Chương 17: Bị thương

Bùi Tri Diễn nhìn nàng, “Ta lừa ngươi cái gì?”

Giọng nói trong trẻo như thì thầm khiến Quý Ương gần như đứng không vững, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, “Ngài nói muốn nói chuyện với ta.”

Tầm mắt Bùi Tri Diễn hạ xuống, giọng nói càng khó lường, mang theo âm trầm quyến rũ, “Vậy ngươi cứ chờ là được, gấp cái gì?”

Hơi thở ấm áp khiến Quý Ương mặt đỏ tới mang tai, nàng chưa bao giờ cảm thấy mình là một người trong sáng, nhưng hiện tại trong đầu nàng đều là giấc mộng kia, Bùi Tri Diễn dán vào tai khẽ nỉ non, trong giấc mộng gọi nàng là Ương Ương.

“Ta không vội.” Nàng vừa thẹn vừa giận, Bùi Tri Diễn dáng người rất cao, nàng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn.

“Được, không vội thì không vội.” Bùi Tri Diễn mở miệng.

Quý Ương rũ mắt, lại không nhịn được lặng lẽ nhìn hắn.

Ánh mắt lưu luyến quá mức rõ ràng, Bùi Tri Diễn muốn bỏ qua cũng không được: “Quý tiểu thư đang nhìn cái gì?”

Quý Ương giật mình, cuống quýt né tránh tầm mắt, vành tai nóng bỏng, giọng nói vừa nhỏ vừa nhỏ, “Không có.”

“Nếu không có, ta sẽ không cản trở Quý tiểu thư ở đây ngắm hoa.” Hắn nói xong bước đi.

Thấy hắn lại muốn đi, Quý Ương vội vàng kéo tay áo hắn: “Có!”

Áo trắng như tuyết bị nàng vững vàng nắm chặt trong tay, một đôi mắt đen nhánh trong suốt lóe lên nhấp nháy, ánh mắt của nàng rất đẹp, đuôi mắt giương lên, cứ như vậy thu hút người khác.

Bùi Tri Diễn thầm nghĩ, may mà tiểu cô nương còn chưa học được cách sử dụng đôi mắt này, nếu không hắn thật không biết nên chống đỡ như thế nào.

Ý cười từ trong đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của hắn lộ ra, nhưng mà cực nhanh lại thu liễm sạch sẽ.

Bùi Tri Diễn đột nhiên tỉnh táo lại, nắm chặt tay sau lưng.

Hắn đang nghĩ gì thế.

Quý Ương không hiểu sao hắn rõ ràng vừa mới buông lỏng thái độ, vì sao chỉ trong nháy mắt lại trở nên cực kỳ lãnh đạm, ngay cả không khí cũng trầm tĩnh lại.

Bùi Tri Diễn rút ống tay áo ra khỏi tay Quý Ương.

Hắn càng kéo, Quý Ương càng siết chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng.

“Bộp!”

Bỗng nhiên, một tiếng vang trầm đυ.c vang lên, Quý Ương bị tiếng vang bất thình lình này làm cho sợ đến run rẩy, lập tức cả người ngây ngẩn. Nàng cụp mắt, kinh ngạc nhìn bàn tay mình đã bị Bùi Tri Diễn nắm trọn lấy.

Trong phòng nhỏ, Sở Hằng Nga gắt gao che miệng, lôi kéo Phó Đạm ngồi xổm dưới bệ cửa sổ, không dám thở mạnh.

Nàng đè nén giọng trách cứ: “Đã bảo ngươi cẩn thận một chút rồi.”

Phó Đạm thần sắc căng thẳng, từng chữ theo kẽ răng nhảy ra ngoài, “Là công chúa nhất định phải chen qua xem mà…”

“Câm miệng!”

Phó Đạm nhìn nghiên mực rơi trên mặt đất, ngậm miệng lại.

Bùi Tri Diễn cau mày nhìn về phía căn phòng nhỏ đang phát ra tiếng vang, trống rỗng, không thấy manh mối.

Bàn tay mềm mại trong tay cẩn thận giật giật, Bùi Tri Diễn muốn nắm chặt trong nháy mắt, lại đột nhiên buông tay nàng ra, như chưa từng xảy ra chuyện gì, dứt khoát nhanh nhẹn rút ống tay áo ra, thản nhiên nói: “Không có việc gì.”

Động tác quá nhanh, thế nên Quý Ương không kịp chuẩn bị, chỉ có thể không cam lòng nắm chặt lòng bàn tay mình trong không khí.

Vừa rồi hắn nắm tay nàng, là đang trấn an đúng không?

“Ngài quan tâm ta sao?” Giọng Quý Ương vừa ngọt ngào vừa nhảy nhót.

Bùi Tri Diễn thản nhiên nhìn nàng một cái: “Ta sợ ngươi lại ôm lấy không buông.”

Quý Ương đỏ mặt, không thể phản bác, bởi vì đúng là nàng thật sự muốn như vậy.

Quý Ương chạm vào chỗ da thịt vừa rồi được đôi bàn tay ấm áp kia bao bọc.

Đầu ngón tay non nớt cứ như vậy trắng trợn vuốt ve sự mềm mại mà hắn đã chạm vào, ánh mắt Bùi Tri Diễn lại tối sầm, “Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?”

Sự nóng lòng trong mắt Quý Ương không giấu được, Bùi Tri Diễn giật mình: “Không cần phải nói.”

Quý Ương cũng chỉ ngẫm lại, thật ra nàng không có gan nói, nhưng Bùi Tri Diễn vừa quay đi, nàng đã muốn tiến lên gần một bước, khóe miệng nhếch lên cười, “Chẳng lẽ thế tử biết ta muốn nói gì nên mới không cho ta nói?”

Dây cung trong đầu Bùi Tri Diễn lại rối loạn, hắn đã không chỉ một lần bởi vì nàng nói dăm ba câu mà tâm rối loạn.

Bùi Tri Diễn đè khóe môi xuống, hắn chán ghét loại cảm giác bị người ta tác động này, lúc cần thiết, hắn sẽ cắt đứt sạch sẽ, chứ không phải như lúc này.

“Quý tiểu thư cũng biết, ta và ngươi ở đây cùng nhau là không hợp lễ nghĩa.”

“Ba lần.” Quý Ương nhẹ nhàng nói.

Bùi Tri Diễn không hiểu ý.

“Từ lúc gặp mặt, thế tử gọi ta ba lần là Quý tiểu thư.” Quý Ương nói nhỏ như muỗi, giống như bị ủy khuất, “Thật vô tình.”

Thấy hắn không có phản ứng, Quý Ương mềm mại kéo dài ngữ điệu, “Không phải đã nói là gọi Ương Ương sao? Hay giờ thế tử lại định nói rằng ngài không nhớ gì?”

Bùi Tri Diễn nói: “Quý tiểu thư chỉ sợ đã hiểu lầm, khi đó ta chỉ trả lời vấn đề của ngươi thôi.”

“Chẳng lẽ thế tử quen nói những lời muốn người khác hiểu lầm này? Trừ Ương Ương ra, ngài cũng gọi người khác như vậy sao?” Quý Ương cố ý bắt đầu tìm hiểu câu chuyện của hắn.

Bùi Tri Diễn còn chưa đến mức rơi vào bẫy của nàng, nhưng nhìn nàng đang cắn đỏ môi thịt mềm mại của mình, ngay cả bộ dáng cố tình gây sự cũng kiều diễm ướŧ áŧ, đầu ngón tay Bùi Tri Diễn bỗng chốc trở nên tê dại.

Quý Ương chăm chú nhìn, nghe hắn trả lời là “không”, mới buông lỏng thần sắc.

Bùi Tri Diễn nhắm mắt lại, “Ngươi có biết, nếu ta gọi ngươi một tiếng này, có ý nghĩa gì không?”

“Theo ta được biết, người đến Quý phủ cầu hôn không ít, Quý tiểu thư không sợ làm lỡ nhân duyên của mình?”

Bùi Tri Diễn luôn biết mình muốn gì, mỗi câu nói, mỗi việc mình làm đều có mục đích.

Mà giờ phút này hắn không biết mình muốn nghe gì từ Quý Ương nhưng cái miệng đã thành thật hỏi như vậy.

“Nhân duyên của ta, không phải nằm trong tay thế tử sao?” Quý Ương sống hai đời cũng chưa từng nói lời thâm tình gì, sự e lệ và ngây ngô của nữ nhân toàn bộ biểu lộ không bỏ sót điều gì, giọng nói của nàng nhẹ xuống, “Những người đó, ta đều không thích.”

Quý Ương thấp thỏm hít sâu một hơi: “Ta…”

Bùi Tri Diễn nhanh chóng ngắt lời nàng sắp thốt ra, “Chỉ vì ta đã cứu ngươi?”

Quý Ương sửng sốt, nàng vốn mượn cớ báo ân cứu mạng, vì thế gật đầu.

Bộ dáng phục tùng thật sự nhu thuận, nhưng Bùi Tri Diễn trong lòng nóng nảy lại mơ hồ, hắn cảm thấy buồn cười lại hoang đường, nếu chỉ dựa vào đó mà nàng đã dốc lòng báo ân? Vậy thì, ngày đó cứu nàng nếu là người khác, nàng cũng sẽ như thế?

“Có lẽ ngươi cũng chưa từng nghĩ tới, lúc đó ta có ý đồ đúng không?”

Quý Ương buồn rầu trong lòng, nàng cũng không thể nói mình đã từng thấy hắn khi có tính toán thì là bộ dạng như thế nào, càng không thể nói nàng ước gì hắn có thể gây rối với mình.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng chọn một cách nói không bắt bẻ được, “Ngài sẽ không, thế nhân đều biết thế tử phẩm hạnh cao thượng, là quân tử.”

Bùi Tri Diễn nghe xong, như cười như không, trong đôi mắt đang cố gắng thu liễm để không lộ ra một chút ý cười nào, chỉ thấy tự giễu.

Hắn đi tới ghế đá trong đình ngồi xuống, im lặng không nói, một lát mới chậm rãi nói: “Ngày đó cho dù đổi lại là người khác, ta cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, cho nên, ngươi không cần có gánh nặng tâm lý, ta cũng không cần ngươi báo ân.”

Quý Ương nhíu mày, hắn đang cố ý xuyên tạc ý của nàng: “Ngài không phải là gánh nặng trong lòng ta.”

Bùi Tri Diễn ngước mắt nhìn nàng, “Nếu ta gặp phải chuyện này nhiều lần, chẳng phải ngày ngày phải cưới vợ sao?”

Kỳ thật lá gan Quý Ương rất nhỏ, dám như thế đơn giản là vì Bùi Tri Diễn lần nữa nhượng bộ. Một khi hắn cứng rắn lên, nàng sẽ lập tức rút lại vỏ bọc của mình.

Câu nói đơn giản này đủ để phá vỡ toàn bộ dũng khí mà Quý Ương vất vả tích góp được.

Tưởng rằng đã đả thương được người, hóa ra lại đang tự mở cửa cho người ta đả thương chính mình.