Chương 13

Mỹ Nhân Hội Tụ

CHƯƠNG 13: ĐÁNH CHÓ!

Gặp được niềm vui thì tinh thần sảng khoái, bây giờ Cao Hạo cảm thấy như vậy đấy.

Sau khi đi ra khỏi văn phòng của Từ Kiều, anh cảm thấy cuộc đời của mình đã viên mãn, đã có giá trị, tràn trề năng lượng.

Nghĩ đến cơ thể mềm mại và trưởng thành của Từ Kiều, còn có vẻ mặt ngây thơ của cô thấy, Cao Hạo cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua lòng mình.

“Chẳng phải chỉ là làm lớp trưởng, giành giải lớp học ưu tú thôi ư?” Cao Hạo tự tin nói.

Lúc trở về lớp học, Lục Thanh Mai lạnh lùng liếc nhìn anh, rồi lại cúi đầu làm việc của mình, thái độ của cô đả kích lòng tự trọng của anh một cách nặng nề, mỗi một người đàn ông ở tầm tuổi Cao Hạo đều có sự trọng như thế, hy vọng nhất cử nhất động của mình được được các bạn gái để mắt đến, lặng lẽ ủng hộ mình, nhưng Lạc Thanh Mai lại phớt lờ.

“Thanh Mai, tôi nợ tiền cô hả?”

“Không có.” Lạc Thanh Mai trả lời rõ ràng: “Còn có, xin cậu hãy gọi tôi là Lạc Thanh Mai, hoặc là bạn Lạc.” Lạc Thanh Mai liếc mắt nhìn Cao Hạo rồi bắt đầu làm lơ anh.

Cao Hạo thấy mình mặt nóng dán mông lạnh, cũng lười không muốn để ý đến cô nữa, lớp này không thiếu gái xinh, Cao Hạo cũng không phải là loại người chỉ treo cổ trên một cái cây, anh bắt đầu liếc ngang liếc dọc, tìm kiếm con mồi tiếp theo.

Vào lúc này, đột nhiên có một nhóm người đi vào lớp, khoảng chừng 7,8 người, kẻ cầm đầu toát ra mùi rượu nồng nặc, rõ ràng là mới uống rượu xong, hắn ta đi thẳng đến trước bàn Lạc Thanh Mai, nở nụ cười: “Thanh Mai, đúng thật là em rồi, thằng mập mạp kia nói em đã đến đại học Thành phố Viễn Nam, anh cứ nghĩ nó trêu anh đấy chứ, sao em không học đại học Yến Kinh thế? Thành tích của em cao đến như học, học ở đây thì đáng tiếc quá.”

Hắn ta không để ý đến một điều, nét mặt của Lạc Thanh Mai vốn đã lạnh lùng, bây giờ lại hệt như băng giá, gương mặt trắng nõn toát ra vẻ khó chịu.

“Thanh Mai, anh biết là em thích anh, nhưng em không chịu thừa nhận mà thôi, ha ha, không ngờ chúng ta lại học cùng trường, lần này để anh chăm sóc em chu đáo nhé.” Tên đàn ông ấy giống như dòng nước tuôn trào từ chiếc niêu, chảy mãi không ngừng.

Thấy vẻ mặt căm ghét của Lạc Thanh Mai, Cao Hạo biết rằng bây giờ đã đến lượt mình biểu diễn.

“Khụ khụ.” Cao Hạo ho hai tiếng: “Thanh Mai, có phải sáng nay cậu ăn Chó Phớt Lờ Bánh Bao không?”

(Chó Phớt Lờ Bánh Bao: tên một cửa hàng bán bánh bao)

Lạc Thanh Mai đang sầu không có ai nói chuyện với mình để chuyển đề tài đi, thấy Cao Hạo hỏi mình, cô không còn giữ vẻ lạnh lùng như trước kia nữa, mà nhiệt tình nhìn Cao Hạo: “Đâu có, sáng nay tôi ăn bánh bao thịt bò.”

“Thế thì lạ thật.” Cao Hạo nhíu mày.

“Sao thế?” Lạc Thanh Mai cũng ngơ ngẩn, vẻ ngờ vực ánh lên trong mắt cô.”

“Cậu không ăn Chó Phớt Lờ Bánh Bao, sao cậu lại phớt lờ chó chứ.”

“Ha.” Cao Hạo vừa nói dứt lời, Lạc Thanh Mai vốn luôn lạnh lùng, ít cười ít nói lại bụm miệng cười phì, mà Lạc Thanh Mai cười đến là thành thục, hai gò má và hai lúm đồng tiền rất đỗi quyến rũ.

Người đàn ông ấy đã từng chung ba năm cấp ba với Lạc Thanh Mai, trước giờ chưa từng nhìn thấy cô cười với con trai, hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Thanh Mai mỉm cười, bèn cảm thấy ngạc nhiên hết sức, cho rằng sự lạnh lùng băng giá của Lạc Thanh Mai khiến cho trái tim cánh đàn ông vỡ nát, không ngờ lúc cô mỉm cười mới cho tim họ vỡ vụn.

“Mày là ai?” Người đàn ông đấy thấy Lạc Thanh Mai lạnh lùng, cũng không dám nổi giận với cô, bây giờ Cao Hạo tùy tiện đứng ra, vừa vặn có nơi cho hắn ta chà đạp.

“Tôi là bạn cùng lớp với Thanh Mai, sao? Ưng tôi à? Tôi không có hứng thú với đàn ông đâu.” Vẻ mặt Cao Hạo rất buồn cười, anh mím môi, híp mắt, gương mặt toát lên nét sợ hãi.

Lạc Thanh Mai nhìn thấy thái độ của Cao Hạo bèn bật cười thêm lần nữa, không ngờ cái tên cà lơ phất phơ, hạ lưu vô liêm sỉ như Cao Hạo lại hài hước như vậy, hơn nữa, mặc dù trông anh ta có vẻ không đàng hoàng, thực chất Lạc Thanh Mai hiểu rằng Cao Hạo đang giải vây cho mình.

“Mày dám chửi tao là chó à? Mày có biết tao là ai không?”

“Không phải mày là chó hả?” Cao Hạo chẳng sợ hãi người đàn ông này, như chiếc giếng cạn không hề gợn sóng.

Câu trả lời khéo léo của anh nhất thời đã chinh phục được các thiếu nam, thiếu nữ xung quanh, người rất ít khi bộc lộ niềm vui trên nét mặt giống Lạc Thanh Mai vẫn luôn nở rộ nụ cười trên mặt.

“Thanh Mai, thật ra cô nên cười nhiều hơn một chút, lúc cô cười còn đẹp hơn những khi không cười nữa.” Cao Hạo nhẹ nhàng nói với Lạc Thanh Mai.

“Mượn anh quan tâm à?” Lạc Thanh Mai lườm Cao Hạo.

Nhìn thấy Lạc Thanh Mai và Cao Hạo nói chuyện như thể đang v3 vãn nhau, ngọn lửa trong lòng hắn ta bốc cháy rừng rực, rồi tung một nắm đấm về phía Cao Hạo

Người đàn ông này rất cường tráng, cao to lực lưỡng, nắm đấm của hắn ta rất oai phong, người bình thường nhìn thấy thế bèn trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Cao Hạo, trong lòng thầm nghĩ chắc là Cao Hạo sẽ bị đánh thành đầu eho mất, đừng nói là hắn ta, đến đám đàn em sau lưng hắn ta vừa nhìn cũng biết ngay đều thuộc dạng khó xơi.

Cao Hạo không hề có ý né hay trốn tránh, ánh mắt thoáng có vẻ lạnh lùng, anh giơ tay, chặn nắm đấm của hắn ta.

Mắt Lạc Thanh Mai như muốn lọt khỏi tròng, ai cũng nói hắn ta rất cộc cằn, nhưng cũng không cộc cằn đến mức này chứ, nói chuyện không hợp bèn vung nắm đấm à.

Không ngờ Cao Hạo lại giữ chặt nắm đấm của hắn ta, không đợi hắn giãy giụa, bàn tay còn lại của anh bèn vung lên, một âm thanh lớn vang lên, cả phòng học đều nghe thấy.

Nhất thời, cả phòng học đều trở nên yên tĩnh!

Người đàn ông ấy ôm dấu ngón tay nóng bỏng trên mặt, ngẩn ngơ, khóc không ra nước mắt, không ngờ lại có người dám đánh mình ở trường đại học Thành phố Viễn Nam, lẽ nào cậu ta không biết ba của mình là quận trưởng khu Bắc Sơn trong Thành phố Viễn Nam ư.

Vốn dĩ Thành phố Viễn Nam là thành phố trực thuộc trung ương, không nói cũng biết quyền lợi của quận trưởng cao đến mức nào, ấy vậy mà thằng nhóc này không nể mặt mình, thẳng tay cho mình cái tát.

“Thẳng lỏi này, mày dám đánh tao à? Mày có biết tao là ai không? Tụi mày ngây người ra đó làm gì? Đánh chết nó cho tao.” Hắn ta quay đầu, rống lên với đàn em của mình, đến lúc này, bọn người sau lưng hắn ta mới sực tỉnh táo lại, xông lên ngay lập tức.

“Trương Dương, đủ chưa? Anh có thôi không hả?” Đột nhiên Lạc Tư Hàn che chắn trước người Cao Hạo, nói với anh ta bằng gương mặt nghiêm túc.

Trong lòng Cao Hạo thấy ấm áp: “Thanh Mai, tôi biết ngay là cậu quan tâm đ ến tớ mà, vào thời khắc mấu chốt rốt cuộc cũng thể hiện ra mặt rồi.”

“Cút đi, tớ chỉ không muốn làm lớn chuyện thôi.” Hôm ở câu lạc bộ Hoàng Gia, Lạc Thanh Mai đã nhìn thấy võ công của Cao Hạo, đừng nói là đám người đám người Trương Dương, e là đông gấp mười cũng không đủ cho Cao Hạo đánh, đến lúc làm lớn chuyện, Cao Hạo chịu không nổi nữa bèn bỏ đi thì cô sẽ cảm thấy áy náy với Mộ Dung Tuyền Kha, còn bản thân mình cũng bị ảnh hưởng.

“Thanh Mai, thằng nhóc này đánh anh mà em còn bảo vệ nó à?” Trương Dương tuyệt vọng, thấy Lạc Thanh Mai bảo vệ Cao Hạo, hắn ta chỉ cảm thấy đau như xé lòng.

“Tôi đánh chó kia mà.” Cao Hạo bồi thêm một câu, cũng không sợ làm lớn chuyện.

“…”

“Trương Dương, đủ rồi, dắt người của anh đi đi.” Còn chưa đợi Trương Dương mở miệng chửi người, Lạc Thanh Mai vội vàng rống lên, cô biết Trương Dương nóng tính, nếu như anh ta thật sự cất tiếng chửi mắng thì chắc hẳn Cao Hạo sẽ ra tay đánh người.

Trương Dương trừng mắt nhìn Cao Hạo, lại nhìn Lạc Thanh Mai rồi van nài: “Thanh Mai, em muốn gì anh cũng chịu hết, nhưng có mỗi chuyện này…”

“Tôi kêu anh ra ngoài ngay.” Lục Thanh Mai nói từng câu từng câu, oai phong như nữ hoàng. Cảnh tượng này khiến Cao Hạo ngạc nhiên, thật không ngờ người luôn lạnh lùng như Lạc Thanh Mai lại có khí phách như vậy.

Thấy Lạc Thanh Mai thật sự nổi giận, Trương Dương ấp a ấp úng không biết phải làm gì mới được, địa vị của ba Lạc Thanh Mai trong giới chính trị rất cao, hắn ta biết rằng chỉ cần một câu của ông ấy cũng đủ để ba mình bị điều tra, cách chức, hơn nữa hắn ta yêu thích Lạc Thanh Mai, nếu bây giờ vẫn khư khư làm theo ý mình, chắc hẳn Lạc Thanh Mai sẽ càng ghét bỏ mình.

Cân nhắc thiệt hại một lúc, Trương Dương lại trừng mắt nhìn Cao Hạo: “Nhóc con, mày đợi đến, bọn tao đi đây.”

Trương Dương tức đến nỗi cớt cũng sắp ra luôn rồi, nhìn thấy Lạc Thanh Mai bảo vệ Cao Hạo, sự đố kị nảy sinh trong đầu anh ta.

“Mập mạp, đưa điện thoại cho tao, lát nữa gọi cho anh Bưu.” Vừa bước chân ra khỏi phòng học, Trương Dương tức giận nói, rồi một thanh niên vừa lùn vừa mập, đeo mắt kính đưa Iphone 7 cho Trương Dương.

Vào lúc đó, trong tiệm mát xa ở khu vực Bắc Sơn, một người đàn ông quấn băng đầy người đang trút giận qua điện thoại: “Tụi mày ăn cơm có ích gì, tao đã nói bao nhiêu lần rồi, ở học viện Văn Lý Viễn Nam, tên là Triệu Nhật Thiên, Triệu Nhật Thiên, mày muốn tao nói bao nhiêu lần nữa đây.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi có người nói bằng giọng run rẩy:”Anh Bưu, em đã hỏi mấy mấy lần rồi, trường nói là không có ai tên Triệu Nhật Thiên hết.”

Anh Bưu quăng quách điện thoại đi, cánh tay xăm đầy đầu lâu đau như bị rách toạc, khiến hắn đau đến cắn răng nhe miệng.

“Đồ vô dụng.” Anh Bưu ôm cánh tay, gương mặt trắng bệch, hưởng thụ cảm giác được nhân viên mát xa một cách nhẹ nhàng và dịu dàng.

Đột nhiên, điện thoại lại đổ chuông.

“Anh Bưu, lần này anh phải báo thù cho em đấy, em bị người ta đánh ở đại học Thành phố Viễn Nam.” Tiếng khóc lóc, kể khổ vang lên ở đầu dây bên kia