Lần này ngay cả mận trên tay mà Ngu Bán Bạch cũng cầm không chắc, ngón tay buông lỏng một chút, túi rơi xuống đất.
Bùi Kiều khom eo, vội vàng nhặt lên giúp chàng: “Tử Ngư công tử, không thể sờ một cái được hay sao? Chỉ một chút thôi.”
“Ừ…” Ngu Bán Bạch vô cùng khẩn trương, trả lời được cũng không phải, không được cũng không phải, chàng hy vọng có người tới cửa hàng son phấn mua đồ, cắt đi cái đề tài này.
Lỗ tai Bích Ông thính, nghe được Ngu Bán Bạch cầu nguyện, một nam tử đi tới cửa hàng son phấn, mở miệng liền hỏi Ngu Bán Bạch tìm mua kem làm đẹp da.
Ngu Bán Bạch thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Bùi Kiều bên cạnh, hỏi nam tử: “Là công tử dùng cho mình sao? Kem làm đẹp da có nhiều loại, muốn nhìn một chút làn da là như thế nào…”
Nam tử đôi mắt trợn tròn, lông mày dựng lên, giọng bất thiện, cắt đứt lời của Ngu Bán Bạch: “Nói nhảm làm gì, kêu ngươi cầm tới thì cầm tới ngay.”
“Nhưng. . .” Ngu Bán Bạch muốn nói không biết chất da như thế nào, tùy tiện dùng mỹ phẩm, sẽ làm làn da không chỉ không đẹp mà còn biến xấu, nhưng lời chưa dứt, lại bị nam tử kia hung tợn trừng mắt một cái.
Con mắt hắn to tựa như chuông đồng, Ngu Bán Bạch không có bị dọa sợ, nhưng Bùi Kiều đứng bên cạnh lại bị dọa.
Trong lòng Bùi Kiều lo sợ, khẽ run rẩy, hai chân đi về trước một bước, lấy thân ngăn ở Ngu Bán Bạch trước mặt, hai tay trong áo bóp thật chặt, ánh mắt cũng không động, nhìn chăm chú vào cử động của nam tử.
Bốn mắt nhìn nhau chốc lát, gương mặt Bùi Kiều lộ rõ vẻ tức giận.
Biểu hiện của Bùi Kiều, để cho lòng Ngu Bán Bạch run rẩy mấy cái.
Nam tử thân cao chưa tới bảy thước, gầy đét, nhưng khuôn mặt hung ác, dữ tợn lộ rõ, lại có một hàm thô to răng đen, mỗi lần mở miệng giọng nói ồm ồm, vừa nhìn đã biết là hạng vô danh tiểu tốt. Ngu Bán Bạch im lặng không nói, xoa xoa ngón tay, nhìn nam tử khẽ cười: “Chờ một chút.” Một tay chàng chuyển động xe lăn, một tay khác lại nhẹ nhàng nắm ống tay áo Bùi Kiều đi đến phía sau.
Ngu Bán Bạch đưa cho nam tử một lọ kem dưỡng da.
Nam tử không mặc cả, cũng chẳng mở ra xem chất kem, lặng lẽ trả tiền rồi lời đi.
Mãi đến khi nam tử đi khuất, Bùi Kiều mới có thể buông lỏng cảnh giác, không biết từ lúc nào trên môi nàng đã xuất hiện những hạt mồ hôi nhỏ, nàng dùng tay áo lay đi, vỗ ngực nói: “Nam tử này thật đáng sợ.”
Đối mặt với vị hung thần ác sát này, Bùi Kiều có chút sợ hãi, nhưng vẫn to gan đứng lên chắn trước mặt chàng, Ngu Bán Bạch muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chàng muốn hỏi vì sao, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, chàng đã nhìn thấy Thương Trì đến gần cửa hàng son phấn, Thương Trì vội vàng đi qua trước mặt chàng, trên tay còn cầm một hòn đá lớn.
Sau lưng Thương Trì còn có một cô nương, khuôn mặt hai người giống nhau như đúc.
Trong tảng đá Thương Trì ôm còn có một con cá chép.
Đầu của con cá chép bị mắc kẹt trong lỗ đá, nó không ngừng rơi nước mắt.
Bùi Kiều bị thu hút bởi điều này, nhìn thấy con cá mập mạp, lòng nàng tràn đầy vui mừng, không nói hai lời, nàng bỏ Ngu Bán Bạch đang đứng ở đó, chạy theo hắn.
Thương Trì đến tiệm rèn sắt bên cạnh cửa hàng son phấn, hỏi: “Ông chủ Thương, ông có thể giúp ta chẻ tảng đá ra hay không, nhưng đừng làm tổn thương con cá.”
Con cá chép mắc kẹt trong tảng đá chính là Tiểu Hạc Tử, đầu của nàng ấy bị kẹt ở bên trong xung quanh không có một khe hở, ông chủ tiệm rèn sắt lộ vẻ khó xử, gõ tảng đá, nói: “Nếu ta chẻ tảng đá ra thì chắc chắn con cá này sẽ bị thương, chỉ có thể từ từ cưa ra, nhưng mà cưa ra cũng rất khó, chất của tảng đá này quá cứng.”
Thương Trì nhìn Tiểu Hạc Tử với ánh mắt chán ghét: “Biết đầu mình to còn cố chen vào trong tảng đá, bây giờ vào được rồi lại không ra được.”
Tiểu Hạc Tử đau đớn đến tột cùng, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, nước mắt càng ngày càng nhiều, nước mắt rơi trên mặt đất, giống như hạt mưa.
Nàng ấy khóc vì bình thường bản thân là một người hoàn hảo, không hiểu sao lại có thể quen Thương Trì, hắn không chỉ là một kẻ đê tiện, không có ý chí, lại còn là anh trai của nàng ấy, đúng là nghiệp chướng mà.
Nếu chúng ta muốn nói về việc đầu của Tiểu Hạc Tử bị mắc kẹt như thế nào thì phải nói từ ngày hôm qua.
Ngày nào Thương Trì cũng hét vào tai Tiểu Hạc Tử: “Tiểu Hạc Tử béo quá, nhưng thân thể rất khỏe.”
Đúng là dễ bắt nạt.
Trí nhớ của Tiểu Hạc Tử kém, nàng ấy không nhớ được rất nhiều chuyện, nhưng những lời nói mỉa mai của Thương Trì thì nàng ấy lại nhớ rất rõ ràng.
Tối qua, sau khi ăn kẹo hoa hồng, Tiểu Hạc Tử và Thương Trì không nói lời nào, lại bắt đầu đánh nhau.
Cái miệng của Thương Trì chẳng nói được lời nào dễ nghe, lúc nào cũng nói một chữ “mập”.
Buổi tối đi ngủ, cứ nhớ đến chữ “mập” này, Tiểu Hạc Tử lại tức giận không chịu được phải đi ra ngoài lấy gương lên soi, nhìn người mặt tròn trịa trong gương, nàng ấy bắt đầu xoa xoa cái bụng nhiều tầng thịt của mình, rồi ngồi buồn bã một mình cho đến bình minh.
Buổi sáng sau khi thức dậy, nàng ấy quyết tâm sau này mỗi ngày phải ăn ít đi một chút, nàng ấy đi vào nhà bếp húp hai ngụm cháo trắng, sau đó cầm một bắp ngô, ngồi trên tảng đá ăn hạt ngô một cách chậm rãi, mỗi hạt phải nhai đủ mười hai cái mới chịu nuốt.
Nàng ấy đang ăn ngon thì Thương Trì chạy đến giật lấy bắp ngô, dùng sức bẻ làm đôi.
Một nửa lớn và một nửa nhỏ, hắn đưa nửa nhỏ cho Tiểu Hạc Tử, dùng giọng điệu kỳ lạ nói chuyện với nàng ấy: “Ôi cô bé đậu nhỏ, đừng ăn nhiều quá, để Thương Trì ca ca ăn hộ ngươi một nửa nha.”
Cách lấy rất quen thuộc.
Sáng nào Tiểu Hạc Tử cũng phải ăn ba bắp ngô, hai cái bánh bao, một quả trứng gà, thậm chí có lúc còn có thể ăn thêm một chén cháo ngọt. Hôm nay chỉ ăn một bắp ngô, còn bị lấy mất một nửa, nàng ấy làm sao chịu nổi, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, nàng ấy khóc lớn, nhảy xuống tảng đá, đuổi theo Thương Trì đòi lại nửa bắp ngô kia: “Thương Trì ca ca, ngươi mau trả bắp ngô lại cho ta.”
“Ta không trả, không trả, ta sẽ không bao giờ trả lại ngô cho ngươi.” Thương Trì nhanh chóng cắn một nửa bắp ngô rồi nhảy xuống biển, tránh xa Tiểu Hạc Tử.
Tiểu Hạc Tử ăn nửa bắp ngô còn lại trên tay một cách ngấu nghiến, sau đó bắt đầu nhảy xuống biển đuổi theo Thương Trì.
Nhưng nàng ấy đã chậm một bước, lúc tìm được Thương Trì, Thương Trì đã nuốt hết ngô vào trong bụng, trên cùi bắp ngô không còn một hạt nào.
Tiểu Hạc Tử giận dữ hét lên liên tục, giả vờ bỏ đi, nhận lúc Thương Trì không chú ý, nàng ấy lặng lẽ xoay người lại, vung đuôi thật nhanh về hướng Thương Trì, mục đích của nàng ấy là làm cho Thương Trì ngã vỡ đầu, để hắn không bao giờ bắt nạt nàng ấy nữa.
Thương Trì dùng hai chân đạp một cái, dễ dàng né tránh được cú đánh này, phía sau nàng ấy chính là một tảng đá, Tiểu Hạc Tử không kịp phanh lại, đầu liền kẹt chặt ở trong khe hở của tảng đá.
Dù nói thế nào đi nữa, đây vẫn là lỗi của Thương Trì.
“Vậy thì ông cứ cưa đi.” Thương Trì cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác.
“Cái này, có lẽ sẽ phải cưa cả ngày lẫn đêm.” Ông chủ tiệm rèn sắt nói: “Ta sợ đến lúc cưa được tảng đá này ra, con cá đã chết rồi.”
Cách này không được, cách kia cũng không được, Thương Trì gấp gáp đến mức vò đầu bứt tai, mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt. Nghe thấy lời nói của ông chủ tiệm rèn sắt, Thương Tiểu Lục và Thương Tiểu Thất cảm thấy rất đau lòng, một người sờ đầu Tiểu Hạc Tử, một người sờ đuôi Tiểu Hạc Tử, đồng thanh nói: “Cha, con không muốn Tiểu Hạc Tử tỷ tỷ chết.”
Khuôn mặt Thương Trì trở nên kinh hãi khi nghe những lời nói của Thương Tiểu Lục và Thương Tiểu Thất.
Bùi Kiều vẫn luôn đi theo sau Thương Trì, nghe thấy cuộc đối thoại giữa ông chủ tiệm rèn sắt với Thương Trì, nàng xấu hổ tiến lên nói: “Ta, ta có thể giúp các ngươi cưa ra.”
Thương Trì vui mừng khôn xiết, quay đầu về hướng phát ra tiếng nói, nhìn thấy Bùi Kiều, sắc mặt hắn ta bỗng trở nên sợ hãi. Tiểu Hạc Tử cũng vậy, nhìn thấy Bùi Kiều, nàng ấy vội vã nhắm mắt ngay tại chỗ, sợ hãi đến mức ngất đi.
Thương Trì và Tiểu Hạc Tử đang sợ hãi, nhưng Bùi Kiều hoàn toàn không biết điều này, nàng cười rồi tiếp tục nói: “Nhưng mà, sau khi cưa ra, ta có thể giữ con cá này trong vài ngày không?”