Chương 3: Cổ đại/ Lãnh cung

Thế giới này không thể dựng dục ra tu sĩ, Hoan Hoan buồn bực khi biết được điều này, thiếu niên bĩu môi cảm thấy ấm ức vô cùng. Nhìn cảnh vật xung quanh một hồi Hoan Hoan lấy lại tinh thần, y bình tĩnh thử cử động cơ thể thì cảm thấy tay chân nặng nề khó điều khiển, trong đầu bỗng hiện lên những ký ức lạ lẫm.

Hoan Hoan nhận ra đây không phải thân thể của mình, thiếu niên phản ứng lại và mau chóng kiểm tra ký ức của thân thể xa lạ này.

Trong ký ức thì chủ nhân của thân thể không có tên, thân phận lại là con trai của một đế vương, đáng tiếc có mẫu thân không được sủng ái cho nên sinh ra không được ban tên, thậm chí phải vào lãnh cung cùng mẫu thân. Cuộc sống trong lãnh cung tuy gian khổ nhưng hai mẹ con yêu thương lẫn nhau, run rủi thay người mẹ mắc phải bệnh nặng và qua đời, để lại người con trai tuổi nhỏ.

Ký ức không nhiều lắm nên chẳng bao lâu Hoan Hoan đã xem xong, vị hoàng tử này sau đó phải sống một mình trong tòa nhà rách nát, rồi cũng như mẫu thân của mình vị hoàng tử ấy mắc bệnh rồi qua đời trong lặng lẽ chẳng có ai ngó ngàng tới.

"Thật đáng thương." Hoan Hoan nhẹ giọng than thở, vốn là dòng dõi quý giá vậy mà có cuộc đời ngắn ngủi thê thảm, "Ta nên làm gì bây giờ."

Sau một hồi Hoan Hoan cảm thấy cơ thể dễ dàng chuyển động hơn, màu da trắng xám đã trở nên có sức sống, tuy vậy thiếu niên không thích thân thể yếu ớt, gầy gò này một chút nào. Nhưng Hoan Hoan cũng biết rằng đây là thân thể phù hợp với linh hồn của mình nhất, sẽ không có nhân quả hay bị ý thức thế giới theo dõi.

Chậm rãi bước ra cửa, Hoan Hoan nhìn lên bầu trời cảm nhận được thân thể của chính mình đang ở đâu đó trong khe hở không gian, thiếu niên hiện tại không có cách nào trở về thân thể được, như vậy chỉ có thể thích ứng với thân thể mới rồi sau đó tìm cách.

Lãnh cung nằm ở phía Tây nơi hẻo lánh nhất hoàng cung, cảnh vật không có gì đẹp đẽ ngoài những bụi cây bụi cỏ mọc lộn xộn, Hoan Hoan đói bụng nên thử đi tìm thức ăn nhưng mới đi chưa được bao lâu đã thở hồng hộc. Cũng tại thân thể này bệnh tật lâu ngày làm Hoan Hoan chẳng thể hoạt động mạnh được, trong ký ức thỉnh thoảng sẽ có thái giám mang thức ăn đến cho vị hoàng tử tội nghiệp, nhưng nghĩ đến phải ăn cơm thừa canh cặn gương mặt thiếu niên xanh lè.

"Không được, ta không muốn ăn mấy thứ đáng sợ đó."

Hoan Hoan lên tinh thần tìm thức ăn, nhưng từ khi sinh ra đến giờ Dục Trạch đã chăm lo cho thiếu niên từ đầu đến chân, ăn ở đi lại luôn có kẻ hầu người hạ, lúc bắt đầu tu luyện thì dùng linh quả nước suối chứa đầy linh khí, cho nên thiếu niên nghĩ nát óc mà không tìm ra cách nào khả thi.

Giá mà có thể tu luyện, nghĩ đến đây Hoan Hoan chợt nhận ra thân thể này có biến hóa, từ lúc bắt đầu chứa đầy uế khí (hơi thở dơ bẩn) đến hiện tại chẳng còn bao nhiêu uế khí. Không ai dạy nhưng Hoan Hoan rõ ràng biết là do linh hồn của mình đã cải tạo thân thể này, như vậy ngoài ăn uống ra y đã biết phải làm gì để giảm bớt cảm giác đói khát.