Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mỹ Nhân Bại Hoại

Chương 7: Hoa phi hoa, vụ phi vụ

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nắng sớm chiếu rọi lên hai khuôn mặt như họa, khiến mi tâm cả hai đều đồng loạt nhíu lại...!! Vì tối hôm qua quên bỏ màn che xuống nên hôm nay, họ bị ánh mặt trời ngoài kia thức tỉnh!

Trương Lập Á theo thói quen ôm chặt lấy chiếc gối ôm... hình hello Kitty bên cạnh. Chiếc gối ôm này là mẹ cô đã mua cho cô năm cô 12 tuổi và cô vẫn luôn giữ gìn cẩn thận cho đến bây giờ... Một phần vì cô muốn tưởng tượng luôn có mẹ ở bên khi cô bắt đầu một cuộc sống ra riêng. Phần khác cô rất thích nó, vì... nó rất mềm mại, luôn khiến cô cảm thấy thoải mái khi ôm..!!

"Ừm... nhưng sao hôm nay, nó lại còn kèm theo một hương thơm mùi hoa lan ngọt ngào như vậy... chẳng lẽ hôm qua mình vừa mới giặt nó???"

Theo thói quen, cô dụi dụi mặt mình vào gối mà hít hửi....

" Ừ! Đúng thật rất thơm lại còn... ấm áp... mềm mại, thật thoải mái quá đi!! "

- Mẫu hậu... mẫu hậu!!!

Đôi tay Trương Lập Á sờ nắn chiếc gối ôm ấm áp ấy cho đến khi tiếng cười khúc khích vang lên..!!!

- Hihihi... nhột quá, mẫu hậu làm gì vậy..??

- Mẫu hậu..?? What...???

Trương Lập Á như con lật đật bật thẳng dậy, đôi mắt ban nãy còn phủ đầy hơi sương giờ đã sáng và rõ... Cô đứng hình mất vài giây khi thấy trước mắt cô, không phải là chiếc gối ôm quen thuộc hàng ngày, mà là...

- Cô... cô... cô, sao cô ở đây??

Hoàng Tử San chớp chớp mắt đáp:

- Hôm qua chẳng phải con ngủ chung với mẫu hậu sao? Người còn cho con... ưʍ...

Ký ức đêm qua mơ hồ hiện rõ trong trí não của Trương Lập Á khiến cô giật mình, đưa tay bịt chặt miệng Hoàng Tử San... Cô gắt lên đầy đe dọa...:

- Nghe đây, chuyện hôm qua tôi cho cô... ấy.. ấy... À không, nghe sao mà nguy hiểm vãi! Ý tôi là, mọi chuyện đêm qua, tất cả... cô phải quét sạch ra khỏi đầu cho tôi, hiểu chưa?? Nếu để tôi biết cô đem chuyện đêm qua kể cho bất kì một ai, nhất là tỷ tỷ Quế Anh hay Ngọc Lan gì gì đó của cô, thì tôi sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt cô nữa, nghe không..?? cũng không được cho ai biết chúng ta.... đêm qua, ngủ chung!!!

- Tại sao...??

- Tôi nói sao cứ nghe vậy!...bộ cô quên đã móc tay với nhau ra sao hả? Tôi nói gì cô phải nghe nấy... Hiểu không??

Hoàng Tử San bĩu môi nhưng cũng khẽ gật đầu, lát sau như nhớ ra gì, lại hỏi..

- Vậy mẫu hậu, 7 ngày nữa là con lại được...

- Ừ ừ đừng nói nữa!! Đã bảo không nhắc đến chuyện này, chỉ hai ta biết... nhớ không???

- San San biết rồi, nhưng lát nữa Lan tỷ sẽ đến phòng San San gọi San San dậy, vậy... nếu khi đó tỷ ấy biết San San không ở trong phòng thì sao??

- Ờ...ha!! Nè, cô ngốc mà sao lại nhớ rõ còn hơn tôi vậy, chẳng lẽ...

Trương Lập Á nheo mắt nhìn, chỉ thấy Hoàng Tử San cười ngây ngô..

- A... ha mẫu hậu ngốc còn hơn ta ý... thì sáng nào ta cũng phải rửa mặt, ăn sáng mà... đương nhiên Lan tỷ tỷ phải tới thức ta dậy rồi!!!

"Xem ra cô ta là ngốc thật, chắc do mình coi *Conan hơi nhiều quá thôi..haizzz..."

(*Conan: một bộ manga trinh thám nổi tiếng của Nhật...chắc đa số điều biết mà...nhỉ!! Hì hì)

- Vậy...ví dụ như Lan tỷ tỷ của cô gõ cửa mà thấy không mở, thế có khi nào cô ấy tự động mở cửa bước vào không??

- Ừm... hình như San San nhớ là không! Lan tỷ tỷ cứ tưởng San San còn ngủ nên cách 1 chút mới lại đến kêu San San dậy...!!

- Vậy được rồi, dễ thôi mà... lát nữa tôi đưa cô lén lút từ cửa sổ phía sau, trèo vào phòng là được rồi!!

- A... sao San San không nghĩ ra nhỉ??

- Đã bảo cô ngốc mà lị... nè.... chuyện thứ hai cũng quan trọng này, từ nay về sau, không được gọi ta là mẫu hậu nữa...

- Không gọi người là mẫu hậu, thì gọi là gì... người là mẫu hậu của ta mà..!!

- ... TA.KHÔNG.PHẢI.MẪU.HẬU.

CÔ!!!

- Không thể nào, người chính là...

- Nghe ta nói...không được cãi nhớ không? Ta chỉ có nét mặt giống mẫu hậu cô thôi, ngoài ra không gì giống hết, tính cách không phải, lại càng không sinh cô ra!!!

- Nhưng...

- San San, ta biết cô tạm thời không chấp nhận được... nhưng ta thật sự chỉ giống như Lan tỷ của cô vậy.....là một tỷ tỷ hoặc là một bằng hữu của cô mà thôi!!! Có thể sau này sẽ trở thành ca ca của cô!!

- Cái gì mà bằng hữu rồi ca ca, huhu người là mẫu hậu mà...

Hoàng Tử San kích động ôm lấy Trương Lập Á nhưng bị cô tuyệt tình đẩy ra...

- Nếu cô không nghe lời, ta...ta sẽ không cho cô ba chấm nữa!!

- Ba chấm là gì??

- Là... Là không được giống đêm qua nữa..!! Sau này cứ... cứ gọi là ngậm kẹo đi...ừ không cho ngậm kẹo nữa!!

- Kẹo?? nhưng hôm qua San San liếʍ thử rồi, không có ngọt chỉ có thơm thơm, mềm mềm thì sao là kẹo được?

- Nè... đủ rồi nha, cô hỏi nhiều quá đó... Nói tóm lại, có nghe lời ta không??

- Hic... San San....

Hoàng tử San cúi mặt không nói gì, Trương Lập Á tức giận đứng bật dậy

- Cô không nghe lời, vậy ta không thèm nhìn cô nữa..

- Không... đừng mà, mẫu hậu.. không vậy, vậy ta gọi là gì đây...!!?

- Tùy cô... nhưng không được gọi là mẫu hậu!! Ngoài ra... gọi gì cũng được!!!

- A... vậy thì giống như Quế Anh tỷ hay gọi ta là San San, vậy ta sẽ gọi mẫu hậu là Á Á...

- Sao cô biết tên ta??

- Lan tỷ nói cho ta biết..!!

- Ừm... Á Á cũng được... Mà... hả...?? Cái quái gì?? cô...cô kêu lại thử tôi nghe xem...

- Á Á...

- Lần nữa...

- Á Á...

- Lần nữa...

- Á...Á...Á Á...Á Á

- Thôi... Thôi, tốp tốp (stop) ngưng lại ngay..!!

- Cái gì mà Á Á chứ... Tự nhiên ta lại chợt nhận ra... Ba má ta thương ta quá chừng? biết đặt tên quá vậy trời?? tự nhiên kêu cả họ tên thì không sao, kêu có cái tên không nghe nó cứ... Á...Á....Á...😦 sao sao ấy...!! Không được, ta mà trở về được liền sẽ đi đổi tên ngay và luôn, thật là hặn quá mà!!! Cô không được kêu như vậy nữa!!

- Nhưng... Nhưng rõ ràng mẫu hậu, à không... người nói kêu sao cũng được mà!! Á Á có gì không hay đâu..!!

- Cô.... hừ, tóm lại là không được!!

- San San không chịu đâu, mẫu hậu rõ ràng không thương ta, không muốn ta gọi tên người...huhu

- Thôi... con lạy mẹ..!! à không, ta...lạy cô, làm ơn...!! Cô muốn hét lên cho cả làng này biết, tôi với cô ngủ chung phòng à...!! Tùy cô đi... muốn gọi sao thì gọi, nhớ kĩ không được gọi mẫu hậu nữa!!

- Vâng... San San nhớ rồi!!!

Trương Lập Á ôm đầu thầm khóc.." Tại sao một mỹ nhân bại hoại như ta lại gặp phải một kẻ còn bại hoại hơn như vậy nữa trời...aaaaa... "ba con ma"....thật là ức chế quá đi mà..."

- Vậy đi! cô tạm thời núp ở trên giường, tôi sẽ che bức bình phong lại! Chờ mọi người đi hết, tôi sẽ đưa cô về phòng..!! Mỹ Nhân Bại Hoại - Chương 7: Hoa phi hoa, vụ phi vụBức bình phong

(Thường được dùng làm vách ngăn)

(Vì Trương Lập Á vẫn chưa quen cách xưng hô thời cổ đại, nên có đôi danh từ bã vẫn dùng xen lẫn Tiếng Việt hay tiếng hiện đại vd như tôi, cô...!!)

- Ừa... San San hiểu rồi!!!

- Tốt!! vậy còn chờ gì?? Leo lên giường trốn đi!!

- À... vâng, mẫu... À không, Á Á...

Nàng tươi cười rồi nhanh chóng nhảy lên giường, để lại Trương Lập Á vẫn cứ ôm mặt lắc đầu!!!

Không lâu sau liền lập tức có tiếng gõ cửa, giọng của một tì nữ vang lên..

- Trương công tử, chúng nô tì theo lệnh Lan tỷ đến hầu hạ người rửa mặt, thay xiêm y..!! (Lan tỷ là nô tì cận thân bên cạnh công chúa, thường rất có địa vị trong phủ, chỉ đứng sau công chúa và ngang hàng với Mộc Quế Anh nên cũng rất được kính trọng!)

- Ờ, ờ... tôi..tôi ra ngay...!!

Trương Lập Á hốt hoảng trả lời rồi quay qua Hoàng Tử San nói nhỏ:

- Nhớ... đừng gây ra tiếng động đó!! (2 mẽ giống lén lút nɠɵạı ŧìиɧ ghê kkk)

- San San biết rồi!!

Két__

Mở cửa, Trương Lập Á hơi giật mình vì có tới 2 hàng dài cung nữ đang đứng chờ, Trương Lập Á nhõen miệng cười, hỏi:

- Các cô... Các cô đứng đây lâu chưa??

- Dạ từ khi mặt trời vừa lên, chúng nô tì đã đứng ở đây hầu!!

- Ờ... Là lúc mấy giờ?... À ý tôi là canh mấy??

- Dạ là *canh 5 ạ...!!

( *canh 5: khoảng 3 đến 5 giờ sáng.....giờ Dần!)

- Cái gì.....?? là...là... mấy giờ nhỉ??... haha tôi cũng không biết nữa mà chắc là lâu rồi ha...

- Dạ cũng không lâu đâu ạ, mới 2 canh giờ trôi qua thôi!! (2 canh giờ = 4 tiếng ở hiện đại)

- Ờ ờ... thì chắc là... hả...?? Khoan, cái này tôi đóng phim nhiều nên biết nè, vậy là các cô đã đứng 4 tiếng rồi sao..?? các cô phải người không? Không mệt à?? Sao không gọi tôi dậy??

- Dạ chúng nô tì sao dám làm phiền giấc ngủ của công tử!!

- Thôi thôi, mau vào đi...!!!

Cung nữ dẫn đầu khẽ gật, hai người bưng chậu nước và khăn mặt vào, theo sau là hai tì nữ bưng trang phục và cả trang sức đi theo!! (Nam nhân vẫn có trang sức nha vd như kim quan cài tóc..!!)

Các tì nữ tính giúp Trương Lập Á cởi trung y ra thì cô đã vội che ngực ngăn lại. Ban nãy vì sợ lộ giới tính nên cô đã cố ý khoanh tay trước ngực nhằm giấu đi hai khỏa căng tròn bên dưới, bây giờ nếu họ giúp cô rửa mặt, thay xiêm y chắc sẽ lộ ra mất, vì vậy cô nhanh chóng khoác tay, nói:

- Ta... Ta đã quen tự làm rồi! Các cô mau ra ngoài đi!!! Làm xong ta cho gọi..!!

- Vâng!!

Các cung nữ ở phủ công chúa được dạy dỗ rất nghiêm...và điều đầu tiên họ học được trước khi bước vào đây, chính là.... học làm ngơ trước mọi chuyện, ngoài chuyện được giao phó, mọi chuyện còn lại họ đều phải giữ vững nguyên tắc: "...không nghe, không thấy, không nói...!!" Nên tất nhiên họ cũng không thắc mắc gì mà lui nhanh ra ngoài, chờ chỉ thị....!!

Trương Lập Á thở phào..."đúng là quyền quý khi xưa, đến cả vệ sinh cá nhân buổi sáng thôi mà cũng cầu kì, phiền phức đến vậy!!"

- Á Á... Bọn họ đi chưa??

Hoàng tử San thò đầu ra trong lúc Trương Lập Á đang chuẩn bị rửa mặt. Cô gắt:

- Chưa xong đâu! ngồi bên trong đi khi ta chưa cho ra...!

Hoàng Tử San xụ mặt đáp:

- San San biết rồi..!!

Trương Lập Á bây giờ mới liếc nhìn đồ vật trước mặt, có một cái lọ nhỏ ở bên cạnh chậu nước và một miếng vải mỏng như những chiếc khăn sữa của em bé thời hiện đại...Mỹ Nhân Bại Hoại - Chương 7: Hoa phi hoa, vụ phi vụ
Cô đoán chắc đây chính là vật dùng để chà răng như kiểu rơ lưỡi cho em bé vậy!!

Trương Lập Á mở nắp lọ ra ngửi ngửi, đây là... đưa ngón tay quẹt nếm thử, nếu cô đoán không lầm đích thị đây là..."muối"...!!

" À... dùng muối chà răng sao?? Thì ra ngày xưa sử dụng cách này... Haizzz sạch thì có sạch thiệt nhưng làm sao mà thơm với diệt khuẩn tận gốc được...kkkk cũng may khi trên rừng hái độc dược về pha chế thuốc trừ sâu, cô có tiện tay hái thêm ít thảo dược để làm sạch răng miệng và chút lá bạc hà để chế thành hỗn hợp thuốc đánh răng này.

Cô móc chiếc lọ của mình chế ra, cầm trên tay suy nghĩ gì đó rồi cười

" kkk mình có nên tung ra ngoài bán không nhỉ hehe.... Không gấp, mốt trở thành hoàng tử mình sẽ lân la làm quen với những người của hoàng gia và bán cho họ trước, chắc chắn sẽ mau làm giàu thôi..... moah ha ha ha..!!"

- Mẫu hậu...cái này là gì? Thơm quá..!!

Trương Lập Á đang cầm lọ thuốc do mình chế tạo ở trên tay đã bị Hoàng Tử San đoạt lấy từ khi nào, nàng đưa lên mũi hữi thử liền bị Trương Lập Á nhanh chóng đoạt lại, cô quát:

- Tôi đã cho cô ra chưa hả?? Sao cô không bao giờ biết nghe lời vậy???

Hoàng Tử San cúi đầu, mắt lại rưng rưng nước, cô ủy khuất nấc lên:

- San San...San San xin lỗi Á Á...

- Thôi thôi... đừng khóc, xin lỗi... nè, đừng khóc nữa... tôi chỉ cho cô chà răng bằng thứ này, rất thơm còn ngọt..!! Nay, mai... tôi sẽ chế cho cô một lọ chịu không??

- Hic...

- Được rồi lại đây, tôi chỉ cho, sẵn trong người tôi cũng đã có khăn chà răng rồi, cái cung nữ đưa tới cho cô dùng đi.

Trương Lập Á khi còn ở hiện đại đã nổi tiếng sạch sẽ nên chắc gì cô đã chịu dùng đồ không rõ nguồn gốc của người khác đưa tới, huống gì là việc cá nhân ảnh hưởng đến sức khỏe như vậy! Mặc dù biết hoàng gia toàn đồ mới, đồ tốt nhưng căn bản cô vẫn không thể tin được ai ngoài chính bản thân mình!!

Cô lấy ra chiếc khăn riêng, chấm một ít vào chiếc lọ mà cô đã chế, rồi cũng chấm cho Hoàng Tử San một chút... sau đó đưa lên miệng chà...

Hoàng Tử San hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng làm theo!! Cả hai sau khi chà xong, xúc miệng lại kĩ càng, Trương Lập Á mới sảng khoái phà ra một hơi hỏi:

- Sao?? Cô thấy thế nào? Thơm, đúng không??

- Đúng là rất thơm!!! Nè, mẫu... À, Á Á ngửi miệng San San thử xem có thơm không?

- Đâu... sát lại đây!!

Hoàng tử San kề sát môi đưa tới bên mũi Trương Lập Á, Trương Lập Á không nghĩ ngợi gì, nhắm lại mắt hít vào làn hơi mát lạnh, thơm tho mà Hoàng Tử San vừa thở ra...

- Quả nhiên rất thơm lại còn mát, còn, còn.....

Trên môi bất chợt mềm mềm, Trương Lập Á lập tức mở mắt đã thấy hai cánh môi mềm mại, ngọt ngào của Hoàng Tử San kề sát môi cô, trong khoảnh khắc đó... không hiểu vì sao, cô lại không hề đẩy Hoàng Tử San ra mà đứng yên bất động cho đến khi chiếc lưỡi thơm tho, ướŧ áŧ của ai đó liếʍ nhẹ lên vành môi cô... khiến cô giật mình hốt hoảng...

- Ừ...đúng là ngọt quá..!!

Hoàng tử San vui vẻ vỗ tay nói, Trương Lập Á chỉ vào cô, lắp bắp...

- Cô... cô... cô.... mới làm gì vậy hả???

- Thì tại Á Á nói ngọt, nên San San nếm thử xem sao..!!

- Cô...

- Chít chít chít.. [ Tiểu Á, mau mở cửa cho bà... Mày làm gì bên trong vậy?? Mấy em tì nữ này sắp bóp bà ngủm luôn rồi nè...]

- A... Tiếng bé chuột kìa....

- Nè...

Hoàng Tử San tính ra mở cửa lại bị Trương Lập Á bịt miệng lôi vào giường.

- Cô quên tôi đã nói gì hả? Không được ra ngoài... nhất là để cho tên chuột lang chết bầm kia biết được!! Nó mà biết thì bản mặt mỹ nhân ta chắc giục cầu tiêu mất!!

- Ưʍ... ưʍ.. San...San biết rồi..!!

Trương Lập Á lúc này mới buông tay, quay lưng sửa sang lại trung y rồi bước nhanh ra mở cửa.

- Làm ơn đưa con chuột cho tôi, nó tới tìm tôi!!

- Vâng!! Nhưng đã sắp tới giờ học lễ nghi rồi, hy vọng công tử...

- Được được... tôi biết rồi!!

Đóng cửa lại, Trần Ngọc Hà u oán nói...

- Mấy cộng lông tơ tao mới vuốt xẹp xuống giờ lại xù hết cả lên, thật là bực cả mình, mà nè... hôm nay mày học lễ nghi trong cung phải không? Cho tao đi theo xem với!!!

- Xía... có mòe gì hay mà xem!!

- Tao muốn xem mà..!! Tao...

- Á.....

Một tiếng la thất thanh khiến cả Trương Lập Á và Trần Ngọc Hà cùng giật bắn mình, Trần Ngọc Hà lại thủ thế võ, nghiêm trọng hỏi:

- Ai... ai..?? Yêu quái từ đâu tới...

Trương Lập Á chửi thề rồi ôm mặt, cô sắp bùng cháy tới cực điểm... Thô bạo đẩy bức bình phong ra, cô không còn giữ nổi bình tĩnh quát to:

- HOÀNG TỬ SAN....CÔ LÀ ĐANG CHỐNG ĐỐI TÔI PHẢI KHÔNG? CÔ LA CÁI GÌ CHỨ? CÔ CÔ LÀ....AIZZZ 'CON CHIM NONNNNN' (chửi thề best văn minh😂)!!!

Trần Ngọc Hà sững sờ... hết nhìn sắc mặt đỏ bừng của Trương Lập Á đến nét mặt tội nghiệp của Hoàng Tử San, cô lắp bắp..:

- Mày... hai, hai người... ở... ở chung phòng cả đêm qua hả? Tiểu Á, mày... lếu lều lêu con người ta rồi hả?

- CÁI QUÁI GÌ MÀ LẾU LỀU LÊU... CÂM MÒE MỒM ĐI CHO BÀ!!!

Trần Ngọc Hà vốn hiểu tính Trương Lập Á nên thừa biết... cô bây giờ đang vạn phần tức giận, vì vậy im bặt không dám nói gì thêm... chỉ có Hoàng Tử San thều thào nói:

- Á Á... ban nãy có... có tiểu cường (con gián á)... San San sợ..!!

- CÔ.... CÓ BỊA CHUYỆN THÌ CŨNG PHẢI CÓ LÝ MỘT CHÚT..!! TRONG PHỦ CÔNG CHÚA MÀ CÓ GIÁN HẢ..??...TỪ NAY VỀ SAU, TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CÔ NỮA, CÔ ĐI ĐI... ĐI ĐI..!!

Hoàng Tử San nước mắt rưng rưng, nàng đẩy Trương Lập Á ra rồi chạy ào ra ngoài dưới sự ngỡ ngàng và hoảng loạn của các tì nữ.

.................

CANH 1, GIỜ TUẤT ( từ 19h đến 21h chiều)

Trương Lập Á mệt mỏi lê bước về phòng, cả ngày hôm nay, cô bị các ma ma ở trong cung quần cho một trận tơi bời... Nào là những lễ nghi truyền thống. Từ cách đi đứng, cách chào hỏi đến cử chỉ ăn uống, trò chuyện, trà đạo..v..v... Khiến cô muốn nghẹt thở.

Ngày xưa khi cô còn làm diễn viên cũng đi quay cả buổi như vậy, nhưng dù sao đó cũng là đam mê của cô nên mới không thấy mệt, còn bây giờ...

- Haizzzz...

Trương Lập Á thở dài nằm trên giường, chờ thị nữ đun nước tắm. Trần Ngọc Hà ở một bên cũng nằm lăn quay... cô nói:

- Công nhận, mấy cái lễ nghi cung đình, có học cả năm cũng không hết!! Mệt chết đi được!!

Trương Lập Á trừng mắt

- Mày xỉa xói tao đó hả? Tao học chứ bộ mày học hả??

- Xía... tao ngồi xem cũng mệt mà...

Mệt cái *beep* mày toàn ngồi ăn trái cây, chỗ nào là mệt!???

- Mà nè... mày học tới chừng nào mới xong? Vậy là không thể nào có cơ hội được đi dạo, để nhìn xem kinh thành trong truyền thuyết Trung Hoa cổ đại nó như thế nào, có giống trên phim không hả...???

- Haizzz tao học phải tới tận lễ sắc phong, học không biết giờ giấc, mày kêu tao thời gian đâu mà đi..?? Nhắc mới nhớ... tao cần gặp hệ thống khốn kiếp kia, mày quay cái mông mày qua đây...

- Nhẹ thôi đó má..!!

- Biết rồi...

XẸT XẸT__

"Hé lồ (hello) hai cô, các cô đã hoàn thành xong nhiệm vụ thứ hai hay muốn đổi thưởng??"

- Tôi muốn trả lời nhiệm vụ thứ hai... về quá khứ của tam công chúa, cô ta có một người mẹ tên là Quỳnh Chi Dao.... pla pla pla........

.......Cuối cùng tôi đoán cô ta từ khi sinh ra đã bị khù khờ, hoàng đế vì muốn che giấu sự thật rằng vợ mình lại hạ sinh một tiểu hài tử ngốc nên mới bịa chuyện để bưng bít vụ việc...!! Phải không???

"MỘT NỮA BINGO (chính xác) MỘT NỮA SAI BÉT..!!"

- Ơ...?? sao lại sai...?? chẳng lẽ tam công chúa thật sự vì sốt cao nên mới ngốc!??

"CŨNG SAI TUỐT...TÚM LẠI, CÁC CÔ CHỈ ĐÚNG VẾ ĐẦU NÊN CHỈ NHẬN VỀ 250 / 500 ĐIỂM THƯỞNG!! CÒN VẾ SAU CÓ THỂ NỢ ĐẾN KHI CÁC CÔ TÌM HIỂU RA"

- Ơ... Cái đ*...à không ý tôi là...không đúng sao? Vậy còn nguyên do gì??

"TÔI TẠO RA TRÒ CHƠI CHẲNG LẼ NÓI SAI...NHƯNG TÔI ĐÃ ĐƯA RA NHIỆM VỤ NÀY QUÁ SỚM NÊN MỘT PHẦN CŨNG LÀ LỖI CỦA TÔI...VẬY ĐI, TÔI CHO CÔ MỘT ĐẶC CÁCH VÔ CÙNG ĐẶC BIỆT!! NẾU CÔ TÌM ĐƯỢC NGUYÊN DO THẬT SỰ ĐẰNG SAU SỰ NGỐC NGHẾCH CỦA TAM CÔNG CHÚA, TÔI SẼ ĐƯA LINH HỒN HAI CÔ TRỞ VỀ THỂ XÁC..ĐỒNG NGHĨA, HAI CÔ SẼ THÀNH CÔNG SỐNG DẬY!!"

- Cái gì??? Ý ông là... là chỉ cần như vậy thôi, không cần đưa cô ta lên ngai vàng...??

" ỪM... HAY CÁC CÔ KHÔNG MUỐN..??"

- Có ngu mới không muốn ấy!! Nhưng sao ông đột nhiên dễ dãi vậy??

"ĐÂY LÀ CHUYỆN CỦA TÔI, CÒN HỎI NỮA THÌ CẮT BỎ...!!"

- Nè... nè được, tôi... tôi đồng ý!! Làm gì giữ dạaaaa...???

"ĐƯỢC RỒI!! NHIỆM VỤ THỨ BA...TÌM RA NGUYÊN NHÂN ĐẰNG SAU CÁI CHẾT CỦA NGỌC VƯƠNG PHI!! ĐIỂM THƯỞNG 1000 "

- Ây da... mà hỏi ngu xíu... một ngàn đổi được những gì, bao nhiêu ngân lượng vậy??

" 1000 ĐIỂM ĐỔI ĐƯỢC 1000 LƯỢNG BẠC TƯƠNG ĐƯƠNG 700 TRIỆU TIỀN VIỆT HIỆN NAY, Ở THỜI ĐẠI NÀY CÔ CÓ THỂ MUA CẢ MỘT CĂN NHÀ TRUNG BÌNH TẠI KINH THÀNH ĐÓ... CÒN ĐỔI THÌ RẤT NHIỀU THỨ....VD NHƯ CÁC THỨ ĐỒ TIỆN ÍCH CỦA THỜI HIỆN ĐẠI, CÔ SẼ ĐƯỢC HAI LẦN ĐỔI ĐỒ BẤT KỂ MÓN GÌ HOẶC HAI LẦN ĐỔI LẤY GỢI Ý...!!"

- Woahhhhhhh...dữ dội vậy sao?? Được!! sẵn tiện hoàng đế Kim Quốc cũng đang muốn tôi giúp điều tra sự việc...đơn giản thôi haha!!

" E HÈM..NẾU CÔ CHỈ PHỤ GIÚP THÌ KHÔNG ĐƯỢC ĐIỂM NÀO...NHIỆM VỤ CỦA CÔ, PHẢI TỰ CÔ THỰC HIỆN, NÓI TRẮNG RA LÀ...NẾU CÓ AI ĐÓ TÌM RA BÍ MẬT TRƯỚC CÔ THÌ COI NHƯ NHIỆM VỤ NÀY BỊ BÃI BỎ...NẾU NHIỆM VỤ BỊ BÃI BỎ QUÁ BA LẦN CÔ SẼ BỊ GAME OVER..ĐỒNG NGHĨA CÔ PHẢI CHÔN LUÔN LINH HỒN MÌNH Ở ĐÂY VĨNH VIỄN...MÀ NHẮC NHẸ CÔ NHỚ NHA, BAN NÃY NHIỆM VỤ THỨ HAI CÔ CHỈ MỚI HOÀN THÀNH MỘT NỮA THÔI TỨC LÀ CÔ CHỈ CẦN BỎ LỠ HAY LÀM SAI 2 NHIỆM VỤ RƯỠI NỮA THÔI LÀ DIE (CHẾT) VẬY NHA...CHÚC CÔ MAY MẮN TÔI ĐI ĐÂYYYY... "

XẸT__XẸT__

- Nè...nè...tôi chưa nói xong mà...thật là...tên khốn kiếp...tưởng tốt lành lắm, ai ngờ chỉ còn 2 rưỡi cơ hội nữa là tôi out sao...?? trời...gϊếŧ tôi lẹ luôn đi cho rồi...!!

CỐC_CỐC_CỐC

- Trương công tử, nước tắm đã sẵn sàng...

- Được rồi! Tôi tới liền...

Vừa đứng lên, chân Trương Lập Á như giẫm phải thứ gì đó kêu lên răng rắc, cúi xuống nhìn thì...

- Aaaaaaa....ba con ma...sao lại có xác gián ở đây??

- Gì gì...gián hả?? đâu đâu??? Phủ công chúa lại có gián sao??

Trần Ngọc Hà cũng la lên vì cô và Trương Lập Á giống hệt nhau, đều sợ gián...

- Gián...??

Trương Lập Á như nhớ lại chuyện gì đó...sáng nay...

Gương mặt đáng thương của Hoàng Tử San bỗng hiện lên trong trí nhớ của cô, cô cắn môi lầm bầm:

- Thì ra...cô ấy...không nói dối, tao đã...

- Hả..?? Cái gì cơ? Ai không nói dối...?? A....là tiểu mỹ nhân hả... Chết mày rồi! Mày trách lầm Tam công chúa rồi!!

- Tao...

Trương Lập Á sững sờ, cô vì cả ngày đầu tắt mặt tối mà quên mất việc.... bản thân ban sáng đã nặng lời ra sao với Hoàng Tử San...bây giờ nhớ lại, cảm thấy mình cũng thật quá đáng! thôi thì ngày mai có cơ hội sẽ đi tìm cô ngốc ấy để nói lời xin lỗi...cô ấy ngốc như vậy chắc cũng không giận dai đâu nhỉ...!??

Nghĩ vậy...Trương Lập Á nhanh chóng buông bỏ tâm tình, đi tẩy rửa thân thể, sau đó chìm nhanh vào giấc ngủ sâu...!!!

...............

SÁNG SỚM HÔM SAU

Không hiểu sao hôm qua, giữa đêm... Trương Lập Á thức tỉnh liền không thể ngủ lại được, cũng không biết vì nguyên do gì, cô cứ thế thẩn thẩn thờ thờ trừng to mắt mà nhìn trần nhà. Là vì lạ chỗ không thể ngủ hay vì gương mặt ủy khuất, đáng thương của ai đó cứ hiện diện trong đầu cô, kết quả sáng nay, nhìn cô như một cái xác chết trỗi dậy, khiến Trần Ngọc Hà cũng phải giật mình thốt lên...

- Tiểu Á, bộ ai giật nợ mày hả? Sao thấy ghê thế kia...??

- Giật cái đầu mày, chắc do tao mặc cảm tội lỗi với Hoàng Tử San quá nên mới vậy!!

- Hơ hơ...cái này hiếm thấy nha...một nữ nhân bại hoại như mày mà lại áy náy lỗi lầm vì một cô gái ngốc sao? Nói thật đi, phải lòng cô ta rồi phải không..? Mà đêm đó mày với cô ta có...chơi DJ không vậy??? (chà đĩa á😂😅😅các bạn hãy nghĩ trong sáng lên nha...)

- DJ cái đầu mày... tụi tao chỉ... chỉ...

Trương Lập Á nhớ lại đêm hôm đó, cảm giác chiếc lưỡi nho nhỏ ấy nhẹ nhàng mơn trớn hai hạt đậu hồng hào của cô, khiến cô thoáng chốc đỏ mặt. Nhưng vì bản thân là diễn viên hạng A nên tất nhiên... diễn là nghề của chị...!!

- Tụi tao vô cùng trong sáng, mày có lấy bóng đèn 1000w chiếu vào cũng không sáng bằng tụi tao đâu nhen..!!

- Thật hử...??

Trần Ngọc Hà vẻ mặt thập phần nghi ngờ quan sát nét mặt Trương Lập Á, nhưng cô vẫn tỏ ra tỉnh như bơ như không có gì... còn đánh trống lảng nói:

- Thôi tao phải đi đây, trễ một chút chắc mấy thím thừa cân kia đè tao chết ngắt mất!!

- Ờ nay tao không đi đâu...tao đi quanh phủ chơi còn hơn, chúc mày còn sống sót mà trở về nhen con..!!

- Cút đi...

Trương Lập Á vẫn cứ thẩn thẩn thơ thơ một đường đi đến lớp học, chợt từ đâu vang lên những tiếng leng keng, leng keng vọng vào tai cô...

Cô sững sờ nhìn bóng trắng trước mặt cứ vụt qua, vụt lại rất nhanh...

Mộc Quế Anh đang múa những đường kiếm vô cùng đẹp mắt... Thế kiếm này, " trong nhu có cương, trong cương có.....cờ...à.. nhu"...thật là...tuyệt vời!!

Tâm hồn Trương Lập Á như bay theo từng tiếng chém gió vun vυ"t của thanh kiếm trong tay Mộc Quế Anh, nàng tựa như một cánh chim bồ câu đang tự do, tung bay trong gió...Mỹ Nhân Bại Hoại - Chương 7: Hoa phi hoa, vụ phi vụNon xanh nước biết từ đâu tới...

Băng sơn mỹ nhân chẳng thấy cười

MỘC QUẾ ANH

Trương Lập Á há hốc miệng, đây là khinh công thời cổ đại sao? Cô đã từng được xem trong phim nhiều rồi đến bây giờ mới thực sự tận mắt chứng kiến, thật là vi diệu..!!

Trương Lập Á trong phút chốc, 'máu mê gái' đã lấp đầy não bộ nên mọi ý nghĩ tội lỗi với Hoàng Tử San, một giây liền tan biến... Cô cứ đứng đó nhìn, cho đến khi trong đầu cô bất chợt hiện lên một bài thơ của thi sĩ Bạch Cư Dị, mà có lần cô đã đọc qua trên mạng, rất hợp với cảnh vật hiện nay...Cô khẽ cất tiếng ngâm:

" Hoa phi hoa, vụ phi vụ,

Dạ bán lai, thiên minh khứ.

Lai như xuân mộng kỷ đa thì,

Khứ tự triêu vân vô mịch xứ."

(Tạm dịch:

Hoa chẳng phải hoa, sương cũng chẳng,

Đêm nửa đêm rồi, trời đã sáng.

Đến như xuân mộng chẳng bao lâu,

Đi như mây sớm không tăm dạng.)

(Dịch nghĩa:

Hoa chẳng phải hoa, sương chẳng phải sương,

Nửa đêm rồi, trời đã sáng.

Đến như mộng xuân chẳng mấy hồi,

Đi như mây sớm biết đâu tìm.)

Vυ"T_

Một đường kiếm đâm thẳng đến yết hầu cô với tốc độ quá nhanh khiến cô cũng không kịp nhút nhích, cứ chôn chân tại chỗ...!! Đến khi hoàng hồn thì lại nghe thấy một giọng nói lạnh lùng cất lên:

- Sao ngươi không né?

Trương Lập Á mặc dù run rẩy nhưng cũng cố tỏ vẻ anh hùng đáp:

- Sao phải né khi trong tâm không có quỷ??

- Hừ...!! Hay cho câu "tâm không có quỷ"....vậy ta hỏi ngươi...ngày hôm qua, ngươi đã làm gì công chúa, để nàng cả ngày không ăn không uống, cứ thúc thích khóc mãi không ngừng...ai hỏi cũng không nói gì!! Sáng hôm đó, ta nghe được... nàng là từ phòng ngươi mà ôm mặt chạy ra!!!

Mặc cảm tội lỗi lại ùa về trong tâm trí cô, nhưng Trương Lập Á vẫn cố chống chế:

- Tôi...tôi có làm gì đâu! Chẳng qua...tôi với nàng ta có chút hiểu lầm thôi...tôi...

- Ta cảnh cáo ngươi...nếu còn để ta biết ngươi khinh bạc nàng, ta sẽ để ngươi chết không toàn thây!!

Mộc Quế Anh lạnh lùng rút kiếm rời đi, để lại Trương Lập Á vẫn chưa hết ngây ngẩn tâm hồn...

" Aaaa..băng sơn mỹ nhân..thật thích quá đi...!!! Trương Lập Á tôi quyết cưa bằng được cô...không cưa được, thề...không...à mà thôi, bỏ đi....giờ cũng đâu phải là người chả lẽ lại thề không làm hồn...! Haha...nhưng tôi sẽ cố hết sức để cưa đổ cô, cứ chờ đấy...đại mỹ nhân lạnh lùng!!!

( vâng Á Á nhà ta máu M, thích được ngược mọi người ạ...chúc bạn nhỏ thành công nha...haha)

............/HẾT TẬP 7/..........

TẬP NÀY TỘI TAM CÔNG CHÚA QUÁ, LẬP Á CŨNG HƠI QUÁ ĐÁNG NHƯNG CŨNG KHÔNG TRÁCH CÔ ĐƯỢC VÌ CĂN BẢN, CÔ CHƯA HỀ PHÁT SINH TÌNH CẢM VỚI TAM CÔNG CHÚA NÊN TRONG CƠN TỨC GIẬN MỚI ĐỐI XỬ VỚI CON NGƯỜI TA NHƯ VẬY THÔI...DỰ LÀ SAU NÀY BẠN Á SẼ BỊ NGƯỢC LẠI SML ( SẤP MẶT LUÔN):)))

Á mỹ nhân...: ta làm gì có lỗi với ngươi hả tác giả!? Dù sao ngươi cũng là mẹ đẻ ta mà!!

Au.....: Xin lỗi, ta đẻ không nổi ngươi, cũng không có đứa con bại hoại như nhà ngươi... vã lại, ngươi tội lỗi đầy mình chứ sao không có được!! Buồn cái nữa là ta lại lỡ yêu thương Tam công chúa nhiều hơn...tại ngươi xui thôi!!!...só rỳ (sorry) ngươi 😂😂😂
« Chương TrướcChương Tiếp »