Lúc Hạ Thanh đưa kịch bản sang biểu hiện rất lúng túng, em ấy vò vò ngón tay, giống như đang bị đau dạ dày, chân mày nhíu lại.
Thẩm Mộng Nhan nhận lấy cuốn kịch bản, nàng nhìn tiêu đề trên bìa, tim không biết tại sao lại khẽ nhói lên.
"Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng", lại một bộ phim điện ảnh mới tìm đến nàng. Từ khoảng đầu năm nay nhờ vào bộ phim "Vết Sẹo", nàng được đề cử vào giải nữ viên mới xuất sắc nhất ở hầu hết các lễ trao giải lớn nhỏ, kịch bản của một vài nhà chế tác nhỏ cũng ồ ạt tìm đến nàng, thế nhưng đều bị công ty lấy lý do vẫn chưa hoàn thành xong bộ "Vết Sẹo" mà đẩy tất cả đi, chỉ tiếp nhận vài quảng cáo.
Thế nhưng cho dù chỉ quay quảng cáo và phỏng vấn cũng đã khiến nàng bận đến mịt mù, đáp ứng không xuể.
Thẩm Mộng Nhan hiểu rõ ý đồ của công ty, bản thân "Vết Sẹo" đã là một bộ chế tác tầm trung, thật không dễ gì dựa vào bộ phim này để biểu lộ tài năng trong giới giải trí, sao lại có thể tự hạ thấp giá trị bản thân?
Nàng vừa quay xong quảng cáo thì nhận được cuộc gọi của Cố Khuynh Dung bảo về công ty, chị nói là tìm thấy một kịch bản phù hợp cho nàng. Nàng vốn định lập tức về công ty, thế nhưng đột nhiên khách hàng bên phía quảng cáo mời đi ăn, nàng chỉ đành để Hạ Thanh trở về công ty nhận kịch bản trước, vừa kết thúc bữa ăn thì mình lập tức chạy về công ty.
Hạ Thanh ngồi một bên chăm chú nhìn Thẩm Mộng Nhan, sau khi nàng lật trang đầu tiên đột nhiên dừng lại, cúi thấp đầu nhìn danh sách diễn viên không nói một lời, ngón tay như là bị giật mình, sau đó khẽ run. Bất luận nàng lật đến lật lui cuốn kịch bản thế nào, tập giấy dày như vậy mà trong đầu nàng chỉ hiển hiện trang đầu tiên.
Sau một lúc lâu, Thẩm Mộng Nhan mới thở ra một hơi ngắn, ngón tay đặt ở góc kịch bản miết nếp gấp.
"Em nhận nó." Hạ Thanh khẽ thở ra một hơi,
chị không thể biểu hiện vui vẻ một chút sao, nụ cười hại nước hại dân thường ngày đi đâu mất rồi?!Hạ Thanh gật đầu, muốn lấy lại cuốn kịch bản trong tay nàng. Kéo kéo, không động, lại kéo kéo lần nữa, Thẩm Mộng Nhan mới giống như choàng tỉnh, thoát khỏi giấc mộng buông lỏng đôi tay.
Hạ Thanh lặng lẽ vuốt lên bìa kịch bản, cúi thấp đầu về phía Cố Khuynh Dung làm động tác chào, xoay người đi ra.
"Đội ngũ diễn viên của bộ phim này rất mạnh, đối với em là một cơ hội tốt." Giọng điệu của Cố Khuynh Dung rất nhẹ nhàng, chị hiển nhiên nhìn thấy Thẩm Mộng Nhan thoáng thất thần.
"Tiểu thuyết của Trương Ái Linh trước giờ vẫn luôn cuốn hút em, hơn nữa… có thể cùng chị Khanh diễn tay đôi trong bộ phim, là mong ước của em." Thẩm Mộng Nhan dựa người vào ghế, bóng tối của mái tóc che phủi tầm mắt nàng, chỉ có thể nhìn thấy khoé miệng nàng hơi cong lên.
Hai chân Cố Khuynh Dung bắt chéo nhau, chiếc giày cao gót bên chân phải khẽ chạm đất, cổ áo sơ-mi rất ngay ngắn phẳng phiu, cúc áo đầu tiên được mở ra để lộ xương quai xanh rắn rỏi. Chị hình như cảm nhận được không khí kì lạ đang toả ra, hờ hững nói: "Vãn Khanh tiếp nhận vai nữ chính của bộ phim này, có thể thấy bộ phim rất có sức nặng."
Thẩm Mộng Nhan dừng một chút, mới nhẹ nhàng đáp lại: "Vâng ạ."
Giống như đám mây sẫm màu bất động trên bầu trời hoà quyện trong bức tranh sơn dầu đột nhiên chuyển động, cái tên Tô Vãn Khanh tựa như một cơn gió mạnh cuốn qua, đám mây bắt đầu di chuyển càng thêm điên cuồng. Cho dù trụ đèn giao thông ở ngã tư đường xa xa đang chuyển sang màu đỏ lạnh lùng, vẫn không ngăn được áng mây cuồn cuộn trôi đi.
Trong lòng nàng rất rõ, cho dù bộ "Vết Sẹo" có thành công thế nào đi chăng nữa, thì nàng cũng không phải là một diễn viên dày dặn kinh nghiệm đã diễn qua nhiều bộ phim khác nhau, huống chi còn là vai nữ chính. Nhưng mà có Tô Vãn Khanh thì khác, tất cả đều biến thành rất hợp lô-gích.
Chị, là thật tâm muốn nâng đỡ mình sao? Như vậy đối với chị, rốt cuộc có ích lợi gì?Trong lòng Cố Khuynh Dung còn kinh ngạc hơn cả nàng, chị nhìn Thẩm Mộng Nhan đang ngồi trong trạng thái chập chờn lung lay, nhớ lại cuộc gọi chiều hôm đó. "Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng" là bộ phim do công ty sản xuất, để Tô Vãn Khanh diễn là chuyện hết sức bình thường, thế nhưng vì sao cái người kia lại chọn Thẩm Mộng Nhan làm nữ chính, bộ phim lớn thế này lại để một người mới như nàng sắm vai chính thực sự là không đúng lẽ thường.
Từ trong điện thoại nghe được lời này càng khiến người ta khϊếp sợ, lúc Tô Vãn Khanh nhận kịch bản chỉ nói một câu, nếu như nữ chính là Thẩm Mộng Nhan thì cô nhận bộ này. Cố Khuynh Dung biết 3 tháng gần đây cô đã nhận hai bộ phim rồi, nếu như tính luôn cả bộ này thì ngay cả thời gian để thở cũng không còn.
Chị nhíu đôi chân mày lại, đồng tử sâu hút hiện lên tia sắc bén,
Vãn Khanh, em rốt cuộc muốn làm cái gì?Chị, rốt cuộc muốn làm gì? Vấn đề này cũng đang xoay vòng trong đầu Thẩm Mộng Nhan, nàng mang theo tâm trạng không yên trở về phòng nghỉ riêng của mình, Hạ Thanh đang ngồi trên ghế sô pha nắm chặt chiếc điện thoại không ngừng reo lên, không biết nên làm thế nào cho phải.
"Ai gọi đó?" Thẩm Mộng Nhan đứng ở giá treo đồ bên cạnh cửa, cởi từng cúc áo khoác, hờ hững hỏi.
Hạ Thanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đi đến chỗ nàng đưa điện thoại sang. Gần đây điện thoại Thẩm Mộng Nhan dường như đều bị phóng viên, truyền thông bạo phát, cho nên nàng trực tiếp đưa điện thoại cho Hạ Thanh, để em ấy xử lý.
"Của chị Khanh." Góc áo vừa mắc lên giá treo đồ, nhưng bởi vì chủ nhân quá vội vàng rời đi làm nó bị rơi xuống đất. Hạ Thanh nhìn Thẩm Mộng Nhan vội vội vàng vàng nhận lấy điện thoại, cúi người nhặt áo khoác đang nằm trên đất treo lại lần nữa.
Thẩm Mộng Nhan có chút thấp thỏm ấn phím nhận cuộc gọi, tựa như ở đầu dây bên kia truyền đến một câu thần chú.
"Alo, Vãn Khanh." Nàng cũng không cần tránh Hạ Thanh, dù sao em ấy cũng sớm đoán được quan hệ giữa hai người. Hạ Thanh cũng rất thản nhiên về lại ngồi ở ghế sô pha, mở laptop bắt đầu sắp xếp lịch trình cho Thẩm Mộng Nhan. Trong giới giải trí này, việc đầu tiên cần phải học là biết chuyện gì nên nói, chuyện gì cần bóp chết từ trong trứng, hơn nữa chị Mộng đối với cô bé lại tốt như vậy, cô bé muốn toàn tâm toàn ý làm một trợ lý tốt.
"Ừm, đã xem kịch bản chưa?" Đầu dây bên kia có chút ồn ào qua lại, xen lẫn tiếng nhạc sập sình, hình như là vừa lái xe vừa nghe điện thoại.
"Bộ phim đó em xem rồi, cái đó… Là ý của chị sao?" Lời nói của Thẩm Mộng Nhan mơ hồ không rõ, nhưng nàng biết Tô Vãn Khanh nhất định hiểu ý nàng.
"Tôi bây giờ đến công ty, gặp mặt rồi nói." Thẩm Mộng Nhan lên tiếng đáp lại, nàng chờ đợi tiếng gác máy, hai người mỗi lần trò chuyện đều là do cô chủ động gọi đến cũng là cô chủ động gác máy.
Bên kia dừng lại mấy giây, nhưng vẫn không nói một lời nào, chỉ nghe thấy tiếng xe chạy trên đường lộ. Tim Thẩm Mộng Nhan khẽ động, nàng vừa định mở miệng, tiếng tút tút truyền đến, điện thoại đã bị ngắt rồi.
Thẩm Mộng Nhan đặt điện thoại xuống, buông bỏ tâm trạng buồn bã vô cớ, nàng cầm cuốn kịch bản đang đặt trên bàn, lại lật đến trang đầu.
Hoa hồng trắng (Mạnh Yên Ly)—Tô Vãn Khanh
Hoa hồng đỏ (Kiều Nhuỵ)—
Chỗ vị trống kia là dành cho tên nàng, trong lòng nàng vô tình dâng lên một cổ buồn bực, nàng đột nhiên muốn đem kịch bản ném trên bàn, hoặc là xé nát thành đống giấy vụn. Nàng biết chuyện này không thể nói là ai lợi dụng ai, nàng dâng bản thân cho cô, thì cô một tay nâng đỡ nàng lên.
Nhưng nàng bây giờ một chút cũng không muốn Tô Vãn Khanh làm như vậy, sau khi buông bỏ tất cả yêu hận đối với Phạm Hân, trong lúc bừng tỉnh mất đi ý chí phấn đấu ở trong giới giải trí. Nàng đã nghĩ muốn chấm dứt hợp đồng, muốn rút khỏi giới giải trí, trở về lại cuộc sống bình thường.
Nhưng khi nàng về đến nhà nhìn thấy Tô Vãn Khanh đột ngột xuất hiện ở cửa, giống như cô đột ngột xông vào thế giới của mình, ý nghĩa tồn tại trong giới giải trí bất tri bất giác thay đổi. Nàng đột nhiên cảm thấy hoang mang, hãm sâu trong tâm trạng chán ghét của chính mình không cách nào thoát ra.
Mặc dù nàng đoán không được tâm ý của Tô Vãn Khanh, thế nhưng lại không thể nghi ngờ cô luôn đối xử tốt với nàng, nhưng nàng bây giờ không thể thản nhiên như không tiếp nhận ý tốt của cô được, không thể giữ bình tĩnh mà cũng không thể vứt đi tâm trạng háo hức mà giao nộp thân thể cho cô.
Lòng chua xót đến chết lặng, tình cảm bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa màu lục, bao lấy tảng băng nặng nề trong ngực nàng.
Tiếng hít thở của nàng có chút hơi bất ổn, tâm trạng lại đột nhiên lặng tĩnh, nàng biết nàng nên làm gì rồi.
Hạ Thanh nghe thấy hơi thở dồn dập không được bình thường của người bên cạnh, quay đầu lại nhìn nàng hỏi han, thế nhưng người kia lại đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình không cách nào thoát khỏi, ngay cả có người đang nhìn mình cũng không phát hiện ra. Đôi mắt đen nhánh của nàng dường như mông lung một tầng sương mù, dung nhan được vô số phái nữ ao ước và ghen tỵ đột nhiên trở nên giá lạnh như một tảng băng, Hạ Thanh thử gọi nàng một tiếng.
"Hả?" Thẩm Mộng Nhan xoay đầu, thân thể nhỏ nhắn mang vẻ đẹp đến kinh sợ, ánh mắt nàng có chút mơ màng.
Hạ Thanh đột nhiên hiểu vì sao bao nhiêu người nhìn nàng lại không thể dời ánh mắt đi được, ánh mắt nàng phản phất mang theo ma lực bẩm sinh, cho dù vô tình, nàng cũng sẽ khiến người nhìn cảm thấy bị mê hoặc và câu dẫn.
"Chị Mộng chị không sao chứ, sắc mặt chị không được tốt?" Cô bé chăm chú nhìn cuốn kịch bản bị Thẩm Mộng Nhan nắm chặt trong tay, vuốt lấy góc bìa rồi lại bị nàng cuộn tròn lại.
Tại sao chị ấy lại không cảm thấy vui chút nào nhỉ? Bộ phim này đối với bất kì một diễn viên mới nào mà nói, chắc hẳn đều là một vinh dự to lớn.Chắc có lẽ vì chị ấy cảm thấy đây là được hoán đổi từ quy tắc ngầm, cho nên cảm thấy thẹn sao? Hạ Thanh suy đoán theo suy nghĩ của mình, muốn an ủi nàng, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.
Điện thoại trên bàn lại sáng lên, là tin nhắn đến. Đôi mắt nhạy bén của Hạ Thanh nhìn thấy một chữ,
Khanh, trong lòng cô bé lại gào thét lên, khoé mắt lẳng lặng liếc sang Thẩm Mộng Nhan đang rất bình tĩnh mà vẻ mặt cũng không có chút biểu tình nào.
Nàng cầm điện thoại lên nhìn, sau đó lại đứng dậy, đi đến cửa mặc áo khoác, quấn khăn choàng và mang kính mác, nàng trở về lại ghế sô pha quan sát cuốn kịch bản một lúc lâu, mới đem nó bỏ vào túi xách.
"Chị đi trước, em cũng về nhà nghỉ ngơi sớm đi."
"Chị Mộng, 8 giờ sáng mai có quảng cáo." Hạ Thanh dặn dò nàng, ý bóng gió là sáng sớm mai phải xuất hiện trước ống kính nên tối nay đừng cùng ai đó chơi quá lửa.
Thẩm Mộng Nhan cười khổ một cái, gật đầu, theo thông lệ đi về phía cửa sau, chiếc xe việt dã kia đang đổ bên đường.
"Em đang do dự cái gì vậy?" Tô Vãn Khanh đeo kính mác lên cầm tay lái, giọng điệu cũng không lạnh lùng như thường ngày. Thẩm Mộng Nhan đến cổng thì dừng lại mấy phút, hàng động đó đều bị cô thu hết vào tầm mắt từ kính chiếu hậu.
Thẩm Mộng Nhan lắc lắc đầu, nhỏ giọng trả lời: "Không có, em nhìn xem có phóng viên hay không."
Giọng nói của cô đột nhiên không lạnh lùng giống như ngày thường, ngực Thẩm Mộng Nhan dần dâng lên một cơn rùng mình lạnh lẽo.