Thịnh Quyết tỏ vẻ không có hứng thú, chỉ muốn qua loa cho xong.
Thái Hậu cười tủm tỉm hỏi hắn: "Chẳng lẽ là đã có người trong lòng?"
Thịnh Quyết: "Không có."
Thái Hậu: "Không có thì đi tìm, bằng không cả ngày chỉ lo việc triều đình, nhàm chán biết bao, có người tri kỷ bên cạnh cuộc sống sau này mới thoải mái."
Thịnh Quyết: "..."
Lời của Thái Hậu khiến Nhϊếp Chính Vương sững sờ, không biết nói gì cho phải.
Thấy Thái Hậu còn muốn nói tiếp, Thịnh Quyết vội đứng dậy chịu thua: "Được, ta đi xem một chút."
Hứa Lạp theo Nhϊếp Chính Vương đến yến tiệc ngắm hoa. Lúc này yến hội đã qua nửa, các quý nữ và con cháu thế gia đều đang tụ tập trò chuyện, đây là thời điểm thích hợp để đi dạo.
Hứa Lạp nói: "Thái Hậu cũng là vì Vương gia suy nghĩ, ngài nếu không muốn thì chỉ cần đi dạo xung quanh cho có lệ cũng được."
Thịnh Quyết vừa đi vừa nói: "Bổn vương nhìn những con cháu này, trong mắt bổn vương đều chỉ là tiểu bối. Trong lòng bổn vương không có một chút tâm tư nào khác, nói chuyện với các nàng khiến bổn vương cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng."
Hứa Lạp: "Trong thiên hạ này, ai Vương gia cũng đều thấy như vậy, không chỉ là các cô nương."
Thịnh Quyết hồi thần, nhìn về phía bên kia.
Cũng đúng, với địa vị và thân phận của hắn, hiếm ai có đủ thân phận để tiếp cận hắn.
Thịnh Quyết nói: "Thật ra thiên hạ này có đủ loại người khác nhau. Có một số người nhìn thì có vẻ xa cách, nhưng đó chỉ là ngoài mặt, thực tế trong lòng người đó không quan trọng những quy củ hay để tâm đến các loại thành kiến thế tục đó."
Hứa Lạp cười hỏi: "Vương gia đang nói đến Giang cô nương chăng?"
Thịnh Quyết nhướng mày: "Bổn vương có đề cập đến nàng à?"
Được rồi, không đề cập, không đề cập.
Hứa Lạp cười mà không nói.
Lâu sau, hắn cảm khái: "Giang cô nương đúng là không sợ Vương gia, chỉ là Vương gia đối với cô nương chúng ta thật sự có chút khắc nghiệt, lão nô nhiều lần thấy cô nương ra ngoài, khóe mắt đều đỏ hết rồi."
Thịnh Quyết kinh ngạc: "Khóc? Sao bổn vương lại không thấy nàng như vậy trước mặt bổn vương bao giờ?"
Hứa Lạp: "...... Cũng có thể là do giận ngài nhưng không muốn thể hiện ra."
Thịnh Quyết: "..."
Nói cũng hay lắm.
Thịnh Quyết nói: "Nàng tức giận cái gì? Nàng bao nhiêu lần chọc ta nổi giận thì không nói, ta còn chưa tức giận với nàng thì thôi chứ." Hắn lơ mơ phê bình: "Ở trong phủ ta, dùng đồ của ta, mặc đồ của ta, ăn đồ của ta mà ta có thêm vài câu là lại giận dỗi."
Hứa Lạp khuyên nhủ: "Cô nương nhà người ta da mặt mỏng là chuyện bình thường. May mà Giang cô nương tính tình rộng rãi, không để bụng. Nhưng nô tài đây là nói lời thật lòng, Vương gia ngài cũng nên kiềm chế một chút."
Thịnh Quyết không muốn nói chuyện.
Hắn vẫn còn chút tức giận.
Bởi vì Giang Lạc Dao thực sự rất biết chọc tức người khác, nàng lại còn rất biết cách nói chuyện uyển chuyển, khiến người ta khó mà phản bác.
Cách nói chuyện như vậy khiến người ta tức tối vô cùng.
Thịnh Quyết nói: "Ta nói gì nàng đâu? Nàng không thể dựa vào việc bản thân nàng xinh đẹp mà vô pháp vô thiên như vậy chứ." Nói đến đây, Thịnh Quyết khựng lại: "Nhưng mà so với những oanh oanh yến yến kia, nữ nhi bảo bối của phủ Nhạc Xương Hầu đúng là có dung mạo xuất chúng."
Cách đó không xa là các quý nữ đang tụ tập trò chuyện.
Nhϊếp Chính Vương dừng lại, cách những nữ tử kia một khoảng, hắn nhìn về phía xa, bình luận: "Những nữ tử kia, có ai sánh bằng dung nhan của nàng?"
Hứa Lạp kinh ngạc: "Ngài chưa bao giờ nói những lời này trước mặt Giang cô nương, lão nô còn tưởng rằng ngài chưa bao giờ chú ý đến."
Thịnh Quyết: "Ta mà nói với nàng như vậy, ngày khác nàng lại có thể bắt lấy chuyện đó mà nói bóng gió ta." Thịnh Quyết không muốn nói trước mặt Giang Lạc Dao, hiện tại đối phương không ở đây, hắn mới trút những lời dồn nén đã lâu cùng Hứa Lạp: "Không thể không nói, trong việc nuôi dưỡng nữ nhi, Nhạc Xương Hầu hẳn là đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, nữ nhi nhà hắn có vẻ ngoài yếu đuối nhưng thật ra lại không yếu đuối, xinh đẹp nhưng không kiêu căng, cũng không biết tương lai sẽ gả vào nhà ai."
Hứa Lạp: "Nhưng mà... Lần trước ngài mới nói không biết ai xui xẻo cưới Giang cô nương."
Thịnh Quyết: "..."
Đấy là lời nói lúc hắn đang tức giận!
Hứa Lạp lại kinh ngạc: "Nhưng mà, ngài nguyện ý để Giang cô nương rời khỏi vương phủ sao?"
Hứa Lạp khuyên nhủ: "Cô nương đã đến đây một thời gian rồi, Vương gia thật sự nhẫn tâm sao?"
Thịnh Quyết: "Bổn vương có thích nàng đâu? Ngươi có nhìn ra được một chút thích nào không? Đừng có mà nói chuyện lung tung kẻo có người nghe thấy lại đi đặt điều."
Hứa Lạp: "Nhưng mà..."
Thịnh Quyết cắt ngang lời hắn: "Đừng "nhưng mà" nữa, cho dù hôm nay nàng đến yến tiệc ngắm hoa này thấy người khác vừa mắt, bổn vương cũng tuyệt đối không thèm liếc nhìn lấy một cái."
"Vương gia, Vương gia..." Hứa Lạp muốn nói lại thôi, nhìn về phía xa xa, muốn chen vào một câu, "Ngài, ngài..."
Thịnh Quyết không kiên nhẫn: "Bổn vương đã nói bổn vương vô tình với nàng, ngươi đừng..."
Giữa lúc nói chuyện, hắn khoanh tay xoay người, thật trùng hợp, lại nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.