Chương 37: Làm sao để người khác nhớ đến mà không trải qua đau thương nhỉ

Điện thoại đang nằm trong túi xách reo lên, Cố Khuynh Dung tách khỏi đám người xung quanh đến bên cửa sổ mở điện thoại, sớm đã đoán biết là điện thoại của Thẩm Mộng Nhan.

Cái đôi tình nhân kia còn nhớ đến bữa tiệc chó má này à, thế nhưng bây giờ mới gửi tin nhắn đến xin phép thật đúng là làm rồi mới báo mà, chắc hẳn xa cách nhau lâu như vậy, lúc đoàn tụ cũng cần trao đổi thấu đáo một chút, miễn cưỡng thứ lỗi cho sự vắng mặt của bọn họ vậy.

"Alo, bữa tiệc vẫn chưa kết thúc đâu, em muốn đến vẫn còn kịp đó." Cố Khuynh Dung cố ý chọc ghẹo nàng, chị không tin một người như Tô Vãn Khanh có thể đem trả Thẩm Mộng Nhan về lại bữa tiệc.

Đầu dây bên kia hồi lâu vẫn không lên tiếng, chỉ có nghe tiếng hít thở nhẹ, đang ở hội trường ồn ào dường như là không nghe thấy gì. Cố Khuynh Dung nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, cuộc gọi vẫn còn mà, chuyện gì đây, chẳng lẽ là đang làm một số chuyện không được hài hoà cho lắm, không cẩn thận đυ.ng trúng?

"Mộng Nhan, em điện thoại đến là để cho chị nghe tiếng hít thở của em à?" Cố Khuynh Dung quay đầu lại nhìn thoáng qua, Phạm Hâm vẫn bị mọi người vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt, khuôn mặt trang điểm sắc sảo, đầu tóc uốn cong lên, chiếc cằm hơi hất lên không biết đã đâm nát trái tim bao nhiêu người, một số người muốn chiếm tiện nghi cũng không tìm không được cơ hội.

"Chị Cố, chị cũng biết có đúng không…" Đầu dây bên kia cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng điệu vừa trầm thấp mà lại khó hiểu đến vậy, mình biết cái gì?

Cố Khuynh Dung không thể không dí sát điện thoại lại thêm, giọng Thẩm Mộng Nhan quá nhỏ, chị không thể nghe nàng đang nói cái gì.

"Bọn chị đều biết, chỉ có một mình em ngu ngốc như vậy, tại sao… cả chị cũng muốn lừa em?" Cố Khuynh Dung trong nháy mắt hiểu ra, cái tên gieo hoạ Tô Vãn Khanh, yên ấm sống những ngày tháng vợ chồng son không tốt sao, tự nhiên lại làm ra bao nhiêu chuyện như con thiêu thân vậy. Song, cái từ "chị" trong miệng Thẩm Mộng Nhan, là đang chỉ ai?

"A Hâm đang ở đây, có cần chị gọi cô ấy qua không?" Cố Khuynh Dung vén tấm rèm cửa đỏ thẩm vừa nặng vừa dày ở trước mặt qua, nhìn đường sá vắng lặng và sáng sủa ngoài cửa sổ, đèn đường dưới bầu trời đêm tản ra ánh sáng lóng lánh, tựa như con người kia đang đứng trong trung tâʍ ɦội trường vậy.

Phạm Hâm mặc dù thân là tiêu điểm của bữa tiệc, nhưng ánh mắt của cô ta vẫn luôn thỉnh thoảng phiêu bồng đến con người đang đứng cạnh cửa sổ, chiếc váy đỏ thẩm của người kia gần như hoà cùng một thể với rèm cửa, chị im lặng nghe điện thoại, bóng dáng thật không hợp với bữa tiệc cho lắm.

Cô ta muốn đến bên chị xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng vẫn luôn có người vây quanh cô ta, cản trở bước chân của cô ta, cô ta đành chạm nhẹ ly rượu mà người khác mời.

"Không cần, thứ đã mất đi rồi thì cũng không cần phân biệt thật giả, cũng không cần nói cho chị ấy biết… Chị Cố, chăm sóc tốt cho chị ấy nhé." Điện thoại đã ngắt kết nối, Cố Khuynh Dung tay cầm điện thoại, vẫn còn đang thất thần, câu cuối cùng của nàng là có ý gì? Chẳng lẽ tâm tư Tư Mã Chiêu của mình, người qua đường thật sự cũng đều nhìn ra sao.

Chị mang điện thoại cất vào lại trong túi xách, uống một hơi cạn ly rượu đang cầm trong tay, đàn áp tâm tình đang phập phồng kia xuống. Chị không thể dao động, cũng không nên dao động, tư cách yêu một người đã bị tước đoạt đi rồi, sao có thể tuỳ tiện hứa hẹn chăm sóc cho một người chứ?

Bồi bàn bưng khay rượu ngang qua chị, chị lại đổi một ly mới, vào những ngày bình thường như thế này, đối với chị mà nói đã là một ân huệ, chị sao lại có thể cầu được nhiều hơn. Chị vừa định nâng ly lên thì đột nhiên bị một người nào đó đoạt lấy, chị xoay đầu chớp mắt liên tục bởi dung mạo của người kia quá chói loá, xém chút khiến chị vô thức nhắm hai mắt lại.

"Này, đừng quên chị còn có tiền lệ bệnh án nha, chị mà vào viện nữa, em sẽ không đi thăm chị đâu đó, giường bệnh viện làm em đau lưng muốn chết." Phạm Hâm cầm ly rượu vừa đoạt lấy tuỳ tiện đặt lên bàn bên cạnh, cô ta đã uống không ít rồi, cái thứ rượu này, cô ta dù thế nào cũng không dám đυ.ng nữa.

Chị dựa lưng vào cửa sổ nhìn xung quanh hội trường, bữa tiệc kiểu như thế này, mấy năm trước tham gia vẫn còn ổn, cảm giác được người ta chăm chú nhìn cũng rất tuyệt. Thế nhưng bây giờ lại cảm thấy buồn phiền, đến đến đi đi đều là mấy câu khen ngợi xã giao, còn kèm theo không ít dao găm đằng sau lưng, nếu không cẩn thận sẽ bị đâm trúng.

Chị chưa từng sợ chơi trò tâm cơ, bàn về bản lĩnh khẩu Phật tâm xà còn không có người nào địch lại chị, chỉ là không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi. Lịch trình hằng ngày cũng đã chất thành đống, mà bây giờ cho dù có ăn một bữa cơm, uống một chén rượu đều phải phòng bị khắp chốn, so với việc lượn quanh hội trường, chị ngược lại muốn lẳng lặng đứng ở một bên, dù sao cũng có người ở bên cạnh mình.

"A Hâm, nếu như Mộng Nhan và Vãn Khanh chia tay, em sẽ đi tìm em ấy chứ?" Cố Khuynh Dung cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhõm nhất hỏi cô ta, Phạm Hâm luôn ở trong tư thế đoan trang, khiến người ta cho rằng cô ta lúc nào cũng kiêng cường và kiêu ngạo như vậy.

Phạm Hâm nhíu mày, nhưng lại đưa ra câu trả lời rất nhanh chóng: "Vãn Khanh sẽ không bao giờ chia tay em ấy, giả thuyết này của chị không tồn tại."

Cố Khuynh Dung không biết nói gì nữa, dựa theo cuộc gọi vừa mới gọi đến, chắc hẵn Vãn Khanh mới là người bị vứt bỏ nhỉ. Nghĩ đến Tô Vãn Khanh, Cố Khuynh Dung lại lấy điện thoại ra, do dự hồi lâu cũng không thể ấn nút gọi, con người này chắc chắn không cần đến an ủi.

Phạm Hâm tất nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc cô ta gặp Thẩm Mộng Nhan ở công ty vẫn gật đầu mỉm cười với nàng, đối phương cũng mỉm cười lại với cô ta, rồi hai người họ tự nhiên mỗi người một ngã tách ra. Cô ta cũng không biết Thẩm Mộng Nhan quay đầu lại, nhìn bóng lưng cô ta biến mất sau ngõ rẽ.

Thẩm Mộng Nhan nhìn theo bóng lưng cô ta, khẽ vẽ lên một nụ cười, nàng biết mình đã cởi được nút thắt trong lòng rồi. Thế nhưng nụ cười đó trong phút chốc liền trở nên u ám, bởi vì trong tầm mắt nàng xuất hiện hình bóng của một người nào đó, người mà nàng hoàn toàn không muốn nhìn thấy nữa.

Tô Vãn Khanh vừa đi qua chỗ rẽ thì nhìn thấy Thẩm Mộng Nhan đang đứng ở nơi đó mỉm cười, sau đó trong phút chốc nụ cười kia biến mất, biểu tình của nàng biến đổi quá nhanh, đến mức cô đang nghi ngờ là mình nhìn lầm rồi.

Đương nhiên cô biết nụ cười kia không phải dành cho cô, ánh mắt cô bình tĩnh chăm chú nhìn con người đang đứng ở kia, tiếng gót giày ổn định vang dội trên nền đá cẩm thạch. Cô tựa như một con nhện tìm thấy được mục tiêu phóng độc, ánh mắt dường như cũng nhuốm đầy nọc độc, quấn chặt lấy người khác.

Thẩm Mộng Nhan bị ánh mắt của cô đóng đinh tại chỗ, trơ mắt nhìn cô từng bước từng bước tiến đến gần mình, từ đáy lòng chầm chậm bị dây thường xuân nhuốm máu, tầng tầng lớp lớp quấn lấy thân thể nàng.

Nàng đã biết rõ trong lòng chính mình rốt cuộc ai chiếm vị trí người yêu, ai chiếm vị trí bạn bè rồi. Phạm Hâm lừa nàng là bởi vì yêu, cho nên nàng nhất định sẽ bù đắp lại thật tốt, nhưng không phải với thân phận người yêu, mà là một người bạn.

Nhưng… tại sao cả Tô Vãn Khanh cũng lừa mình? Ai lừa mình cũng không sao cả, tại sao lại là Tô Vãn Khanh chứ, chị đối với mình mà nói…

Tình yêu của con người này quá cưỡng chế, quá độc tài, không chừa cho nàng một con đường lui, luôn bắt buộc phải chiếm toàn bộ trái tim nàng. Phải, mặc dù rất hèn hạ nhưng lại phải thừa nhận rằng, nàng rất thích tình yêu như vậy, rất thích phần tình yêu bá đạo của cô, chỉ cần nghĩ đến tình yêu như vậy xảy ra ở trên người mình, cảm giác mà con người kia dành cho mình, cảm giác ấm áp lại bắt đầu lan tràn trong l*иg ngực nàng, thấp thoáng xen lẫn cảm giác chua xót.

Thế nhưng, tại sao tình yêu của cô lại lấy sự lừa dối làm tiền đề nhỉ, cho dù là cô đã yêu, nhưng mỗi một chuyện cô làm đều có lý trí và có mục đích của riêng nó, cô như vậy, thật sự là quá đáng sợ rồi.

Nàng ép mình xoay người tránh khỏi ánh mắt ràng buộc của cô, không thể để mặc cô tuỳ ý khống chế nữa, tim là của mình không phải là món đồ chơi mặc cô tuỳ tiện muốn chơi thì chơi. Bị đùa giỡn một lần là nàng đã quá ngốc quá khờ khạo rồi, chỉ cần con người kia đối xử tốt với nàng một chút, thì không hề vướng bận cái gì dính sát lại, ở trong ánh mắt người đó, nàng như vậy thật sự quá rẻ tiền.

Bị đùa giỡn đến hai lần… Thẩm Mộng Nhan khẽ cười, không một chút do dự nhấc chân bước đi, đưa lưng về phía người kia thẳng tiến về phía trước.

Bất tri bất giác, tiếng hai đôi giày cao gót dần dần trùng lặp nhau vang lên, giống như hai người họ đang sóng vai cùng đi, vẫn vô thức phối hợp với nhịp bước của đối phương.

Tô Vãn Khanh dõi theo bóng lưng của nàng, cảm giác ngang ngạnh muốn thoát khỏi khiến cô buồn cười đến không lường trước được, hai người họ tựa như vẫn luôn dõi theo bóng lưng của đối phương cho dù trong thời gian yêu nhau ngọt ngào hay là hiếm khi chạm mặt nhau.

Luôn có người xen vào giữa hai người họ, có thể là trợ lý của một ai đó ôm một xấp giấy tờ vội vội vàng vàng đi lướt qua, hoặc có thể là một vị minh tinh nào đó giống như quân cảm tử đạp giày cao gót xông pha chiến đấu. Một nơi như giới giải trí này giống như là một chiến trường, mỗi một người đều vác theo một cây đao, không để cho người khác tiếp cận mình, mình cũng không thể tiếp cận người khác.

Tô Vãn Khanh biết mục đích của hai người họ tương đối giống nhau, cho dù một người trước một người sau mà đi như vậy, nhưng cuối cùng cũng sẽ là khác đường cùng đích, nàng rồi cũng sẽ dừng lại, mà cô sẽ vẫn luôn đuổi theo.

Cửa phòng làm việc bị người kia nhẹ nhàng gõ, sau đó đẩy vào, Tô Vãn Khanh ở phía sau lưng nàng trở tay đóng cửa lại.

"Vãn Khanh, Mộng Nhan, hai người đến rồi à." Tô Vãn Khanh vẫn giống như ngày thường tuỳ ý ngồi vào ghế, cầm cuốn tạp chí bên cạnh bắt đầu lật lật. Thẩm Mộng Nhan thì ngồi vào phần ghế sô pha cách xa cô nhất, hai tay trống trãi giống như không biết đặt ở đâu, nàng cũng cầm một tờ báo lên.

Ánh mắt Cố Khuynh Dung qua lại giữa hai người họ, xem ra cũng không đến mức không thể cứu vãn nỗi, cố ý không chú ý đến người kia thì đã rõ ràng vẫn còn tồn tại tình cảm, chỉ là không biết đối diện thế nào thôi.

"Vãn Khanh, mấy ngày nữa là sinh nhật A Hâm rồi, lần này mấy em muốn đi đâu?" Mỗi lần đến sinh nhật Tô Vãn Khanh và Phạm Hâm, Cố Khuynh Dung luôn rất hào hóng cho các cô mấy ngày nghỉ, sau đó ba người bọn họ sẽ đi du lịch nước ngoài với chi phí công ty, song có điều lần này sẽ nhiều hơn một người nữa.

Thẩm Mộng Nhan nghe thấy đột nhiên giật mình, lúc trước cách sinh nhật Phạm Hâm khoảng mấy tháng thì đã bắt đầu suy nghĩ mua quà gì, ngày hôm đó phải làm cái gì. Chỉ qua mấy năm ngắn ngủi, bây giờ lại cần người khác nhắc nhở mới có thể nhớ ra.

Vậy có phải đã nói rõ chính mình rất nhanh sẽ không còn yêu Tô Vãn Khanh nữa, đến lúc đó cũng sẽ không cần để ý đến cô đang làm cái gì, cô đang lừa ai, tình cảm của cô đang đặt ở nơi ai, tất cả những thứ này đều sẽ không còn liên quan gì đến nàng nữa.

Không biết làm sao để người ta nhớ đến, mà không trải qua những chuyện đau thương nhỉ.

"Cậu ấy muốn đi đâu?" Tô Vãn Khanh trái lại không để tâm, dù gì gần đây cô cũng không bận gì, hơn nữa… có lẽ đây là một cái cớ, cũng là một cơ hội.

Cô cảm thấy chính mình thật sự đã không còn giống như lúc đầu nữa, cho dù đã hạ quyết tâm như thế nào đi chăng nữa, lúc thật sự phải làm vẫn không đành lòng.

"Em ấy muốn đi leo núi… Thật không biết lấy sinh lực ở đâu ra nữa, thời gian của em và Mộng Nhan có thể điều chỉnh chứ?" Cố Khuynh Dung cố ý nói chung hai người họ cùng một chỗ, quả nhiên Thẩm Mộng Nhan đặt cuốn báo xuống, cuối cùng ngẩng đầu lên.

"Xin lỗi, em chắc là không đi được, bởi vì bộ phim sắp đóng máy rồi, gần đây có thể…" Lời của nàng còn chưa nói xong, bởi vì Tô Vãn Khanh xoay đầu lại nhìn nàng, nàng không kịp trốn tránh đón nhận ánh mắt của cô, giống như trong phút chốc bị trói thật chặt vào lưới nhện, không thể nào thoát thân được.