Sáng sớm Tô Vãn Khanh đã bắt đầu chống gậy chật vật đi lại trong phòng, đôi chân mặc dù vẫn còn có chút bủn rủn không có sức lực, song có điều dựa vào cây gậy gắng gượng đi lại vẫn không vấn đề gì.
Bác sỹ làm một kiểm tra kỹ càng cho cô, dây thần kinh cột sống bị đè theo sự phục hồi của xương gãy dần dần bình phục lại, vốn tưởng rằng dây thần kinh không thể bình phục, nhưng không ngờ đến chân của cô lại một lần nữa có cảm giác.
Điều này cũng chứng minh, chỉ cần qua một khoảng thời gian nữa cô có thể hồi phục, mặc dù không thể chạy nhảy mạnh bạo được, nhưng đi đứng bình thường thì sẽ không có vấn đề gì cả.
Bác sỹ đặc biệt căn dặn cô, thần kinh không thể hồi phục giống như người bình thường được, mỗi khi bị nhiễm lạnh hoặc mệt mỏi quá mức vẫn sẽ khiến đôi chân co giật. Sau này cần phải cố gắng tránh mang giày cao gót, nếu bắt buộc mang phải hạn chế thời gian đi lại.
Tô Vãn Khanh thật sự cảm thấy đời người như một giấc mộng, cảm giác chết đi mà được hồi sinh sống lại, thật đúng là… rối rắm. Tại sao không để cô biết được đôi chân mình có cảm giác sớm trước một ngày, nếu vậy cô đã không làm loại chuyện đó với Tiểu Mộng của cô rồi.
Con người là như vậy, rõ ràng đã có một niềm vui bất ngờ rất lớn rồi, nhưng trái lại oán trách niềm vui này tại sao không đến sớm một chút. Tô Vãn Khanh cảm thấy chính mình thực sự là lòng lang dạ sói, không thành tâm tạ ơn ông trời thì thôi đi, lại còn đi oán trách.
Những giọt mồ hôi được nắng sớm chiếu sáng óng ánh, đúng như tâm trạng của cô thoải mái trong suốt. Cô vén tóc mai bị mồ hôi thấm ướt ra phía sau tai, chuyện gì cũng không quan trọng, chỉ cần cô vẫn có thể đứng dậy được, Tiểu Mộng cũng có thể tiếp tục đi tiếp, vậy thì những chuyện khác đều có thể giải quyết.
Tô Vãn Khanh cầm cây gậy ném sang một bên, dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán, kéo dãn thân thể nằm trên giường nghỉ ngơi. Cô chưa từng phát hiện có thể dựa vào đôi chân chính mình đi lại thật tốt biết bao, dường như đôi chân còn có thể cảm giác được bề dầy vững trãi của mặt đất.
Cô cầm di động đặt sang một bên, bên trong vẫn còn giữ đoạn video của một tuần trước, cô bây giờ không có cách nào trực tiếp đem đoạn video giao cho cảnh sát, bởi vì đoạn đầu video còn có một phân cảnh nóng bỏng ướŧ áŧ. Cô nhất định phải đợi đến sau khi xuất viện, mới có thể cắt đi đoạn đầu, sau đó đem nửa đoạn sau giao cho cảnh sát, để tên kia chết không có chỗ chôn.
Số điện thoại của Thẩm Mộng Nhan, cô có nhắm mắt bấm cũng ra, thế nhưng ngón tay đặt trên nút gọi do dự nửa buổi vẫn buông xuống, cô muốn cho nàng một sự ngạc nhiên, chân thành khẩn thiết đứng ở trước mặt nàng.
Tô Hạo Nam giúp cô đăng ký 3G cho di động của cô, cô nằm trên giường bắt đầu lên mạng sau ba tháng. Cô mở mấy trang web mà bình thường cô hay lướt xem, tâm trạng mới vừa rồi còn vui vẻ bất chợt trầm xuống.
Trên đầu trang web đều đặt đủ loại hình ảnh của cô và Thẩm Mộng Nhan, ở trên xe, ở trước cửa nhà, còn có ảnh chụp cô bước vào nhà Thẩm Mộng Nhan. Những bức ảnh này chẳng phải đều được Cố Khuynh Dung mua lại hết rồi sao? Sao lại đột nhiên bị lưu truyền trên mạng.
Cô càng xem càng cảm thấy không hợp lý, không chỉ riêng ảnh của bọn họ, toàn bộ hình ảnh của các nghệ sỹ trong công ty đều bị đưa lên mạng. Có những thứ đã không thể dùng từ scandal để che giấu được nữa rồi, toàn bộ những hình ảnh và tư liệu các kiểu đều là thật đánh thật.
Công ty từ khi nào đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Tô Vãn Khanh đưa mắt nhìn thời gian đăng tải tin tức sớm nhất, đều là khoảng hai ba giờ sáng một tuần trước. Đều đã qua một tuần lễ, tranh luận trên mạng càng lúc càng trầm trọng, cô vô thức nghĩ đến Bạch Kiền, hôm đó gã ta thề thốt chắc chắn như vậy, lúc này công ty lại xảy ra chuyện lớn thế này, nhất định không thoát khỏi liên quan đến gã.
Tô Vãn Khanh không thể nằm yên được nữa, cô thoát trang web, gọi cho trợ lý của mình, để cô ấy lập tức mang quần áo, giày và đồ trang điểm đến. Trong phòng bệnh có trang bị một nhà vệ sinh riêng, trước khi trợ lý đến cô cần phải tắm rửa sạch sẽ.
Sau khi cô dặn dò xong, chuẩn bị cúp điện thoại thì giọng nói do do dự dự của trợ lý truyền sang: "Chị Khanh, chị có biết công ty sắp bị phá sản rồi không?…"
Tô Vãn Khanh dừng một chút, nói: "Biết, bây giờ tôi đến công ty."
Giọng nói của trợ lý càng do dự hơn, tốc độ nói lắp ba lắp bắp, Tô Vãn Khanh nhíu đôi chân mày lại, cô không hề biết trợ lý của mình còn mắc bệnh cà lăm.
"Sao vậy? Có gì thì cứ nói." Cô chống tay lên bàn đứng dậy, nhẹ nhàng cử động cổ chân, xem ra đứng vẫn không có vấn đề gì, nhưng chắc đi lại sẽ còn có chút trở ngại.
"Bây giờ ở công ty đều đang đồn, người tung tư liệu của mọi người là… Mộng Nhan, là chị Cố điều tra ra được." Trợ lý sợ Tô Vãn Khanh không tin lời mình, còn nhấn mạnh thêm câu cuối.
Tô Vãn Khanh làm thế nào cũng không nghĩ đến Bạch Kiền trả thù mình lại liên luỵ đến Thẩm Mộng Nhan, cô nghiến răng, một cổ lửa giận bỗng chốc bốc lên trong lòng.
Nếu chuyện này là do Bạch Kiền làm, vậy gã nhất định biết quan hệ của mình và nàng, gã muốn dùng người khác để uy hϊếp mình sao?Cho dù cô nắm trong tay nhược điểm của Bạch Kiền, thế nhưng đối với chuyện này lại vô ích, cho dù gã bị xích bỏ vào tù, vậy cũng sẽ không ai chứng minh được sự trong sạch của Thẩm Mộng Nhan. Nếu như đem đoạn video trong tay làm giao dịch, vậy thì sẽ không còn bằng chứng tố cáo gã nữa.
"Công khai rồi sao?" Loại chuyện này đối với một nghệ sỹ mà nói không thể dùng từ chìm ngập tai ươn để hình dung nữa, chuyện một khi đã ầm ĩ như vậy chỉ có thể hầu toà, cuối cùng nhất định sẽ náo loạn huỷ hợp đồng. Cô tình nguyện để tình cảm của hai người họ tan vỡ cũng muốn giữ tiền đồ cho nàng, sao có thể để chuyện như vậy dễ dàng hủy hoại?
"Không có, chị Cố vẫn chưa có thái độ rõ ràng, cho nên người của công ty náo loạn rất ghê gớm, rất nhiều người đều muốn huỷ hợp đồng và bồi thường." Cô biết Cố Khuynh Dung nhất định là không tin, thế nhưng không có cách nào chứng minh là do người khác làm, cho nên sự việc càng kéo dài càng lớn, chắc chắn công ty bây giờ đã nát bét.
"Tôi biết rồi, em lập tức đem đồ qua đây đi." Tô Vãn Khanh cúp điện thoại, ngồi im lặng tại chỗ hồi lâu, đột nhiên cúi đầu bắt đầu tìm kiếm thùng rác bên cạnh giường. Ngày hôm qua Bạch Kiền có để lại danh thϊếp, cô cũng không thèm xem xé làm đôi vứt vào thùng rác, gã đã sớm biết được nhất định cô sẽ gọi cho gã.
Điện thoại chỉ vang lên một tiếng thì đã có người bắt máy, Tô Vãn Khanh vừa ấn nút thu âm vừa nói thẳng vào vấn đề: "Chuyện của công ty là do anh làm, cũng là do anh giá hoạ."
Cô dùng câu trần thuật, không có một chút giọng điệu nghi vấn nào. Bạch Kiền ở đầu dây bên kia cười ha ha hai tiếng, giọng điệu tương đối thờ ơ: "Tôi làm cái gì? Tôi làm khi nào sao tôi không biết nhỉ, chuyện xảy ra ở công ty cô, tôi từ trên mạng biết được rồi. Cái công ty đó đã không còn chống đỡ được bao lâu nữa, bên đầu tư đều đã rút vốn, cô có thể cân nhắc vào công ty của tôi, hơn nữa tôi nghe nói, cô đã có thể đi lại được rồi."
Tô Vãn Khanh cười lạnh hai tiếng, cô nên sớm biết Bạch Kiền có chết cũng không chịu nhận, cho dù hai người đều biết rõ sự thật, nhưng mà gã không nhận thì làm sao nắm thóp gã bây giờ.
"Lỗ mũi của anh còn thính hơn cả chó nhỉ, thế nhưng tôi không có hứng thú với một gã đàn ông không ra đàn ông như anh, anh có thể cút đi được rồi."
"Nếu như cô đến công ty tôi, bất luận chuyện gì tôi cũng có thể giúp cô giải quyết. Vãn Khanh, cô trước nay đều là một phụ nữ luôn biết nói lý lẽ." Bạch Kiền chỉ cho cô một ngón tay, Tô Vãn Khanh nghe liền hiểu, gã muốn hoàn toàn nắm cô trong lòng bàn tay.
Cô không muốn nói mấy lời thừa thải với gã, trực tiếp cúp máy. Gã đã thẳng tay nắm lấy điểm yếu của cô, biết cô chắc chắn sẽ không để Thẩm Mộng Nhan gánh lấy nỗi oan này, cho nên nói ra yêu cầu quá đáng thế nào cũng là lẽ đương nhiên.
Cô bây giờ cần phải đến công ty gấp để xem tình hình, cô đã cắt đứt với thế giới bên ngoài quá lâu rồi, toàn bộ không biết gì về tình trạng của công ty hiện nay. Trợ lý rất đúng giờ, cô vừa tắm rửa xong trợ lý đã xách theo túi lớn túi nhỏ đẩy cửa bước vào, trợ lý cũng không biết rốt cuộc sau vụ tai nạn Tô Vãn Khanh xảy ra chuyện gì, tất cả những người biết chuyện đều phong toả tin tức rất kín kẽ.
Lại lần nữa được trang điểm, mang lên bộ trang sức tinh xảo và đôi giày cao gót, Tô Vãn Khanh đứng trước gương nhìn dung mạo của chính mình có chút xa lạ, giống như thông qua tấm gương nhìn thấy một người khác. Vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ khoác trên người bộ trang phục lộng lẫy được nữa, giống như đã cách một thế kỷ rồi vậy.
Mái tóc xoăn vừa mới được sấy khô xoã bên vai, đôi khuyên tai lưu ly màu xanh nhạt xuyên qua tai, hơi hơi đung đưa bên cạnh chiếc cổ thon dài. Lông mày được kẻ càng cong càng dài hơn, son môi chậm rãi lướt qua đôi môi nhợt nhạt, cánh môi mỏng bị nhuộm thành một màu sắc rực rỡ nhất.
Thắt lưng kim loại buộc lấy đường cong hoàn mỹ, chiếc đầm ngắn bó sát cặp mông, từ nơi đó một đôi tất cao màu đen bó sát đôi chân dài thẳng tắp. Thân thể cô bất luận lúc nào cũng đều dựng đứng thẳng tắp, đoạn thời gian này cô gầy đi rất nhiều, khẽ nhếch cằm lên có thể nhìn ra đường vòng cung nhọn hoắc.
Bắp chân có hơi đau nhức, Tô Vãn Khanh cắn răng thử bước mấy bước, cảm giác độn độn xem lẫn đau đớn. Trợ lý đứng ở một bên nhìn thấy thân thể cô chao đảo, vội vàng tiến lên đỡ lấy cô.
"Chị Khanh, nếu không thì chị ở đây nghỉ ngơi thêm đi, từ từ hẳn đến công ty?" Biết rõ là thừa thãi cũng phải nói, chuyện Tô Vãn Khanh đã quyết định thì không ai có thể thay đổi. Tài xế bị cô gọi đến đây, từ sớm đã đợi ở dưới lầu.
Trợ lý đỡ cô vào xe thì về lại bệnh viện bắt đầu làm thủ tục xuất viện, trả tiền viện phí. Bác sỹ rất kinh ngạc, cô còn chưa hồi phục sao lại xuất viện, muốn tìm cô nói chuyện thì mới biết cô sớm đã đi rồi, cái này là tiền trảm hậu tấu, không đồng ý cũng phải đồng ý.
Tô Vãn Khanh theo thói quen từ cổng sau đi vào công ty, rõ ràng đôi chân cô rất khó chịu, đi không nhanh, thế nhưng vừa nghĩ tới lập tức có thế gặp người kia, hai chân không thể kiểm soát đi càng lúc càng nhanh. Trên đường có mấy người chào hỏi cô đều bị cô trực tiếp phớt lờ, có lẽ là bởi vì cô quá lâu không xuất hiện ở công ty, đi đến đâu đều trở thành tiêu điểm.
Có người muốn ôm cô nói vài câu, thế nhưng bị thái độ nhìn thẳng của cô hù doạ đến không dám cản đường cô.
Đến cửa phòng làm việc của Cố Khuynh Dung, ngay cả cửa cô cũng không thèm gõ, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Ánh mắt mọi người tụ tập trên người cô giống như sắp thiêu đốt cô, Tô Vãn Khanh đối mặt với ba cặp mắt vô cùng sửng sốt, khóe môi khẽ cong lên, cô cuối cùng, đã trở lại nơi này.
Thẩm Mộng Nhan nhìn cô sống sờ sờ như vậy mà còn đột nhiên đứng trước mặt mình, song chỉ có điều một tuần ngắn ngủi không gặp, lại giống nhìn thấy một người xa lạ, hoàn toàn không nhận ra cô. Có lẽ người mà mình nhìn ba tháng qua là một người khác, người mà mình đã nhìn thấy được mặt tăm tối nhất của con người kia.
Nàng sững sờ nhìn người đang đứng ở đó, ánh mắt nhịn không được dời đến chân cô, đôi chân thẳng tắp giẫm trên đôi giày cao gót, thế nhưng nàng lại nhẹ cảm phát hiện ra bắp chân của Tô Vãn Khanh vẫn liên tục run rẩy.
Trái tim chợt nhói lên, nàng cắn môi không nói một lời, khóe môi lại cố ý câu lên một nụ cười không rõ ý vị, giống như là đang giễu cợt cô.
Trong lòng nàng không rõ đang có tư vị gì, nàng chỉ có thể xác nhận mình bây giờ một chút cũng không muốn nhìn thấy cô, ánh mắt chỉ dừng lại lúc đầu, thoáng chốc liền quay đầu nhìn đống giấy tờ ở trước mặt mình.
Một tuần này nàng cũng đã trải qua biến cố long trời lở đất, Tô Vãn Khanh nếu đã xuất hiện ở nơi này, chắc hẳn cô nhất định đã biết chuyện gì xảy ra. Có lẽ cô mới là người vui nhất, có thể đứng dậy lại có thể nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình, chả phải câu nói khi đó của cô đã thành hiện thực, muốn mình chân thật trải nghiệm cái gì gọi là từ nơi cao nhất ngã xuống, chân thật cảm nhận cái cảm giác sống không bằng chết ấy.
Màn hình máy tính hiện ra tên của nàng, điều đó cũng chứng minh người đăng bài post đó lên chính là nàng, thế nhưng nàng lại không biết cái gì. Cố Khuynh Dung và Phạm Hâm tất nhiên cũng không tin là do nàng làm, nhưng mà lúc cầm máy tính của nàng đến, lại phát hiện chương trình phần mềm đã bị phá hỏng nát bét, máy tính đã không còn cách nào khởi động.
Máy tính của nàng luôn đặt ở trong phòng nghỉ riêng của nàng trong công ty, bên trong tất nhiên cũng không thể lắp máy quay nào để giám sát, cho nên hoàn toàn không cách nào chứng minh được nàng trong sạch. Cố Khuynh Dung quả quyết muốn giữ bí mật, coi như không biết cái gì, thế nhưng trên đời không có bức tường nào mà gió không lọt qua được, hai ba ngày ngắn ngủi sau đó, trên dưới công ty đều cho rằng là nàng làm.
Bởi vì Cố Khuynh Dung trì trệ không bày tỏ thái độ, cũng không nói rõ là ai làm, càng không có cách nào dẹp yên chuyện này. Bên đầu tư hết cái này đến cái khác rút vốn đầu tư, bao bì luật sư đã nhận được một chồng dày cộm, Thẩm Mộng Nhan không có cách nào coi như không biết chuyện gì, có phải nàng làm hay không cũng không quan trọng, quan trọng là bây giờ cần một người đứng ra chịu tội.
Nàng hôm nay đến công ty là để huỷ hợp đồng, trước hết lãnh trách nhiệm chuyện này lên người mình, công ty vẫn còn có cơ hội cứu vãn. Chỉ cần Cố Khuynh Dung và Phạm Hâm tin nàng là được rồi, người khác nhìn nàng thế nào cũng không sao cả.
Nàng tất nhiên biết mình quyết định như vậy thì tương đương với việc chặn đứt đường lui của mình sau này, thử hỏi ai sẽ cần một nghệ sỹ như vậy nữa, ngay cả bộ phim nàng vừa mới quay xong không lâu vẫn chưa kịp công chiếu cũng sẽ bị vùi trong tuyết.
Nàng cũng không muốn thế này, đặc biệt là nhìn thấy Tô Vãn Khanh bây giờ tốt đẹp đứng ở trước mặt nàng, nàng càng cực điểm không cam lòng. Ngọn lửa thù địch căm hận đối với con người kia đang hừng hực cháy trong lòng nàng, nàng không thể nhận thua.
Thế nhưng nàng không thể nào nhìn công ty kết thúc như vậy, nàng không biết ai là kẻ muốn hại nàng, nhưng bây giờ biện pháp duy nhất chính là nàng phải đứng ra gánh lấy tội danh này, mới có thể dẹp yên toàn bộ lửa giận liên can đến các nghệ sỹ.
Dù sao người quan trọng nhất cũng đã chết ở trong lòng nàng rồi, tâm nàng cũng đã chết theo, chết ở trong cái bệnh viện đó, chết ở trong cái phòng bệnh lạnh lẽo đó.
Trái tim của Tô Vãn Khanh thắt chặt lại, cô đương nhiên biết được đống giấy tờ kia, hoá ra quyết định của đêm hôm đó cả một tuần cũng không thể khiến Thẩm Mộng Nhan quay lại sao. Đôi chân đã bắt đầu phát run, thúc ép cần phải ngồi xuống, kiềm chế từng trận từng trận co giật trên bắp chân.
Bầu không khí đè nén ở trong phòng bị cô đột ngột phá vỡ, Phạm Hâm hét lên một tiếng, mạnh mẽ nhào đến, ôm thật chặt lấy Tô Vãn Khanh.
"Vãn Khanh, cậu có thể đứng được rồi?! Quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi!" Tô Vãn Khanh bất ngờ bị cô ta ôm chặt đến không thở nổi, cô khẽ cười vỗ lưng Phạm Hâm, ánh mắt lại lướt qua vai cô ta chăm chú nhìn người đang ngồi ở phía sau.
Thẩm Mộng Nhan từ đầu đến cuối đều ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, không có lấy một cái liếc mắt sang phía bên cạnh.