Chương 56: Bình vỡ rồi chẳng cần giữ

2603 Chữ Cài Đặt
Phạm Hâm không nhìn thấy ánh mắt của người trong lòng, Cố Khuynh Dung ngồi ở đối diện cô nhìn thấy rõ ràng nhất, ánh mắt của chị lúc đó di chuyển giữa Thẩm Mộng Nhan và Tô Vãn Khanh, dáng vẻ của hai người họ đều được chị thu hết vào mắt.

Thẩm Mộng Nhan mấy ngày nay cư xử rất kỳ lạ, cuối cùng chị cũng biết được lý do rồi, hai người này lại làm sao vậy, không thể có lấy một ngày yên ổn.

Cố Khuynh Dung gần đây liên tiếp gặp chuyện này đến chuyện khác làm sứt đầu mẻ trán, chị bất kể như thế nào cũng không thể tin tên đầu xỏ của chuyện này là Thẩm Mộng Nhan, thế nhưng khổ cái lại không có bằng chứng chứng minh nàng trong sạch. Một chút manh mối là do ai làm cũng không có, đầu mối cuối cùng cũng bị đứt đoạn.

Đi đến bước cuối cùng này, bọn họ ai cũng không muốn làm như vậy, thế nhưng lại không còn cách nào khác. Cố Khuynh Dung vốn dự định dứt khoát để đám người kia làm ầm ĩ, muốn bao nhiêu thì chị bồi thường bấy nhiêu là được, nhưng mà Thẩm Mộng Nhan lại không cho phép chuyện này xảy ra, nàng nói nếu đã là chuyện do nàng gây ra, vậy thì để nàng chịu trách nhiệm.

Rốt cuộc là ai có thù với nàng lớn như vậy, lại hãm hại nàng đến bước này chứ?

Tô Vãn Khanh có chút chật vật đẩy người ở trước mặt ra, cô nhìn thoáng qua gò má tinh xảo mà cứng nhắc như ngọc của Thẩm Mộng Nhan, trong lòng lặng lẽ dâng lên một trận đau xót. Cô hoạt động cổ chân, cảm thấy sức lực trên chân đã hồi phục, mới đi tới trước bàn làm việc.

Thẩm Mộng Nhan đang ngồi trước bàn làm việc, mỗi một bước chân của Tô Vãn Khanh đều đi rất chậm nhưng lại rất vững vàng, dư quang của khóe mắt có thể nhìn thấy bắp chân thẳng tắp không ngừng run rẩy của cô đã giảm bớt, khoảng cách càng lúc càng gần.

Cho tới bây giờ, nàng mới ý thức được Tô Vãn Khanh đã thật sự khẻo lại rồi, thế nhưng chính mình cũng đã đi đến tình cảnh không thể không rút khỏi giới giải trí. Quả nhiên là lời thề trước đây linh nghiệm rồi sao, chỉ cần cô khoẻ lại, mình bất luận biến thành thế nào cũng không sao cả.

Chẳng qua là đi mấy bước ngắn ngủi, Thẩm Mộng Nhan lại cảm thấy cả đời đều đã đi hết, sự nghiệp mà nàng đạt được, tình yêu đi đến điểm cao nhất, lại giống như đột nhiên bị ngã từ vách núi cao xuống, sự chênh lệch đột ngột này khiến nàng không thở nổi.

Nàng đột nhiên hiểu được tâm trạng Tô Vãn Khanh khi đó nằm trên giường không dậy nổi là thế nào, những hành động cố ý lịch sự, những xa cách, cho đến chứng cuồng loạn sau đó, cô rốt cuộc là ôm tâm trạng thế nào mà chung sống với mình.

Có lẽ là chứng kiến một người vốn thua kém hơn mình bỗng nhiên vượt lên mình, nỗi cô đơn và căm hận đen tối này dần dần sinh sôi nảy nở, một đoá hoa đẹp đẽ mà chứa đầy độc tố bung xoè ra. Thế nhưng cô cũng đã từng nói ra chữ yêu, một lần lại một lần bảo vệ nàng, chẳng lẽ đó chỉ là đồng cảm với những kẻ yếu thế hơn mình thôi sao.

Từ lúc bắt đầu nàng đã biết mình không thể nhìn thấu rốt cuộc Tô Vãn Khanh đang nghĩ cái gì, đêm hôm đó mình đột nhiên bùng nổ có lẽ là bởi vì chưa từng trải qua đời bể dâu. Cũng không phải giống như người ta nói trải qua càng nhiều trắc trở thì người ta càng dễ chết tâm, mà đúng hơn là trái tim sẽ từ từ nguội lạnh, không còn lỗ mãng nữa, cũng không còn tin tưởng nữa.

Không thể phủ nhận, nàng bây giờ quả thực rất hận Tô Vãn Khanh, hận cô tại sao có thể đá mình đi như một hòn đá dù mình bất di bất dịch bên cạnh cô lâu như vậy, cũng hận cô chưa từng có thái độ bình đẳng đối xử với tình cảm của hai người. Nhưng mà bây giờ nàng nhịn không được nghĩ đến, hành động đêm hôm nọ của người kia, thật sự là thật tâm sao.

Nàng cảm thấy mình càng ngày càng rẻ mạt, sau mỗi một lần bị cô tổn thương đều sẽ vô thức vì đối phương mà viện một cái cớ, cho dù đối phương căn bản không tồn tại cái cớ này.

Có lẽ nếu mình mà vì cái người này chết đi, cô sẽ phỉ nhổ vào phần mộ của mình.

Thẩm Mộng Nhan chợt phát hiện biểu hiện bây giờ của mình thật hèn nhát, yếu đuối không dám nhìn thẳng vào con người kia. Nàng có gì mà không dám, nàng để tay lên ngực tự vấn lòng mình chưa từng có lỗi với tình cảm của hai người, không, có lẽ không phải là tình cảm của hai người, chỉ do nàng đơn phương ảo tưởng nên giấc mộng đó thôi.

Thân thể Tô Vãn Khanh đã gần trong gang tấc, cánh tay của cô để ngang trước mặt, cầm xấp giấy tờ trên bàn lên, xấp giấy tờ quyết định sống còn sự nghiệp của Thẩm Mộng Nhan. Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy xấp giấy tờ này, và hai lần đều là vì mình.

Và giờ nếu nàng ở bên cô, Tiểu Mộng của cô nhất định sẽ chịu rất nhiều khổ cực, bây giờ vẫn còn có rất nhiều chuyện đợi cô đi xử lý, cô không có cách nào dùng thân thể mệt mỏi lôi thôi hy vọng Thẩm Mộng Nhan tha thứ cho cô.

Nếu những chuyện này đều do cô mà ra, thì để cô giải quyết, người của cô, cũng nhất định để cô bảo vệ.

Tô Vãn Khanh để xấp giấy đó xuống, nhìn quanh những người trong phòng, ánh mắt trong khoảng thời gian ngắn di chuyển một vòng. Cho dù nói ra là do Bạch Kiền làm, thế nhưng ngoại trừ những người đang ngồi trong phòng không ai sẽ tin tưởng cô, cô tất nhiên có thể dùng đoạn ghi âm để uy hϊếp Bạch Kiền, nhưng giải quyết được chuyện trước mắt lại biến thành không còn cách nào triệt để tiêu diệt gã.

Bằng chứng của vụ tai nạn cô phải giữ nguyên, chuyện lần này cũng nhất định phải nắm được bằng chứng, phải khiến tên cặn bã kia không còn sức đánh trả nữa.

Tim Cố Khuynh Dung đột nhiên nhói lên, quen biết Tô Vãn Khanh đã lâu như vậy, chị tất nhiên hiểu thói quen cơ thể của con người này.

Tô Vãn Khanh nhìn chằm chằm vào chị, cuối cùng phá vỡ sự yên lặng bao lâu: "Em hôm nay đến công ty là muốn huỷ hợp đồng, đương nhiên, em biết tiền bồi thường huỷ hợp đồng cũng không ít."

Ngón tay của cô gõ ba cái lên mặt bàn, Cố Khuynh Dung lập tức hiểu ý của cô. Đây là thói quen của hai người họ, lúc ở nơi công cộng không tiện nói chuyện thì sẽ gõ ba cái để ra hiệu, Phạm Hâm trước đây còn chế giễu hai người họ là gián điệp ngầm thời đời Minh, còn chơi trò dùng ám hiệu.

Cố Khuynh Dung đột nhiên có chút oán giận cô, có gì thì nói trước không được sao, còn đột nhiên như vậy làm chị xém bị nhồi máu cơ tim. Chị biết rất rõ Tô Vãn Khanh muốn nói gì, nhưng lại không thể không phối hợp làm bộ dạng mặt mày ủ ê hỏi: "Tại sao?"

Thẩm Mộng Nhan rốt cuộc ngẩng đầu lên, không biết có phải là bởi vì bị trùng kích liên tiếp mấy ngày nay không, nàng gần như đã trở nên chết lặng không còn chút cảm giác. Có người nói bởi vì yêu mà sinh hận, thế nhưng nàng bây giờ một chút cũng không muốn hận cô, hận cô thì phải lãng phí tình cảm của chính mình, cô không xứng đáng.

"Bây giờ công ty đã thảm hại đến như vậy rồi, em còn cần phải lưu lại đây sao?" Lời còn chưa dứt, Thẩm Mộng Nhan ở bên cạnh đã thoáng cái đứng bật dậy, tùy tiện cầm lấy xấp giấy đập vào người Tô Vãn Khanh, mấy trang giấy rào rào rớt xuống đất.

Tô Vãn Khanh cũng không nhúc nhích, bị xấp giấy đập vào mặt vào đầu, xấp giấy rất dày, góc giấy sắc bén đánh lên trên người cô, tạo ra một cảm giác độn độn đau đớn.

Cố Khuynh Dung sợ hết hồn vọt đứng dậy, chị không ngờ Thẩm Mộng Nhan lại phản ứng mạnh đến như vậy, chị chưa từng nghĩ đến con người này lại còn biết động tay động chân.

Lại tiếp một xấp giấy bị ném đến, Thẩm Mộng Nhan tuỳ tiện không biết cầm trúng cái gì, đầu ngón tay chạm vào vật thể cứng rắn, không chút nghĩ ngợi ném đi. Cố Khuynh Dung vừa nhìn thì tim như đã chạy lên cuống họng và mắt luôn rồi, nàng cầm đồ đóng giấy ném đi thì không thể đứng đó nhìn cười được.

Đồ đóng giấy không nghiêng không lệch đập vào đầu Tô Vãn Khanh, trước mắt cô lập tức tối sầm lại, lảo đảo chống lấy bàn làm việc. Đầu óc choáng váng xen lẫn từng cơn đau nhức, huyệt Thái Dương nhảy thình thịch, trước mắt biến thành một mảng đen kịt.

Đồ đóng giấy rơi trên mặt đất còn lộn mấy vòng, Thẩm Mộng Nhan nhìn gương mặt Tô Vãn Khanh nhất thời trở nên trắng bệch, động tác trên tay chợt cứng đờ, trong nháy mắt con ngươi phủ một tầng sương mù.

Nàng chưa từng nghĩ đến Tô Vãn Khanh lại nói ra những lời đó, nàng cũng chưa từng nghĩ đến người mình yêu lại là loại người như vậy. Vào cái thời điểm mà chính nàng là người cho dù mình phải rời khỏi giới giải trí, cũng không muốn để người khác họa vô đơn chí gặp nạn.

Thẩm Mộng Nhan hung hăng cắn môi, dùng đau đớn mang sương mù trong mắt ép trở lại, mùi máu tanh từ từ lan toả trong miệng nàng.

Cố Khuynh Dung và Phạm Hâm đều vọt mấy bước đến bên cạnh hai người bọn họ, một người giữ lấy hai tay của Thẩm Mộng Nhan, một người đỡ lấy thân thể chao đảo muốn ngã của Tô Vãn Khanh. Cố Khuynh Dung liếc mắt Phạm Hâm một cái, cô ta hiểu ý kéo Thẩm Mộng Nhan ra ngoài.

Cố Khuynh Dung đỡ Tô Vãn Khanh ngồi vào ghế, tay thử sờ vào chỗ vừa mới bị đập vào. Cô nhắm hai mắt lại, một tay chống trán, cô cảm giác hình như mình không thể ngồi vững, thân thể mềm nhũn không ngừng tuột xuống.

"Vãn Khanh, em vẫn ổn chứ, cần gọi bác sỹ không?" Cố Khuynh Dung nhìn sắc mặt cô không còn chút máu nào đã cảm thấy có cái gì đó không đúng, phần đầu bị đập phải thì quá nguy hiểm, chị muốn gọi điện cho bác sỹ, thế nhưng cánh tay vừa rời khỏi thân thể Tô Vãn Khanh cô liền bắt đầu tuột xuống, một câu cũng không nói ra được.

Tô Vãn Khanh trở tay nắm lấy áo chị, một hồi lâu sau mới cứng rắn nặn ra hai chứ: "Không sao…"

Cố Khuynh Dung vừa xoa vừa ấn, một lúc lâu sau cô mới dần dần tỉnh táo lại, cuối cùng có thể mở mắt ra. Cô lắc lư cái cổ, cơn chóng mặt từ từ rút đi, chỉ còn lưu lại từng trận đau đớn.

"Chị Cố, chuyện này là do Bạch Kiền làm, còn cả vụ tai nạn." Giọng của Tô Vãn Khanh vẫn còn có chút yếu ớt, vẻ mặt Cố Khuynh Dung chậm rãi lắng đọng, chị vẫn luôn nghi ngờ, hai chuyện này nhất định là có liên quan đến nhau.

"Gã lấy chuyện này uy hϊếp em?" Cố Khuynh Dung nhìn cô cuối cùng có thể ngồi vững, mới chầm chậm buông tay ra, đi lấy cho cô một ly nước.

"Chuyện tư liệu bị để lộ lần này, để em gánh, Bạch Kiền muốn nắm em trong tay, thì em để gã nắm, cho đến khi lấy được bằng chứng." Tô Vãn Khanh tất nhiên biết chuyện này đối với một nghệ sỹ mà nói sẽ là tai vạ huỷ hiệt đến mức nào, Bạch Kiền ăn chắc cô nhất định sẽ không để Thẩm Mộng Nhan gánh lấy nỗi oan này, cũng biết cô sẽ làm thế nào.

Cơ hồ có thể tưởng tượng, Bạch Kiền sẽ không để cho cô rút khỏi giới giải trí, chính là muốn cô gánh lấy tiếng xấu mà sống cuộc đời còn lại, đây mới chính là mục đích của gã.

Cho nên cô không thể giải thích với Thẩm Mộng Nhan, cô hy vọng nàng có thể tiếp tục đi tiếp, nhưng lại không thể không làm tổn thương đến nàng. Có lẽ, chỉ có mất đi một thứ, mới có thể đạt được một thứ khác.

"Nếu như không lấy được thì sao?" Kết quả bi quan đến cỡ nào, hai người họ đều phải cân nhắc.

Trước mắt cô đột nhiên tái hiện lại bộ dạng khi nãy của Thẩm Mộng Nhan, gương mặt bình tĩnh của Tô Vãn Khanh không có lấy một chút biểu cảm nào. Cô ngửa đầu, bộ dạng kiên định giống như thường ngày.

"Nhất định sẽ lấy được, đợi đến lúc toàn bộ mọi chuyện được giải quyết xong…" Nửa câu còn lại cô không nói ra, chỉ nói thầm ở đáy lòng.

Cho dù không lấy được, cô cũng sẽ nhất định không để người đó gánh chịu chuyện này, cùng lắm thì cuối cùng ngọc nát đá tan, cô và Bạch Kiền không ai thoát được.

"Em muốn chị giữ bí mật?" Cố Khuynh Dung nhẹ nhàng thở ra một hơi, chuyện này đã không đến lượt chị nhúng tay vào rồi, đối tượng mà từ đầu tới cuối Bạch Kiền nhắm vào chỉ duy nhất một mình Tô Vãn Khanh, Thẩm Mộng Nhan chỉ vô cớ bị vạ lây.

Tô Vãn Khanh hít một hơi sâu, đứng lên, đầu vẫn còn trận trận nhói nhói như người say rượu, cô nói: "Xin lỗi, liên lụy đến mọi người rồi."

Cố Khuynh Dung lắc đầu, nhìn Tô Vãn Khanh dường như đã ra quyết định cuối cùng, đầu cũng không thèm ngoảnh lại đi thẳng ra ngoài, cánh cửa giữa hai người dứt khoác đóng sầm lại.

Rốt cuộc đến khi nào, Tô Vãn Khanh mới có thể chân chính sống một cuộc sống hạnh phúc đây, còn cả Thẩm Mộng Nhan, hai người bọn họ, rốt cuộc đến khi nào mới có thể không còn chút trở ngại nào?