Chương 21

Mỹ Nhân Hội Tụ

CHƯƠNG 21: TRÍ NHỚ Biếи ŧɦái

1h30 chiều, tiếng chuông báo thức vang lên.

Tần Tư Nam lười biếng vặn người, đường cong hoàn mỹ cũng hiện rõ, Cao Hạo ở bên ngoài ngó đầu vào nhìn thì cũng bị vóc dáng hoàn mỹ đó làm cho bần thần.

Cao Hạo đã học xong, ừm, chuẩn bị kiểm tra thôi.

Tần Tư Nam lăn qua lăn lại một lúc, dùng khăn ướt lau mặt, sau đó lại nhảy mười mấy cái thì mới có tinh thần đi ra ngoài.

“Sao thế? Nhớ hết chưa? Không nhớ hết cũng không sao, có thể nhớ mấy từ cơ bản là được.” Tần Tư Nam vừa thức dậy, có thể đều đã quên ván cá cược với Cao Hạo rồi.

“Nhớ rồi ạ, nhớ toàn bộ rồi, cô kiểm tra đi.” Cao Hạo tự tin nói.

Sắc mặt của Tần Tư Nam khẽ biến, còn tưởng Cao Hạo đang đùa: “Em đừng trêu chọc giáo viên nữa.”

“Yên tâm đi, dù sao cô nói em nếu như nhớ toàn bộ, em có thể hôn cô một cái.” Cao Hạo vô tư nói, cảm giác đó giống như đứa trẻ đòi hôn người lớn vậy, nếu không phải Tần Tư Nam biết phẩm đức của Cao Hạo, thiếu chút nữa cũng bị ánh mắt đó lừa rồi.

“Vậy tôi sẽ không hạ thủ lưu tình.” Tần Tư Nam đi đến trước người của Cao Hạo, cầm tờ giấy có bảng từ đơn lên: “Em nhớ hết từ đơn của trang 1?”

“Phải, nếu như cô giáo có thời gian, cũng có thể kiểm tra phía sau, em vừa hay cũng nhớ hết một lượt rồi.”

Tần Tư Nam dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Cao Hạo, nghĩ đến chuyện này lấy mình làm vật đặt cược, không thể hàm hồ, khẽ kho khan một tiếng, sau đó bình tĩnh nói: “Vậy em đánh vần từ morning và nghĩa của từ đó.” Tần Tư Nam hỏi một từ đơn rất đơn giản.

“Sờ em à? Cô Tần cô làm gì mà muốn sờ em thế?” Cao Hạo mặt mày sợ hãi nhìn Tần Tư Nam.

Lúc này Tần Tư Nam bị chọc đến mức mặt mày đỏ ửng, gương mắt xinh đẹp khẽ biến: “Cao Hạo, mời em nghiêm túc một chút, nếu như em không nhớ, tôi cũng sẽ không trách em, nhưng em phải có thái độ đứng đắn.”

Cao Hạo liếc nhìn Tần Tư Nam, sau đó tự tin nói: “M-o-r-n-i-n-g, danh từ, có nghĩa là buổi sáng.”

Tần Tư Nam liếc nhìn Cao Hạo, phát hiện cậu nhóc này nói rất trôi chảy, có thể đã nhớ được một số từ đơn đơn giản, sau đó cô lại tìm một từ đơn khác: “Mời em đánh vần từ experimental và ý nghĩa.”

Cao Hạo mỉm cười, nghe thấy Tần Tư Nam nói ra từ đơn phức tạp như vậy, trong lòng đã bắt đầu không tình tĩnh được: “E-x-p-e-r-i-m-e-n-t-a-l, có khi làm tính từ theo nghĩa thực nghiệm; theo thực nghiệm, có tính thực nghiệm, có khi làm danh từ biểu thị thứ gì đó đã qua thực nghiệm.” Cao Hạo nói xong còn không quen búng tay một cái với Tần Tư Nam.

Nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Cao Hạo, Tần Tư Nam có một loại cảm giác mơ hồ là mình bị lừa nên khá hoảng hốt, lại hỏi thêm vài từ đơn, hơn nữa còn hỏi mấy từ đơn ở trang thứ 2 luôn, Cao Hạo đều trả lời vanh vách, không cần suy nghĩ, giống như hỏi anh chữ mẹ đẻ vậy.

“Cao Hạo, em trước đây thật sự chưa từng thuộc từ đơn?” Tần Tư Nam triệt để bị thuyết phục, cậu nhóc này ngay cả chữ cái tiếng anh có bao nhiêu chữ cũng không biết, vậy mà ngắn ngủ trong nửa tiếng đồng hồ lại nhớ được nhiều từ đơn như vậy.

“Không có.” Cao Hạo mặt không đổi sắc nói: “Cô Tần, bây giờ cô có phải nên để em hôn một cái hay không?”

Tần Tư Nam hơi sững người, nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe trên tay, sắp đến giờ lên lớp rồi, cô không có thời gian tiếp tục dây dưa với Cao Hạo nữa.

“Hôn đi.” Trái tim của Tần Tư Nam đập nhanh, dù sao Cao Hạo là sinh viên của mình, bản thân cô không phải loại người thua mà không phục.

“Cô giáo, hôn ở đâu cũng được sao?” Cao Hạo ngốc nghếch hỏi.

Điều này ngược lại làm khó Tần Tư Nam rồi, nụ hôn đầu của cô cũng còn, sao có thể để anh hôn tùy tiện được: “Chỉ có thể hôn ở trán.”

“Được thôi.” Cao Hạo cũng không phải người không biết lý lẽ, được lợi là được, nên mạnh dạn đi đến trước mặt của Tần Tư Nam: “Cô Tần, cô thật sự rất đẹp, em cũng không nỡ hạ môi.”

“Bớt dông dài, sắp phải lên lớp rồi, môn nhanh đi còn đến lớp học.” Tần Tư Nam cũng sắp bị Cao Hạo bức cho phát điên rồi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đến mức sắp vắt được ra máu rồi.

Cao Hạo giống như chú gà mờ hôn lên trán của Tần Tư Nam, sau đó còn liếʍ liếʍ môi nói: “Cô giáo, trên người cô thật thơm, em vẫn muốn hôn cái nữa.”

“Không được, lòng tham không đáy.” Tần Tư Nam không có Cao Hạo chút cơ hội nào, trái tim của cô vốn dĩ sắp nhảy ra ngoài rồi, hận không thể quay ngược thời gian, cô sẽ không cá cược với Cao Hạo nữa.

“Vậy cô giáo, trưa mai em lại đến văn phòng của cô học từ đơn.” Cao Hạo nhìn gương mặt xinh đẹp của Tần Tư Nam, trái tim cũng đập thình thịch, thật sự quá đẹp, đẹp đến mức quá sinh động, rất cụ thể.

Tần Tư Nam nghe thấy Cao Hạo nói như vậy, trong lòng đến ý nghĩ gϊếŧ người cũng có, còn coi chỗ này là nhà của cậu ta, ngày mai lại đến, nhưng Tần Tư Nam suy cho cùng vẫn không nói ra.

Cao Hạo vui vẻ đến lớp học, buổi chiều vẫn là học liền ba tiết, học môn lịch sử cổ đại. Cao Hạo thấy môn này còn vô vị hơn cả học tiếng anh, lúc nhỏ ông cụ vừa võ thuật của mình vừa bắt anh đọc thuộc “Đạo Đức Kinh” “Sử ký” “Hướng thư”… Có thể nói, về lịch sử, Cao Hạo có thể thao thao bất tuyệt giảng ba ngày ba đêm cũng không hết.

Nghĩ đến đây, Cao Hạo cảm thấy không bằng ngắm nhìn mỹ nữ, sau đó mới nhớ ra đại mỹ nữ Lạc Thanh Mai ở bên cạnh.

Cao Hạo mắng một tiếng, anh từ lúc vào lớp đều nhớ đến nụ hôn vừa rồi với Tần Tư Nam, ghế bên cạnh trống cũng không chú ý, Lạc Thanh Mai tuy không thích mình lắm, cũng không phải rất thích học, nhưng mỗi lần lên lớp đều thấy đến từ sớm, sao bây giờ vẫn chưa đến, sắc mặt Cao Hạo khá ngạc nhiên.

Có điều nghĩ đến cô gái đó không để ý mình, Cao Hạo cũng không có nghiên cứu sâu về vấn đề này, nếu như đổi lại là Lâm Thủy Triều không đến, Cao Hạo còn có thể gọi điện thoại hỏi một chút.

“Mỹ nữ của lớp mình có không ít.” Có thể là vì mỹ nữ lạnh lùng Lạc Thanh Mai không có ở đây, Cao Hạo bắt đầu đi chú ý các nữ sinh khác, vừa hay có một cô gái tóc ngắn ngồi trước anh một hàng, mặc áo phông trắng, bên dưới là chân váy siêu ngắn màu xanh lam, chân đi đôi tất trắng cao cổ kèm theo đôi giày đế thấp, dáng vẻ chắc cao khoảng 1m65, gương mặt thanh tú, động tác ưu nhã, hơn nữa hàng cô ấy ngồi có 4 nữ sinh, ai cũng lớn lên không tên, mấy sinh viên này mới khai giảng đã có quan hệ thân thiết như vậy, chắc đều là cùng ký túc cả.

Cao Hạo nhìn đôi chân đang chuyển động của cô gái tóc ngắn kia, chiếc váy ngắn hơi vén lên để lộ cặp đùi đầy đặn.

Cao Hạo ngồi thẳng lưng, đầu hướng về phía trước thì nhìn thấy cô gái đó cũng không nghiêm túc nghe giảng, thì ra đang nghịch điện thoại.

Ánh mắt của Cao Hạo luôn chăm chú vào đôi chân thon thả kia, chiếc bút trong tay quay càng nhanh, cô gái đó từ từ di chuyển, trái tim của Cao Hạo lại đập càng nhanh.

Thịch. Thịch.

Đột nhiên, Cao Hạo vì nhìn quá chú tâm mà làm cho chiếc bút bay đi, trực tiếp rơi vào người cô gái tóc ngắn đó.

Cô gái đó hoàn toàn không có chú ý đến, chỉ tiếp tục chơi điện thoại.

“Hêy, mỹ nữ giúp tôi nhặt cái bút.” Cao Hạo nhỏ tiếng gọi.

Cô gái tóc ngắn vẫn không nghe thấy.

Cao Hạo nghĩ, chỉ có thể đích thân anh lên thôi, dịch mông một chút, một tay thò xuống phía dưới bàn của cô gái tóc ngắn, đang muốn nhặt chiếc bút thì chân phải của cô gái đó nhấc lên, đυ.ng nhẹ vào tay của Cao Hạo.

“Á.” Cô gái đó kêu lên, may mà khi đó thầy giáo ở trên bục đang giảng rất nhiệt tình, tiếng kêu này cũng khiến mấy hàng phía trên quay lại nhìn.

Cô gái tóc ngắn mặt mày đỏ ửng: “Tên lưu manh thối tha cậu muốn làm cái gì?”

“Ờm, bút.” Cao Hạo có thể là đối diện với ánh mắt của nhiều người nên trong lòng có chút kích động, nói năng không rõ ràng, phát âm rất tệ.

“Lưu manh thối tha.” Cô gái tóc ngắn liền tức giận.

“Hà San, đồ khốn này cứ luôn nhìn vào đùi của cậu.” Cô gái tóc ngắn tên là Hà San, một nữ sinh ngồi bên cạnh mặt mày chê bai nói, nữ sinh đó ăn mặc rất thời thượng, trang điểm cũng rất gợi cảm, môi đỏ mộng khiến đàn ông mơ tưởng muốn dày vò, có điều nhìn ánh mắt coi thường của cô ta, Cao Hạo cũng không có quá nhiều tâm tình thưởng thức gương mặt đó.

Hà San nghe thấy thế thì mặt mày ghê tởm nhìn Cao Hạo, mắng: “Cặn bã.”

Lúc này Cao Hạo thật sự cảm thấy có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, mình không phải chỉ nhặt cái bút thôi sao? Sao lại tạo ra tiếng xấu rồi.