[Tiểu kí chủ! Ngài còn ngồi đó suy nghĩ cái gì? Ngài không giúp y là y nhịn hỏng thật đấy!] Diệu Diệu thấy tiểu kí chủ ngồi im không nhúc nhích, gấp thay cho tiểu đệ đệ của nam chính, kiên trì khuyên nhủ tiểu kí chủ dâng lên cúc hoa.
Không phải cúc hoa của mi nên mi nói gì cũng được đúng không? Lải nhà lải nhải, im miệng để lão tử bình tĩnh một chút!
[Ồ!] Diệu Diệu chưng hửng, xin tha lỗi cho một cọng dây không có cảm giác là nó!
Lục Trì Mạn sau khi suy nghĩ đi được một vòng thế giới, bất chợt giác ngộ hắn suy nghĩ làm cái gì a!
Không phải chỉ là cúc hoa thôi sao? Sớm hay muộn cũng đều mất, mất sớm một chút hay mất muộn một chút không phải cũng thế sao?
Hoa Lạc Vũ dường như càng lúc càng khó chịu, nhưng mà, lần đầu tiên hình như rất đau a, nghĩ đến thôi cúc hoa liền đau!
Hắn lại nhìn Hoa Lạc Vũ, âm thầm hạ quyết tâm!
Diệu Diệu!
Diệu Diệu bị gọi hồn, nhanh như chớp bay ra: [Có Diệu Diệu đây! Ngài có chuyện gì?]
Mi có thuốc không?
[Hả?] Thuốc...thuốc gì? Diệu Diệu không kịp chuẩn bị nghe được câu hỏi kia liền lag hệ thống! Nó không nghe nhầm đi!
Ta hỏi mi có thuốc không? Lag rồi à?
[Ngài nói thuốc là thuốc gì?]
Thuốc hỗ trợ nở hoa đó! Ta sợ đau! Mi có không?
[…có!] Xoắn xuýt cả buổi trời hóa ra là vì sợ đau, nó còn tưởng rằng tiểu kí chủ chưa chuẩn bị tâm lí nên mới như thế!
Ồ! Lục Trì Mạn vui mừng. Cho ta loại nào tốt nhất ấy!
[…]
Diệu Diệu im ắng ném cho tiểu kí chủ một bình sứ, nhanh như thiên thạch rơi offline mất.
Nó cũng không hứng thú gì ở lại, mắc công lại no một bụng cẩu lương, mặc dù sự thật là nó không hề có bụng!
_
"Hoa Hoa!" Lục Trì Mạn lấy được thuốc, không quan tâm hệ thống từ đâu lấy được, tự tin đầy mình sát lại gần Hoa Lạc Vũ, gọi khẽ: "Ta giúp ngươi!"
"Hả?" Hoa Lạc Vũ cả người nóng đến mơ hồ, nghe hắn nói còn tưởng mình nghe nhầm, ngạc nhiên ngẩng đầu.
Bởi vì kìm nén cơn nóng gào thét từ khắp cơ thể, đặc biệt là tiểu đệ đệ, trên trán y nổi lên một tầng gân xanh, tròng mắt cũng trở nên đỏ ngầu, âm thanh như có như không bật ra từ trong kẽ răng.
"Tiểu nương tử!" Y hít một hơi thật sâu, khàn giọng hỏi lại: "Ngươi nói cái gì?"
Lục Trì Mạn trong đầu lướt qua một tia khó hiểu, là hắn nói nhỏ sao? Kiên trì lần nữa nhắc lại: "Ta nói là ta giúp ngươi!"
Xong còn bổ sung thêm một câu: "Ngươi đừng lo, ta có thuốc!"
"…" Hoa Lạc Vũ nhìn cánh tay thon gầy trắng nõn đưa tới trước mặt mình, một bình sứ im ắng lăn qua lăn lại một chút.
Đại não không kịp phản ứng, y triệt để ngu người!
Lục Trì Mạn nhìn khuôn mặt in rõ một mảnh ngơ ngác của y suy nghĩ, hắn đã đem mình tới giúp rồi mà y vẫn không cần à? Hắn còn mất công xin thuốc từ hệ thống rồi đó!
Đây là lại làm sao nữa?
Chẳng nhẽ là nhịn đến hỏng rồi?
Không nên a!
Lục Trì Mạn: "…" Thuốc đã muối mặt đi xin rồi, không thể bỏ phí! Y không tới vậy thì ta tới!
Lục Trì Mạn ôm lấy cổ Hoa Lạc Vũ, đem môi mình áp tới, nhắm mắt hôn loạn.
Cánh môi truyền đến xúc cảm mềm mại đem đại não tan băng, Hoa Lạc Vũ giật mình chớp mắt hai lần, khuôn mặt xinh đẹp gần sát nhắm nghiền hai mắt, vụng về gặm cắn cánh môi của mình.
Y nhận ra rằng, hắn đang hôn mình!
Trước đó hắn còn nói muốn giúp y, còn nói là có thuốc...thuốc?
Lúc này Hoa Lạc Vũ mới im ắng giác ngộ ý đồ của Lục Trì Mạn, vui mừng không kịp báo trước ập đến, y thật sự là rất muốn cười nhiều hơn là sự bất đắc dĩ.
Cảm giác này giống như đã từng trải qua, lại giống như không phải.
Một thoáng kinh hồng, một khoảnh khắc hạnh phúc in sâu trong l*иg ngực, là chấp niệm một đời.
Vạn vật đổi thay, nhưng ta nguyện đem hết chân tình của kiếp này để yêu người đến hơi thở cuối cùng.
Hoa Lạc Vũ lấy tải não thành công xong liền lấy lại quyền chủ động, đi lên chính là điên cuồng hôn sâu.
Y dùng lưỡi cạy mở hàm răng của hắn, đem lưỡi du nhập, càn quấy đảo qua mọi ngóc ngách, đem kĩ thuật hôn thần cấp khiến người ta lạc vào trong say đắm vô tận phát huy đến level max.
Lục Trì Mạn sau mấy lần có kinh nghiệm, lúc này đã biết hé miệng nhỏ, đem lưỡi của mình thăm dò lướt qua, đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt đầy kích động của y.
Hắn cảm thán, có chút không chịu nổi a!
_
Ánh nắng tràn vào cửa động, chiếu sáng mọi ngóc ngách bên trong, từng tia nắng vàng nhạt kéo ra như tơ, đan xen như một tấm màn đẹp rực rỡ.
Hoa Lạc Vũ vừa hôn vừa đẩy Lục Trì Mạn ngã nằm lên đám lá khô, chu đáσ ɭóŧ thêm áo choàng to rộng màu đen.
Lục Trì Mạn lưng vừa chạm tới liền nhanh tay đem hai quả lựu trước ngực ném ra một góc, mắc công lát nữa lại bị đè nát, không ăn được.
Hoa Lạc Vũ miễn cưỡng rời khỏi đôi môi của Lục Trì Mạn, kéo ra một sợi chỉ bạc đầy mờ ám, y nhìn chăm chú khuôn mặt của hắn im lặng, không nói gì cũng không làm gì.
Lục Trì Mạn bị hôn đến cánh môi tê dại, chớp chớp mắt hai cái nhìn lại.
Hoa Lạc Vũ hỏi: "Tiểu nương tử có hối hận không? Bây giờ vẫn còn kịp!"
"…" Ta đã như thế này rồi còn hối hận cái gì nữa, Lục Trì Mạn lắc đầu: "Không hối hận!"
Hoa Lạc Vũ lại gọi: "Tiểu nương tử!"
Lục Trì Mạn kiên nhẫn đáp: "Ừ!"
"Sau khi rời khỏi đây, chúng ta thành thân đi!" Hoa Lạc Vũ vẻ mặt đầy chờ mong, y muốn danh chính ngôn thuận ở bên hắn, yêu thương hắn, cưng chiều hắn, mọi thứ tốt nhất trên đời này đều muốn dành cho hắn, còn muốn cả thiên hạ biết rằng hắn là của y.
"Dĩ nhiên là phải thành thân!" Lục Trì Mạn trợn mắt: "Chẳng nhẽ ngươi định ăn xong liền không nhận?"
"A!" Đôi mắt xinh đẹp đầy màu sắc của Hoa Lạc Vũ ánh lên sự vui vẻ, còn có cả bất đắc dĩ khó nói thành lời, y cười: "Tiểu nương tử! Ta yêu ngươi!"
Hoa Lạc Vũ cả người cao hứng, lần nữa cúi xuống dịu dàng hôn lên trán, lên mắt, lên chóp mũi, lên đôi môi hồng nhạt, lại một đường hôn xuống cổ, hôn lên xương quai xanh quyến rũ rồi dừng lại ở đó gặm cắn nhè nhẹ.
Một bàn tay của y cũng không rảnh rỗi ở trước ngực Lục Trì Mạn kéo mở vạt áo, bận rộn hồi lâu mới mở được hết y phục mấy lớp, mở ra l*иg ngực hơi gầy trắng nõn phẳng phiu của hắn.
Nụ anh đào hồng nhạt cũng bại lộ trong không khí, bị lạnh mà run rẩy, Hoa Lạc Vũ đem ngón trỏ ở xung quanh nụ anh đào trêu chọc làm nó càng thêm run rẩy đứng thẳng.
Đôi môi của Hoa Lạc Vũ cũng từ trên xương quai xanh trượt xuống phủ lên nụ anh đào còn lại, đem đầu lưỡi nóng rực của mình thấp thoáng lướt qua.
"Ưʍ...ngứa!"
Lục Trì Mạn hai tay nắm lấy áo choàng dưới lưng, theo từng động tác trêu chọc của Hoa Lạc Vũ, khó nhịn bật ra một tiếng rêи ɾỉ nhỏ bé, cả người có phản ứng run lên.
Âm thanh bật ra của hắn khiến tâm tình của y cũng run lên, trái tim cũng trở nên ngứa ngáy.
Y tận lực trêu đùa hai nụ anh đào, đem Lục Trì Mạn phản ứng cơ thể ra đến, làn da trắng nõn dần ửng hồng.
Hoa Lạc Vũ đem một tay còn lại lần mò xuống phía dưới, đem quần vứt bỏ, ở giữa đùi vuốt nhẹ hai cái, lần mò tìm kiếm hoa cúc, ôn nhu vuốt ve an ủi.
"A..."
Lục Trì Mạn bị sờ đến chỗ nhạy cảm, lại kêu lên một tiếng, Hoa Lạc Vũ nghe qua cảm thấy y mà còn không nhanh lên một chút, tiểu đệ đệ phỏng chừng sẽ nóng đến hỏng luôn.
Y hỏi: "Tiểu nương tử! Thuốc đâu?"
Lục Trì Mạn mơ hồ đưa bình sứ qua, nội tâm có hơi run rẩy một chút, nghe nói là rất đau a...
Mà hình như...hắn còn bị bệnh tim a! Không biết vận động kiểu này có bị gì không?
Nhưng mà từ sau khi hấp thu Lưu Ly Bảo Diễm, hắn cảm thấy tốt hơn rất nhiều, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Lục Trì Mạn dặn dò: "Hoa Hoa! Ngươi nhẹ thôi nhé!"
"Ừ!"
Hoa Lạc Vũ dốc ngược bình sứ, đem toàn bộ đổ lên bàn tay, trước tiên đem một ngón thăm dò du nhập vào nụ hoa khép chặt, ngón tay đảo qua một vòng, gãi nhẹ.
"Ưʍ...a..."
Phía sau bị vật lạ xâm nhập, còn hơi lạnh, Lục Trì Mạn giật mình thở hắt ra.
Cảm nhận được nụ hoa co rút mãnh liệt, đem ngón tay của mình cắn chặt, Hoa Lạc Vũ cúi đầu đặt lên môi Lục Trì Mạn từng nụ hôn đứt quãng, khàn giọng an ủi: "Tiểu nương tử đừng sợ, thả lỏng ra...thả lỏng ra một chút..."
"Ưm!" Lục Trì Mạn tận lực thả lỏng.
Hoa Lạc Vũ nắm bắt thời cơ đem ngón thứ hai chen vào, sau đó lại ngón thứ ba,...cồ gắng làm cho nụ hoa mở ra hết sức có thể, tiểu đệ đệ của mình có chút to, nếu không chuẩn bị kĩ, tiểu nương tử sẽ đau!
Y vừa khuyết trương nụ hoa nhỏ vừa li khai quần áo trên người, chuẩn bị chính mình tới, thật sự là gấp lắm luôn a.
"Tiểu nương tử làm gì vậy?"
Lục Trì Mạn đột nhiên ngồi dậy, úp mặt vào áo, chổng mông về phía mình, Hoa Lạc Vũ quần áo cởi được một nửa không hiểu thấu hỏi.
Hắn nói: "Ta nghe nói lần đầu thế này sẽ đỡ đau hơn!"
Hoa Lạc Vũ lại không chịu, đem người hắn lật lại, còn y nhanh chóng chen vào giữa tách mở hai chân hắn ra, lại cúi đầu hôn xuống một cái mới nói: "Nhưng ta muốn nhìn mặt tiểu nương tử cơ, còn muốn hôn thì phải làm sao?"
Lại hôn thêm cái nữa, an ủi: "Tiểu nương tử đừng sợ! Sẽ không đau!"
Lục Trì Mạn: "…" Thở dài rồi lại thở ngắn.
Muốn nói lại không biết nói cái gì, mà hình như cũng không có gì để nói.
Thôi thì ngươi muốn làm cái gì thì làm đi!
Lục Trì Mạn hai tai đặt lên vai Hoa Lạc Vũ, nhắm mắt, một bộ dạng mặc người quyết định.
Hoa Lạc Vũ cười, đôi mắt xinh đẹp ánh lên một tia sáng, y cúi đầu hôn xuống.
Bên dưới, tiểu đệ cũng từ từ nhập vào nụ hoa đã hé mở, một dòng nước mờ ám tràn ra khiến tiểu đệ đệ dễ dàng đi vào.
Lục Trì Mạn chuyên tâm đáp lại nụ hôn của Hoa Lạc Vũ, cúc hoa có cảm giác bị lấp đầy, hắn tận lực thả lỏng cả người, tiểu nội tâm lại rẽ nhánh suy nghĩ, cũng không phải rất đau như người ta nói a...chắc là do thuốc tốt đi, chứ tiểu đệ đệ của Hoa Lạc Vũ, hắn đã nhìn qua không bé chút nào.
Không ngờ con hàng Diệu Diệu sẽ có lúc tốt đẹp như vậy!
Nhận thấy hắn không có dấu hiệu khó chịu hay đau đớn, Hoa Lạc Vũ bắt đầu yên tâm cày cấy.
Trong hang động, hai dáng người quấn lấy nhau tình say ý đậm, hình ảnh thực hài hòa. Tạm bỏ qua việc trong không gian lưu đọng một số âm thanh không hợp với trẻ nhỏ dưới mười tám tuổi!
Ánh dương lấp lánh, đôi lứa hòa hợp, một đời một kiếp,
Yêu người!