Thẩm Mộng Nhan lén lén lút lút từ sau cửa hội trường chạy ra ngoài, chiếc xe việt dã quen thuộc đang dừng ở bên đường, cách nàng chỉ khoảng mười bước chân. Nàng không thể khống chế bước chân của mình, càng đi càng nhanh, mấy bước cuối cùng gần như là đang chạy.
Vừa mở cửa xe ra liền bị khí nóng trong xe bao lấy, Tô Vãn Khanh ngồi ở ghế lái, khóe miệng mềm mại kéo lên, ánh mắt vẫn loé lên ánh sáng khác biệt.
Đó là ánh sáng xen lẫn giữa yêu thương và kinh diễm. Trong mắt Thẩm Mộng Nhan tràn ngập ý cười, ai cũng hy vọng ở trong mắt người mình yêu nhìn thấy loại ánh sáng này, phụ nữ luôn cho rằng mình có siêu năng lực, cho rằng mình bị điên khùng.
Nàng chui vào trong xe, cửa xe khép lại sau lưng nàng ngăn cách màn đêm với gió lạnh, toàn thân nàng chìm vào trong không khí ấm áp trên xe. Tô Vãn Khanh vẫn đang nhìn nàng, không chớp mắt lấy một cái, nhưng lại không làm nàng ngượng ngùng, nàng thậm chí còn muốn khoảng cách với Tô Vãn Khanh càng gần hơn để cô càng thấy rõ hơn.
"Em còn tưởng sẽ nhận được một nụ hôn nồng cháy cơ đấy, không ngờ lại bị chị nhìn như quét X-quang vậy." Thẩm Mộng Nhan nhíu nhíu mũi, hơi có chút mùi vị kiêu căng, giọng nói êm dịu trên xe chậm rãi mà nồng đậm, khí nóng luồng vào giao hoà với bóng tối.
"Mộng Nhi em có thể chủ động mà, chị còn nhớ tối hôm đó em chủ động… mà…" Câu nói kế tiếp bị chặn bởi những cánh môi đang giao nhau, cơ thể Thẩm Mộng Nhan leo qua tay thắng, hai tay chống lên ghế gắt gao ngăn môi cô.
Mặt nàng đỏ bừng, con người phóng túng ngày hôm đó khẳng định không phải là nàng, không biết hôm đó bị ai dựa ấy. Tô Vãn Khanh còn muốn nhắc đến, đôi môi độc ác này nhất định phải bị nghiêm trị thật nặng.
Cánh môi mỏng bị ngậm trong miệng khẽ cắn, đầu lưỡi như có như không lướt qua lướt lại, chính là giống như đang theo ý nguyện của nàng ngoan ngoãn dâng đến tận cửa. Tô Vãn Khanh hiểu ý tứ của nàng, tất nhiên không để nàng có cơ hội, đôi môi mời mọc, dụ dỗ chiếc lưỡi kia tiến vào.
Thẩm Mộng Nhan quả nhiên thấp thỏm nôn nóng, cảm giác hôn con người này thực sự quá ngọt ngào, khiến nàng nhịn không được tiến một bước đυ.ng chạm. Thế nhưng nàng quên mất nơi đẹp đẽ nhất cũng chính là nơi nguy hiểm nhất, đầu lưỡi vừa trợt vào liền bị quân địch hung hăng bắt được, tùy ý trêu chọc chiếm đoạt.
Nàng khẽ hừm một tiếng, giống như một đứa con nít nhận được cây kẹo yêu thích nhất của mình, hơi thở tràn đầy mãn nguyện. Tô Vãn Khanh bị tiếng hừm thỏa mãn của nàng khıêυ khí©h lòng trở nên mềm như tơ sợi, nỗi nhớ trong nhiều ngày dung hoà vào nụ hôn, triền miên ở giữa cánh môi lan tràn đến tận tim.
"Có phải người thật càng khiến em có cảm giác hơn không?" Tô Vãn Khanh hơi rời môi của nàng ra, nhìn vào đôi mắt đang khép hờ của nàng, vui vẻ trêu chọc nàng.
"Chị sao lại đáng ghét thế nhỉ." Thẩm Mộng Nhan nghiêng đầu, ngồi về lại ghế ngồi, không muốn nhìn mặt con người chỉ biết ức hϊếp nàng. Tô Vãn Khanh nhíu mày lại, một món quà nhỏ đã sớm chuẩn bị cho nàng đang nằm trong tay cô đặt ở trước hộp số, cố ý để nàng nhìn thấy.
"Vốn còn chuẩn bị tặng em một món quà, nếu như chị đã đáng ghét như thế, vậy quà cho em chắc cũng đáng ghét luôn nhỉ?" Tô Vãn Khanh bây giờ hoàn toàn không chút lưỡng lự, món quà này cũng là nước chảy thành sông, cho nên cô nở nụ cười đắc thắng.
Thẩm Mộng Nhan liếc mắt nhìn cô, lạnh lùng nói: "Đúng vậy, quá đáng ghét, ném đi."
Tô Vãn Khanh không giảm bớt ý cười, cô hạ cửa sổ xuống, cổ tay gác lên thành cửa, chiếc hộp quà xinh xắn làm bộ đáng thương đong đưa ngoài cửa sổ.
"Không hối hận? Chị ném đi nha." Thẩm Mộng Nhan hận đến nghiến răng nghiến lợi, con người này sao lại đáng ghét đến vậy, mỗi lần đều ép nàng đến không còn đường lui mới cam lòng. Nàng không nói gì, đầu càng quay nghiêng về phía ngược lại, đại ý là chị muốn ném thì ném đi, tuỳ ý chị đó.
Nghe thấy tiếng cửa sổ đóng lại, Thẩm Mộng Nhan vẫn nhịn không được quay đầu, nhưng lại nhìn thấy đôi tay trống không của Tô Vãn Khanh, chị ném thật sao?
"Ném rồi cũng tốt, nhỡ em không thích đỡ phải tự mình ném vào sọt rác." Thẩm Mộng Nhan vẫn còn mạnh miệng, chỉ là biểu cảm bây giờ của nàng không thể lừa được người khác, tựa hồ trong nháy mắt bị phủ một lớp bụi.
Tô Vãn Khanh lắc đầu, bé con nhà cô cứng đầu quá mà, thế nhưng điểm này cô cũng rất thích. Tay của cô dò tìm ở trong khe hở bên cạnh ghế ngồi, hộp quà nhỏ lại nằm trên tay cô, ngón tay thon dài kéo chiếc nơ trên hộp, mở chiếc hộp ra.
"Mộng Nhi, chị muốn em mang đồ của chị." Chiếc hộp vải nhung bị mở ra đặt ở trước mặt nàng, đồ trang sức bên trong cho dù che giấu ở trong bóng tối vẫn ánh lấp lánh, là đôi bông tai màu tím đậm.
Thẩm Mộng Nhan ngơ ngác nhìn đôi bông, nàng sờ lên vành tai của mình, nơi ấy kể từ lúc tháo chiếc bông tai trước kia xuống, cũng chưa mang qua bất kì đôi bông nào khác nữa. Bất giác nhớ lại cảnh tượng trước đây, những hình ảnh đó bị nàng cố gắng quên lãng, cũng không bao giờ muốn chạm đến.
Thế nhưng Tô Vãn Khanh tặng nàng đôi bông tai này lại tự nhiên mở cánh cửa hồi ức đó ra, làm nàng nhớ lại cảnh tượng trước đây ở bên Phạm Hâm. Hẹn hò, nắm tay, hôn, cãi nhau, rồi hoà hợp.
Những thứ tồn tại giữa nàng và Phạm Hâm, từng bị nàng dùng tâm lý ghê tởm che lấp đi những ký ức tươi đẹp mà sinh động. Giờ phút này dường như đột nhiên bị khai quật ra từng chút, nó chầm chậm chảy qua bị những suy nghĩ xấu xa phóng đại lên, cuối cùng, trên gò má của nàng lăn dài dòng xúc cảm ấm nóng. Sau khi chia tay lần đầu tiên rơi nước mắt, không phải bởi vì nhớ đến hồi ức lạnh lẽo khi chia tay với Phạm Hâm, mà là bởi vì những hồi ức ấm áp khi cả hai bên nhau.
Tô Vãn Khanh im lặng không lên tiếng nhìn nàng, cô biết làm như vậy nhất định sẽ gợi lên cho nàng không ít hồi ức với người nào đó, nhưng nhất định lại muốn nàng nhớ đến. Chỉ có dám nhớ đến, mới có thể thật sự dũng cảm buông bỏ.
Ngón tay của cô xoa nhẹ lên gương mặt của Thẩm Mộng Nhan, giúp nàng lau đi dòng lệ đang tuôn trào, nàng cũng không phải là thay lòng đổi dạ quá nhanh, mà là cố ý đè nén tình cảm đối với người kia xuống, lừa gạt chính mình không chú ý đến mà thôi. Con người này, luôn luôn tuỳ hứng và cố chấp, sao có thể nói không yêu liền không yêu nữa.
"Vãn Khanh, em xin lỗi… Em nhớ đến những chuyện trước đây. Quà của chị, em rất thích." Thẩm Mộng Nhan đưa tay lên nắm lấy mấy ngón tay đang chạm vào gương mặt mình, nắm thật chặt, tựa như đang chống đỡ cái gì đó.
"Mộng Nhi, trong nhà A Hâm, khắp nơi đều là ảnh chụp của em. Còn chiếc bông tai kia, chỉ cần cậu ta không phải lên hình, thì nhất định đều mang nó." Tô Vãn Khanh tạm ngừng lại, cô nhìn vào mắt Thẩm Mộng Nhan, rõ ràng trong mắt nàng hiện lên sự kinh ngạc và hoài nghi.
Cô cắn răng tiếp tục nói: "Cậu ta vẫn luôn thích em, chỉ là cảm thấy không xứng với tình yêu của em, ở trong giới giải trí này có rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ."
Tô Vãn Khanh chính là loại người kiên quyết và dứt khoát đến đáng sợ, thứ cô muốn, cũng chỉ có thể hoàn toàn thuộc về cô, tuyệt đối không thể còn chứa một người nào khác. Cô quả thật là đang thăm dò, trong lòng Thẩm Mộng Nhan bây giờ đã biết được Phạm Hâm vẫn còn thích mình như xưa, thì sẽ có sự lựa chọn gì.
Thẩm Mộng Nhan vào giờ phút này lại tỏ vẻ bình tĩnh đến đáng sợ, nàng tiếp nhận hộp quà trong tay Tô Vãn Khanh, đầu ngón tay nhẹ nhàng trượt lên bề mặt bông tai, có hơi đau lòng cũng hơi lạnh lẽo. Trên mặt nàng còn vương lại vết tích dòng lệ vừa trợt xuống, sau khi dòng nước bị hong khô, da mặt có một loại cảm giác dinh dính.
"Bây giờ chị nói với em mấy chuyện này, là vì lý do gì vậy?" Không khí trong xe dường như đột nhiên biển đổi, giọng nói bình tĩnh phá vỡ sự ấm áp, mập mờ du dương giữa hai người họ, như có như không vẽ một khe rãnh sâu hút.
Nàng có hơi ngỡ ngàng, có hơi mê muội không hiểu, nghĩ đến những kinh tởm và căm hận lâu nay đều là trách nhầm cô ta, loại cảm giác sai lầm đến tột cùng này tuyệt không dễ chịu một chút nào. Tại sao Tô Vãn Khanh luôn đem đến cho nàng loại "kinh hỷ" kiểu như thế này, giống như cô luôn đứng ở một bên rõ ràng minh bạch nhìn hết thảy mọi việc xảy ra, chỉ có mình ngu ngốc cái gì cũng không biết.
"Muốn để em triệt để buông bỏ người kia, không còn vướng một chút khúc mắc nào ở bên cạnh chị." Tô Vãn Khanh cúi người xuống, chăm chú bắt lấy tầm mắt của nàng, để nàng không thể nhắm mắt lại, cũng không thể chạy trốn mà đối mặt với nó.
Trái tim cô theo sự trầm mặc của nàng từng chút từng chút đập nhanh lên, đây chỉ là phần thứ nhất của món quà, phần thứ 2 cô cũng đã chuẩn bị lâu rồi, nhưng không biết còn có cơ hội đưa nó hay không.
"Tại sao không sớm nói cho em biết?" Thẩm Mộng Nhan liếc nhìn sang toà kiến trúc ngoài cửa sổ, bữa tiệc bên trong chắc đã bắt đầu rồi nhỉ, lúc nãy rời đi còn nghĩ mình nhất định hạnh phúc hơn cả cô bé lọ lem, bây giờ xem ra, cũng chẳng qua chỉ là người chạy năm mươi bước cười người chạy một trăm bước mà thôi.
Hoá ra tất cả những gì mình tự hiểu lấy, cuối cùng thì thành ra như vậy, chẳng qua là nàng tự cho mình đúng.
Nàng không biết Tô Vãn Khanh phí bao nhiêu sức lực mới nói ra được những lời này, có lẽ là rất dễ dàng, cô luôn giữ dáng dấp bình thản mà nắm mọi thứ trong tay. Nàng cũng không biết mình phải tốn bao nhiêu sức lực mới lý giải được ý tứ trong lời nói này, chỉ là cảm thấy ở nơi tối tăm có tấm màn che nào đó chậm rãi bị giật ra, kèm theo tiếng bánh răng chuyển động răng rắc.
Nàng chưa từng thấy qua sắt nung đỏ ngầu rồi trong chớp mắt bị giội nước lạnh vào, sau đó vang lên tiếng rít… Thế nhưng trong nháy mắt này, tiếng xì xèo, lửa nóng liền bị hoá thành một mảng lớn sương mịt mù, cũng không thể hình dung ra tâm tình câu nói tiếp theo của Tô Vãn Khanh.
"Chị không nắm chắc, không biết trong lòng em, chị và A Hâm ai quan trọng hơn."
Thẩm Mộng Nhan nghĩ, quả nhiên là như vậy, nàng không biết mình có nên cười hay không, có lẽ là nên cười, cười cô càng cười chính mình. Chuyện không nắm chắc, Tô Vãn Khanh sẽ không bao giờ làm, cho nên đây chính là lý do sao, lý do không nói cho nàng biết.
Đối với chuyện của nàng và Phạm Hâm, Tô Vãn Khanh cũng chưa từng làm cái gì, cũng chưa từng nói cái gì. Cũng chính bởi vì cô cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói, mới khiến nàng cảm thấy mình ở trước mặt cô chính là một đứa ngớ ngẩn từ đầu đến đuôi, cô không cần tốn nhiều sức đã có thể đánh bại nàng.
Trong lòng đang có thứ gì đang kêu gào, nàng lại một lần nữa bị con người này đùa giỡn, bị người mình yêu đùa giỡn, bị người mình tin tưởng nhất đùa giỡn. Tô Vãn Khanh rõ ràng biết tất cả, nhưng cái gì cũng đều không nói cho nàng biết, loại cảm giác mất mát to lớn này hoà cùng cảm giác sai lầm khiến nàng không thể tin nổi.
"Vậy bây giờ thì sao, chị đã nắm chắc chưa?" Thẩm Mộng Nhan khẽ đóng nắp hộp lại, tiếng nắp hộp va đập vang lên âm thanh thuý, giống như một nơi nào đó trong tim nàng xuất hiện một vết rách, là tự tay Tô Vãn Khanh xé nó ra.
Biết rõ chuyện đã xảy ra không thể thay đổi được, Thẩm Mộng Nhan lại có hy vọng kỳ lạ là Tô Vãn Khanh chưa từng nói ra những lời này, sau này cũng vĩnh viễn đừng nói. Ai nói cho nàng biết cũng được, cho dù là Phạm Hâm chính miệng nói cho nàng biết cũng được, nhưng mà, tại sao phải là Tô Vãn Khanh chứ? Tại sao lại là con người này nói cho nàng biết?
Nếu như không phải là Tô Vãn Khanh nói ra, vậy nàng sẽ cảm thấy áy náy, sẽ băn khoăn, sẽ muốn bù đắp. Nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, mất mát, tức giận, căm thù, tuyệt vọng.
Tô Vãn Khanh thật lợi hại nhỉ, ngay cả trái tim của nàng đều nắm rất rõ, lúc mình chưa thật sự hoàn toàn yêu cô, cô rất giữ mồm giữ miệng, một giọt cũng không lọt. Đến khi nắm chắc được trái tim của nàng, liền muốn dọn dẹp toàn bộ những thứ thuộc về người khác đi ra ngoài, trái tim chỉ có thể chứa một mình cô.
Lợi hại bao nhiêu, quá đáng bao nhiêu, tàn độc bao nhiêu, đáng hận …bấy nhiêu.
"Chị cho rằng mình đã nhắm chắc, vậy em nói xem, chị có hay không?"
Thẩm Mộng Nhan quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt trợt từ mắt cô xuống chóp mũi, lần nữa trợt đến đôi môi. Tình cảm tốt đẹp, nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng hoà cùng dung mạo rực rỡ, bọn chúng đan xen vào nhau tiến vào con ngươi của Thẩm Mộng Nhan, cuối cùng bị mờ nhạt thành một mảng ảm đạm suy tàn.
Nàng thực hiện thứ chính mình đã buông bỏ, ước vọng.