Quyển 4 - Chương 2.2: Người dẫn đường có chút dễ thương

Nhìn những người lính trẻ tuổi và tràn đầy năng lượng trước mặt, An Du không khỏi cảm thấy bi thương và đau lòng cho tương lai mà họ phải đối mặt ở thế giới cũ. Cậu âm thầm hạ quyết tâm, vì tương lai tươi sáng của những chiến sĩ trẻ tuổi này, An Du không được giẫm lên vết xe đổ, để thảm kịch xảy ra lần thứ hai.

An Du lấy lại bình tĩnh, chậm rãi phóng thích tinh thần bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng, cách ly tiếng gió thổi ồn ào cùng tiếng chim hót, tạo thành một khung cảnh gần như yên tĩnh tuyệt đối.

Các nhóm lính gác dường như đồng thời nhạy cảm phát hiện sự thay đổi này, huấn luyện đối kháng dừng lại. Sự chú ý của họ chuyển sang phía người dẫn đường đang đứng ở cửa với nụ cười trên môi.

“Xin chào, có ai nghe thấy tôi không?”

Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai tất cả các nhóm lính, không phải, hẳn là trong đầu mới đúng. Đám lính còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra, giọng nói đã tiếp tục:

“Đây là kết quả nghiên cứu gần đây của tôi, nó thu hẹp phạm vi bao phủ tinh thần lực và tăng cường liên kết giữa các tinh thần lực. Bằng cách này, ngoại trừ mở rộng phạm vi thăm dò, còn có thể tiến hành trao đổi thông tin song phương.”

Lời này vừa dứt, toàn bộ khu huấn luyện lập tức sôi trào. Những cựu chiến binh từng trải trên chiến trường đều biết kỹ thuật mà Liên Bang nghiên cứu đã lâu nhưng không có kết quả này có thể mang lại bao nhiêu lợi ích trong chiến tranh. Dù là tân binh mới nhập ngũ cũng có thể mơ hồ cảm nhận được tầm quan trọng của tiến bộ này.

Viện nghiên cứu Liên Bang đã đưa ra rất nhiều giả định và nghiên cứu về tinh thần lực cấp 3S của nguyên chủ, trong đó quan trọng nhất là sự kết nối hai chiều của tinh thần lực, nhưng nghiên cứu này đã bị xếp xó vì không đạt được kết quả trong một khoảng thời gian dài. Hiện tại linh hồn trong thân thể nguyên chủ đã bị An Vũ thay thế, tinh thần lực cường đại được rèn luyện ở rất nhiều thế giới đủ để giúp cậu hoàn thành ý tưởng này.

Lính gác và người dẫn đường sẽ tiến hành kết nối sức mạnh tinh thần lực tạm thời trên chiến trường để giúp lính canh mở rộng phạm vi thăm dò sức mạnh tinh thần, giảm bớt sự can thiệp của thông tin nhiễu và duy trì sự ổn định của sức mạnh tinh thần. Do đặc điểm của người dẫn đường, họ thường được bố trí ở phía sau để chỉ huy chung, nếu có thể giao tiếp trên cơ sở kết nối tinh thần lực, họ sẽ có thể thu thập thông tin và điều chỉnh kế hoạch nhanh hơn.

Một người đàn ông thân hình cao lớn bước ra từ phía sau nhóm lính vẫn đang đấu kháng và đứng trước mặt An Du. Người nọ biểu tình nghiêm túc, khuôn mặt sắc sảo như tượng điêu khắc, cực kỳ đẹp trai, dáng người cường tráng, gần như gấp đôi An Dư. Hắn chắn hết ánh đèn của khu huấn luyện.

Bóng đen bao trùm lấy An Du. Hệ thống nói cho cậu biết người này là nguyên soái của Liên Bang, Hải Ân Hi Tư, đồng thời cũng là một trong những người may mắn nhất thế giới này, là đối tượng công lược của cậu.

Hải Ân Hi Tư cụp mắt nhìn chằm chằm An Du như chỉ mới gặp cậu lần đầu. Người dẫn đường ngữ khí ôn hòa như thường, nhưng hắn cảm thấy có gì đó lặng lẽ thay đổi. Ngay cả tinh thần thể ngày xưa không thân cận với An Du cũng ngo ngoe rụt rịt muốn ngoi đầu, bị một cái tát của hắn đè lại không cho nó ra ngoài.

Từ lâu Liên Bang đã có ý tưởng kết hợp người dẫn đường bóng tối và quân lính, chỉ là Hải Ân Hi Tư trước đây chưa từng ôm tâm tư gì với An Du ngoài tình chiến hữu, họ chỉ có thể từ bỏ. Nhưng mà hiện giờ…

Hải Ân Hi Tư nhìn như điềm tĩnh quan sát người dẫn đường trước mặt nhưng trong mắt lại hiện lên một tia vui mừng, như thể đang nói “Bất ngờ không! Lợi hại không!” Trái tim xử nam đã độc thân hơn hai mươi năm hơi rung động.

Khụ… Hình như… Có hơi dễ thương.

Nguyên soái Liên Bang quay mặt đi như che đậy, hắng giọng nói: “Viện nghiên cứu biết được tin tức này hẳn là rất kinh ngạc, cậu đã thông báo cho bọn họ chưa?”

“Chưa, tôi nghĩ nên nói cho mọi người biết trước, sau đó mới báo với viện nghiên cứu.”

Sau khi nói xong, An Du nhìn thấy ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Hải Ân Hi Tư thì hơi sửng sốt, suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng hỏi: “Nguyên soái Hải Ân Hi Tư… Anh có muốn đi cùng tôi không? Tiện thể chúng ta có thể làm mẫu một chút?”

Ngữ khí của An Du không xác định, Hải Ân Hi Tư nhàn nhạt “Ừ” một tiếng xem như đồng ý, nhưng trong lòng lại đang nỗ lực hơn để trấn áp con báo đen đang muốn nhảy ra ngoài.

An Du chớp chớp mắt, có chút không rõ thái độ của nguyên soái trước mặt đối với mình, đành phải nở nụ cười ôn hòa tiêu chuẩn khi đối mặt với tên lính đang khai thông tinh thần.

“Vậy chúng ta đi thôi.”

“... Ừ.”

Hầu kết Hải Ân Hi Tư giật giật. Hắn quay đầu lại và ra lệnh cho binh lính “Tiếp tục huấn luyện.” rồi đi theo An Du ra ngoài.

Nếu lúc này An Du quay đầu lại, cậu có thể kinh ngạc phát hiện vị nguyên soái Liên Bang thẳng tiến không lùi trên chiến trường giờ lại đang thất thần. Ánh mắt Hải Ân Hi Tư rơi trên chiếc cổ trắng nõn và mảnh khảnh của An Du mà suy nghĩ lung tung. Người dẫn đường nhỏ trước mặt hình như... Dễ thương hơn thì phải...