Chương 1: Tiểu đáng thương ra tù rồi

Đế quốc Trùng tộc – hành tinh Sartre.

Bây giờ vẫn chưa đến chạng vạng nhưng trên bầu trời đã bị bao phủ bởi những đám mây đen khổng lồ. Mặt đất nổi lên những cơn gió to, những đám mây đen bắt đầu chuyển động hình thành lên một không khí âm u lạ kì. Trong thời tiết khắc nghiệt như thế này, gió lốc có thể xảy ra bất cứ lúc nào, con đường phố phồn hoa đã vãn người qua lại, cho dù là trùng cái mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, cũng không bao giờ đồng ý đi ra ngoài trong thời tiết khắc nghiệt như thế này.

Lúc này trên bầu trời xuất hiện một tia sáng vàng, sau đó là những âm thanh gào thét dữ dội. Gió lốc sẽ đến đây bất cứ lúc nào.

Trên con đường vắng vẻ, tiêu điều kia có một bóng dáng nhỏ, mặc áo choàng đen chạy về phía trước, dưới lớp áo choàng mong manh là một đôi giày vải sờn cũ, phần cổ chân trắng trẻo xuất hiện những vết máu li ti, mỗi lần chạy thì vết thương ở chân sẽ to ra, máu sẽ trào ra ngoài liên tục.

Bóng dáng đó chính là một trùng đực không có cách, với thời tiết cực đoan này, tất cả các trùng đều sẽ chọn cách bay để tiết kiệm sức lực, thế nhưng một trùng đực không có cánh thì chỉ có thể dựa vào đôi chân này mà thôi. Thế nhưng điều này cũng rất kỳ lạ, từ xưa đến nay đế quốc luôn có chính sách bảo vệ trùng đực, trong những tình huống bình thường sẽ không có trùng cái nào đồng ý để một trùng đực mảnh mai phí hoài sức của mình. Thế nhưng chỉ là tình huống bình thường mà thôi, Cố Viên đã nằm ngoài diện này rồi.

Hắn mặc một chiếc giày thấp kém quá cỡ, áo choàng cũng có nhiều lỗ thủng, trông không khác gì một tên ăn xin, dám chắc trong đế quốc này sẽ không có một trùng đực nào chật vật như hắn cả. Cơn gió mạnh thổi về phía Cố Viên khiến cổ họng hắn trào máu, hắn cố gắng nuốt xuống và chạy nhanh về phía trước, cơn gió to như muốn thổi bay chiếc áo choàng rách rưởi kia, khiến phần tóc đen mềm mại bị thổi bay để bộ phần trán trơn bóng.

Trùng đực này có mái tóc đen, mắt đen, diện mạo trông vô cùng ngoan ngoãn, dịu dàng không hề giống những trùng đực có màu sắc diễm lệ trong thủ đô.

Lúc này Cố Viên chỉ có thể dồn hết toàn bộ sức lực để chạy, hắn phải chạy đến khu nhà gia tộc Yorklin nằm phía nam hành tinh Satre trước khi cơn lốc xoáy đến, vì ngoại trừ nơi đó, hắn không còn nơi nào để đi nữa. Bây giờ hắn chính là một con trùng đực đã bị đế quốc vứt bỏ, hắn không có nhà để về.