Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mỹ Nhân Cửa Hàng Son Phấn

Chương 46: SONG SONG HIỆN NGUYÊN HÌNH, CHỈ ĐÀNH NÓI TÊN THẬT (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ sau khi Thương Tiểu Lục nhận Hành Vũ Châu, chấp quản việc tạo mưa, Thương Trì không còn tiền lương ngày để lấy, khoảng thời gian còn trước còn dẫn theo Kiều Hồng Hi du sơn ngoạn thủy đã tiêu hết khoản tiền không dư dả trong nhà, giờ đây trên người đã chẳng còn một xu, nghèo đến độ không còn cái quần nào để mặc.

Thương Trì sờ cái túi trống rỗng, khổ không nói thành lời.

Đường đường là Long thái tử Đông Hải, trong túi lại trống rỗng, há chẳng phải để cho con dân Đông Hải chê cười sao. Sau khi ra khỏi ngục, hắn đã nhặt mười mấy hòn đá to cỡ hạt dẻ bỏ vào túi, muốn lấy đá nát giả làm bạc.

Cái túi trên người trĩu nặng, đi đường cũng không vững, dáng đi khập khiễng trông rất quái dị.

Tiểu Hạc Tử thấy thế liền che miệng cười, trước mặt Kiều Hồng Hi học cách đi đường của Thương Trì, cà nhắc cà nhắc: “Thương Trì ca ca là con rồng què.”

Thương Trì nhìn thấy liền đập ra một hạt dẻ trên đầu Tiểu Hạc Tử nói: “Ta chưa từng thấy qua con cá nào mập như vậy cả.”

Không ai chịu nhường bước, thế là hai người bắt đầu cãi vã.

“Rồng què nghèo, rồng què già, rồng què mặt lớn như cái mâm, ham ăn biếng làm, tứ chi không lành lặn, biếng nhác còn hay nói đạo lý, tiền trong túi đều chạy mất.”

Thương Trì mắng: “Cá chép ngu, cá chép mập, đầu óc đơn giản như heo, tứ chi ngắn ngủn lại còn coi như báu vật, chim hải âu lớn đến thì chắc chắn chạy không thoát.”

Tiểu Hạc Từ đáp: “Thứ thấp kém không có vốn liếng, Kiều tỷ tỷ thấy cũng quay đầu chạy.”

Thương Trì lại mắng: “Muội, muội hám ăn cải vàng chua¹.”

[1] Cải vàng chua là chỉ người đọc sách. Vệ Từ ngày ngày trang điểm thành hình dạng thư sinh là cải vàng chua.

Tiểu Hạc Tử nhắc đến Kiều Hồng Hi thì Thương Trì nhắc đến Vệ Từ.

“Huynh không được mắng Nhím ca ca.”

“Ta cứ mắng, ôi, đồ hôi thối.”

Tiểu Hạc Tử từng thề qua, ngày mình tróc thịt nhất định sẽ đạp Thương Trì xuống Đông Hải.

Thế nhưng giờ đây thịt ngày càng nhiều, chừng nào có thể tróc thịt biến thành một cô nương xinh đẹp cũng không biết được, không bằng tự làm xấu mặt giẫm nát sĩ diện con rồng đó trước.

Nhân lúc Thương Trì không chú ý, Tiểu Hạc Tử phi lên dùng một cái chân đầy thịt của mình đá vào chân Thương Trì.

Ai ngờ vảy rồng trên người Thương Trì chưa thu lại, cái xương sau khi đạp người ta liền nứt ra một đường, đi lại cần phải chống gậy. Khi biến thành cá bơi trong nước, đuôi cá không thể cử động nổi, chỉ có thể mặc cho sóng đẩy đi.

Tiểu Hạc Tử lau nước mắt hối hận không thôi, Thương Trì cười nhạo, tặng cho cho nàng ấy một cái bánh bao thật lớn: “Biết mình sai chưa?”

Tiểu Hạc Tử nhìn chằm chằm vào cái bụng nhỏ của mình, vừa khóc vừa ăn: “Vâng, ta không nên đá Thương Trì ca ca.”

“Thế này mới đúng, Thương Trì ca ca là người lớn nên sẽ rộng lượng tha thứ cho muội.” Thương Trì lại lấy thêm một cái bánh bao đưa qua.

Tiểu Hạc Tử đón lấy, vừa ăn bánh bao vừa nói tiếp lời khi nãy: “Ta đáng lẽ phải cho Thương Trì ca ca một cú đá móc, như vậy Thương Trì ca ca sẽ té như con chó ăn phân.”

“Không cho huynh ăn.” Tiểu Hạc Tử không hề thay đổi ý định, Thương Trì cướp bánh bao trên tay nàng ấy, nhét vào miệng mình, nhai ba cái đã nuốt xuống bụng.

Nhưng vì Tiểu Hạc Tử đã suy nhược do bị thương, nên dù ăn uống không có nguyên tắc, thịt cũng chẳng giảm xuống một cân, không lỗ.

Ngày hôm sau là sinh nhật của Thương Tiểu Lục, Thương Trì mới vừa ra khỏi ngục, trên người không có đồng bạc nào, thế nên chẳng có cách gì để chuẩn bị quà cho Thương Tiểu Lục, nghĩ tới nghĩ lui, đành phải gắng sức thuyết phục Tiểu Hạc Tử cùng mình đến phố Đông Quan biểu diễn tạp kỹ.

Tiểu Hạc Tử ghi hận với Thương Trì khi đã lừa cá sống như nàng ấy đến nỗi xảy ra sự cố hại bản thân gãy xương, xoay người đi không thèm để ý tới: “Ta không muốn đi cùng huynh đâu.”

Một người đi biểu diễn tạp kỹ thì quá lẻ loi, Thương Trì tiến hành dụ dỗ, cho Tiểu Hạc Tử một chút lợi lộc: “Ta mua kẹo cho muội nhé, mua thật nhiều thật nhiều kẹo luôn.”

Là lời dỗ dành của tên tội phạm, nhưng Tiểu Hạc Tử kiểu gì cũng sẽ mắc lừa, nàng ấy gọi một tiếng ca ca với Thương Trì, trong lòng vẫn tin tưởng Thương Trì: “Vậy ta muốn ăn kẹo hương hoa hồng, có được không?”

“Được mà.” Thương Trì đồng ý nhanh gọn, chân, lưng đánh mỹ nhân quyền: “Đi mau.”

“Được!” Tiểu Hạc Tử nhảy một phát, cùng với Thương Trì đi đến phố Đông Quan biểu diễn tạp kỹ.

Biểu diễn tạp kỹ và hát ngẫu hứng, một canh giờ qua đi, trong chậu đã đầy bạc.

Thương Trì xoay xoay bả vai đã mỏi nhừ, bảo: “Chậc, ta cứ mệt mỏi miết, phải tìm được công việc đàng hoàng cần người có tài.”

Ngu Man Man và Tiểu Hạc Tử ngồi xổm ở chỗ đếm tiền, Tiểu Hạc Tử vừa đếm vừa nói: “Thương Trì ca ca, chúng ta đi mua kẹo hương hoa hồng nha.”

Thương Trì lại lật lọng: “Muội quá béo, không thể ăn kẹo.”

Nói hết lần này đến lần khác ấy vậy mà vẫn không giữ lời, trong lòng Tiểu Hạc Tử đã ôm mối hận chất chồng thành núi, cầm một chiếc chậu bẩn đội lên đầu tên Thương Trì không đáng tin: “Ngoan Long không có chữ tín, xấu hề hề.”

Da mặt Thương Trì dày, bị đội chậu bẩn mà còn sung sướиɠ coi là trò vui, muốn dẫn Tiểu Hạc Tử về Đông Hải.

Ngu Man Man bỗng nhiên xuất hiện, Thương Trì hỏi nàng ấy: “Về Đông Hải sao?”

“Ngày mai trở về.” Ngu Man Man nhớ rõ rằng mình phải rửa bát, cũng không muốn về cùng Thương Trì.

Thương Trì dặn dò Ngu Man Man nhiều lần rằng đừng có chạy lung tung: “Đừng có lừa lấy bánh bao người ta, đầu óc chẳng nhạy, không có chuyện gì thì về sông đi.”

Dặn dò xong, hắn dắt Tiểu Hạc Tử rời đi.

Ngu Man Man đứng tại chỗ suy nghĩ về lời dặn dò của Thương Trì: “Ta có lừa bánh bao người ta à? Không còn một mình nữa. Lúc nào lừa lấy bánh bao xong, Thương Trì ca ca lại nói nhảm, hừ.”

Thương Trì và Tiểu Hạc Tử rời đi được một khắc, Bùi Kiều đã cắn Ngu Bán Bạch.

Sau khi ngã xuống đầu Ngu Bán Bạch chạm đất, thần trí không minh mẫn, cũng không biết rằng cái đuôi đã lộ ra, cũng không nghe thấy Bùi Kiều tra hỏi, cổ họng phát ra mấy tiếng rêи ɾỉ vì đầu đau.

Cả thể chất và tinh thần bên trong Bùi Kiều đều trở nên khϊếp đảm, vào khoảnh khắc nhìn thấy đuôi cá, thoắt cái chân đã bay tới chỗ đó mất rồi.

Tiếng rên nhè nhẹ khi đuôi cá đang đau đớn vùng vẫy, Ngu Bán Bạch không đáp lại, bản tính hiếu kỳ của Bùi Kiều càng thêm dữ dội, há miệng, cắn một cái vào đuôi cá trước mặt.

Vào lúc cắn, nàng không có giảm đi một chút sức lực nào.

Vảy cá mềm mại, chỗ đó không thể chịu đựng được vết răng chuyên cắn vật cứng của hồ ly.

Hai hàm răng mở ra rồi lại cắn vào, đuôi cá lập tức hiện lên bốn vệt máu nhỏ, đau đến nỗi Ngu Bán Bạch chợt tỉnh táo ngay lập tức, lật người lại, không ngừng vẫy đuôi ngay tại chỗ: “A a, ta đau quá đi.”

Cái đuôi chợt vẫy lên vẫy xuống, đập lên mặt đất, khắp mặt Bùi Kiều đều cảm nhận được một làn gió mát, trông thấy đuôi cá động đậy, tinh thần của nàng bỗng tăng thêm ngàn vạn lần, trong lòng có một sự hưng phấn không sao nói được, vừa bước vừa dừng xung quanh đuôi cá, đi ba vòng, chân trước chạm vào để kiểm tra: “Cha không có lừa ta, hóa ra trên đời thật sự có Giao Nhân.”

Ngu Bán Bạch không dám nhìn thẳng Bùi Kiều, nằm rạp trên mặt đất giả chết, vắt cạn óc suy nghĩ cách thoát thân.

Nhưng đệm thịt dưới chân hồ ly, bên ngoài có chút thô, sau khi chạm vào, ngứa không chịu nổi, giống như đυ.ng phải chỗ da thịt đang ngứa vậy, Ngu Bán Bạch cười khanh khách liên tục, đuôi cá vẫy lên, tránh né sự đυ.ng chạm của Bùi Kiều: “Ha ha ha, đừng, đừng đυ.ng!”

Đuôi cá bỗng nhiên vung về phía bên trái, bỗng lại chuyển hướng đập về phía bên phải, hắt lên một tia sáng xanh.

Bùi Kiều quên mất hình tượng bản thân, nhảy nhót ở phía sau đuôi cá đang vùng vẫy giống như con bươm bướm lượn quanh.

Im lặng ngước mặt xuống, chẳng nhìn thẳng cũng không phải là cách, Ngu Bán Bạch ngồi dậy, chỉnh quần áo cho ngay ngắn, giấu đuôi cá đi.

Bùi Kiều nhảy quanh đuôi cá đang vẫy quên cả trời đất, Ngu Bán Bạch rút cái đuôi lại, nhưng nàng vẫn không bỏ đi bản tính nghịch ngợm, bổ nhào về phía cái đuôi đang rụt lại.

Ngu Bán Bạch nhanh tay lẹ mắt, một tay che mặt Bùi Kiều lại: “Hồ ly nhỏ Bùi Liễu Kinh, chúng ta cần nói chuyện.”

Bùi Kiều vẫn đang lộ nguyên hình, mà mặt hồ ly chỉ như bàn tay lớn, Ngu Bán Bạch dùng một tay đã có thể khống chế được Bùi Kiều.

Bùi Kiều đưa chân trước ra bám vào cổ tay Ngu Bán Bạch, mặt từ trong lòng bàn tay lộ ra, mắt lóe lên, hỏi: “Muốn nói gì vậy?”

Ngu Bán Bạch muốn buông tay xuống để cùng Bùi Kiều nói chuyện rõ ràng, nhưng trên mặt Bùi Kiều vẫn còn lấy làm phấn khích, chỉ sợ vừa để tay xuống thì nàng sẽ chui vào bên trong quần áo của hắn, dứt khoát nắm chặt cổ Bùi Kiều, xách nàng lên: “Nói một chút về thân phận của chúng ta.”

Ngu Bán Bạch ho khan vài tiếng, nói ra thân phận của mình trước: “Ta là Giao Nhân, Giao Nhân đến từ Nam Hải, họ Ngu, tên Bán Bạch, tự Tử Ngư.”

“Lòng trắng trứng?” Bùi Kiều lãng tai, nghe thành trứng, chép miệng một cái: “Trứng cá?”

“Là Bán Bạch.” Ngu Bán Bạch phát âm rõ ràng, nói lại tên mình một lần nữa.

Bùi Kiều đã nhớ.

“Ta là Hồ Ly tinh, hồ ly tinh ở Hán Châu, họ Bùi, tên Kiều.” Thân phận đều bại lộ, một cái tên thôi không cần phải giấu giếm, hiện giờ Bùi Kiều không còn cảm giác sợ hãi, nói thẳng rằng bản thân là Hồ Ly tinh.

Người đời nghe đến ba chữ Hồ Ly tinh đều sẽ biến sắc, Bùi Kiều vội vàng bổ sung thêm một câu, hy vọng Ngu Bán Bạch sẽ không còn sợ hãi: “Nhưng ta không giống như Tô nương nương¹, ta chỉ là một con Hồ Ly tinh thích ăn cá, huynh không cần sợ ta, ta không gϊếŧ người.”

[1] Là Tô Đát Kỷ.

Bùi Kiều gϊếŧ người hay không thì cũng không có liên quan gì đến Ngu Bán Bạch, bởi vì chàng là một Giao Nhân.

Thần kinh Ngu Bán Bạch đang rất căng thẳng, trầm ngâm một lúc, rồi mới nói: “Ngươi và ta đều không phải người, bây giờ đã thẳng thắn nói ra thân phận của nhau, sau này sẽ là người cùng chung một thuyền, không được để người thứ ba biết thân phận của chúng ta, nếu không đều phải chết.”

“Cha ta cũng nói như vậy.” Bùi Kiều mở miệng, nói ra điểm yếu của bản thân: “Sẽ bị người ta bắt đưa đi thiêu, ta sợ nhất là lửa.”
« Chương TrướcChương Tiếp »