Chương 15

Từ sau khi Yến Cửu tỉnh lại, gian phòng bệnh này vẫn luôn không được yên tĩnh phút giây nào, mãi cho đến khi nhận xong điện thoại của Chân Hòa Lý, cậu mới thật sự có thời gian chơi với Mạt Mạt một lát.

Có điều trước đó, cậu còn có một vấn đề muốn hỏi.

"Mạt Mạt, Daddy đối xử với con như thế nào?"

Yến Cửu nóng lòng muốn kiểm chứng thái độ của Tư Việt đối với đứa nhỏ.

Nhớ tới chuyện đau lòng trước kia, trước khi đi Daddy đã nghiêm túc cảnh cáo mình không được ăn đồ ngọt cho đến khi daddy trở về, Mạt Mạt tủi thân bĩu môi nắm lấy cơ hội này tố cáo: "Daddy không thích Mạt Mạt..."

Quả nhiên...... Nhân vật chính công chính là điển hình của mặt người dạ thú.

“Không có việc gì đâu bảo bối ngoan, chờ sau khi ba ba ly hôn với daddy, con sẽ không bao giờ phải chịu tủi thân nữa.”

Yến Cửu tan nát cõi lòng ôm lấy Mạt Mạt, vội vã nhẹ giọng an ủi đứa nhỏ nhà mình một hồi, hoàn toàn không chú ý tới Mạt Mạt vẫn còn chưa nói xong.

Được ba ba ôm vào trong lòng, nửa câu sau trong miệng Mạt Mạt là "Ăn quá nhiều đường" như bị nghẹn lại nhét sâu vào trong bụng.

Có lê ăn cũng không tệ!



Lúc Văn Chinh từ chi nhánh công ty trở về vừa vặn là thời gian ăn cơm tối, vì thế hắn đi tới nhà họ Tư một chuyến để lấy đồ ăn mà nữ đầu bếp của nhà họ Tư là dì Long chuyên tâm làm mang tới cho Yến Cửu và Mạt Mạt.

Yến Cửu vừa mới tỉnh lại sau một cơn hôn mê dài, ruột và dạ dày vẫn còn rất yếu ớt, bởi vậy dì Long làm vô cùng tinh tế tỉ mỉ, từ việc chọn lựa nguyên liệu nấu ăn cho đến khống chế thời gian nấu nướng, mọi thứ đều có thể xưng là hoàn mỹ.

Nhìn một bàn thức ăn lớn tràn đầy phong phú, Yến Cửu ngăn cản Văn Chinh đang xoay người đi ra ngoài: "Trợ lý Văn ở lại ăn cùng đi, Mạt Mạt thích nhiều người náo nhiệt.”

Vẻ cáu kỉnh và chán ghét của Yến Cửu chỉ nhằm vào những kẻ mặt người dạ thú trong cảm nhận của cậu, còn đối với những người bình thường vô tội cậu vẫn duy trì thái độ ôn hòa thân thiết.

Quả thật Văn Chinh còn chưa ăn cơm, lúc này thấy giọng điệu nói chuyện của Yến Cửu giống hệt như lúc bọn họ còn học trung học, vì thế hắn như thường lệ nói tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống bên cạnh Mạt Mạt.

Gào thét gào thét! Phấn khích vô cùng!

“Cửu Cửu ăn thử món đậu này đi..."

“Văn thu thu cũng ăn thử một viên nha..."

Bầu không khí ấm áp trong phòng bệnh hoàn toàn dựa vào những lời khen ngợi không ngừng mà Mạt Mạt phát ra để duy trì, Văn Chinh cọ cơm cũng thường xuyên len tiếng nâng cao nhiệt độ.

“Ồ, cảm ơn Mạt Mạt, làm sao Mạt Mạt biết Văn thúc thúc thích ăn đậu tương nhất?” Văn Chinh tay xoa xoa đầu nhỏ của Mạt Mạt, yêu thích không buông, sau đó quay sang nói với Yến Cửu: “Tay nghề của dì Long thật sự không tồi.”

Nghe vậy, Yến Cửu gật đầu đồng tình: "Tay nghề của dì Long vẫn luôn tốt như vậy.”