Lúc ba giờ sáng, một chiếc điện thoại nhận được liên hoàn call trí mạng từ một chiếc điện thoại khác, Cố khuynh Dung đang nằm ngủ như chết trên giường cũng phải bật dậy sờ xoạng đào bới. Chị vừa mới nhấn nút trả lời, thì nghe thấy giọng nói nam tính trầm ổn của trợ lý đã biến thành giọng nói the thé chói tai, tuyệt đối có thể sánh ngang với nốt cao của Pavarotti.
Cố Khuynh Dung giơ điện thoại cách xa tai một khoảng, cau mày nghe thấy tiếng ồn ào hỗn tạp ở đầu dây bên kia, tiếng đèn flash vang lên rắc rắc bên tai không dứt.
Sự việc nghiêm trọng hơn dự liệu của chị, chị ngay cả quần áo cũng không kịp thay, gọi một cuộc gọi ra bên ngoài dứt khoát truyền đạt mệnh lệnh, cố gắng đem phạm vi ảnh hưởng của sự việc xuống mức thấp nhất.
Thế nhưng trợ lý lại chuyển đến một tin tức đáng sợ hơn, truyền thông bên Đại Lục đã khống chế được rồi, bài đăng cũng xoá rồi, nhưng mà truyền thông bên Hồng Kông và Đài Loan đã đăng lên trang bìa, vượt ngoài tầm với của bọn họ.
Trợ lý còn đặc biệt căn dặn chị bây giờ đừng tới công ty, tâm trạng của các nghệ sỹ có hơi mất khống chế, chị mà đến sợ rằng sẽ làm chị bị thương.
Cố Khuynh Dung bỏ điện thoại xuống, cơn cuồng phong đi qua cuốn lấy quần áo, chị cầm chìa khoá xe lên chạy thẳng đến công ty. Đường sá vào lúc ba giờ sáng trống trãi, không có lấy một bóng ma, thế nhưng chị biết, ở cổng công ty bây giờ nhất định bị phóng viên vây kín đến con kiến cũng chui không lọt, đã lâu rồi không có bùn nổ tin tức mới, một cái cọc lớn như thế làm sao có thể bỏ qua.
Một giờ sáng hôm nay, trên diễn đàn lớn nhất nước có một kẻ nặc danh đăng một bài post, toàn bộ những minh tinh nổi nhất hiện nay đều bị vạch trần. Những tư liệu bên trong đều là những bức ảnh scandal đã được công ty bỏ ra số tiền lớn mua lại, còn có các tư liệu phẩu thuật thẩm mỹ, sửa đổi tuổi tác các kiểu, toàn bộ đều bị đăng lên diễn đàn.
Trợ lý sau khi được báo tin, lập tức liên hệ quản lý diễn đàn, kêu hắn lập tức xoá bài post, sau đó gọi điện thoại thương lượng với truyền thông, định giá rộng rãi dán miệng mấy nhà truyền thông lại. Thế nhưng truyền thông bên Đài Loan và Hông Kông bọn họ không xen vào, gần như chỉ trong một giờ ngắn ngủi, đầu đề của các tờ báo lớn đều là nguyên văn nội dung của bài post kia.
Lần này liên luỵ đến rất nhiều minh tinh và bên sản xuất, trong vòng hai tiếng đồng hồ công ty đã nhận được mười mấy bao thư từ luật sư, toàn bộ đều là đơn kiện công ty và yêu cầu bồi thường, huỷ hợp đồng.
Hợp đồng của giới giải trí rất dễ thấy đều có một dòng quy định, nếu như vì sai sót của công ty mà dẫn đến tư liệu riêng tư của nghệ sỹ bị tiết lộ ra ngoài, thì phải bồi thường cho nghệ sỹ đó một khoảng tiền lớn. Chị không hề lo lắng tiền bồi thường, tài sản lưu động của công ty ít nhất cũng có một hai trăm triệu tệ, điều chị lo lắng nhất là phần tài liệu này làm sao mà bị công bố ra ngoài.
Chị cố ý đi vòng vào một hẻm nhỏ ở cửa sau công ty, lúc xe dừng lại chị thấy xe Phạm Hâm cũng đỗ bên đường, chị xoay tay lái, vội vàng chạy vào công ty, đôi giày trên chân rất khó chịu, chị không biết có phải là do quá vội nên mang ngược giày không.
Vừa vào công ty chị mới biết hoá ra ồn ào bên ngoài so với bên trong chỉ là đồ đệ gặp được sư phụ, nam nữ nghệ sỹ đều vây quanh ở cửa phòng làm việc của chị, hoàn toàn vứt hết vẻ cao quý và lạnh lùng đứng trước ống kính. Nếu không phải vệ sỹ và trợ lý cố hết sức giữ cánh cửa, chắc là phòng làm việc của chị đã bị đập thành từng mảnh rồi.
Phạm Hâm vẫn luôn trấn giữ ở cửa phòng làm việc, mãi đến không biết lần thứ mấy bị tay của ai đó đẩy đến, cô ta cuối cùng không nhịn được nữa, giày cao gót kiên quyết giậm một cái, giọng nói đột nhiên nâng cao lên hai mươi tám độ: "Các người yên lặng hết cho tôi! Các người cho rằng công ty muốn xảy ra chuyện này lắm à? Bây giờ bên ngoài đã loạn đến vậy rồi, các người còn ở bên trong đυ.c khoét, có biết suy nghĩ hay không đó!"
Phạm Hâm bình thường đi đâu đều với một bộ dáng ngang ngược khí phách, ở trong công ty này chỉ có Tô Vãn Khanh là thuộc top nghệ sỹ có danh tiếng cao nhất như cô, bộ dạng nổi trận lôi đình của cô ta bây giờ nhất thời làm đám người đang hò hét ầm ĩ kia hoảng sợ.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Phạm Hâm ở trong sự việc này cũng bị vạch trần, ngay cả ảnh cô ta cùng ông chủ lớn bước vào khách sạn đều bị đăng lên. Bọn họ không hiểu tại sao Phạm Hâm lại không đứng về phe bọn họ, ngược lại còn đang bảo vệ công ty, chẳng lẽ nào cô ta không lo lắng quyền lợi của mình bị hao tổn sao?
Không biết là ai đã nhìn thấy Cố Khuynh đang đứng ở một bên, đám người lập tức lại nháo nhào lên. Tim Phạm Hâm nhảy trật một nhịp, chẳng phải rõ ràng đã nói với chị bây giờ đừng nên đến đây sao, hậu quả của sự việc lần này quá nghiêm trọng, người nơi này đã chịu rất nhiều áp lực từ phía sản xuất, yêu cầu giải thích và dẹp yên.
Tiếng ồn ầm ĩ giống như tiếng nước sôi sùng sục, mang theo nhiệt độ nóng bỏng đổ lên trên người, Cố Khuynh Dung từ từ đi đến gần đám người, hắng giọng một cái.
"Các vị, phát sinh chuyện này tôi rất xin lỗi, nên bồi thường lần này chắc chắn không ít. Bây giờ chuyện quan trọng nhất không phải là làm rõ chuyện này sao? Cho nên xin mọi người an tâm và đừng nóng nảy, trước sáng mai tôi sẽ cho mọi người một lời giải thích."
Giọng nói của chị rất bình tĩnh, mang theo cảm giác trấn an lòng người. Nhưng bây giờ đầu óc chị cũng mơ hồ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nên không thể nói với bọn họ nhiều hơn, trực tiếp mở cửa đi vào trong. Lúc gần đến cửa chị kéo góc áo của người kia, Phạm Hâm hiểu ý cùng đi vào.
Trợ lý cũng đi theo vào trong, Cố Khuynh Dung ngồi vào chỗ ngồi, hai chân bắt chéo nhau, ngón tay gõ gõ lên bàn làm việc, chị thường dùng cách này để giảm bớt áp lực.
"Nói đi, rốt cuộc chuyện là thế nào, tại sao lại đột nhiên xảy ra chuyện này?" Chị vừa hỏi vừa mở máy tính lên, phát hiện tư liệu trong máy tính vẫn nằm y như cũ ở trong đó, chị đối với phương diện này cũng không quá am hiểu, cũng không nhìn ra máy tính có gì khác lạ.
Chị mở tin tức mới về giới giải trí ra, tìm thấy nguyên văn bài đăng đó, chị càng xem càng nhíu chặt đôi chân mày lại. Không riêng gì ảnh của Phạm Hâm, ngay cả ảnh của Tô Vãn Khanh và Thẩm Mộng Nhan cũng bị đăng tải, những tiêu đề đưa tin về cử chỉ mập của hai người cứ một cái nối tiếp một cái, mỗi giây đều có thể đổi một chủ đề mới.
"Tin tức của Đại Lục truyền đi đã được khống chế, thế nhưng những tin tức bây giờ đều là bên Hồng Kông và Đài Loan truyền ra, bên đó chúng ta không quản được. Tôi đã liên hệ với quản lý diễn đàn kiểm tra địa chỉ IP người nặc danh đăng bài này lên mạng, chỉ cần điều tra ra thì có thể biết là ai làm. Nhưng bây giờ bên sản xuất và đầu tư đều muốn huỷ hợp đồng với nghệ sỹ bên công ty chúng ta, bởi vì hình tượng nghệ sỹ đã bị chịu ảnh hưởng lớn."
Cố Khuynh Dung tắt trang web, xoa xoa thái dương, nói: "Cậu đến bộ phận tài vụ, tính xem số tiền cần phải bồi thường là bao nhiêu, sau đó sang bộ phận quan hệ xã hội và bộ phận tin tức viết bài làm sáng tỏ vụ việc này, còn tôi sẽ liên hệ với bên sản xuất và đầu tư."
Dù cho những chuyện được đăng lên đều là sự thật, cũng nhất định phải chứng minh đều là giả, đều là photoshop. Giả sử một khi bên đầu tư đã kéo vốn đi, việc vận hành công ty sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, không chỉ riêng khoảng tiền bồi thường kếch xù này mà còn có khả năng khiến công ty phá sản.
Trợ lý đóng cửa đi ra ngoài, Cố Khuynh Dung mới xoay người sang phía Phạm Hâm, nói: "Em liên lạc với Mộng Nhan chưa?"
Phạm Hâm lắc đầu, nói: "Em gọi điện rồi, nhưng không ai nghe máy, chắc là đang ở bên Vãn Khanh." Cô ta nhìn Cố Khuynh Dung vẫn luôn vân vê huyệt thái dương, cô đứng lên đi đến phía sau chị, ngón tay đặt lên trán chị. Chị tự nhiên dựa người vào ghế, ngửa đầu ra sau, nhắm chặt đôi mắt, suy nghĩ hàng loạt sự kiện.
Từ vụ tai nạn đột ngột của Tô Vãn Khanh đến vụ khủng hoảng của công ty ở hiện tại, dường như không có chút liên can nào, nhưng tiềm thức của chị lại mách bảo nhất định không đơn giản là trùng hợp. Chị loáng thoáng suy đoán ra cái gì đó, thế nhưng lại không dám khẳng định, bây giờ chỉ cần đợi các cao thủ máy tính tìm ra bàn tay chủ mưu phía sau vụ việc này, toàn bộ mọi chuyện đã có thể tra ra rõ ràng rồi.
"Không sao, đừng lo lắng." Cố Khuynh Dung gối đầu lên lưng ghế, ngửa đầu nhìn cô ta, ở góc độ này chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm nhọn hoắc và chiếc cổ thon dài của cô ta. Phạm Hâm cúi đầu xuống, nhìn chăm chú vào đôi mắt mang theo sự dỗ dành ấy.
Kỳ thực chuyện này người bị đánh nhiều nhất chính là chị mới đúng, thế nhưng bây giờ chị lại đi an ủi ngược lại mình, Phạm Hâm thở dài, lực đạo trên tay tăng thêm một chút.
"A Hâm…" Cố Khuynh Dung đột nhiên thỏ thẻ gọi tên cô ta, đôi mắt hơi khép hờ, chiếc cằm nhàn nhạt nâng lên. Động tác trên tay Phạm Hâm chợt ngừng lại, những lọn tóc thật dài xoã trên cánh tay chị, ngón tay ấn lên làn da đã vì xoa bóp mà đỏ ửng lên.
Con người này là đang câu dẫn mình sao, Phạm Hâm không thể dời đi được ánh mắt của mình, chỉ có thể ngơ ngác nhìn gương mặt này. Tay của Cố Khuynh Dung kéo chiếc cổ của cô ta, từ từ đè xuống, môi hai người từng chút một tiến lại gần nhau.
Phạm Hâm vô thức nắm chặt bàn tay lại, cô ta không biết mình nên cự tuyệt hay làm gì nữa, thế nhưng động tác của Cô Khuynh Dung không cho cô ta thời gian suy xét, cô ta chỉ đành giao thân thể cho chị khống chế.
Khoảng cách đã gần đến mức tầm mắt đã không còn nhìn thấy gì khác nữa, trong mắt hai người chỉ có đôi môi khẽ nhếch lên của đối phương, Phạm Hâm theo tiềm thức nhắm hai mắt lại.
Cửa phòng làm việc đột nhiên bị ai đó đẩy ra, Cố Khuynh Dung liền lập tức đẩy người ở trước mặt ra, từ trên ghế ngồi đột nhiên đứng dậy. Phạm Hâm bị chị đẩy lùi về sau mấy bước, đôi giày cao gót xém chút làm trẹo chân cô ta.
Thẩm Mộng Nhan đứng ở cửa, nàng bình tĩnh đưa mắt nhìn bọn họ, không biểu hiện chút ngạc nhiên nào, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Sau này nhớ khoá cửa."
Cố Khuynh Dung có hơi lúng túng, khẽ hắng giọng, chị ngồi lại vào ghế, xoay đầu nhìn người ở phía sau. Công ty đang dính phải vụ scandal giới tính của hai nữ minh tinh rồi, chị nhất định không thể để Phạm Hâm cũng dính vào vụ này.
Phạm Hâm cắn chặt môi, nghiêng đầu không nhìn chị. Đây là sao, vừa mới còn muốn hôn mình, có người thì liền đẩy cô ta ra còn tỏ vẻ mập mờ, chị đây là có ý gì!
"Em đến đây không sao à, Vãn Khanh vẫn ổn chứ?" Cố Khuynh Dung nhìn thì biết cô ta đang giận dỗi, chị thầm thở dài, bây giờ không phải là lúc, chút nữa sẽ đi giải thích với cô ta thì ổn thôi.
Thẩm Mộng Nhan cười một cái, giọng điệu rất khinh bạc nói: "Chị ấy? Chị ấy ổn đến không thể ổn hơn được nữa."
Lúc này không chỉ Cố Khuynh Dung ngạc nhiên, mà cả Phạm Hâm cũng hơi sửng sốt nhìn nàng, Thẩm Mộng Nhan cho người khác cảm giác dường như có chỗ nào không đúng. Giọng điệu nói chuyện của nàng dường như mang đầy gai nhọn, nhưng không biết là muốn đâm ai bị thương.
Trợ lý đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm một tờ fax, hắn cầm tờ fax đưa cho Cố Khuynh Dung, nói: "Quản lý diễn đàn tra ra được địa chỉ IP là của công ty chúng ta, tôi nhờ người đến kiểm tra mã MAC của địa chỉ IP này, chị Cố chị xem đi."
Trái tim Cố Khuynh Dung chợt trầm xuống, quả nhiên là người trong công ty làm, điều chị không muốn nhìn thấy nhất chính là cục diện này. Chuyện đã thế này thì không thể âm thầm giải quyết được, trừ khi lên toà mới dẹp yên sự tức giận của nhiều người, làm sáng tỏ vụ scandal.
Chị mở máy tính lên, mã MAC của tất cả máy tính mà mọi người sử dụng đều phải đăng ký lưu trữ ở trong này, chỉ cần tra ra thì biết đó là máy tính của ai.
Cố Khuynh Dung từ từ nhập mã MAC trên tờ giấy fax vào máy tính, chị thở ra một hơi thật dài, nhấn xuống phím enter.
Máy tính dùng 0.001 giây đã tra ra kết quả, Cố Khuynh Dung nhìn tên người dùng hiển thị trên màn hình, hít một hơi lạnh, mắt không dám tin. Phạm Hâm đứng ở sau lưng chị, ánh mắt cũng vững vàng dừng trên màn hình, bọn họ đều quên mất trò chuyện.
Thẩm Mộng Nhan vốn đang ngồi trên ghế sô pha, tuỳ tiện lật giở tờ tạp chí, nhưng chợt cảm thấy bầu không khí có gì đó bất thường. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt ba người họ đều dán chặc chẽ lên người nàng, nàng nghi ngờ cau mày lại.