Lực tay Thương Trì rất mạnh, nam tử bị đánh liền lùi về sau ba bước, đầu óc mơ màng, não muốn bay ra ngoài, gã ôm mặt hỏi lại: “Ngươi là ai?”
Trông thấy Thương Trì đến đây, Tiểu Hạc Tử giật mình nhấc chân lượn một vòng, nhanh chóng trốn sau lưng Thương Trì, ló một nửa khuôn mặt ra, nhìn vẻ mặt bối rối và bực tức của nam tử kia.
“Ta là ai?” Thương Trì phất tay áo, hất mũi, khí thế hiên ngang: “Ta là ca ca của muội ấy, cũng là người ngươi không thể chọc nổi, còn dám nói muội ấy béo, người ngươi không chọc nổi là ta đây...”
Nói đến đây, Thương Trì vỗ ngực, còn nhấn chữ “ta” kéo dài ra: “Đêm nay sẽ phun lửa đốt cả nhà ngươi, thiêu ngươi đến nỗi có chân nhưng không có quần để mặc.”
“Ha, ta biết ngươi là ai, không phải là người nghèo biểu diễn trò tạp kỹ trên phố Đông Quan để kiếm tiền sao.” Nghe được hai chữ phun lửa, trong nháy mặt nam tử đã nhận ra Thương Trì ở dưới ánh nắng mặt trời phô ra khí thế anh hùng.
Thương Trì hận cái dáng vẻ không coi ai ra gì của gã, hận không thể há miệng phun một luồng Thanh Hỏa ra, đốt cho gã phải quỳ xuống xin tha. Cổ họng hắn có tiếng quắc quắc, trong cổ họng bùng lên một ngọn lửa cháy phừng phực nhưng phải cố nuốt vào bụng, vẻ mặt bực dọc, nói: “Ngươi đã biết ta là ai, thế thì rất tốt, ta là một người nghèo có thể trò chuyện với ngài Long Vương, ngài Long Vương mới nói với ta xong, đêm nay muốn nhà ngươi nhận lấy kết cục mưa to gió lớn ầm ầm, chìm không chết thứ đê tiện như ngươi đâu.”
“Ngươi có thể trò chuyện với ngài Long Vương, ta còn có thể thi đối đáp với Lôi Thần. Đêm nay ngài Long Vương đổ mưa xuống nhà ta, thì ta theo họ ngươi.” Nam tử ngửa mặt cười to, chẳng sợ màn ra oai phủ đầu của Thương Trì, tai gã nghe thấy, đều là những lời hoang đường.
“Không thể được!” Người có cùng họ, hợp lại thành “nhà”, Thương Trì chán ghét trả lời: “Ta mới không thèm qua lại với nhà ngươi, miệng buồn nôn đến phát gớm, tâm cũng buồn nôn đến phát tởm.”
Thương Trì trả lời như thế, trên mặt nam tử kia tràn đầy sự khinh miệt, phất ống tay áo, nói: “Chậc chậc, kẻ nghèo nàn, lấy đâu ra bản lĩnh? Tiếng sấm to hạt mưa nhỏ thôi, chỉ có thể làm nô ɭệ cho bọn ta.”
Thương Trì thầm nhớ kỹ gương mặt của nam tử trước mắt, sấm chớp tích tụ giống như yêu quái, trong lòng toan tính muốn đêm nay cầm Thái Tuế, Vũ Hỏa, nhưng không hủy thân thể, để gã gặm nhắm nỗi sợ hãi, sau này khiêm khiêm tốn tốn, không tỏ ra bộ dạng nghênh ngang trước mặt người khác nữa.
Thương Trì xoa xoa mũi, dẫn Tiểu Hạc Tử về Đông Hải.
Tự dưng bị bắt nạt, tâm trạng Tiểu Hạc Tử không tốt, thấp người xuống, ngồi trên lưng rồng lắc lư lên xuống, ủ rũ gục đầu, mi mắt rũ xuống, nắm lấy nhúm lông trên đầu rồng, hễ mất tập trung là lực ở ngón tay không thể kiểm soát, tức giận bừng bừng nhổ mấy cọng.
Thương Trì đau đến nỗi rít lên, hắn bay chầm chậm trên tầng mây: “Sao không nói gì hết vậy?”
Tiểu Hạc Tử ném lông rồng ra không trung, không đáp lại. Mắt Thương Trì nhìn ra dáng vẻ tinh nghịch của Tiểu Hạc Tử đã không còn, bèn nói: “Không vui à? Hay là ta mua kẹo đường cho muội nhé?”
Khóe miệng Tiểu Hạc Tử khẽ cong, nhẹ nhàng gật đầu. Lần đầu tiên thấy Tiểu Hạc Tử không vui vẻ, Thương Trì bèn nghĩ cách để an ủi: “Miệng tên đó láo toét, muội không cần để trong lòng, muội là cá chép, béo thì đã sao, béo mới có phúc khí. Hôm nay chịu oan ức, nhưng ta không cam chịu, đêm nay Thương Trì ca ca sẽ cho tên đó biết chữ “sai” được viết như thế nào, Thương Trì ca ca đấu không lại à?”
Lúc nói lời này, Thương Trì kiêu ngạo đến nỗi khóe mắt và khóe miệng cũng có vài phần đắc ý, mí mắt Tiểu Hạc Tử khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng đáp: “Đọ qua được đã.” Thương Trì không giỏi giang chuyện gì cả, nhưng chuyện đánh người mắng người thì không ai có thể bì được.
“Đừng buồn nữa, muội có buồn, cũng không phải quỷ tinh linh kia, cúi đầu một cái, thịt trên mặt dồn xuống cằm, tích thành ba ngấn thịt, lưng hơi cong, thịt trên người dồn xuống phần bụng... Nhìn ta có giống người khổ đâu nào, mà lại giống kẻ nhàm chán lười nhác. Nhìn Thương Trì ca ca một cái xem, dù lười biếng nhưng lưng vẫn thẳng, đầu vẫn ngẩng cao, cho người ta nhìn vào rồi tinh thần, khí thế cũng sẽ tốt lên, ngươi nói xem có đúng không?” Thương Trì nói, ngẩng đầu lên chút, đuôi rồng ở khoảng không, lúc này giống như con cá đang bơi lội, vừa di chuyển nhẹ nhàng vừa lắc lư.
Đã rất lâu rồi lông trên người hắn chưa được người ta chải chuốt, cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư, nhúm lông trắng như tuyết lại bị nhổ khỏi cơ thể rồng, tựa như hoa liễu rơi xuống. Tiểu Hạc Tử nghe thấy thế, từ buồn hóa vui, bật cười khanh khách nói: “Thương Trì ca ca, huynh rụng nhiều lông thật, sau này sẽ biến thành một con rồng lớn trụi lông.”
Tiểu Hạc Tử đùa, Thương Trì cũng không để ý đến những lời nói vừa mới nghe, vẫy đuôi rồng, tăng tốc bay đi, về nhà nhờ Kiều Hồng Hi chải lông.
Đến Đông Hải, hai chân Tiểu Hạc Tử đáp xuống mặt đất, thở phù một tiếng, rồi lao xuống biển cả, Thương Trì đứng một mình mặc sức gió thổi, đến trước mặt Kiều Hồng Hi mách: “Kiều Kiều, nàng có biết hôm nay ta gặp phải người nào không? Siêu đáng ghét luôn.”
Vào lúc này Kiều Hồng Hi đang đứng trên mặt biển, cho tụi nấm Nãi Nãi trong biển ăn. Tụi nấm Nãi Nãi trong biển ăn tôm tép no bụng, nghĩ đến việc tụi nó chán ăn, hôm nay Kiều Hồng Hi làm một vài phần hoa quả chiên cho tụi nó.
Trên người nấm Nãi Nãi có kịch độc, không dám ở quá gần với Kiều Hồng Hi, tụi nó chỉ có thể ở một nơi khuấy động cùng nhau mà trôi nổi. Hoa quả chiên hơi cứng, tụi nấm Nãi Nãi vây thành vòng tròn ôm lấy một quả để gặm.
Thương Trì không biết nặng nhẹ, vừa chạy tới đã không khống chế được chân của mình, xông tới đυ.ng phải nàng ấy rơi xuống mặt biển. Kiều Hồng Hi lùi mấy bước mới đứng vững trong biển, váy và giày bị ướt hết, mặc trên người chẳng hề dễ chịu.
Giận Thương Trì chút, Kiều Hồng Hi đi lên trên bãi cát, cởi giày tất ướt ra, vén váy ướt lên giũ giũ, không vui nói: “Gặp người nào cũng không đáng ghét như chàng.”
Thương Trì đi theo phía sau vây quanh Kiều Hồng Hi, như vầy như vầy, thế này thế kia, kể lại chuyện xảy ra ở miếu Long Vương một lượt: “Ta gặp một kẻ vẻ mặt đê tiện, mắng ta nghèo trước mặt mọi người cũng được, lại còn mắng Tiểu Hạc Tử béo, cướp đồ của Tiểu Hạc Tử, thật đáng ghét mà.”
Tất nhiên, hắn không kể chuyện bản thân mình buông lời cay độc cho Kiều Hồng Hi nghe, hắn có khí thế ở bên trong miếu Long Vương, không giống một người chịu oan ức, Kiều Hồng Hi nghe, định bụng rằng sẽ không mở miệng an ủi hắn.
Mà Kiều Hồng Hi cũng chẳng muốn an ủi hắn.
Kiều Hồng Hi quay đầu đi, nhìn thoáng qua mặt biển, chỉ thấy Tiểu Hạc Tử biến thành một con cá, đảo mắt, không còn luyến tiếc điều chi, nhảy qua nhảy lại trong nước, nàng ấy dùng hết lực bụng, bọt sóng sau khi chìm xuống nước càng to hơn.
Đây là cách Thương Trì chỉ cho Tiểu Hạc Tử giảm béo, bảo rằng khi biến thành cá nhảy qua nhảy lại trong nước sẽ có thể mất đi thịt, nhẹ tênh không tốn sức. Tiểu Hạc Tử một mực coi lời của Thương Trì như gió thoảng qua tai, bây giờ xem ra trong lòng nàng ấy vẫn để ý đến.
Kiều Hồng Hi không vui: “Miệng người này ăn thứ bẩn thỉu gì vậy, lời nói ra đều không lọt lỗ tai, toàn là là lời lẽ xúc phạm, mồm chó không nhả ra được tiếng người, mà trong miệng người lại có thể thốt ra lời của chó, béo làm sao nào, sinh ra ốm yếu có thể sống lâu thêm mấy năm sao? Mắc gì hắn ta phải quan tâm chứ, cũng chả phải ăn vụng cơm nhà hắn ta mà béo, từ lúc nào hắn ta lại có tư cách nói Tiểu Hạc Tử.”
Kiều Hồng Hi là người có miệng lưỡi, càng nói càng giận, Thương Trì ở một bên không chen miệng vào được, chỉ gật đầu phụ họa. Kiều Hồng Hi nói khô cả họng, chợt ngừng lại, nuốt nước bọt, sau đó đi về phía bờ biển, đến bên Tiểu Hạc Tử đang nhảy qua nhảy lại trong nước, hỏi: “Tối nay muốn ăn gì? Kiều tỷ tỷ làm cho muội.”
Tiểu Hạc Tử dừng lại, lửng lơ giữa biển, trong miệng nhả ra bong bóng, lắc lắc đuôi. Kiều Hồng Hi giả vờ nổi nóng, mặt xị xuống, bảo: “Tiểu Hạc Tử vẫn chưa tới ba trăm tuổi đâu, không cần phải nhịn ăn để giảm cân, nếu muội muốn nhịn ăn thì sau này đừng gọi ta là Kiều tỷ tỷ muội nữa.”
“Kiều tỷ tỷ đừng tức giận.” Tiểu Hạc Tử nghĩ rằng Kiều Hồng Hi tức giận, vội vàng nói: “Tiểu Hạc Tử không kén cá chọn canh, chỉ cần do Kiều tỷ tỷ làm ta đều ăn.”
Lúc này trên mặt Kiều Hồng Hi mới lộ ra nét cười, Thương Trì thấy thế, liền nói: “Kiều Kiều, ta muốn ăn cá chua ngọt và tôm kho tộ.”
“Không có tôm, không có cá.” Lúc này Kiều Hồng Hi từ chối yêu cầu của Thương Trì.
Ngày thường Thương Trì luôn bị Kiều Hồng Hi từ chối, nhưng da mặt hắn rất dày, dù bị từ chối vẫn muốn tiến tới khiến người ta chán ghét: “Ha ha, không có vấn đề, ta đi bắt.”
Thương Trì lấy ra một cái chậu lớn đặt vào trong biển, hét lớn về phía biển: “Tôm ơi cá ơi, ai muốn nhanh chóng đầu thai thì nhảy vào trong chậu, Long thái tử ăn các ngươi, các ngươi sẽ có thể đi đầu thai.”
Kiều Hồng Hi: “...”