Chương 51: HỒ LY HÁN CHÂU GÕ CỬA NHÀ SỜ ĐUÔI CÁ

Nghe thấy những lời này, Tiểu Hạc Tử tỉnh dậy, hít một hơi thật sâu, văn vẹo thân thể, cố gắng thoát ra khỏi tảng đá.

Tiểu Hạc Tử chui ra khỏi tảng đá, tảng đá ma sát vào hai má của nàng ấy nên rách một ít da, nhưng vẫn bình an vô sự, Thương Tiểu Lục và Thương Tiểu Thất cười ra nước mắt, ngay cả Thương Trì cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có Bùi Kiều là ánh mắt ảm đạm, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, đột nhiên nàng cảm thấy mình đang nói chuyện với Thương Trì vì một con cá, nhân phẩm thật xấu xa, nói tiếng xin lỗi, giơ tay áo che mặt chạy về cửa hàng cá hương.

Mây trắng như tuyết, trời xanh như biển, thời tiết thật đẹp, Bùi Kiều không có định mở cửa hàng đón khách, nàng chỉ muốn nhìn thấy đuôi của Ngu Bán Bạch.

Có rất nhiều khách hàng tới cửa hàng son phấn, Bùi Kiều kìm nén sự háo hức của mình, tự nhủ: “Tí nữa mình sẽ đến tiệm bánh mì phía sau.”

Nàng đóng cửa lại, ngồi ở dưới gốc cây, ôm má, gập chân lại, trong lòng vẫn không ngừng nhớ đến cái đuôi của Ngu Bán Bạch.

Ngu Man Man rời khỏi phòng với khuôn mặt đỏ bừng, nàng ấy vừa tỉnh dậy với mái tóc rối bù, đôi mắt mê lý, đầu óc trống rỗng, nhất thời nàng ấy không biết tại sao mình lại ở đây. Nhìn thấy Bùi Kiều, nàng ấy cảm thấy kì lạ, nheo mắt lại suy nghĩ một lúc mới nhớ ra Bùi Kiều là ai.

Bùi Kiều đi mua rong biển và bánh bao, thấy Ngu Man Man tỉnh dậy, nàng đưa bánh bao ra và nói: “Rửa mặt đi rồi ăn sáng.”

Chiếc bánh bao vẫn còn ấm, bánh bao Bùi Kiều mua vừa lớn vừa thơm, sau khi rửa mặt Ngu Man Man cầm chiếc bánh lên ngửi đi ngửi lại, liên tục nuốt nước miếng, nàng ấy không biết bản thân mình có nên ăn hay không.

Cuối cùng, Ngu Man Man quyết định không ăn bánh bao, nàng ấy trả lại bánh bao, ngại ngùng nói: “Bùi muội muội, mai là sinh nhật con gái nuôi của ta, ta muốn mua một chút lễ vật cho con bé, nhưng không có bạc, hôm nay ta không ăn bánh bao, muội có thể đem bánh bao đổi thành bạc cho ta không? Còn nữa, ngày mai ta không thể tới rửa chén, ta phải đón sinh nhật với con bé.”

Ngu Man Man không nỡ chia tay món bánh bao ngon lành, trong lúc nói chuyện, ánh mắt nàng ấy vẫn dán chặt vào chiếc bánh bao hấp trên tay.

Bùi Kiều nhìn thấy sự cẩn thận của Ngu Man Man, trong lòng nàng bỗng dâng nên một cảm giác vô cùng thương xót, không biết nàng ấy đã gặp những gì khi ở nhà chồng mà bây giờ không dám ngước mắt lên khi nói chuyện với người khác, chỉ có thể bàng hoàng nhìn xuống dưới đất.

Bùi Kiều từng đọc qua một câu thoại trong cuốn truyện, nói rằng một người vợ tốt nên biết phân biệt đúng sai, mỗi hành động đều phải cẩn thận.

Lúc đó Bùi Diễm còn nói rằng đây chỉ là mấy lời linh tinh, ông thường nói với Bùi Kiều: “Nữ nhân sinh con như đi qua Quỷ Môn Quan, vất vả đến chết đi sống lại mới sinh ra được một người con gái, bây giờ bọn họ lại muốn cô nương nhà chúng ta ở trước mặt người khác biết tốt xấu, hiểu đạo lý? Dù là cô nương đang ở trong vòng tay cha mẹ, hay là những người đã trùm khăn voan gả cho người ta, tất cả đều không nên chịu thiệt thòi để người ta bắt nạt.”

Sau khi kết hôn, người vợ trở nên hèn mọn như một con kiến vậy, không chỉ lo việc bếp núc, mà lúc nào cũng phải nói ra những lời ngọt ngào để nịnh chồng, cùng lắm cũng chỉ là một con chim nhạn trên không trung, sau này bị người ta bắt đi nấu canh, không đáng một đồng.

Trong lòng Bùi Kiều có rất nhiều cảm xúc khác nhau, nàng đau lòng vì Ngu Man Man, càng hận chồng của Ngu Man Man, nhưng nàng không muốn thể hiện ra ngoài, chỉ có thể thậm hận mà thôi. Trước khi nhận lấy bánh bao, nàng bác bỏ lời nói của nàng ấy, lấy trong túi ra một thỏi vàng đặt vào lòng bàn tay Ngu Man Man: “Tỷ là nhân viên tạm thời ở cửa hàng cá hương, cuộc sống tự do tự tại, nếu như muốn rời khỏi chồng cũng không cần nơm nớp lo sợ như thế. Số vàng này ta tặng cho tỷ để mua quà tặng con gái, tỷ cứ ăn bánh bao đi, ta không ăn bánh bao, tỷ không ăn thì cũng chẳng có ai ăn.”

“Cảm ơn Bùi muội muội.” Ngu Man Man nức nở lên tiếng, ăn xong bánh bao, nàng ấy nhét thỏi vàng vào trong tay áo rồi rời đi.

Ngu Man Man mới rời đi được một lúc thì Di Hoành đến cửa hàng cá hương, lúc đó Bùi Kiều vẫn đang nhớ đến cái đuôi to lớn của Ngu Bán Bạch, Di Hoành không chào hỏi mà cầm theo cây chổi lớn tiến vào, thì thầm với Bùi Kiều: “Nếu như ngày mai trời đổ mưa thì chắc chắn cửa hàng son phấn sẽ mở cửa, Liễu Kinh cô nương có thể đến cửa hàng son phấn thật sớm, buổi trưa mưa to gió lớn, đi lại khó khăn, đến lúc đó Liễu Kinh cô nương có thể ở cùng một chỗ với Ngu công tử.”

Nói xong, Di Hoành gật đầu rời đi, để lại Bùi Kiều đang hoang mang không hiểu gì.

Bùi Kiều giống như đang ở trong sương mù, nhưng nàng vẫn nhớ kỹ lời nói của Di Hoành, ngày mai phải đến tiệm son phấn sớm hơn một chút. Lúc đầu nàng định tìm Ngu Bán Bạch lúc mặt trời sáng tỏ, ai ngờ buổi trưa Ngu Bán Bạch đóng cửa lại, hai ngày sau vẫn chưa mở cửa.

Chiếc cá gần trong gang tấc, nhưng nàng lại không chạm vào được, Bùi Kiều cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, cả đêm không ngủ được.

Mãi đến khi gà gáy, trên cửa sổ có một trận gió lớn, tiếng gió lướt quá, mưa bắt đầu rơi. Bùi Kiều mới đứng lên rửa mặt, rồi ăn sáng, nàng ngồi bên cửa sổ quan sát cửa hàng son phấn.

Mưa mãi không ngớt, hết trận này đến trận khác, cơn mưa mùa hè oi bức vô cùng, làm cho người ta cảm giác mệt mỏi không muốn làm gì cả.

“Nhân viên ở cửa hàng son phấn biết hôm nay sẽ có mưa.” Bùi Kiều đứng dậy, vươn vai thả lỏng xương cốt. Đúng lúc này, cửa hàng son phấn mở cửa, Bùi Kiều mừng rỡ, đeo túi cá lên lưng, che ô đi qua, nhưng đã có người đã đến cửa hàng son phấn trước nàng.

Là nam tử hôm qua, hắn ta đến đây mua kem dưỡng da, hắn ta vẫn mặc như hôm qua, tay dắt một nữ nhân với những nốt mụn nhỏ trên mặt, vừa bước vào, hắn ta hét thật to, hướng Ngu Bán Bạch đòi bạc: “Hôm qua thê tử ta dùng kem dưỡng da của ngươi, hôm nay bị nổi nốt như vậy, Ngu công tử, ngươi phải bồi thường cho ta.”

Nam tử trước mặt toàn nói những lời vô lý, hóa ra hôm qua hắn ta không muốn đến đây mua kem dưỡng da mà muốn đến đây lừa bạc của chàng, Ngu Bán Bạch hiểu ra, đúng là thủ đoạn bẩn thỉu, chàng trầm mặc không nói, sau khi nhìn qua nữ nhân kia, sắc mặt chàng càng trở nên nghiêm túc.

Không nói đến những nốt mụn trên mặt nữ nhân, khuôn mặt của nàng ta sưng đỏ đến mức không thể tưởng tượng được, đứng ở bên cạnh nam tử, nàng ta vẫn không ngừng gãi mặt, Ngu Bán Bạch nở một nụ cười nham hiểm, lông mày và ánh mắt vẫn như cũ, nhưng không có chút nhẹ nhàng như lúc trước: “Công tử vì một chút tiền tài, lại để cho gương mặt của một cô nương bị hủy hoại như thế này, đúng là hèn.”

Lời nói của Ngu Bán Bạch đã kí©h thí©ɧ hắn ta, nam tử đã chuẩn bị từ trước, lấy ra một con dao nhỏ từ trong thắt lưng, mũi dao hướng vào Ngu Bán Bạch, hai mắt hắn ta trợn tròn lên, hai hàng lông mày dựng thẳng lên, tức giận nói: “Ngu công tử đang muốn phủi bỏ trách nhiệm sao? Nếu hôm nay không đưa tiền, ta sẽ làm cho khuôn mặt của ngươi đầy vết sẹo.”

Tia sáng lạnh lẽo từ mũi dao chiếu thẳng vào mắt Ngu Bán Bạch, nhìn thấy mũi dao càng ngày càng gần mình, Ngu Bán Bạch không trốn cũng chẳng hoảng hốt, bình tĩnh nhìn nam tử.

Nam tử này chỉ cần tiền nên không có gan làm tổn thương người khác, Ngu Bán Bạch bình tĩnh, trên người tỏa ra một lớp hàn quang nhưng không hề có một chút uy hϊếp nào, nhuệ khí của chàng đã áp chế người đối diện, trong lòng hắn ta hơi run sợ, thấy làm như vậy mãi cũng không tốt, cánh tay cầm dao hơi run lên.

Chàng lắc đầu, một bàn tay trắng nõn vươn ra, khống chế cổ tay hắn ta, gập lên.

“Sao ngươi có thể cầm dao uy hϊếp người khác!” Bùi Kiều đi tới cửa hàng son phấn, tình cờ nghe thấy những lời nói cuối cùng của nam tử, nàng gạt những hạt mưa trên chiếc ô, thu chiếc ô lại rồi đặt nó ở trên vách tường, đi một bước dài đến trước mặt Ngu Bán Bạch.

“Đau đau đau!” Bùi Kiều mạnh tay đến mức làm cho nam tử la hét liên tục, hắn ta không thể cầm chắc con dao vì quá đau, con dao trực tiếp rơi xuống.

Nhìn thấy con dao nhỏ sắp rơi vào đuôi Ngu Bán Bạch, Bùi Kiều sợ tái mặt, trong lúc vội vàng, nàng đá thẳng vào chiếc xe lăn của Ngu Bán Bạch, dùng hết sức lực đạp chàng sang một bên.

Ngu Bán Bạch bị Bùi Kiều đá, cả người lẫn xe lăn đều trượt vào trong góc.

Lúc này chàng nghe thấy tiếng hét thảm thiết của nam tử, quay đầu nhìn lại, thì ra nam tử muốn chống cự, Bùi Kiều phản ứng rất nhanh, khụy gối, thụi vào bụng hắn ta, sau đó nắm lấy bả vai của hắn ta, vật ngã hắn ta xuống đất, như vậy vẫn chưa đủ, những nắm đấm rơi như mưa xuống lưng hắn ta: “Ngươi là người xấu, cho nên đáng đánh.”

Nam tử hoàn toàn không phải đối thủ của Bùi Kiều, mặt mũi dán trên mặt đất cầu xin tha thứ, Bùi Kiều hừ một tiếng, buông hắn ta ra, nói: “Sau này ngươi còn dám chĩa dao vào người khác nữa không?”

“Không không không, ta không dám nữa.” Hắn tq lộn một vòng sau đó chuồn mất.

Nam tử chạy, nữ nhân một mình đứng trước cửa hàng son phấn không biết phải làm sao, tay chân luống cuống, đang muốn nhấc chân rời đi, Ngu Bán Bạch lên tiếng gọi nàng ta lại, đưa cho nàng ta một chai thuốc khử ngứa trừ mụn: “Cô nương cầm cái này đi đi, thoa mỗi ngày ba lần, làn da nếu còn ngứa thì tới đây tìm ta.”

“Cảm, cảm ơn.” Nữ nhân đó nhận lấy thuốc, thẹn thùng rời đi.

Đuổi người xấu chạy đi, Bùi Kiều lấy sổ ra, từng chữ từng chữ ghi nhớ chuyện vừa xảy ra.

Ngu Bán Bạch mặt mày ủ dột, chăm chú nhìn Bùi Kiều đang viết chữ, hỏi: “Ngươi đến là muốn nhìn đuôi của ta sao?”

Bùi Kiều chu miệng, gật gật đầu: “Ừm, còn muốn sờ một cái.”

Bùi Kiều ra tay tương trợ, hiển nhiên trở thành ân nhân cứu mạng của chàng, cho nàng sờ một cái cũng là hợp lý, Ngu Bán Bạch không nguyện ý lắm, nhưng cũng chỉ lộ ra khổ tâm cười một tiếng: “Vậy ngươi… Đi rửa tay trước đi.”