Trời dần sáng, cái nóng trong không khí càng trở nên rõ rệt, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ nhiệt độ đã tăng thêm mười mấy độ, đến cả không khí cũng trở nên ngột ngạt.
Zombie gần khu chung cư đều bị thu hút về phía cổng sắt, những nơi khác còn tương đối an toàn. Họ men theo con đường một chiều đi thẳng một đoạn dài mà chỉ gặp hai ba con zombie, dễ dàng tránh được.
Rời khỏi khu chung cư, zombie trên đường dần nhiều hơn, mọi người phải giảm tốc độ.
Cả nhóm im lặng di chuyển theo hướng đã xác định từ trước, phải đến rìa thành phố trước mười giờ trưa.
Hơn sáu giờ, mặt trời đã ló dạng, nhiệt độ cũng lên tới hơn ba mươi độ.
Nhiệt độ tăng cao, mọi người buộc phải bổ sung nước, nhưng dù vậy, cổ họng vẫn khô rát, cơ thể kêu gào khát nước. Trong tình trạng thiếu nước lâu ngày, một hai ngụm nước chẳng có ý nghĩa gì.
Uống hết chỗ nước cuối cùng với Quý An, Quý Ngôn Khinh để cậu bé xuống, bảo cậu tự chạy theo, còn anh cùng Hạ Thẩm Thư và mấy người thay phiên nhau đi trước dò đường.
Quý An rất ngoan ngoãn, không nhõng nhẽo, lẽo đẽo theo sát, hoàn toàn không cần phải lo lắng, xem ra trước đây đã nhiều lần phải tự chạy theo người lớn.
Cả nhóm tiếp tục tiến về phía trước, đến hơn tám giờ gần chín giờ, khi nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn bốn mươi độ thì họ phát hiện ra một điều bất thường. Xung quanh họ, zombie ngày càng ít đi.
Đi thêm một đoạn nữa mà vẫn không thấy bóng dáng zombie nào, Quý Ngôn Khinh không khỏi cảnh giác hơn, đồng thời quay đầu nhắc nhở mọi người.
Những người khác cũng nhận thấy điều bất thường, nếu là ở ngoài thành phố, có lẽ họ sẽ vui mừng, nhưng đây lại là trong thành phố.
Chung cư xung quanh không tính là cũ, tầng trệt là dãy cửa hàng san sát, có tiệm rửa xe, sửa xe, cũng có cửa hàng bán phân bón thuốc trừ sâu, khu vực này tuy không nhộn nhịp nhưng tuyệt đối không phải là nơi vắng người.
Đi thêm mười mấy phút nữa, phía trước có một ngã rẽ.
Quý Ngôn Khinh đi đầu, dừng lại một cách thuần thục ở góc đường, thò đầu ra quan sát. Những người khác vừa cảnh giác xung quanh, vừa sẵn sàng theo sau.
Thò đầu ra, thấy rõ tình hình phía sau góc đường, Quý Ngôn Khinh da đầu tê rần, trong nháy mắt đã hiểu vì sao xung quanh lại không có zombie.
Anh nhanh chóng ra hiệu lùi lại.
Mọi người tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn lập tức lùi về.
Rút lui khoảng hai ba trăm mét, nấp vào một góc khuất an toàn mà lúc nãy họ đã đi qua, mọi người đồng loạt nhìn về phía Quý Ngôn Khinh.
Chưa kịp hỏi, Quý Ngôn Khinh đã lên tiếng: "Trường học."
Nghe thấy hai chữ này, sắc mặt mọi người đều tái mét.
Trong thành phố đông người, zombie tràn lan, nguy hiểm trùng trùng, mà trong đó nguy hiểm nhất chính là những nơi tập trung đông người như trường học, nhà ga, bệnh viện, khu du lịch...
Trường tiểu học trong thành phố ít nhất cũng có bốn năm nghìn người, nếu cộng thêm cả học sinh cấp hai, cấp ba thì con số có thể lên tới hàng vạn. Vài chục, vài trăm zombie và vài nghìn con zombie hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.
Lý do xung quanh không có zombie là bởi vì chúng đều bị thu hút vào trường học. Chuông reo trường học được cài đặt giờ giấc cụ thể, sau khi virus bùng phát, chắc chắn nó vẫn reo trong một khoảng thời gian.
Dưới ánh nắng chói chang, trán mọi người đều lấm tấm mồ hôi, vốn đã căng thẳng, giờ phút này đến thở mạnh cũng không dám.
Hạ Thẩm Thư im lặng chỉ về hướng bọn họ đã đi, ý hỏi có nên quay lại đường cũ không?
Quý Ngôn Khinh lắc đầu, anh chỉ tay về hướng hồ nước, ý bảo đi vòng qua.
Muộn nhất là trưa mai bọn họ phải tìm được nước, không còn thời gian để trì hoãn nữa.
Nghe anh nói vậy, mọi người đều cảm thấy cổ họng càng thêm khô khốc, phần lớn bọn họ đều đã hết nước.
Quý Ngôn Khinh dẫn đầu đi về phía con hẻm bên trái trường học.
Mọi người đều tập trung tinh thần, cẩn thận từng chút một, không dám phạm phải sai lầm nào.
Nếu có thể, họ cũng không muốn mạo hiểm như vậy, nhưng hiện tại, họ thực sự không còn lựa chọn nào khác.
Lúc này đã gần chín giờ, sắp đến mười, mười một giờ - thời điểm nóng nhất trong ngày. Dưới cái nóng sáu bảy mươi độ, không có nước, bọn họ cùng lắm là trụ được đến hết hôm nay, tuyệt đối không thể sống sót qua trưa mai.