Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mỹ Nhân Hội Tụ

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mỹ Nhân Hội Tụ

CHƯƠNG 9: CẬU TA LÀ NGƯỜI TRÁI ĐẤT SAO

Còn chưa đợi máu nhỏ xuống mặt đất, Cao Hạo đã nhấc chân đá người đàn ông ấy văng ra xa vài mét, hắn ta cong lưng ôm chặt bụng như con tôm luộc, vẻ đau đớn trên mặt khó mà diễn tả nổi bằng lời.

Vào lúc này, Cao Hạo cảm thấy hết sức tức giận, còn chưa để tên oắt kia xông lên, bản thân anh đã chủ động ra tay trước, một tay kẹp cứng quả đầu của tên nhãi nhép, hất mạnh ra xa, hắn ta lại bị văng xa hai mét, rồi anh lại quét chân, mấy tên đàn em đang lơ ngơ ngã sấp xuống đất.

Tất thảy bọn đàn em đứng phía sau đều sững sờ, lần lượt lấy vũ khí ra, sát khí bốc lên hừng hực từ ánh mắt, nhìn dáng vẻ như muốn dồn Cao Hạo vào chỗ chết.

Làm sao Cao Hạo cho bọn họ cơ hội này được kia chứ, anh nhảy lên, đạp vào ngực của một trong số bọn đèn em, đám người họ lần lượt lùi lại, nhưng tốc độ của bọn họ làm sao nhanh bằng Cao Hạo, anh xoay người 180 độ trên không trung, rồi lại tung vài cước vào hai tên đàn em đứng bên cạnh.

Trong chớp mắt, tiếng r3n rỉ vang dậy, mười mấy tên đàn em đều ngã rạp dưới đất, mà vẻ mặt người đàn ông cầm con mèo chiêu tài thay đổi liên tục, tràn đầy nét sợ hãi.

“Anh ơi, anh chắc chắn là em không nằm mơ chứ? Chị Tuyền Kha, chị nhéo mặt em thử xem, coi em có thấy đau không? Ối, đau quá, đúng là em không nằm mơ.”

Ngô Quân Như vẫn còn chưa nói dứt lời đã bị Lâm Vũ Triều véo vào mặt, sau khi xác định mình không nằm mơ, mấy cô nàng xinh đẹp ở đây đều trố mắt, nhìn Cao Hạo một cách tỉnh táo không gì sánh bằng.

Cậu con trai này là người trái đất thật ư?

“Thế nào? Bây giờ để tôi giúp cậu hay cậu tự xử?” Cao Hạo đi đến trước mặt anh Bưu, nhìn anh ta run run rẩy rẩy.

“Để tôi tự làm, tôi…” Anh Bưu giơ con mèo chiêu tài lên, đập vào đầu mình nhưng vẫn không đập đến mức hôn mê.

“Để tôi giúp anh thì hơn.” Cao Hạo giựt con mèo từ tay anh ta, đập mạnh xuống đầu người đàn ông ấy.

Một tiếng cốp vang lên, con mèo chiêu tài vỡ nát.

“Bây giờ mấy thứ này kém chất lượng ghê.” Nhìn người đàn ông ấy bị chảy máu nhễ nhại đầy trán, nhưng vẫn không ngất xỉu, Cao Hạo cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột.

Vào lúc này, tinh thần của anh ta đã suy sụp hoàn toàn, nếu như có thể kéo bóng đen tâm lý trong lòng ra ngoài, chắc chắn bây giờ anh ta đang ở trong một vùng lớn vô hạn.

“Anh ơi, anh tha cho thẳng em này đi, khi nãy em có mắt mà không thấy thái sơn.” Người đàn ông van vỉ xin tha.

“Không phải khi nãy ông ngon lắm ha?” Ngô Quân Như không cho người đàn ông này cơ hội.

“Xem đi, mấy người đẹp này không muốn tha cho ông, bằng không thì vậy đi, ông xin bọn họ, chỉ cần hơn nửa trong số bọn họ chịu tha cho ông thì tôi sẽ tha cho ông, con người tôi dân chủ lắm.” Cao Hạo lại cà lơ phất phơ như ban nãy.

Lạc Thanh Mai ở bên cạnh nhìn Cao Hạo chằm chằm không chớp mắt, cô cảm thấy chàng thanh niên này đã trải qua rất nhiều chuyện, lời lẽ và cách xử sự thay đổi nhanh chóng, đúng là khó bề nhìn thấu suy nghĩ của anh ta.

Người đàn ông ấy thấy mình vẫn còn một tia hy vọng, bèn vội vàng chạy đến trước mặt Lạc Thanh Mai, khóc lóc xin xỏ: “Người đẹp, cô tha cho tôi đi được không? Khi nãy mắt tôi mù, không biết trời cao đất dày…”

Lạc Thanh Mai vốn là người lương thiện, nhìn thấy ông ta ch ảy nước mắt, nước mũi giàn giụa, khó tránh khỏi động lòng trắc ẩn, bèn lặng lẽ gật đầu.

“Cảm ơn người đẹp, người tốt cả đời bình an.”

Đúng là không ngờ, loại người như hắn ta mà có thể nói ra những lời này.

Rồi hắn ta đổi mục tiêu sang Lâm Vũ Triều: “Người đẹp, khi nãy tôi thô lỗ quá, làm cô giật mình, xin lỗi cô, tôi sai rồi.”

Lâm Vũ Triều nén giận một hồi lâu, bây giờ mới có cơ hội xả: “Nói với bà cũng không có ích gì đâu, bà đây không tha thứ cho mi.”

Hắn ta nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Lâm Vũ Triều, cũng đành chịu thua, lại bắt đầu quay sang Ngô Quân Như.

Kết quả lại khiến cho ông ta thất vọng, mọi người đều không đồng ý, không đồng ý, không đồng ý.

Hắn ta chỉ cảm thấy ai bảo trên đời này có nhiều người tốt kia chứ?

“Xin lỗi nhé, anh cũng thấy rồi đó, mọi người đồng lòng muốn anh bị đánh.” Cao Hạo không đợi anh ta cầu xin mà tung một cước, một tiếng động lớn vang lên, người đàn ông ấy bị treo vắt vẻo trên cầu thang.

“Đi đi, đánh xong rồi thì kết thúc thôi.” Cao Hạo vỗ tay, ung dung đi ra ngoài, bây giờ cô gái nào cô gái nấy đều tỉnh táo, cũng ít gây phiền phức cho mình.

Sau khi bước ra khỏi câu lạc bộ Hoàng Gia, Cao Hạo quay đầu lại rống lên: “Người bên trong nghe cho rõ đây, tôi tên là Triệu Nhật Thiên, muốn kiếm chuyện thì đến học viện Văn Lý Viễn Nam.”

“Triệu Nhật Thiên à?” Bọn đàn em bên trong đều cảm thấy cái tên này nghe thật quen.

“Mau tới đỡ tao xuống.” Sắc mặt của người đàn ông bị treo trên cầu thang xanh mét.

Nhà của mấy người Lạc Thanh Mai, Ngô Quân Như ở gần đây, bọn họ cùng về nhà, còn Mộ Dung Tuyền Kha đã uống nhiều rượu quá, bởi vì khi nãy kích động vì nhìn thấy võ công hơn người của Cao Hạo, bây giờ men rượu bốc lên đầu, người say mèm, được Cao Hạo đỡ lên chiếc xe Mercedes-Benz gl1350 của Cao Hạo.

“Tôi đã nói mà, tửu lượng của Tuyền Kha đâu có cao bằng tôi.” Lâm Vũ Triều đắc ý nói, bây giờ chắc chắn là cô đang lái xe lúc say rượu, nếu không phải bây giờ đã khuya thì cô cũng không đám điên cuồng như vậy.

“Chị ơi, chị đừng chém gió nữa, lúc sau Chị Tuyền Kha uống quá chừng, còn cản rượu giúp Cao Hạo nữa.” Lâm Thủy Triều ngồi ở ghế phó lái, nói đúng với sự thật.

“Nhóc con này, việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng.” Lâm Vũ Triều nói đùa, đợi đến khi đưa Mộ Dung Tuyền Kha về nhà, hai chị em Lâm Vũ Triều mới đi về.

“Bé cưng, có phải em thích cậu nhóc Cao Hạo đó không hả, khi nãy còn giải vây cho cậu ta, ban đầu chị còn không để ý, nhưng lúc em thấy cậu ta đánh nhau, vẻ lo lắng và vui mừng đều treo hết trên mặt kia kìa.” Mặc dù Lâm Vũ Triều vẫn nhìn con đường phía trước, nhưng vẫn luôn nói chuyện phiếm với Lâm Thủy Triều.

“Làm gì có? Mới gặp mặt lần đầu tiên thôi mà, sao thích anh ấy được chứ.” Lâm Thủy Triều đỏ mặt, lập tức phủ nhận.

“Em không thừa nhận cũng không sao, dù sao sau này còn nhiều cơ hội lắm, nhưng mà đúng là cậu trai Cao Hạo khá thú vị, chị nói cho em biết, nội tâm yêu tinh của Tuyền Kha đang nghĩ cái gì, chị đây biết rõ lắm, nếu như em thích cậu ta thật thì nhanh chóng ra tay đi, chứ bằng không đợi mấy cô nhóc Ngô Quân Như, Lạc Thanh Mai cướp đi mất thì muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu nhé.”

“Chị à, chị đừng nói nữa, không phải như chị nghĩ đâu.” Gương mặt Lâm Thủy Triều đỏ bừng như ráng trời.

Còn Mộ Dung Tuyền Kha đang khiến cho Cao Hạo bận tối tăm mặt mũi, mấy ngày nay bảo mẫu xin nghỉ phép, trong nhà không còn ai khác, Cao Hạo chỉ có thể làm bảo mẫu cho Mộ Dung Tuyền Kha, vừa tháo giày, vừa lau mặt, vào giây phút ôm Mộ Dung Tuyền Kha lên giường, Cao Hạo bèn cảm thấy thiên đường thì cũng chỉ có thế này mà thôi, cơ thể mềm mại, thơm tho của cô như muốn tan ra trong tay anh, hơn nữa Mộ Dung Tuyền Kha vẫn còn đang lầm bầm, dáng vẻ say rượu của cô hết sức quyến rũ.

“Hạo này, sao cậu đáng yêu thế.” Mộ Dung Tuyền Kha chỉ lên trần nhà, rồi nói.

“Chị Tuyền Kha, sau này chị đừng uống nhiều như vậy nữa, khó chịu lắm.”

“Có khó chịu gì đâu, trong lòng tôi đang vui vẻ lắm đây. Cuối cùng đã gặp được cậu rồi, quả nhiên ông cụ giỏi thật, dạy dỗ cậu thành tài, cậu không biết khi nãy cậu đã thu hút bao nhiêu sự chú ý của các em gái đâu.” Mộ Dung Tuyền Kha nói, giọng nói nhập nhèm say.

“Được rồi, chị mau ngủ đi.” Sau khi Cao Hạo đắp mền cho Mộ Dung Tuyền Kha, vốn dĩ tính về phòng mình, nhưng lại sợ giữa đêm Mộ Dung Tuyền Kha cần gì đó, gọi người nhưng không có ai ở bên cạnh bèn quyết định ngủ luôn dưới đất, rồi luôn nhìn Mộ Dung Tuyền Kha đã ngủ say.
« Chương TrướcChương Tiếp »