Trưởng bối ở trong hậu viện nói chuyện phiếm đến tận đêm, lúc Hứa Quảng Văn bước ra thì mặt cũng đã đỏ rần vì uống quá nhiều rượu, Trang Liên Nhi cùng với Hứa Phỉ ở ngoại viện thấy mấy người cùng đi ra, cha mẹ đều tỏ vẻ vui mừng ra mặt.
Rốt cuộc là bọn họ đã nói những gì?
Rõ ràng là lúc trước cha mẹ vẫn còn có chút mâu thuẫn đối với Hứa gia.
Trang Liên Nhi đi theo phía sau đưa tiễn hai cha con nhà họ Hứa ra cửa, trong lòng vẫn không khỏi có chút thắc mắc.
Trang Tài Thịnh chắp tay phía sau lưng, xoay người nhìn nữ nhi, ý vị thâm trường mà thở dài, “Liên nhi, nha đầu này!”
Trương thị sờ lên tóc của Trang Liên Nhi, trong mắt tràn đầy ý tứ hiền từ.
Lời nói của hắn không đầu không đuôi, cuối cùng lại còn vỗ lên vai nàng, cười to dẫn theo Trương thị mà đi, Trang Liên Nhi nhìn theo bóng dáng của hai người, trong lòng phức tạp không hiểu chuyện gì.
Mấy ngày sau, người của Hứa gia lại chính thức tới cửa một lần nữa, chỉ có điều lần này không phải là cầu hôn mà là đính hôn.
Hứa Quảng Văn mang theo thê tử Lưu thị cùng với Hứa Phỉ đi theo phía sau tới cửa để bái phỏng.
Trang gia nghênh đón vô cùng nồng nhiệt, cả nhà đều đứng ở cửa chờ, ngay cả Trang Thành Tắc vốn dĩ phải tập võ ở trong quân doanh cũng bị lôi lại, Trương thị mở miệng gọi một tiếng ‘Thông gia’ khiến cho những người đang vây quanh xem náo nhiệt bị doạ sợ lui vài bước.
Tin tức rất nhanh chóng được lan truyền ra ngoài, hôn ước của Trang Liên Nhi cùng với Hứa Phỉ được định ra vào một tháng sau.
Cả hai người đều đã không còn nhỏ tuổi, mọi người trong nhà cũng không gấp gáp, nhưng mà chuyện này thật sự vẫn có chút vội vàng.
Sau ngày đính hôn, Trang Liên Nhi vẫn đi đến học đường để thông báo tình huống cho phu tử biết.
Tuy rằng bây giờ Đại Hạ đã trở nên phóng khoáng hơn rất nhiều, thế nhưng cũng đồng thời cực lực tôn sùng con đường đọc sách, cho dù là đã thành thân hay là có hài tử, tiếp tục đến học đường để đọc sách cũng là chuyện bình thường, bất luận là nam hay nữ đều có thể nhập sĩ hay là tòng quân.
Trang Liên Nhi muốn xin phu tử cho nghỉ phép hai tháng để đãi gả, không ngờ ở đây lại gặp một người quen.
Đăng đồ tử lúc trước đã cầu thú nàng ở bên đường mấy ngày này tất nhiên là không còn mặt mũi để gặp ai, mà nam tử cao to cường tráng ở trước mắt này lại chính là ca ca của đăng đồ tử kia, Hoắc Trường An.
Hoắc Trường An là mỹ nam tử nổi danh trong kinh thành, kỹ năng cưỡi ngựa rất lợi hại, khả năng đánh mã cầu càng giỏi hơn, đọc sách cũng không tồi, hắn đúng là kiểu mẫu phu quân mà mọi thiếu nữ ở trong kinh thành đều tha thiết mơ ước có được, thân thể cơ bắp được luyện tập thường xuyên, cho dù có mặc quần áo vào cũng vẫn có thể nhìn ra được hắn cường tráng như thế nào.
Trang Liên Nhi ghét nhất chính là nam tử như vậy, sắc mặt nàng có chút trắng bệch, lui về phía sau vài bước.
Hoắc Trường An lạnh lùng nói, “Nghe nói Trang cô nương đã đính hôn cùng với Hứa gia công tử?”
Trang Liên Nhi sắc mặt không được tự nhiên mà trả lời, “Đúng vậy... Tháng sau sẽ thành hôn.”
Hoắc Trường An hừ lạnh một tiếng còn định nói gì thêm nữa, thế nhưng Trang Liên Nhi lại vừa lúc nhìn thấy phu tử đi ra khỏi lớp học, nhanh như chớp mà đi theo phu tử vào trong nội thất.
Phu tử là người đức cao vọng trọng, cũng có quen biết Hứa Quảng Văn, sớm đã nghe được tin tức, cười ngâm ngâm chúc mừng Trang Liên Nhi, đồng thời cũng cho phép nàng nghỉ hai tháng.
Nàng ở bên trong viết đơn, Hoắc Trường An lại đứng ở bên ngoài không chịu đi, thân hình của hắn cường tráng, đứng ở bên ngoài trông như một bức tường, nhớ đến biểu tình sợ hãi của Trang Liên Nhi vừa rồi, hắn có chút mơ hồ.
Hắn đã đắc tội với nàng lúc nào?
Hoắc Trường An đứng ở ngoài cửa một lúc lâu, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói ôn nhuận xa cách của một nam tử, “Cho đi nhờ chút.”
Hắn híp mắt lại, nhìn thấy người vừa tới đúng là Hứa Phỉ.
Hoắc Trường An nhìn nam nhân thần sắc có bệnh ở trước mặt, khách sáo mà gọi một tiếng, “Hứa huynh.”
Hứa Phỉ dùng ánh mắt kì quái để nhìn hắn, “Ta nhỏ tuổi hơn so với ngươi.”
Nghe được lời này, Hoắc Trường An lại hừ nhẹ một tiếng, “Thân thể dạo này thế nào rồi?”
“Tàn thân bại thể, không đáng để nhắc đến.”
Hứa Phỉ thu tầm mắt nói, “Xin hãy nhường bước.”
Hắn không đề cập thì cũng không sao, nhưng mà vừa nói ra bốn chữ tàn thân bại thể, ngược lại làm cho Hoắc Trường An nhớ tới một số việc của năm đó, hắn cười nói, “Trước kia, hai chúng ta là những người đánh mã cầu giỏi nhất ở trong thư viện, cũng thường xuyên gặp mặt ở trên sân bóng, từ sau khi ngươi... ta thật ra cũng đã lâu rồi không gặp được đối thủ.”
Nghe hắn nhắc tới chuyện của quá khứ, ánh mắt của Hứa Phỉ dần chậm rãi trầm xuống, làm như không nghe được mà nói, “Ngươi có để...”
“Trang cô nương đang ở bên trong.”
“Cho nên?”
Hắn không vui hỏi bật lại, “Ngươi đã gặp qua nàng?”
Ánh mắt của Hứa Phỉ hơi loé lên, nhìn đến một thân ảnh màu trắng chậm rãi đi ra.
Hoắc Trường An sửng sốt một lúc lâu mới hoàn hồn lại.
Hai người này tháng sau sẽ thành thân, cho dù Hứa Phỉ có đi vào cũng chẳng sao cả, hắn cũng cảm thấy chính mình đang cản đường vô cớ, hắng giọng lúng túng nói, “Thật ra ta tới tìm Trang cô nương... là vì trước kia đệ đệ của ta...”
Hứa Phỉ ho khan một tiếng, chặn lời hắn, “Vậy lời vừa rồi mà ngươi nói là có ý tứ gì? Nói móc ta sao? À, ta cũng không để bụng. Chỉ có điều ngươi cùng với đệ đệ của ngươi có chuyện gì thì hướng đến ta là được rồi, đừng lại tiếp tục quấy rầy Liên Nhi.”
Trang Liên Nhi vén rèm lên, nghe thấy Hứa Phỉ ho khan liên tục, cũng nghe thấy lời nói vừa rồi của hắn, vội vàng chạy đến đỡ lấy hắn, nôn nóng hỏi, “Chàng làm sao vậy?”
“Ta không có việc gì.”
Hứa Phỉ trấn an nàng, hai người nắm tay càng chặt hơn một chút.
Hốc mắt của hắn đều phiếm hồng, sao có thể nói là không có việc gì được?
Trang Liên Nhi nhìn đến bộ dạng cao lớn thô kệch của Hoắc Trường An, to gan mà nói, “Ngươi cùng với đệ đệ của ngươi thật là vô lý, lại còn bắt nạt một người bệnh! Bây giờ hắn đã thành ra như vậy rồi, hà tất gì phải mở miệng ra châm chọc?”
Hoắc Trường An nhăn mày lại, trong lòng cũng khó hiểu mà nói, “Ta chẳng qua chỉ là khen hắn trước kia đánh mã cầu hay...”
“Trước kia! Trước kia!”
Trang Liên Nhi bực mình cắn mạnh vào hai chữ này, không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn, lôi kéo Hứa Phỉ đi tìm thư phòng không có người.
Hứa Phỉ dần dà cũng không còn ho nữa, chỉ có điều mặt vẫn còn chút phiếm hồng lộ ra bệnh trạng.
Trang Liên Nhi lo lắng mà nhìn hắn hỏi, “Chàng thế nào rồi?”
Hứa Phỉ kéo tay nàng, thuận thế dựa vào trong lòng ngực nàng, một lúc sau, hô hấp cũng trở nên vững vàng hơn một chút, sống mũi cao thẳng cọ vào cổ nàng, hơi thở ấm áp khiến cho chân của Trang Liên Nhi trở nên mềm nhũn.
Mùi vị của thuốc kia lại xuất hiện!
Nàng không hiểu vì sao mình lại như vậy, Hứa Phỉ nhẹ nhàng ôm eo nàng, hai người lại một lần nữa tiếp xúc thật là gần, hắn áy náy nói, “Làm cho nàng sợ rồi sao?”
“Có một chút.”
Thấy hắn không có việc gì, Trang Liên Nhi nhẹ nhàng thở ra, “Chàng không cần phải để ý đến người kia.”
Hứa Phỉ rũ mắt xuống, “Ta muốn đi vào trong tìm nàng, hắn lại không cho.”
“Ta xin phu tử cho nghỉ phép một thời gian.”
Trang Liên Nhi nhớ tới lời của hắn lúc nãy, áy náy mà nói, “Thân thể của chàng không được tốt, hà tất phải nói những lời đó? Huynh đệ bọn họ hai người nếu thật sự quấy rầy chàng thì phải làm sao bây giờ?”
Hứa Phỉ nhìn vào mắt nàng, từ lúc mắc bệnh đến nay, ánh mắt đào hoa của hắn hiếm khi được khơi mào lên như thế này, nghe xong cũng chỉ cười, “Không sao.”
Hắn dừng lại một chút rồi hỏi, “Nàng xin phu tử cho nghỉ phép?”
“Đúng thế, hai tháng.”
Trang Liên Nhi bắt đầu tính lên, “Bây giờ mới là đầu tháng, tháng sau thành hôn vào ngày mười sáu, hai chúng ta tu dưỡng ở trong nhà nửa tháng cũng không sai biệt lắm.”
Xem tình hình thân thể của Hứa Phỉ như thế này, Trang Liên Nhi vốn dĩ cũng không có ý định viên phòng, nhưng mà nàng cũng biết chuyện thành thân cũng không phải là nhẹ nhàng, chắc chắn là hai người sẽ mệt nhọc nguyên một ngày, bởi vậy cho nên nàng cảm thấy Hứa Phỉ cần nghỉ ngơi nửa tháng.
Hứa Phỉ ngạc nhiên hỏi, “Chỉ có nửa tháng thôi sao?”
Trang Liên Nhi có chút chần chừ, “Không đủ sao?’
“Ta nghĩ là ít nhất cũng phải một tháng chứ?”
Hứa Phỉ do dự một lát, sắc mặt dần trở lại bình thường, hắn cười nói, “Lát nữa ta sẽ đi tìm phu tử sửa lại sau.”