Gọi ông ấy là bố còn không bằng gọi tôi là bố.
Chỉ là một cái cánh cửa bị khóa thôi, mà sờ mó nửa phút rồi mà vẫn không mở được, đúng là đồ vô dụng.
Đáng tiếc Hạ Ân Tranh không biết ngoài cửa xảy ra chuyện gì, không gọi được ai nên đành phải cầu xin tôi, mặt đầy nước mắt nước mũi còn bị tôi ghi âm lại âm thanh đấy, lúc này mới cư xử tốt hơn.
Chẳng qua là.....
"Thẩm Tu Niên, sao anh lại tới đây?"
Hạ Ân Tranh được Thẩm Tu Niên ôm vào lòng, khóc đến hoa lê ướt đẫm, run rẩy như một bông hoa mỏng manh.
"Tôi muốn từ hôn," anh ta nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi, "Tôi sẽ không bao giờ ở cùng loại phụ nữ độc ác như cô cho đến hết đời."
Ấy, anh nói tôi ác độc, vậy tôi...
Cũng không từ hôn.
Tôi là người có bệnh đấy, người khác càng bất hạnh thì tôi càng vui vẻ.
Vì thế tôi trả lời lại anh ta:
"Từ hôn với tôi, vậy anh kết hôn với ai? Nó?"
Thẩm Tu Niên được giáo dưỡng tốt đẹp bị thách thức, giận đến mức mặt và lỗ tai đều đỏ.
"Cô ấy mới bao nhiêu tuổi? Tôi làm sao... sao có thể... cô ấy cũng là em gái cô, sao cô có thể làm như vậy với cô ấy?"
"Chậc chậc."
Tôi không nhịn được tặc lưỡi.
"Hy vọng sau này bố anh có con riêng, anh cũng có thể làm như vậy, rộng lượng yêu thương."
Tôi làm động tác amen rồi quay người bước ra khỏi phòng khách.
Quản gia từng bước đi theo sau lưng tôi, vừa mới tiếp xúc với ánh mặt trời, anh ấy tao nhã mở chiếc ô màu đen che cho tôi.
"Cô chủ."
Quản gia phát âm từng chữ rõ ràng, âm cuối trong trẻo hơi cao lên.
Giọng thật là gợi cảm.
"Cậu chủ Tu Niên thật ra là một người khá tốt. Hôm nay, cậu ấy ban đầu là cố ý đến để gặp cô."
"Tôi biết."
Tôi híp mắt: "Tôi là người xấu, chỉ thích hành hạ người tốt thôi."
Quản gia mỉm cười, ỷ vào chênh lệch chiều cao giơ tay sờ đầu tôi:
"Cô chủ cũng là người rất tốt bụng, không phải lỗi của cô."
Tôi trả lời qua loa cho có lệ.
Từ khi anh ấy được ông ngoại tôi đưa qua thì luôn nói lời này, tôi nghe không biết bao nhiêu lần.
Tôi tin chắc, dù tôi có g.i.ế.t người, đốt nhà, trộm đồ thì quản gia cũng có thể không chớp mắt giải quyết hậu quả cho tôi, rồi lại nói một câu "Không phải lỗi của cô".
Anh ấy bị ông ngoại kinh nghiệm đầy mình tẩy não rồi.
Nhưng cũng chính vì anh mà bố tôi đến giờ vẫn không dám đưa tôi vào viện tâm thần, cùng lắm chỉ nhốt tôi trong nhà không được ra ngoài.
Quản gia là do một tay ông ngoại đào tạo, chỉ cần anh ấy còn ở một ngày là cho thấy ông ngoại còn yêu thương tôi đến mức nào.
Với địa vị của ông ngoại ở thành phố Hồng Kông, bố tôi không dám mạo phạm, muốn nịnh bợ cũng chưa đủ trình.