốc vẫn đang cháy, đã cảm thấy đau rát thế này. Vậy còn cánh tay của Tô Vãn Khanh… Chắc cô đau nhiều lắm.

Hai chân cuối cùng có cảm giác, Tô Vãn Khanh gắng gượng đứng lên, cô đi thẳng vào phòng bếp, nơi này cô đã tới vô số lần, cách bày biện đều nắm rõ như lòng bàn tay. Cô tiện tay cầm lấy một cái lọ nhỏ đi về lại phòng ngủ, Thẩm Mộng Nhan vẫn còn ngơ ngác đứng ở đâu đó, những tàn thuốc, mẫu thuốc vẫn còn vương vãi trên mặt đất.

Tô Vãn Khanh ngồi lên giường, hai chân của cô căn bản gắng gượng không được bao lâu, cô một tay mở nắp lọ, đổ chất lỏng đỏ thẩm bên trong lên chỗ mình vừa mới làm bỏng trên cánh tay.

Cảm giác đau đớn đột ngột kéo đến khiến tầm mắt cô tối sầm, tay phải cũng không thể dùng sức được nữa, chiếc lọ mang sa tế cay đỏ thẩm bên trong hắt xuống dưới đất. Thân thể cô mất kiểm soát ngả người ra sau, choáng váng nằm ngửa trên giường, giọng nói đều đã khàn khàn biến thành một người khác: "Vừa lòng chưa? Em còn muốn làm cái gì, thì tuỳ em…"

Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ, cô cố gắng đỡ đầu óc mình tỉnh táo, thế nhưng thần kinh chịu đựng đau đớn cũng đã mệt mỏi, không thể động đậy được nữa, trước mắt đều tối đen, cô hoàn toàn mất đi ý thức.

Sa tế cay lan tràn trên mặt đất, chậm rãi chảy đến bên chân Thẩm Mộng Nhan, nàng ngơ ngẩn cúi đầu, nhìn chất lỏng đỏ thẩm chảy trên sàn nhà đá cẩm thạch màu đen. Giống hệt như là máu từ trong tim nàng tràn ra, ào ào không dứt, tìm không thấy vết thương nhưng máu vẫn ồn ạt chảy.

Nàng từng bước từng bước đi đến bên giường, nhìn người đang nằm bên trên, môi dưới đã mất đi sắc máu bị chính cô cắn rách tươm, khóe môi còn đọng lại vết máu. Hai tay Thẩm Mộng Nhan run rẩy nâng cánh tay cô lên, nhìn chất lỏng đỏ thẩm mà đặc sệt đó chậm rãi tràn qua thiêu đốt da thịt cô, lăn qua những bong bóng khí dộp lỡ.

Nàng hít lấy một hơi, lảo đảo nghiêng ngã chạy vào phòng tắm, tiện tay tóm lấy cái khăn lông, chạy ra ngoài. Ngón chân đυ.ng phải cửa phòng tắm, cơn đau dấy trên trong nháy mắt, sau đó ngay cả trái tim cũng đau đớn, nàng gắng sức giậm chân, một giây cũng không chần chừ chạy tới bên giường.

Khăn lông màu trắng từng chút một thấm hút sa tế cay trên tay cô, khăn lông dần dần bị nhuộm đỏ thẩm, vết thương trên cánh tay nghiêm trọng đến mức, nàng nhìn thấy cũng giật mình. Nàng không biết có nên lấy thuốc xử lý vết thương cho cô trước hay không, như thế này nhất định là rất đau, vậy mà còn bị ngâm trong sa tế…

Thẩm Mộng Nhan không thể tưởng tượng tiếp được nữa, Tô Vãn Khanh thà rằng làm chính mình thành bộ dạng thế này cũng không muốn mở miệng cầu xin nàng một lần, rốt cuộc cô có thể tàn nhẫn với mình đến cỡ nào.

Trái tim đã đau đến chết lặng, thế nhưng căm hận đối với con người này lại càng bùng cháy hơn nữa, giống như cơn nước lũ không tìm được lối thoát, ở trong trái tim nàng khua đυ.ng đánh chiếm tứ phía, phá huỷ cả người của nàng thành một mảnh hỗn độn.

Nàng hận, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn cô vào máu thịt, nàng không tin mình không thể khiến người phụ nữ này cúi đầu một lần, nàng không tin người phụ nữ này cả đời đều ngẩng cao đầu.

Mới vừa rồi còn có suy nghĩ muốn băng bó vết thương cho cô, giờ đây đột nhiên đều bị tiêu huỷ hoàn toàn, đồng cảm với cô, thà rằng tự thương hại chính mình còn hơn. Thẩm Mộng Nhan ném chiếc khăn lông, đi thẳng vào phòng tắm múc ca nước lạnh, đổ lên trên người cô, nước lạnh tràn ra trên giường, thấm ướt một mảng lớn ga giường.

Lông mi Tô Vãn Khanh giật giật, từ từ mở hai mắt ra, toàn thân từ trên xuống dưới đều ướt sũng, cánh tay truyền đến từng trận đau đớn. Cô mất mấy giây mới phản ứng được mình vừa mới đau đến bất tỉnh, cô muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân từ trên xuống dưới không có lấy một chút sức lực.

Bụng dưới loáng thoáng truyền đến trận co rút đau đớn, có thể vừa rồi ngồi dưới nền đất lạnh, bây giờ lại bị dội nước lạnh, đau đớn từ từ biến thành đau thắt. Cô vừa định cuộn tròn mình lại, Thẩm Mộng Nhan đã bò lên giường, đè cả người lên người cô.

Bởi vì khoảng cách quá gần, Tô Vãn Khanh không thể không nhìn vào đôi mắt của Thẩm Mộng Nhan, đôi mắt đã từng nhu tình, chân thành chăm chú nhìn cô, lúc ôm nhau, nồng nhiệt với nhau còn nhuốm một tầng nước mắt xao động đỏ hồng. Thế nhưng nàng, bây giờ lại dùng ánh mắt mang theo sự lạnh lùng và giễu cợt để nhìn mình.

Tô Vãn Khanh mệt mỏi khép mắt lại, từng cơn đau đớn trên người vẫn đang lần lượt dày vò thần kinh cô, cô cũng không muốn nhìn thấy con người ở trước mặt nữa. Đây dù gì cũng là lần cuối cùng rồi, tiếp xúc da thịt thân mật thế này, cho dù không mang theo chút dịu dàng nào, so với không có vẫn tốt hơn.

Tay phải Thẩm Mộng Nhan không biết cầm lấy thứ gì, vẽ lên da thịt cô một loại cảm đau nhức bén nhọn, cô đã không còn sức để mở mắt ra rồi, cô còn phải chịu đựng cái gì, thì đều đến hết đi.

Vật trong tay nàng dường như còn loé lên ánh sáng đáng sợ, Thẩm Mộng Nhan nằm trên người cô, nhấc cánh tay bị phỏng dộp của cô, cây kim nhỏ tìm đến vết thương của cô, chuẩn bị đâm sâu vào. Thế nhưng mũi kim vừa mới chạm đến da thịt cô, tay của Thẩm Mộng Nhan lại không cách nào tiến thêm một bước nữa.

Vết thương của cô nhìn thấy mà phát hoảng, những lõm đỏ ửng, nếu như bị cây kim này đâm vào nữa, cô nhất định sẽ lại đau đến ngất đi mất. Trước mắt không biết tại sao đột nhiên đều mờ mịt, nàng sáp lại gần bên tai Tô Vãn Khanh, giọng nói thỏ thẻ dịu dàng giống như đang đầu độc: "Vãn Khanh, chị cầu xin tôi đi, chỉ cần chị cầu xin tôi… Tôi sẽ thả chị đi."

Nàng cũng không biết đây là rốt cuộc ai đang bị hành hạ, là Tô Vãn Khanh hay là chính mình, nàng rõ ràng nên cho dù Tô Vãn Khanh cầu xin nàng thế nào, nàng đều không nên có chút mềm lòng nào. Thế nhưng nàng bây giờ lại đang hy vọng, hy vọng người này mềm lòng, buông tha nàng mà cũng buông tha cho chính mình.

Tô Vãn Khanh mở mắt ra, xuyên qua tóc mai của Thẩm Mộng Nhan, nhìn lên trần nhà trắng xoá, đôi môi cô chuyển động, nhưng không biết cô đang nói chuyện với ai: "Tôi thật sự không biết…"

Cô thật sự không biết toàn bộ những việc mà những ngày tháng qua đã làm còn có ý nghĩa gì nữa, cô thật không biết tại sao con người có thể thay đổi nhanh như vậy. Cô không muốn nói gì nữa, dưới tình huống như hôm nay cho dù nói ra nguyên nhân của cô, nỗi khổ của cô, rốt cuộc còn có ý nghĩa gì.

Vì một người đã không còn yêu mình nữa làm bao nhiêu chuyện như vậy, đây chắc hẵn là chuyện nực cười nhất nhỉ.

Thôi được, trên thế giới chưa từng có người nào mất đi một người mà sống không nổi, con người sống trên đời, vẫn vì bản thân mình mà sống. Trước đây cô cảm thấy như vậy, thế nhưng từ khi gặp Thẩm Mộng Nhan, bất giác mọi thứ cô đều vì nàng mà suy nghĩ, cuộc sống cũng mất đi trọng tâm của mình.

Tô Vãn Khanh cúi đầu liếc mắt nhìn cây kim trong tay nàng, trong mắt chớp động một nụ cười như có như không, cô nói: "Sau khi em rời khỏi tôi, học ai được mấy thứ này, xem ra mấy người đó dạy em không tệ."

Thẩm Mộng Nhan nhìn đôi môi của cô khép mở, giống như tơ nhện mang theo kịch độc, từ khuôn miệng xinh đẹp phun ra ngoài. Thẩm Mộng Nhan nhìn đầu lưỡi đẹp đẽ của cô thoáng ẩn thoáng hiện, ý cười trong mắt cô giống như một chất kịch độc nào đó.

Nàng chợt cúi đầu xuống, đôi môi ngậm lấy môi dưới bị cắn đến rách tươm, đầu lưỡi vội vàng đi sâu vào, khuấy động chiếc lưỡi trong miệng cô.

Hoá ra cho tới bây giờ, con người này đối với nàng vẫn có sức hấp dẫn không gì sánh bằng, muốn được cô hôn, muốn được cô ôm…

Đầu lưỡi nàng dò xét vào sâu thêm, tham lam mυ"ŧ lấy dịch thể trong miệng cô, thân mật như vậy cũng không biết đã mất đi bao lâu rồi, dường như ngay cả trái tim cũng mất đi. Nàng muốn Tô Vãn Khanh đáp lại nàng, hoặc là tiến sâu thêm một bước, ôm nàng, nàng rất muốn, rất rất muốn… muốn đến phát điên.

Đầu lưỡi đột nhiên bị cắn, cơn đau từ đầu lưỡi chạy đến tim đột nhiên hiện lên, Thẩm Mộng Nhan lúc này mới như tỉnh dậy từ trong giấc mộng, ngẩng đầu lên. Tô Vãn Khanh ở dưới người nàng, vẻ mặt thoáng chốc trở nên lạnh giá dị thường, nàng đã cùng người khác lên giường, tại sao vẫn còn hôn cô.

Vừa nghĩ tới đôi môi này từng cùng người khác dây dưa như vậy, nỗi đau ở đáy lòng toàn bộ đều cuộn trào lên, cô rốt cuộc cũng nghiêm túc nhìn vào đôi mắt Thẩm Mộng Nhan, nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao.

"Chơi đủ chưa?" Tô Vãn Khanh đẩy vai nàng ra, muốn ngồi dậy, cô quả nhiên đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình, không thể giữ trái tim chân chính nguội lạnh.

Cánh tay chỉ khẽ động thì đã đau đến toát mồ hôi lạnh, bụng dưới quặn thắt làm cô ngồi dậy không nổi. Thẩm Mộng Nhan nghiêng người ngồi sang một bên, cảm nhận vị máu tươi tràn ngập trong khoang miệng, nàng đột nhiên nở nụ cười, khoé miệng càng lúc càng lớn, cuối cùng không kiềm chế được phát ra tiếng cười.

Nàng kéo cánh tay Tô Vãn Khanh lại, hoàn toàn không để ý đến móng tay vừa vặn bấu lên vết thương của cô, dùng sức đẩy cô xuống đất. Hai chân Tô Vãn Khanh vốn đã không còn sức, nỗi đau trên cánh tay trong chớp mắt hút hết sức lực toàn thân cô.

Thẩm Mộng Nhan dứt khoát nhặt lấy còng tay vừa rồi ném ở một bên lên, một lần nữa còng cô vào chân giường, cây kim trên tay cũng không còn một chút do dự nào, theo vết thương bị bỏng, chảy máu lộ thịt non mà đâm vào.

Lúc vừa mới đâm vào thì hoàn toàn không có chút máu tràn ra, chỉ khi rút kim ra mới có thể nhìn thấy máu đỏ tươi từng giọt tràn ra theo lỗ kim đâm nhỏ tí đó. Mỗi một lần nàng đâm vào, cánh tay của Tô Vãn Khanh cũng đều co giật mãnh liệt, nhưng càng co giật thì kim càng đâm sâu vào.

Môi dưới hoàn toàn bị cô cắn nát, nhưng vẫn không nhịn được tiếng cười khanh khách tràn ra từ cổ họng, cô đau đến mức ngay cả cánh tay cũng đổ mồ hôi lạnh, chạm vào rất trơn trợt. Hai chân co lại rồi duỗi thẳng, chồng sách đặt ở bên cạnh đều bị cô đạp đổ, ngón tay cô bị trói ở sau lưng ma sát với góc giường truyền đến từng cơn đau nhức.

Thẩm Mộng Nhan quỳ gối bên cạnh cô, cằm gác lên vai cô, môi liên tục mυ"ŧ mồ hôi từ trên trán cô chảy xuống, giống như đang an ủi cô. Thế nhưng động tác dưới tay lại mảy may không chút lưu tình nào, đầu ngón tay cầm cây kim của nàng dường như cũng bị máu nhuộm đỏ.

"Vãn Khanh, chị biết cái gì gọi là đau sao?…" Thân thể Thẩm Mộng Nhan càng cúi thấp xuống, môi rơi xuống cánh tay đang chịu đủ loại dày vò của cô, nhẹ nhàng hôn, hôn thẳng đến ngón tay đang bị còng của cô.

"Người ta nói tay đứt ruột xót, để tôi cho chị cảm nhận thử thế nào gọi là đau có được không… Để chị biết, trái tim tôi rốt cuộc đã đau đến cỡ nào…"

Nàng bỏ sức lực rất lớn mới tách được ngón tay của Tô Vãn Khanh đang bấu vào chân giường ra, nhìn mấy móng tay đều đã bị gãy xước, trên móng tay còn tích tụ máu khô. Nàng cầm lấy ngón giữa của Tô Vãn Khanh, dịu dàng vuốt ve, ngón tay này đã từng nhiều lần đi vào trong cơ thể nàng, câu lấy mật ngọt dồi dào, dành cho nàng kɧoáı ©ảʍ giống như chết đi sống lại.

Vậy bây giờ, cũng phải để ngón tay này lĩnh hội một chút, cái cảm giác hận không thể chết đi, là thế nào.

Mũi kim đã nhuốm máu nặng nề đâm vào bụng ngón tay cô, Thẩm Mộng Nhan nhìn không thấy biểu cảm của Tô Vãn Khanh, chỉ nhìn thấy lúc cây kim rút ra, bụng ngón tay trắng nõn từ từ tràn máu tươi ra.

Tô Vãn Khanh không phát ra một tiếng nào, đôi chân cũng không nhúc nhích, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Thẩm Mộng Nhan biết cô lại ngất đi rồi, thế nhưng cô cho dù là đau đến ngất đi, cũng vẫn không nói ra một câu cầu xin nàng. Nàng lại cầm cây kim đó đâm lên bụng ngón tay của chính mình, càng dùng sức cây kim càng đi sâu vào da thịt, đến lúc không thể chịu đựng được nổi nữa, mới rút ra.

"Thật sự là rất đau nhỉ, thế nhưng Vãn Khanh… Chị biết không, đây căn bản so với nỗi đau của tôi, không bằng một phần vạn nữa…"

Thẩm Mộng Nhan cúi đầu, ngậm lấy ngón tay vẫn đang chảy máu của Tô Vãn Khanh, đầu lưỡi không ngừng liếʍ vết thương nho nhỏ đó. Đôi mắt chỉ nhẹ nhàng chớp động, nước mắt từ sớm đã đầy tràn từng giọt từng giọt chảy xuống, rơi trên cánh tay cô, hoà vào vết thương bên trên.

Nàng rốt cuộc là đang… hành hạ ai?