Chương 6

Hắn vội vã sải bước đi về trước trong khi chỉ mặc bộ trang phục mỏng lúc đầu trong thư phòng đã chạy đi tìm người. Hứa Lạp thậm chí không kịp cầm đến cho hắn thêm một chiếc áo khoác để chắn gió tuyết.

Tuyết quá lớn, đêm cũng đã khuya, hầu hết hạ nhân trong phủ đã nghỉ ngơi. Đi được một nửa đường, Thịnh Quyết rốt cuộc cảm thấy lạnh giá của đêm tuyết.

Hắn không phải là người không chịu được rét, nếu là ngày xưa cho dù thức trắng đêm trong tuyết cũng không đến mức tay chân lạnh buốt như vậy.

Sao hôm nay lại kì lạ như vậy…

Nghĩ đến đây, Thịnh Quyết vừa vặn bước hụt chân, thân hình lảo đảo suýt ngã.

Hứa Lạp vội vàng đỡ lấy hắn: “Vương gia.”

Thịnh Quyết mượn lực đứng vững, im lặng đẩy Hứa Lạp ra, cúi đầu nhìn xuống chân.

Hứa Lạp hỏi: “Vương gia giày vớ của ngài bị ướt rồi ạ?”

Thật ra cũng không phải.

Thịnh Quyết chỉ cảm thấy nghi hoặc, không hiểu sao hôm nay mình lại yếu ớt như vậy giống như người bị bệnh nặng, thể hàn nên không chịu được cái lạnh. Chưa đi được mấy bước, bước chân đã cứng đờ như bị đông cứng vậy.

Hứa Lạp nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường của Nhϊếp Chính Vương: "Vương gia hôm nay sắc mặt không tốt lắm, có phải do ban ngày quá mệt mỏi không ạ?"

“Bổn vương chỉ xem mấy quyển sổ con, không mệt.” Thịnh Quyết nhíu mày, nhịn không được khụ một tiếng tỏa ra một ít hơi nóng. Hắn thừa nhận sự khác thường của mình, hà hơi vào lòng bàn tay rồi bước nhanh hơn về phía Ninh Tử Hiên bên kia: "Đi xem nàng trước, ta không sao đâu."

Hứa Lạp vội vàng đỡ hắn, hai người gian nan tiến bước trong gió tuyết.

Lạ thật, rõ ràng lúc ra ngoài tuyết đã ngừng, nhưng khi nhà hắn Vương gia đi được nửa đường, tuyết lại đột nhiên rơi, vốn dĩ đã khó nhìn đường, giờ càng khó đi hơn. Tuyết rơi dày đặc, gió thổi mạnh tạt vào mặt người đi đường, khiến hai người thậm chí khó mở mắt.

Đêm tuyết yên tĩnh.

Trời đất mênh mông một màu trắng, không thấy vạn vật, chỉ còn lại tiếng thở của hai người.

Hứa Lạp nghe tiếng thở của Vương gia nhà hắn ngày càng nặng nề, lòng không khỏi lo lắng: "Vương gia, hay là chúng ta ngày mai đến gặp cô nương đi, ngài đừng để bản thân bị cảm lạnh."

Thịnh Quyết thở ra sương mù: "Bổn vương khỏe thật mà, nhiều năm như vậy chưa từng ốm nặng, không thể vì chút tuyết này mà bị bệnh được. Nếu thật sự trúng gió mới là chuyện lạ đấy."

Hứa Lạp: "..."

Lời này nghe quen tai nhỉ, giống như... Vương gia lúc đầu cũng nói như vậy về Giang cô nương, kết quả cô nương quay đầu lại ngã bệnh.

“Hơn nữa, đã đi được đến nửa đường, quay lại cũng mất thời gian như đang đi tiếp đến Ninh Tử Hiên.” Thịnh Quyết dứt khoát đi tiếp, vừa đi vừa nói, “Bổn vương cần phải đi xem nàng, không thể để nàng sốt cao đến hỏng mất.”

“Rõ ràng lúc đầu ngài còn không muốn giữ cô nương lại.” Hứa Lạp cảm thán, “Vương gia hóa ra cũng có tâm, đối với Giang cô nương cũng không phải hoàn toàn sắt đá.”

Thịnh Quyết phản bác: “Đây không giống nhau.”

Không giữ Giang Lạc Dao, cùng lắm thì làm căng với Nhạc Xương Hầu, nhưng nếu giữ lại cô nương Giang gia nhà người ta rồi, dù không thích cũng không thể làm khó dễ đối phương.

Đặc biệt mới là ngày đầu tiên nữ nhi người ta ở lại đây.

Nếu Nhạc Xương Hầu biết mình làm bảo bối nữ nhi của hắn bị cảm lạnh, suýt chút nữa hỏng mất, sợ là Giang Vĩnh Xuyên không chỉ đơn giản là đến cửa hỏi tội thôi.

Nói ngắn gọn, đối với nữ tử này, có thể lạnh nhạt, có thể không vừa mắt, nhưng không thể nguy hiểm đến tính mạng của đối phương.

Ai cũng biết Nhạc Xương Hầu yêu thương con gái mình như thế nào.

Thịnh Quyết thở dài, việc đã rồi chỉ có thể kịp thời sửa chữa.

Chỉ cần Giang Lạc Dao khỏi bệnh, lại phong tỏa tin tức là có thể giả vờ như không có chuyện gì.

Nhưng nếu... Nếu Giang Lạc Dao vẫn không thể khỏe lại, Giang gia sẽ cảm thấy mình cố ý làm khó dễ cô nương nhà họ.

Rốt cuộc đây là ngày đầu tiên.

Ngay ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện như vậy, rất khó không khiến người ta nghi ngờ Nhϊếp Chính Vương này cố ý.

Thịnh Quyết lúc này đã tưởng tượng đến cảnh tượng Nhạc Xương Hầu đến chất vấn hỏi tội mình.

Đối phương chắc là sẽ nói: “Nếu ngươi không muốn giữ con gái ta, cứ nói thẳng việc gì phải giả vờ giữ lại nhưng thực ra làm khó dễ một nữ tử yếu đuổi? Như vậy thật không phải là việc làm của quân tử. Làm nữ nhi ta sinh bệnh như thế này Vương gia ngươi cũng có một phần trách nhiệm phải giải thích như này là như thế nào.”

Thịnh Quyết nghĩ đến đây liền cảm thấy vô cùng khó giải quyết.

“Cố tình nàng lại có thân thể yếu ớt.” Thịnh Quyết hơi bất đắc dĩ, giọng nói cũng mang theo chút oán giận: “Nếu nàng giống phụ thân nàng, cũng không đến mức khiến bổn vương nhọc lòng như vậy.”

Hứa Lạp: ???