Chương 25: Bệnh viện tâm thần Tây Sơn

Bóng tối từ người đàn ông bao phủ lấy Úc Cẩn Ngôn, mang theo một áp lực không thể chịu nổi. Hắn giữ chặt cổ tay của cậu, kéo cậu quay mặt về phía mình, "Sao không tiếp tục chạy đi?"

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông ẩn chứa một cảm xúc nguy hiểm nào đó, vô tình khiến người ta nảy sinh sự sợ hãi, thậm chí làm nhiệt độ không khí xung quanh dường như cũng hạ xuống vài độ.

Trạng thái của người đàn ông càng trở nên tồi tệ, trong mắt hắn là sự phấn khích và điên cuồng không thể che giấu, rõ ràng cú đá vừa rồi của Úc Cẩn Ngôn không làm hắn tức giận, ngược lại, dường như nó đã đẩy hắn vào một trạng thái phấn khích nào đó.

Người đàn ông này là một kẻ điên, một kẻ điên thực sự.

Nước mắt Úc Cẩn Ngôn trào ra từ khóe mắt ngay khi cánh cửa bị người đàn ông đẩy lại, cảm giác đe dọa cái chết khiến da cậu nổi đầy gai ốc, cơ thể run rẩy không ngừng, nhưng cậu không dám động đậy nữa.

Bây giờ cậu giống như miếng thịt trên thớt, chỉ có thể chờ bị gϊếŧ mổ.

Người đàn ông dường như rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của Úc Cẩn Ngôn, như thể hắn có thể làm bất cứ điều gì với cậu, biến cậu thành thứ mà hắn thích.

Người đàn ông đã ở Bệnh viện Tâm thần Tây Sơn nhiều năm, hắn hiểu rõ thói quen hàng ngày của bệnh nhân và biết rằng vẫn còn lâu mới đến giờ kiểm tra của các bác sĩ và y tá.

Hắn có thể thỏa sức... làm bẩn thiếu niên này.

Một tay người đàn ông giữ chặt hai tay của Úc Cẩn Ngôn trên đầu cậu, tay còn lại luồn vào trong áo của cậu, vuốt ve làn da mịn màng của cậu.

Bàn tay của người đàn ông rất thô ráp, hoàn toàn trái ngược với làn da trắng trẻo mềm mại của Úc Cẩn Ngôn, những nơi mà bàn tay của hắn lướt qua khiến cậu run rẩy không ngừng.

Úc Cẩn Ngôn theo phản xạ giãy giụa, nhưng sức của cậu quá yếu, không thể thoát khỏi tay của người đàn ông, cũng không thể ngăn hắn lại.

Thậm chí, vì cậu giãy giụa, người đàn ông dùng chân chen vào giữa hai chân cậu, hoàn toàn kiềm chế cậu lại.

Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, là những bác sĩ và y tá đang tìm kiếm phòng bệnh, có vẻ như họ đang báo cáo cho bác sĩ phụ trách.

"Ở đây không có."

"Ở đây cũng không có."

Người phụ trách tìm kiếm chính là bác sĩ vừa yêu cầu Úc Cẩn Ngôn ra ngoài, giọng ông nghiêm túc, "Chỗ kia đã tìm chưa?"

"Chưa."

Tiếng bước chân đang dần xa, những người tìm kiếm sắp rời đi rồi.

Cơ thể Úc Cẩn Ngôn hành động trước cả nhận thức, cậu mở miệng, định kêu lên.

Nhưng dường như người đàn ông đã đoán được suy nghĩ của cậu, phản ứng của hắn còn nhanh hơn, ngay khi Úc Cẩn Ngôn vừa mở miệng, hắn đã bịt chặt miệng cậu lại.

"Ưʍ..."

Những người đang tìm kiếm không xa, ngay bên ngoài phòng bệnh của Úc Cẩn Ngôn, nhưng không ai phát hiện ra điều gì bất thường trong phòng tắm, tiếng bước chân ngày càng xa.

Rất nhanh chóng, Úc Cẩn Ngôn không còn tâm trí để chú ý đến tiếng bước chân nữa, bởi vì người đàn ông cúi đầu xuống.

Những người tìm kiếm vẫn chưa đi xa, một chút tiếng động cũng có thể khiến họ quay lại, người đàn ông không hề buhắn tay bịt miệng của cậu ra, cũng không hề thả tay đang giữ chặt hai tay cậu lại.

Dù điều này giúp hắn hoàn toàn kiểm soát được cậu, nhưng cũng có nghĩa là hắn không còn tay để thực hiện ý định của mình.

Vì vậy, người đàn ông cúi đầu xuống.

Hắn hôn lên cổ Úc Cẩn Ngôn, những nụ hôn đó đầy sức mạnh, như thể ngay giây tiếp theo hắn sẽ cắn đứt cổ cậu.

Nhưng hắn không làm vậy, những nụ hôn của hắn điên cuồng nhưng có phần kiềm chế, để lại những dấu vết mờ ám trên cổ cậu, rồi dần dần di chuyển xuống.

Ngay khi hắn định làm điều gì đó quá mức, khuôn mặt của người đàn ông bất ngờ hiện lên biểu cảm đau đớn, những đường gân trên trán hắn nổi lên, trông vô cùng đáng sợ.

Cùng lúc đó, Úc Cẩn Ngôn cũng hiện lên biểu cảm đau đớn.

Hai tay cậu bị người đàn ông giữ chặt, và khóe miệng bị bịt kín, bắt đầu hiện lên một màu đỏ bất thường, và thậm chí còn có chút màu đen.

Đó là dấu vết của sự ăn mòn do vi phạm quy tắc.

Người đàn ông dù không hiểu hắn và Úc Cẩn Ngôn đã vi phạm quy tắc gì, nhưng khi nhận ra rằng họ đã vi phạm, hắn ngay lập tức buông cậu ra, thậm chí còn lùi lại vài bước để tạo khoảng cách với cậu.

Hắn vi phạm quy tắc thì không chết, nhưng thiếu niên thì chưa chắc.