Cố Khuynh Dung đánh giá thấp tài lái xe của Tô Vãn Khanh, cứ ngỡ rằng bảy tám tiếng mới lên được đến đỉnh núi, cho nên ngay cả khách sạn chị cũng không đặt phòng trước, vì thế phát sinh ra chuyện nửa đêm mười hai giờ, bốn vị đại minh tinh đi đến đâu đều dẫn đến náo loạn, bốn người quay mặt về phía bầu trời đêm đen tuyền đưa mắt nhìn nhau.
"Hoàng hậu nương nương, chị đừng nói với em chị muốn ngồi ngây ngốc ở trên xe đến ba bốn tiếng." Phạm Hâm kéo giãn đôi chân, ngồi trên xe chân đều đã tê rần cả rồi, cũng may là mang giày thể thao.
"Em nên cảm thấy may mắn, may là Vãn Khanh không có đua xe, nếu không em đã phải ngây ngốc trên xe đến năm sáu tiếng." Cố Khuynh Dung điều chỉnh tư thế, chân của chị cũng tê lắm rồi.
Tô Vãn Khanh kéo cửa sổ xe xuống, gió núi thổi rất mạnh, nhưng cũng rất sảng khoái. Cô có hơi mệt mỏi tựa người vào ghế ngồi, rút một điếu thuốc ra, đã chạy xe bốn tiếng, ngón tay cũng cứng đờ luôn rồi. Vẫn còn chưa kịp lấy ra bật lửa, đã có người nhanh tay trước một bước lấy bật lửa đặt ở hộc đồ đưa đến trước mặt cô.
Phạm Hâm nghiêng đầu cười, ngay cả chuyện hút thuốc hai người kia cũng đều vô cùng ăn ý, luôn có thể đoán trước được bước tiếp theo của đối phương mà lấy bật lửa ra. Gió trên núi thổi đầu tóc của cô rối loạn, Tô Vãn Khanh một tay vén tóc ra sau tai, một tay kẹp điếu thuốc đưa tay ra ngoài cửa sổ, thư giản thần kinh đã căng thẳng quá lâu rồi.
Thẩm Mộng Nhan nằm sấp trên bệ cửa, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm đen như mực, trời đêm ở trên núi lúc nào cũng đẹp hơn ở thành thị, những ngôi sao lấm chấm rõ ràng lấp lánh sáng, còn có thể thoáng nhìn thấy màu sắc của những áng mây nồng đậm.
Đã ngây ngốc mấy tiếng đồng hồ rồi cũng không biết đâu là thực đâu là giả nữa, Cố Khuynh Dung móc di động ra, mở bản đồ dẫn đường, bắt đầu dò tìm khách sạn lân cận. Tín hiệu trên núi rất yếu, chị không thể không thỉnh thoảng lấy điện thoại ra nhìn qua mới có thể bắt được sóng.
Phạm Hâm đá người bên cạnh, vừa rồi lúc châm lửa lên vừa hay có cơn gió nổi lên, thổi bay tất cả vào mặt vào đầu cô ta, cô ta bây giờ đang có nhu cầu cấp bách được tắm rửa, được nằm sải trên giường.
"Vẫn không tìm thấy sao, hôm nay em đứng trên sân khấu cả một buổi chiều, chân cũng mỏi nhừ hết rồi."
"Sắp rồi, em chạp chân chị lại mất tín hiệu rồi." Cố Khuynh Dung cầm điện thoại chạy khắp nơi tìm tín hiệu, vẫn không quên đáp trả cái đạp kia của cô ta.
"Xì… chị sao lại mang giày cao gót, chị đi leo núi mà mang giày cao gót làm gì, đi đọ dáng à… Vãn Khanh, cậu đổi đĩa được không, nhạc của ai vậy, nghe như tiếng dùi khoan ấy, đĩa tôi đặt dưới chỗ ngồi của cậu đó."
Tô Vãn Khanh gạt bớt tàn thuốc, cúi đầu lật tìm mấy chiếc đĩa ở dưới chỗ ngồi, hỏi: "Cái gì thế này?"
"Làm gì mà giống như phụ nữ người Hán đang gãi chân vậy… Ơ, để Mộng Nhi tìm, em ấy biết, trước đây…" Cố Khuynh Dung vừa nghe đến hai chữ kia liền hung hăng đạp chân Phạm Hâm một cái, gót giày vô tư đâm vào da thịt cô ta, đau đến mức không thể kêu lên thành tiếng.
Tô Vãn Khanh từ từ ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt không thể phân biệt được tâm tình của nàng, nói: "Em tìm đi."
Thẩm Mộng Nhan ừm một tiếng, lúc cúi người xuống lại có thoáng chốc do dự, hộp đĩa ở dưới chỗ ngồi của Tô Vãn Khanh, muốn tìm thì tương đương với việc phải chôn người giữa hai chân cô…
Tô Vãn Khanh không né cũng không tránh, tựa như nhìn không thấy sự do dự của nàng, ngược lại còn rút thêm một điếu thuốc. Thế nhưng vẫn chưa kịp châm lửa liền bị người ta đoạt đi mất, ném ra ngoài cửa sổ.
"Đừng làm rơi tàn thuốc lên đầu em." Bây giờ muốn ngăn cản cô hút thuốc cũng cần miễn cưỡng viện một cái cớ như vậy sao? Những dịu dàng đã thành thói quen thường ngày đó, giờ đây đã không còn lý do để dành cho nhau nữa có phải không.
Thẩm Mộng Nhan cúi người xuống, đôi tay vươn qua giữa hai chân cô, cằm khẽ tựa lên đùi cô, cúi đầu lật tìm đĩa. Hai người họ dựa vào nhau rất gần, mùi nước hoa du dương kết hợp lại với nhau, không phân biệt được của ai với ai.
Nàng chỉ cần mấy giây đã tìm thấy, ngón tay dừng lại trên chiếc đĩa một chút, giả vờ như vô tình đẩy qua, tiếp tục lật tìm chiếc đĩa khác.
Tô Vãn Khanh nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay gác lên thành cửa, một tay bị cơ thể Thẩm Mộng Nhan đè chặt. Những lọn tóc của nàng rũ xuống không ngừng thổi qua đùi cô, hình như nàng đã gầy đi không ít, chiếc cằm ấn vào đùi cô cũng hơi đau.
Thẩm Mộng Nhan hình như tìm rất lâu, nhưng Phạm Hâm cũng không dám lên tiếng, nơi vừa rồi mới bị Cố Khuynh Dung đạp nhất định đã ứ máu, bây giờ đang còn vừa đau vừa mỏi mà còn không thể làm gì được.
Cố Khuynh Dung vừa đặt điện thoại xuống, lúc xoay đầu qua thì nhìn thấy Phạm Hâm đang buồn bực ngồi hút thuốc một mình, ánh mắt dường như có chút u ám. Chị khẽ thở ra một hơi, chị biết cũng không thể trách con người này, thế nhưng Phạm Hâm có biết bây giờ quan hệ giữa Tô Vãn Khanh và Thẩm Mộng Nhan như một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ phát nổ.
Chị xê dịch vị trí lại gần chỗ ngồi của người bên cạnh, vươn tay rút điếu thuốc trong tay cô ta ra, vứt ra ngoài cửa sổ. Lấy một tay đặt lên chỗ mới bị mình đạp, nhẹ nhàng giúp cô ta xoa bóp.
Vẫn ổn chứ? Cố Khuynh Dung dùng ánh mắt dịu dàng và day dứt hỏi cô ta. Phạm Hâm im lặng tiếp nhận sự xoa bóp của cô, lắc lắc đầu,
không ổn.Thẩm Mộng Nhan cuối cùng hít lấy mùi hương của cô một hơi thật sâu, cầm lấy chiếc đĩa đã chọn được rồi ngồi thẳng người dậy, thắt lưng bởi vì khom người quá lâu đều có hơi tê cứng, lúc ngồi thẳng dậy còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt mình kêu cót két.
"Đi thôi, đi thẳng dọc theo con đường này sau đó quẹo trái, có một khách sạn nhỏ, hình như là đi khoảng 20 phút." Cố Khuynh Dung đợi hai người trước mặt tách nhau ra, mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang ngừng lưu chuyển ở trong xe, cánh tay đang nhẹ nhàng xoa bóp cho người kia cũng không ngừng lại.
Thẩm Mộng Nhan loay hoay lắp đĩa nhạc vào ổ đĩa, sau đó chỉnh đến một bài mà nàng muốn nghe, trong xe chậm rãi lưu chuyển giọng hát khàn khàn mà trầm thấp của một cô gái.
"Somebody smakes my door, it is the quarter after four, you stand in the rain. And you said to me, baby give me another turn, I saw you straight and I said…"
"Do not come any closer, what we happened is over, the second you choose to chat, so do not come any closer. . ."
Thẩm Mộng Nhan vẫn như cũ nằm dài trên thành cửa, mặc do gió núi thổi tóc nàng thành một bà điên, nàng không muốn nhìn vẻ mặt của Tô Vãn Khanh bây giờ, cũng không muốn nghe bài hát mà nàng đã chọn. Không vấn đề gì nhỉ, bài hát này là thay lời nàng muốn nói, thì để những người còn lại trong xe nghe, những thứ không thể nói ra khỏi miệng, để thối rửa ở đáy lòng cũng tốt, cuối cùng từ trong lá úa cành khô sẽ phát triển ra một mầm hoa mới.
Nàng có thể cảm thấy chiếc xe đang không ngừng tăng tốc, nàng vùi đầu vào khuỷ tay khẽ cười, nàng hận sao không chạy nhanh hơn một chút nữa, mới có thể để gió thổi bay dòng chất lỏng không biết tên đang chảy trên mặt nàng.
Chiếc xe cuối cùng đã dừng lại, đỗ bên cạnh một khách sạn mở 24/24, biển hiệu vẫn còn lấp lánh ánh đèn neon, Tô Vãn Khanh đeo kính râm lên, ném chìa khoá cho Phạm Hâm, không nói một lời đóng sầm cửa xe lại. Cố Khuynh Dung nhìn hai người còn lại trong xe, cũng đeo kính râm lên, tiến vào khách sạn.
Phạm Hâm xuống xe đi vòng qua chỗ ghế tài, kéo đầu Thẩm Mộng Nhan đang chôn trong cánh tay xoay lại, quả nhiên nhìn thấy hốc mắt đỏ ửng của nàng.
"Em sao lại mở bài hát này vậy, em không biết sự kiêu ngạo của Tô Vãn Khanh là bất trị hả, em thế này sẽ khiến cậu ta nghĩ thế nào?" Có thứ uống còn đắng hơn cả hoàn liên sao, Phạm Hâm rốt cuộc biết rồi, lúc nguyệt lão se duyên cho bạn gái cũ của mình và bạn thân nhất của mình.
Thẩm Mộng Nhan lắc lắc đầu, nàng lại muốn lui về thế giới riêng của mình, nhưng lại bị Phạm Hâm mạnh mẽ kéo xuống xe, kính râm bị cưỡng ép mang lên mặt, rồi bị lôi vào trong khách sạn.
Phạm Hâm vừa mới đẩy cửa bước vào đã xém chút bị một chiếc chìa khoá đập vào sóng mũi, cô ta nhanh tay lẹ mắt chộp được chiếc chìa khoá.
"Chỉ còn lại hai phòng, chúng tôi ở một phòng, hai người ở một phòng." Phạm Hâm giống như nhìn thấy ma, đưa mắt sang nhìn Cố Khuynh Dung, trong đầu con người kia đang chứa tương hay sao, thế nhưng kính râm đối mắt với kính râm chỉ thu được sự trống rỗng đến không thể trống rỗng hơn, ngoại trừ cái đó ra, cái gì cũng không có cả.
Tô Vãn Khanh đã mang theo túi xách đi thẳng vào phòng của mình, Cố Khuynh Dung trước khi bước vào cửa vẫn hơi hơi nghiêng đầu nhìn mặt cô ta, giống như là muốn quay đầu lại bị chị cứng rắn ngăn cản, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt xinh đẹp của cô ta.
Phạm Hâm nhíu mày,
đây là ý gì, đều muốn hai chúng tôi tiến tới sao. Vãn Khanh không sao chứ, có thể xem như cậu ta đang cáu, còn Cố Khuynh Dung chị còn nối gót theo cậu ta xem náo nhiệt à, còn ngại hố lửa này chưa đủ sâu phải không?Trong lòng cô ta rất rõ ràng, giữa cô ta và Thẩm Mộng Nhan đã không thể tiếp tục được nữa rồi, một người không thể yêu, còn một người không còn yêu, đem hai người này xúm lại một chỗ rốt cuộc là muốn cái gì, chẳng lẽ muốn chúng tôi chơi trò tình một đêm à?
Cô ta bị đống túi xách mà Thẩm Mộng Nhan ôm chồng chồng ném lên bàn làm tỉnh lại, cô ta chầm chậm ngẩng đầu lên, chiếc túi trên vai thuận theo cánh tay đang rũ xuống, tuột xuống mặt đất, giống như cương thi có xác không hồn vậy.
"A Hâm, sinh nhật vui vẻ." Vào phòng được một lúc lâu nàng mới phản ứng được mình nên nói câu này, nàng cúi người xuống nhặt túi xách dưới đất lên, lục tìm bên trong túi xách một cái hộp nhỏ: "Quà sinh nhật."
Phạm Hâm vẫn không nhận lấy, cũng thò vào túi xách của mình lục tìm một thứ gì đó: "Chị cũng có một thứ muốn tặng em." Một chiếc hộp quà nhỏ xuất hiện trên tay cô ta.
"Vậy chúng ta đếm ba, hai, một, rồi cùng mở hộp ra nhé." Thẩm Mộng Nhan miễn cưỡng nở một nụ cười, cố làm bộ vui vẻ nói. Phạm Hâm giả vờ ngu ngốc, nghe không ra giọng điệu trầm thấp của nàng, cười gật đầu.
"Ba, hai, một!" Hai người họ cùng mở chiếc hộp ra, ánh mắt đều chăm chú nhìn món đồ trong tay đối phương.
Sau phút chốc im lặng, hai người không hẹn mà cùng phá lên cười. Trong hộp quà của hai người họ đều là một thứ giống nhau, đều là chiếc khuyên tai màu xanh da trời sáng lấp lánh.
Phạm Hâm kéo rèm cửa ra, đứng ngoài ban công vẫy tay với Thẩm Mộng Nhan, khóe môi nhếch lên tạo nên một nụ cười thật sự đẹp mắt: "Nhan Nhi, qua đây."
Thẩm Mộng Nhan có hơi giật mình trong phút chốc, cứ ngỡ là ai đó đang đứng ở nơi đó, cũng đang vẫy tay với nàng, nụ cười còn mang tính xâm lược,
Mộng Nhi, qua đây…Nàng đi ra ngoài ban công, tay chống lên lan can, nhàn nhạt thở ra một hơi. Khách sạn này dựa vào núi mà xây dựng, phía dưới ban công là vách núi gầy trơ xương, đá núi lởm chởm, trong bóng đêm vẫn có thể nhìn thấy bóng cây đong đưa.
Phạm Hâm cuối cùng nhìn thoáng qua chiếc hộp ở trên tay, siết chặt bàn tay lại, thân thể hơi ngửa ra sau, cánh tay không chút do dự vung đi. Cái hộp kia bị ném đi theo một đường cong dung hoà với bóng đêm, mang theo quá khứ của hai người họ, cùng biến mất ở trước mặt.
"Hàaaaa… Thật thoải mái, Nhan Nhi, đến lượt em." Thẩm Mộng Nhan cũng nở nụ cười theo cô ta, nàng giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng khéo léo ném chiếc hộp ra bên ngoài. Chiếc hộp rất nhẹ, đi được nửa đường còn bị gió thổi làm nghiêng lệch, lảo đảo nghiêng ngã rơi xuống vách núi.
"Đúng vậy, thoải mái thật, haha…" Nụ cười sau cùng ngắn ngủi rồi rơi vào im lặng, nụ cười trên mặt nàng dần dần bị đêm đen phủ lấy, nàng dựa người vào lan can, nhẹ nhàng líu ríu nói: "Tại sao chị có thể hiểu rõ em, chị ấy lại không thể nhỉ…"
"Tại sao chứ…"