Sáng nay, kinh thành Nam Tấn trở nên im ắng khác thường so với mọi ngày, không nhộn nhịp không ồn ào không tấp nập.
Bởi vì, thừa tướng đại nhân Hạ Đình sau khi bị nhốt vào ngục giam điều tra việc mưu phản đã một thời gian, nửa đêm hôm qua đã đem cái chết của mình chứng minh bản thân vô tội.
Thừa tướng đại nhân là ai, như thế nào, dân chúng bao năm qua đều đã nhìn thấy ở trong mắt, nghe ở trong tai, đều tin tưởng rằng việc tạo phản này cho dù là ai thì cũng không thể là ông ấy.
Nếu muốn tạo phản thì sớm đã ép vua thoái vị, cớ gì phải chờ đến bây giờ chứ?
Nhưng chuyện triều đình không phải truyện mà dân thường chúng ta nói là được, chỉ có thể ở trong lòng bày tỏ tiếc nuối của bản thân về một vị thừa tướng rất tốt mà thôi.
Cũng hiểu rằng thừa tướng đại nhân làm thế đều là vì bảo vệ cho ái nữ của ông sau này sẽ được bình an.
Nói đến Hạ tiểu thư cũng là may mắn, có thể được tiểu vương gia của chúng ta cưới làm trắc phi, như vậy, sau này bất kể là chuyện gì xảy ra, có một cái thân phận như thế, liền sẽ không có ai dám sờ đến một sợi tóc của nàng ấy.
_
Hoàng cung.
Trên bàn dài xếp kín nào đĩa nào bát, Mộc Thiên Quân ngồi vào vị trí chủ vị, mặc dù mặc trên mình thường phục nhưng vẫn không lấp được nét uy nghiêm bá khí của đế vương tỏa ra trên người ông.
Bên trái, Lục Trì Mạn ngồi ngay ghế đầu tiên, kế bên hắn không ai khác chính là Hoa Lạc Vũ, người này căn bản chính là bám hắn kiểu một bước không buông.
Tiếp theo là Cung Nguyên Quân với nương tử Hạ Linh Nhi.
Tiếp theo nữa là bộ đôi thuộc hạ thân cận của đệ nhất giang hồ chính phái Lâm Anh- Lâm Khiêm.
Đối diện là Thái tử điện hạ Mộc Thiên Trần, Nhị Vương gia Mộc Thiên Phàm, Tam Vương gia Mộc Thiên Kỳ.
Một bàn mười người chỗ này tụ hội vừa đủ hai nhà nội ngoại.
Sau khi ăn xong, Lục Trì Mạn là người buông đũa cuối cùng, hắng giọng mở lời: "Phụ hoàng! Thái tử ca ca, Nhị ca, Tam ca! Con có chuyện muốn thông báo!"
"Ồ!" Mộc Thiên Quân mỉm cười, ánh mắt rõ ràng rất kinh ngạc: "Có chuyện gì mà tiểu bảo bối của trẫm lại trịnh trọng thông báo như vậy?"
Ba nam tử đối diện cũng vểnh tai, tập chung lắng nghe.
Cung Nguyên Quân với nương tử hai mặt nhìn nhau, cũng cẩn thận nghe ngóng.
Lâm Anh trong lòng đột nhiên có cảm giác khác lạ, tựa như chính mình đoán ra được phu nhân định nói gì!
Lâm Khiêm ngây thơ hơn nhiều, còn đang mải vụиɠ ŧяộʍ bốc thêm đồ ăn, từ ngày gặp phu nhân, bản thân liền được giác ngộ về con đường ăn uống, thiếu niên cảm thán vạn phần, hạnh phúc của đời người chính là "sống để ăn" a!
Lục Trì Mạn trong sự im lặng của mọi người, mặt không đổi sắc nói: "Con muốn hai ngày sau lập tức thành thân!"
Mộc Thiên Quân không hề ngạc nhiên, chỉ hỏi: "Vì sao lại là hai ngày sau?"
Mộc Thiên Trần lại không hiểu thấu, hỏi: "Cưới trắc phi vào đâu có cần phải thành thân?"
Mộc Thiên Kỳ lại sáng suốt hơn nhiều, thay tiểu đệ đệ trả lời luôn vấn đề kia của thái tử: "Thành thân với Hoa phong chủ đúng không? Hai ngày có hơi gấp đấy!"
Mộc Thiên Kỳ im lặng không phản ứng, chỉ là hai giây sau đột nhiên đứng dậy bỏ đi khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác, chỉ có Hoa Lạc Vũ ánh mắt sâu xa như có điều suy nghĩ nhìn theo, rất nhanh lại thu tầm mắt về.
Bên nhà ngoại là thế, bên nhà nội lại im ắng hơn nhiều.
Im ắng này đại biểu cho nhà nội đã chết lặng.
Không phải bởi vì chuyện hai nam nhân thành thân với nhau, mà là vì chuyện này đến có hơi nhanh, nhà nội trở tay không kịp.
Lục Trì Mạn chỉ trả lời vấn đề của lão cha tiện nghi: "Con vốn dĩ là muốn ngay ngày mai liền thành thân, nhưng mà hai ngày tới con muốn tổ chức tang lễ cho thừa tướng đại nhân trước! Ông ấy dù sao cũng sắp là nhạc phụ của con!"
Mộc Thiên Quân: "...Trẫm hiểu rồi!" Tiểu bảo bối lớn rồi liền cấp tốc muốn thành thân a! Trong mắt đã không còn lão cha này nữa rồi...
Chỉ là đột nhiên cảm thấy rất sai ở chỗ nào đó, nhưng lại không nghĩ ra là sai chỗ nào a.
Hạ Linh Nhi nghe hắn nói, sửng sốt, hai mắt rưng rưng cảm động vô cùng, trong lòng suy nghĩ, vẫn là tiểu vương gia chu đáo!
"Quyết định thế nhé! Con về phòng ngủ đây!" Lục Trì Mạn nắm tay Hoa Lạc Vũ kéo y đứng lên, giơ tay vẫy vẫy: "Phụ hoàng, Thái tử ca, Nhị ca, Cung thiếu, Hạ tiểu thư, Lâm Anh, Lâm Khiêm! Bye bye!"
Tập thể nội ngoại như lạc vào sương mù:
"… Bai...bai?"
Mộc Thiên Quân nhìn theo bóng lưng hai người đi khuất, bỗng nhiên giác ngộ cảm giác sai sai của ông từ đâu mà có, đó là, việc thành thân này không phải nên là Hoa Lạc Vũ tới nói sao?
Mộc Thiên Phàm lại không cảm thấy điều gì khác thường, gấp quạt xếp đứng lên nói: "Con cũng đi về đây, còn phải chuẩn bị quà mừng cho Mạn nhi nữa!...thật là gấp a!"
"Bai bai mọi người!" Trước khi đi còn không quên học theo tiểu đệ đệ bảo bối vẫy vẫy tay.
Nội tâm còn âm thầm cảm thấy kiểu chào này đặc biệt hay ho, từ giờ trở đi vẫn là nên tích cực dùng a~
Mộc Thiên Trần còn trong trạng thái mơ màng cũng rời đi, vẫn nhớ ra phải về phủ chuẩn bị quà mừng cho tiểu đệ đệ, sốc đến như vậy rồi mà vẫn quên việc quan trọng nhất, thật là không dễ dàng mà!
Nhà ngoại đã về hết hơn nửa, nhà nội cũng giải tán hết luôn, còn lại một mình Mộc Thiên Quân với một bàn bát đũa trống trơn, ông lại khẽ mỉm cười.
Chỉ là nụ cười kia không biết là có ý nghĩa gì...
...
Lục Trì Mạn liếc thấy bóng dáng ca ca tốt ngồi một mình trong đình viện bên hồ sen, nghĩ đến bộ dạng mới vừa đột nhiên bỏ đi của ca ca tốt, hắn nói với Hoa Lạc Vũ: "Hoa Hoa! Ngươi về phòng trước chuẩn bị nước ấm đi, ta qua kia một chút xong sẽ về luôn!"
Hoa Lạc Vũ như có như không liếc về phía đình viện, rõ ràng nhận ra ý đồ của hắn, nhưng y thế mà lại không có phản ứng gì lớn, nghe lời gật đầu: " Được! Tiểu nương tử đi sớm về sớm nha, bằng không nước sẽ nguội mất!"
Y cởϊ áσ choàng trên người khoác lên vai hắn, cẩn thận buộc kĩ càng, đảm bảo một tia gió cũng không có cơ hội đi vào, thập phần chu đáo.
"Ừ!"
Nhìn Hoa Lạc Vũ đi khuất hành lang, Lục Trì Mạn mới nhấc chân hướng đình viện bước qua.
Mộc Thiên Kỳ ngồi chơi vơi trên lan can của đình viện, mắt hướng mặt hồ thất thần, nghe được tiếng bước chân tới gần cũng không quay đầu lại, chỉ nói: "Đừng làm phiền ta!"
Nói xong chợt nghĩ, xưa nay phàm là mình xuất hiện ở nơi nào căn bản đều không có ai dám tới gần, cũng không có ai muốn tới gần, chẳng lẽ...
Âm thanh thanh mát dễ nghe dường như còn xen lẫn ý cười vang lên, phá tan màn đêm tĩnh mịch: "Ta làm phiền cũng không được sao?"
Mộc Thiên Kỳ sửng sốt quay đầu, bởi vì hành động quá nhanh mà suýt nữa đã đem bản thân đi ngâm nước, khuôn mặt cùng ngữ điệu không giấu được vẻ kinh ngạc: "Mạn Nhi?"
Xong liền vội vã đến luống cuống từ trên lan can nhảy xuống, đem áo khoác của mình gấp vội có hơi lộn xộn đặt lên ghế, ấp úng: "Mạn Nhi...đệ..đệ ngồi đi!"
Lục Trì Mạn mỉm cười, xốc lại mấy lớp y phục trên người, đặt mông ngồi xuống: "Cảm ơn Tam ca!"
"Không...không cần cảm ơn..." Mộc Thiên Kỳ hiếm có lúc không được tự nhiên ngồi vào ghế đối diện, suy nghĩ đề tài nói chuyện: "Mạn Nhi! Đệ...sao lại tới đây?"
"Ta đang về phòng ngủ thì nhìn thấy Tam ca ngồi thất thần ở đây nên qua xem thử!" So với Mộc Thiên Kỳ, tư thế cùng biểu cảm của Lục Trì Mạn phải nói là bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn, giống như huynh đệ ruột thịt mà đối đãi: "Khi nãy Tam ca không nói lời nào liền bỏ đi, ta sắp thành thân huynh không vui sao?"
"…" Mộc Thiên Kỳ không biết phải trả lời thế nào cho tốt! Bởi vì khi nghe hắn nói muốn thành thân, chính mình xác thực rất là khó chịu, chính mình không muốn như thế, nhưng bản thân chỉ là ca ca của hắn, không có tư cách cũng không có thân phận để nói gì!
Huyền y nam tử ngoảnh mặt nhìn khoảng không vô định, âm thanh phát ra có một cỗ đè nén tâm trạng, như vọng vào xa xăm: "Mạn Nhi sắp thành thân rồi, sắp trở thành người của người ta, huynh dĩ nhiên là không nỡ! Huynh không phải giận đệ, huynh chỉ là bất ngờ không kịp kiểm soát tâm trạng thôi!"
"Thì ra là thế!" Lục Trì Mạn một vẻ bừng tỉnh, an ủi: "Tam ca không cần không nỡ! Ta chỉ là thành thân thôi, dù thế nào vẫn là đệ đệ của huynh mà! Huynh vẫn là ca ca tốt nhất của ta!"
Một bông hoa đào lớn a!
Nhưng không thể tiếp nhận!
"…" Ta nhưng lại không chỉ muốn làm ca ca tốt! Mộc Thiên Kỳ từ đáy lòng tự nói, bên ngoài lại mỉm cười ôn nhu như không có gì xảy ra, nói: "Ban đêm trời lạnh, đệ trở về phòng đi! Ta ngồi ở đây thêm một lúc!"
"Được! Vậy ta về trước, Tam ca cũng sớm trở về nghỉ ngơi đi nhé! Bye bye!" Lục Trì Mạn đứng lên vẫy tay.
"Ừ! Bai...bai?" Hả? Mộc Thiên Kỳ bất chợt ngây người. Bai bai là cái gì?
Hai giây sau lại mỉm cười, quản nó là cái gì làm gì chứ, có quan trọng đâu!
Huyền y nam tử hướng theo bóng lưng rời đi của Lục Trì Mạn, chậm chạp nhấc tay vẫy vẫy, trong lòng suy nghĩ, cảm giác rất kì diệu a.
Mạn Nhi! Ta chợt nghĩ đến trước kia ta đã sai lầm rất nhiều, bây giờ ngươi có thể trở về, ta có thể nhìn thấy ngươi, như thế đối với ta đã là rất tốt rồi!
Huyền y nam tử khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có của mình, cúi đầu vân vê tấm áo choàng trong tay, lên tiếng: "Hoa Lạc Vũ! Ta chỉ nói với Mạn Nhi hai câu, ngươi nhất định phải ở bên cạnh nghe lén như vậy à?"
Hoa Lạc Vũ bị phát hiện cũng không bất ngờ, cũng không biết từ chỗ nào thoắt cái đã xuất hiện trong đình, y bình tĩnh như người nghe lén không phải là y: "Không phải như thế, ta chỉ là không yên tâm để tiểu nương tử của mình đi một mình thôi, dù sao số người mơ ước hắn, ghen tị với hắn, muốn gϊếŧ hắn còn thật nhiều! Ta nhất định phải luôn luôn nhìn kĩ hắn mới tốt!"
"Hừ!" Chính là Mộc Thiên Kỳ lại không phản bác được câu nào!
"Vậy thôi!" Hoa Lạc Vũ đến như gió lại đi như vũ bão, chưa kịp chớp mắt đã không thấy bóng dáng, chỉ còn âm thanh ở lại: "Ta đi đây! Ngươi cứ hóng gió một mình đi!"