Khi giọng điệu không mấy dịu dàng cất lên, Ngu Man Man nghe thấy tiếng hét, quay đầu lại nhìn thì bắt gặp Phục Song đang tức giận đi về phía nàng ấy.
Phục Song là phu quân của Ngu Man Man, đồng thời hắn cũng là Lôi Thần đương nhiệm. Khi hắn nhìn thấy Ngu Man Man dây dưa không rõ ràng với người nam nhân khác, ba bình giấm chua đổ sập cùng lúc.
Tu vi của Phục Song cao nên chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết Ngu Bán Bạch không phải người bình thường mà là Giao Nhân, hắn lạnh lùng liếc mắt về phía Ngu Bán Bạch, rồi kéo Ngu Man Man đến bên bờ sông.
Phục Song tức giận vì nàng ấy nói chuyện nhõng nhẽo với tên nam nhân khác, khi vừa đến bờ sông, mưa đá gió lớn cũng kéo đến, hai người thẳng thắn nói chuyện: “Man Man, mấy hôm nay nàng lên trời cũng không tới tìm ta trước, lại còn làm nũng với tên nam nhân khác, làm người chồng này rất đau lòng.”
“Chàng quát ta!” Khi nói ra những lời này, Ngu Man Man vừa cảm thấy oan ức vừa kinh ngạc, giọng điệu còn lớn hơn Phục Song.
Dù Phục Song nói nhiều đến đâu, Ngu Man Man cũng không hề nghe lọt một từ nào, nàng ấy chỉ để ý tới giọng điệu của hắn, rồi đáp lại ba từ này.
Ngu Man Man vốn một người có đầu óc đơn giản, ngay cả khi nàng ấy đã là một con cá chép thành tinh, lúc nói chuyện cũng chỉ quan tâm đến việc giọng điệu tốt hay xấu. Giọng điệu của Phục Song nghe chẳng có chút nào dịu dàng nên nàng ấy càng cảm thấy mình đã rất oan ức. Sau khi nàng ấy đáp lời thì nước mắt đã rưng rưng, ném phấn tím trong tay xuống đất, quay người lại biến thành một con cá chép, rồi nhanh chóng nhảy xuống sông. Dưới sông, đuôi cá của nàng ấy quẫy điên cuồng, bơi đến bên một hòn đá rồi dừng lại nghỉ ngơi dưỡng sức.
Phục Song nhặt túi phấn tím lên, nhìn Ngu Man Man ở dưới đáy sông nói: “Man Man, ta không có quát nàng.”
Hai tai của Ngu Man Man khép lại, nhìn Phục Song bằng ánh mắt chết chóc, không biết đang ủ mưu gì.
Phục Song lấy một chiếc bánh bao hấp từ trong tay áo ra, chọn nơi mặt nước lặng sóng. Ngu Man Man hút một ngụm nước lớn vào miệng, bơi về phía bánh bao, há miệng to ra, không nói lời nào phun nước vào mặt Phục Song. Ngay lúc Phục Song đang run rẩy, nàng ấy nhanh nhẹn nhảy khỏi sông, đập đầu vào chiếc bánh bao trên tay hắn rồi hất chiếc bánh bao xuống sông.
Dù Phục Song là Lôi Thần nhưng hắn lại sợ nước, chẳng ngại mặt bị phun đầy nước, mười đầu ngón tay của hắn bắt đầu tê dại, tia sét xuất hiện trên ngọn tóc.
Sau khi giật được bánh hấp, Ngu Man Man đi tới một chỗ có bóng râm mát mẻ. Phun bong bóng trong miệng ra, nàng ấy gọi những con cá chép khác dưới sông lên ăn cùng, mặc kệ Phục Song đang lạnh run ở xó xỉnh nào đấy.
Một miếng rồi lại một miếng, chưa đầy nửa phút một cái bánh bao to bằng lòng bàn tay đã được ăn hết sạch.
Sau khi ăn hết bánh bao hấp, Ngu Man Man vẫn không quay đầu lại, lắc đầu vẫy đuôi, hai mắt từ từ nhắm lại, rồi điều khiển cá chép đi tuần tra trên sông. Sau khi bơi chưa được ba mét, Ngu Man Man bỗng nhiên quay đầu lại, dẫn theo con cá chép mà nàng ấy đang điều khiển ở phía sau, một cơn gió bay đến, dạo chơi trước mặt Phục Song, đuôi cá đập cùng vẫy, rồi ném một quả cầu nước, tất cả đều rơi vào người Phục Song.
“Hừ.”
Nhìn Phục Song chật vật đến mức khó coi, Ngu Man Man mới bỏ qua rồi tiếp tục dẫn cá chép đi tuần trên sông.
“...” Phục Song thở dài, lửa giận trong lòng vẫn chưa nguôi, nhưng cơn giận này không thể trút lên đầu Ngu Man Man. Sau khi suy nghĩ, hắn quyết định đi gặp Ngu Bán Bạch kia một lát.
Không, phải là để ai đó đi gặp hắn một lát mới đúng.
Cửa hàng son phấn đã đóng cửa bảy ngày, cuối cùng hôm nay cũng mở cửa, khi các cô nương biết tin bèn vội vàng chạy đến cửa hàng son phấn để mua đồ.
Ngu Bán Bạch đã dành cả ngày để suy nghĩ xem Ngu Man Man sẽ sử dụng túi phấn tím như thế nào. Nàng ấy nói sẽ làm bánh bao, Ngu Bán Bạch không khỏi sốt ruột, khổ nỗi hành động bất tiện, chỉ có thể trông mong, nhìn khách nhân qua lại mà trong lòng thấp thỏm: “Chẳng lẽ thực sự lấy đi làm bánh bao hấp...”
“Tử Ngư công tử.”
Một giọng nói ngọt ngào vang lên trong cửa hàng.
Ngu Bán Bạch ngồi đó lẩm bẩm một mình, cô nương phía sau đã hét lên ba tiếng mới nhận được phản hồi: “Sao, sao vậy?”
Cô nương mặc chiếc váy ruộng cũ sờn, răng khểnh, độ cỡ hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, cầm trên tay một hộp phấn hồng nhạt, miệng hỏi: “Phấn này dùng vào mùa hè, có thể thoa lên mặt không?”