Bùi thế tử ra cửa không nhìn hoàng lịch, bắt gặp một nữ tử rơi xuống nước liền có ý tốt ra tay cứu giúp, cũng không muốn bị nàng dùng tay chân quấn lấy, nói cái gì mà lấy thân báo đáp.
Sau khi như ý nguyện gả cho Bùi Tri Diễn, Quý Ương mới phát hiện phu quân lạnh lùng này sao lại khác biệt lớn với kiếp trước như vậy.
Bùi Tri Diễn chỉ liếc mắt một cái: “Ngồi cũng không đàng hoàng.”
Quý Ương vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì.
Mãi đến cung yến, một tiếng ‘biểu muội’ đã xé rách ngụy trang thanh lãnh ôn nhã của Bùi Tri Diễn.
Ban đêm, hắn khẽ vuốt ve sườn mặt đang ngủ say của Quý Ương, ánh mắt hung ác nham hiểm: “Nàng lại muốn vì người đó mà phản bội ta?”
“Ta sẽ không nỡ động vào nàng, nhưng nãng hãy thử xem ta có thể buông tha hắn hay không.”
*
Bùi Tri Diễn vẫn nhớ như in cảm giác bị mổ tim, máu chảy thành sông, nghĩ tới ngàn vạn cách để trừng phạt Quý Ương, cho nên cố gắng giữ khoảng cách với nàng.
Nhưng đến khi gặp lại nhau, hắn đã nghĩ thông suốt, nếu không buông bỏ được, vậy hãy để nàng cả đời ở lại bên cạnh hắn, yêu hắn. * P/s:
Nam nữ chính cùng trọng sinh, đời trước hiểu lầm vô cùng cẩu huyết.