Chương 4: Ép hôn-bỏ trốn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bang Bang Bang_

- Trương Lập Á lăn ra đây cho ta....!!

Tiếng nam tử vang vọng khắp sân nhà, Trương Lập Á khẽ nhíu mày suy nghĩ.... "Không lẽ... tên trọc đầu kia tìm đến đây???"

Trần Ngọc Hà ở bên cạnh lo sợ, nói:

- Tiểu Á, tốt nhất không nên ra, tao xem điệu bộ này không phải tốt lành gì! Có đâu là tên trọc đầu hôm bữa không??

Bang Bang Bang_

- Trương Lập Á, tiểu tử nhà ngươi... mau ra đây!!!

Trương Lập Á suy nghĩ hồi lâu mới đáp:

- Không phải tên đó đâu!

- Sao mày biết?

- Nghe tiếng biết thôi!! Mày quên tao là diễn viên hả? Nhớ kỹ tiếng nói nhân vật đâu có gì lạ!

- Vậy thì là ai...??

- Ai biết má!!

Trương Lập Á hơi hoang mang nhưng cũng ra mở cửa

- Aaaaaa... ba con ma....

- Gì... chuyện gì??

Trần Ngọc Hà quên mình đang mang hình hài chuột nên thủ thế võ, hình dáng rất buồn cười....Trương Lập Á thì lại ôm bụng, mặt đỏ gay vì nín cười

- Hahaha... gì vậy Hà..? Chỉ là hà mã tới nhà thôi!

Cái người được mệnh danh hà mã kia chính là trưởng thôn. Hắn lập tức lên tiếng..

- Nè... ngươi là Trương Lập Á hả? Mà ngươi đang nói tiếng gì vậy???

Cả Trương Lập Á và Trần Ngọc Hà cùng nhìn ra trước cổng...thì...

- Phụt hahahahahaha..... Từ đó giờ tao cứ tưởng, bản mặt hà mã chỉ có ở trên phim hoạt hình chứ hả!? Haha

Trương Lập Á cười muốn nội thương. Cô phải lấy lại hơi thở mới trụ được nếu không chắc phải chết vì đứt dây cười.

- Nè... Tên tiểu tử kia, ngươi cười cái giề....???

Trưởng thôn thẹn quá hóa giận quát, lòng lại nghĩ

"Bộ mặt ta hài hước lắm sao? Từ nhỏ đến lớn đâu có ai nói hay phản ứng gì? Tên oắt con này...."

Ông ta ngạc nhiên cũng phải bởi vì mấy đời nhà ông đều làm trưởng thôn thì ai dám cười trước mặt... với lại ông nào biết Trương Lập Á là người hiện đại... lần đầu tiên nhìn thấy nhan sắc "xấu lạ" thế này không tránh khỏi cười thì cũng phải thôi!!

- Hahahaha... (tác giả cũng không nhịn được cười😂😂)

- Oắt con kia... ngươi cười đủ chưa? Có gì đáng buồn cười!?

Trưởng thôn quát vang cả nhà, lát sau Trương Lập Á mới vịn được vào chiếc bàn đặt ngoài sân mà đứng vững lại, cô cất tiếng hỏi... vì còn đang nhịn cười, nên giọng nói có phần hơi run...

- À...a..á...à...ông... ông có chuyện gì, tìm... tôi!?

- Hừ... không trà nước sao?

Trương Lập Á nghĩ thầm " Cmn... Tự nhiên ở đâu trườn bản mặt ra rồi bắt ta trà nước, thứ hà mã khùng!" nhưng ngoài mặt cô vẫn tươi cười..

- Haha...tôi, tôi thất lễ quá... mời ngài ngồi, tôi vào pha trà đây!!Mỹ Nhân Bại Hoại - Chương 4: Ép hôn-bỏ trốnMIÊU TẢ SƠ BỘ VỀ NHÀ CỦA

TRƯƠNG LẬP Á

Dưới khói trà nghi ngút, trưởng thôn bây giờ mới mê mẩn ngắm nhìn tuyệt sắc của Trương Lập Á... Cả những gia nhân đi theo sau hắn cũng si si, dại dại mà ngắm nhìn..!!

- Khụ khụ... trưởng thôn...

Trương Lập Á ho khan, phải gọi đến lần thứ 5, trưởng thôn mới hoàn hồn...

- Yêu nghiệt... thật là yêu nghiệt..mô phật!!

Trưởng thôn lẩm bẩm trong miệng để tự kiên định lòng mình thoát khỏi u mê, Trương Lập Á đen mặt nói thầm với chuột lang đang ở kế bên...

- 'Con chim non' ( chữi thề kiểu sờ quý tộc ấy mà😂😂)...tao mà không nhịn là ỗng ăn nguyên ấm trà rồi, nghĩ sao mặt tao tựa thần tiên tỷ tỷ vậy mà la yêu nghiệt!

- Tao thấy ỗng tả cũng có lý mà...!!

- Nè mày có tin là...

- E hèm...

Trưởng thôn nhăn mặt nhìn Trương Lập Á cứ tự lẩm bẩm một mình liền tằng hắng, ông suy nghĩ "chã lẽ tên này đẹp mà bị thần kinh sao? Từ nãy đến giờ cứ nói chuyện với một con chuột! Chã nhẽ Hà đại thẩm nói đúng, hắn chỉ sống cô độc với một con chuột mà thôi!! Tên này cũng thật quái dị nhưng biết sao giờ, ai bảo...."

- Hôm nay ta đến đây là có việc muốn nói cùng ngươi!!Mỹ Nhân Bại Hoại - Chương 4: Ép hôn-bỏ trốnMIÊU TẢ SƠ NHÂN DẠNG CỦA TRƯỞNG THÔN!

(Hình ảnh trên chỉ mang tính chất miêu tả chứ tác giả không hề có ý khinh miệt hay chê bai bất cứ ai!!Xin cám ơn!!

*Nói sơ thêm....

(Bên trên là hình ảnh của bộ tộc Apatani sống trong một ngôi làng nhỏ ở thung lũng Ziro. Một trong những tục lệ của bộ tộc Apatani là xăm mặt và "nong mũi".

Những người trong bộ tộc Apatani cho rằng, việc kết hợp những đường xăm dài từ đỉnh trán đến cằm dưới và "nong mũi" sẽ giúp những người phụ nữ Apatani trông đẹp hơn và bọn cướp khi tấn công bộ lạc sẽ "không nỡ" bắt cóc những người phụ nữ này.)

- A...vâng, trưởng thôn cứ nói...

Trương Lập Á có phần khách khí hơn vì dù sao hắn cũng là trưởng làng!!! 'Phép vua còn thua lệ làng' mà nên không nể hắn... thì có mà ăn đấm!!

- Haha... được... tên tiểu tử ngươi cũng biết lễ nghĩa đó! Chả trách con gái ta ngày ngày u mê ngươi đến vậy!!

- Khoan... khoan... bác trưởng thôn đáng kính, bác vừa nói gì hở bác trưởng thôn đáng kính ơi!?

- Ta nói con gái ta... À phải là cục cưng bảo bối của ta rất si mê ngươi, vã lại, ta xét thấy nó đã đến tuổi cập kê nên..

- Stop... stop... À không... Dừng một chút, ý bác là...

- Ta cũng rất vừa lòng ngươi cho nên ta đặt cách cho ngươi làm rể hiền của ta, làm phu quân con gái cưng của ta...!! Ngươi là vinh dự nhất làng rồi!

- Cái chó gì vậy?? Ông đùa tôi à...? Ý ông nói tôi phải cùng con hà mã con đang lấp ló ngoài kia... kết hôn... À không, bái đường thành thân???

- Ngươi nói gì..? Ai là hà mã hả??

Trưởng thôn tức giận đập bàn khiến Trương Lập Á hơi giật mình, nhưng do quá giận dữ nên rất nhanh cũng tự trấn tỉnh lại...

- Tôi nói ông với con ông đó...hà mã, hà mã.... Tôi không có thành thân hay bái tế gì ở đây hết...!!! Mời về...

- Cha à....

Tiểu hà mã đứng ngoài cửa sân nghe vậy thì khóc rống lên chạy vào ôm lấy tay trưởng làng...

- Cha à... con không biết đâu!!! con chỉ muốn lấy Trương lang đây làm phu quân, nếu không phải là chàng, con sẽ ở giá cả đời!!

Trương Lập Á thật muốn vạch áo ra khóc to " ta là nữ mà... oa... oa... Có lấy ai cũng phải đẹp chút chứ...trời ơiiiii!!"

Trưởng thôn giỗ dành con gái mình lại quay sang Trương Lập Á, quát:

- Trương Lập Á, tên oắt con kia...ta không cần biết... ngươi không lấy con gái ta, ta sẽ không để ngươi sống yên ở cái làng này đâu!!! Không nói nhiều nữa... Ba ngày sau liền tổ chức hôn lễ...!!

- CÁI MÉO GÌ...???

Cả Trương Lập Á và chuột lang cùng hét lên nhưng dĩ nhiên là không ai hiểu gì vì cô vốn theo bản năng dùng ngôn ngữ tiếng Việt!!!

- Tụi bây... về.... ta nói rồi, cho ngươi ba ngày chuẩn bị, các ngươi cử một vài người canh ở đây cho ta, đề phòng hắn bỏ trốn...!!!... Hồng Hoa chúng ta về thôi!!

Sau khi nói xong tên trưởng thôn dắt theo đứa con bé bỏng còn đang bận đá mắt làm duyên với Trương Lập Á ra về, bỏ lại cô đứng như trời trồng.

- Nè... cái quái quỷ gì vậy!? Đây là thời đại gì, sao lại có chuyện ép buộc người ta một cách trơ trẽn vậy chứ!!!??? Lại còn Hồng Hoa... Hoa hồng héo thì có á.....aaaaaaaa

- Ờ... sau khi xem xét kĩ lưỡng, tao cũng thấy có lý nha... Tiểu Á của chúng ta cũng đến lúc trưởng thành rồi... nên lấy vợ, nên lấy vợ!! Đừng nhìn vẻ ngoài mà chê bai người ta nha, thật ra mày đã quá đẹp rồi lấy thêm vợ đẹp nữa thì còn đâu là luật bù trừ, vã lại ở cái thời đại xa xưa này có tìm mỏi mắt cũng không ra gái đẹp được đâu con ạ! Thôi thì chấp nhận đi... ít nhất làm rễ trưởng thôn cũng có uy rồi, còn có ăn, có mặc hàng ngày...

- IM MỌE MỒM DÙM BÀ!!!

Trương Lập Á tức giận hét to khiến Trần Ngọc Hà im bặt.

- Tao đang rất là giận giữ, mày có tin tao đem mày đi nướng không hả!??

- Tao giỡn thôi, làm gì ghê dạaaaaa...

- Ờ thì đâu phải mày bị nên mày đâu cảm thấy sức ghê sợ của nó, kêu tao mỗi ngày đối mặt với sắc đẹp như hoa của cha con nhà hà mã đó... thì tao thà cắn lưỡi chết đi còn hơn!!

- Thôi... thôi bình tĩnh, chứ giờ lão cho người canh gác thế kia, muốn bỏ trốn cũng không được!! Phải từ từ nghĩ cách...!!!

Trương Lập Á suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng...

- Đúng rồi!!! Tao có cách hehehe

"Trời má... lại điệu cười chết người..!!" Trần Ngọc Hà thầm nghĩ..."Toi ông rồi trưởng thôn à!!!😂" (tác giả cũng xin 1 phút để khóc thương cho kẻ sắp rơi vào bẫy của chị Á:))...!!)

Tối hôm đó, Trương Lập Á sắp xếp tư trang chuẩn bị công cuộc bỏ trốn lần thứ hai. Đến sáng ngày hôm sau, thôn làng Dạ Nguyệt lại bị một trận huyên náo từ trước đến nay chưa từng có...!

Nguyên nhân là... Trương Lập Á không biết vì sao lại thay đổi tình thế, chủ động kêu người nhắn lại... muốn hẹn Hồng Hoa tiểu thư ra cùng nhau ngắm sông, tìm hiểu đối phương... tên lính gác của trưởng thôn mới lập tức chạy đi báo lại khiến Hồng Hoa vui như mở hội.

Trưa đó dưới tán cây anh đào, cả hai cùng nắm tay nhau trao nhau những lời ước hẹn vô cùng buồn nôn...

- Hồng Hoa nàng, ta càng nhìn nàng càng thấy đẹp mắt! Tại sao ban đầu ta lại không nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong nàng cơ chứ....??

"Tìm hoài vẫn ẩn thì có...!!".... Trương Lập Á cố nhịn cơn buồn nôn thầm nghĩ, nhưng vì sự nghiệp bỏ trốn của cô, cô đành phải diễn một màn...Ai bảo cô là diễn viên cơ chứ!!!

- Người đâu gặp gỡ làm chi, trăn năm biết có duyên gì hay không??

Trương Lập Á cố lấy phong thái bạch mã công tử mà ngâm hai câu thơ khiến Hồng Hoa không khỏi cảm động, khóc thút thít...

- Trương Lang... chàng thật làm ta cảm động huhu... Trương Lang, ta nguyện đời này kiếp này chỉ yêu mình chàng!

" Con lạy mẹ!! Đời này, kiếp này mẹ không ám con đã là phúc phần của con rồi!!! "

Hồng Hoa tựa vào ngực Trương Lập Á làm ra vẻ thẹn thùng khiến cô muốn khóc ngất...

"Ba má ơi, cứu con với a huhu..."

- Nè.... tiện nhân kia, ai cho ngươi cướp Trương công tử của chúng ta hả???

Một tiếng thét chói tai vang lên, Hồng Hoa chưa kịp phản ứng đã thấy một đám dân nữ ùn ùn kéo đến nắm tóc, giật tai nàng, rối loạn cả một dòng sông yên tĩnh...

- Tiện nhân ngươi... ta liều chết với ngươi, dám cướp Trương công tử của bổn cô nương đây!!!

- A... cha ơi, cứu ta...!!

Hồng Hoa bị một đám đông vây kín đến khóc thét, hai tên được cử canh gác Trương Lập Á liền chạy đến giải vây nhưng cũng bị một đám đông nữ nhân đạp ở dưới chân! Trương Lập Á nhân cơ hội này, mau mau, lẹ lẹ mà chuồn đi mất.

Nguyên lại sáng nay cô có vẽ 'tranh thư' (thư vẽ bằng tranh chứ bà Á bã không biết chữ cổ đại nha kkk) rồi xếp lại thành máy bay phóng qua nhà của Hà đại thẩm, cũng may thẩm ấy nhận được, vừa nhìn tranh vẽ đã biết Trương Lập Á có điều cần nhờ vì cơ bản cô không hề biết viết chữ nên mới vẽ tranh như vậy! Bà nhìn riết cũng thành thói quen...

Cách vách tường, Trương Lập Á thì thầm kể lại cho Hà đại thẩm nghe rồi nhờ bà giúp đỡ đi loan tin cho cả làng biết về việc trưởng thôn ép hôn cô... vì thế cho nên cả cái làng Dạ Nguyệt này mới náo loạn dữ dội đến vậy! Tất cả các nữ nhân trong làng đều gầm lên đầy giận giữ, kể cả các dân phụ đã có chồng cũng vậy... họ bất mãn với việc làm hết sức vô lý của trưởng thôn nên mới chia làm hai tốp, một tốp hướng ra bờ sông để tìm kiếm Hồng Hoa, một tốp hướng đến nhà trưởng thôn quậy phá... Ai bảo ông dám đυ.ng đến thần tượng của họ làm gì, lại còn muốn độc chiếm làm của riêng cho con gái ông ta nữa chứ...!!

Vì thế nhà trưởng thôn cũng bận bù đầu, bù cổ để xử lý thì còn ai mà đi canh gác hai cô nữa... đương nhiên là thuận tiện cho việc trốn đi rồi!!!

Hộc Hộc Hộc_

- Tao mệt quá, dừng lại nghỉ chút đã!!

Trương Lập Á sau khi chạy ra khỏi làng liền dừng chân bên một bờ suối để hứng nước uống, cô đã chạy cả một đường dài không kịp thở để thoát ra khỏi chốn quỷ quái ấy, sẵn tiện dừng lại bôi một chút bụi đường lên mặt để ngụy trang...

Trần Ngọc Hà thì ngồi trên vai Trương Lập Á ung dung nói:

- Tao có thấy mệt gì đâu...!!

Trương Lập Á tức muốn nghẹn, quát:

- Con khốn, mày toàn ngồi trên vai tao thì mệt cái ' beep'!!?? Bởi tao nói nè... đẹp quá cũng khổ mà!!

- Xía... Đồ tự phụ!!

- Thì sao nào? Bà đẹp, bà có quyền....sao, sao hả..?

- Aaaaaaaa...

Đang giữa cuộc phân bua nhan sắc thì một tiếng hét thất thanh vang lên, cách chỗ hai người không xa. Trương Lập Á giật mình mau mắn núp vào một bụi cây ven đường để tìm hiểu xem tiếng hét kia phát ra từ đâu... vừa nhìn liền há mồm kinh ngạc khi thấy bóng dáng hai nữ nhân đang đứng ôm nhau, trước mặt họ là một đôi nam nữ chặn đường cướp bóc... Tên nam nhân ha hả cười nói:

- Ha ha ha... các ngươi la cái giề, khôn hồn mang hết vàng bạc ra đây cho ông!!!

Người nữ cũng nói:

- Đúng đúng... nghe tướng công ta nói chưa, mang hết ra đây!!Nếu không bà sẽ rạch mặt các ngươi ra...

Một trong hai nữ nhân... có một người đội nón che mặt, người đội nón sợ hãi nép sát vào nữ nhân kia vừa khóc, vừa nói:

- Huhu... Lan tỷ tỷ, muội sợ... muội sợ lắm...!!!

Tiếng nói của nàng trong trẻo, nhẹ nhàng như dòng suối khiến tâm hồn 'mê gái' của Trương Lập Á bỗng chốc nổi dậy... Cô có cảm giác thân thể cứ muốn lao ra bảo vệ các nàng, nhưng nghĩ lại thì... Cái mạng cô còn lo chưa xong, đòi cứu ai...?? Mặc dù cô có biết kiếm Nhật lại còn đoạt giải, nhưng đó cũng chỉ là môn thể thao rèn luyện sức khỏe, chứ... dùng để đánh nhau thì cô vẫn chưa bao giờ thử!! Thôi thì đành phải xin lỗi hai tiểu mỹ nhân vậy...!!!

Nữ nhân được xưng là Lan tỷ tỷ bộ dạng không phải là đẹp nhưng dù sao cũng rất ưa nhìn, nàng sẵn giọng nói:

- Các ngươi khôn hồn thì biến đi chứ để lát nữa để Quế Anh tỷ của ta mà đến là các ngươi chết chắc...!!

- Hahaha...

Đôi nam nữ kia ôm bụng cười to đến cả Trương Lập Á cũng giật mình... Tên nam tử lớn tiếng, quát:

- Ông đây đại danh đường đường là Lâm Phong, ở trên gian hồ có ai không biết... Ta đây mà sợ tỷ tỷ của các ngươi á... hahaha...

Trương Lập Á nhíu mày, sao cái tên này nghe quen vãi... mà vẫn không nghĩ ra được đã nghe ở đâu cho đến khi nữ nhân kia cũng lên tiếng...

- Moah hahaha... tướng công ta nói đúng đó, bà đây đại danh là Xa Thi Mạn... trong giới võ lâm ai không biết đôi tiên đồng ngọc nữ Lâm Phong- Xa Thi Mạn chúng ta chứ... hahaha nghĩ xem bọn ta mà sợ 'Anh... Anh ' tỷ tỷ gì đó của ngươi hả???

- CÁI MÉO GÌ..?? LÂM PHONG-XA THI MẠN... ĐÙA BÀ À... (2 diễn viên vô cùng nổi tiếng của TVB mà ad cũng rất thích nhé😂)

Trương Lập Á tức giận lên tiếng:

- Hèn chi tao cứ nghe tên Lâm Phong quen quen... đã Lâm Phong thì thôi đi lại còn dám lôi tên chị Mạn của tao vào, hai đứa này... muốn chết sao!?

Trần Ngọc Hà thì lẩm bẩm "chả nhẽ nguyên cả cái đài *tvb cũng xuyên không rồi!!"

(*tvb: Kênh phim rất có tiếng của Hồng Kông)

Trương Lập Á nổi nóng đến mức xắn cả tay áo lên, hùng hùng, hổ hổ xông ra mà quên bén việc.... bản thân không hề có võ.

- Nè... cái lũ giả danh nhà các ngươi, nghĩ sao tự xưng Lâm Phong-Xa Thi Mạn mà không biết ngượng miệng vậy...?? nhà các ngươi không có gương soi thì cũng nên đập đầu xuống nước mà soi chứ... Chỗ nào Phong chỗ nào Mạn hả... hả??

Cả 4 người 8 đôi mắt đều trợn tròn nhìn Trương Lập Á đang hùng hổ bước tới... À không phải cộng thêm hai con mắt của chuột lang trên vai Trương Lập Á nữa, lúc này Trần Ngọc Hà mới hoảng sợ, lên tiếng:

- Tiểu Á... Mày điên hả...?? chúng ta đang bỏ trốn đó lại còn không biết võ mà dám gây sự với người ta sao? Mày điên rồi con à, đúng là cái đồ cuồng thần tượng!

- Tao cóc cần biết!! Ai bảo bọn chúng dám đυ.ng đến thần tượng của tao.... tao... ờ... tao..... chết cmn rồi!! Tao giận quá quên mất!!

- Nè... oắt con... mày là ai hả? Nói cái gì vậy hả?? Mày là tên tiểu tử nào dám xen vào chuyện chúng tao!??

Người đàn bà trong nhóm cướp lên tiếng quát, Trần Ngọc Hà mới thì thầm nói nhỏ:

- Đáng lẽ ban nãy mày không nên hóa trang quá sớm còn có thể dùng nhan sắc quyến rũ mụ ta.. giờ thì chết chắc rồi con!!!

- Im mồm mày đi... một Hồng Hoa tao chưa đủ sợ hả con!? Phóng lao theo lao thôi, huống chi cái hệ thống ngu ngốc kia có nói... nếu cứu người sẽ đổi được điểm thưởng đó!!

- Nhưng làm sao cứu khi cái thân mày lo chưa xong hay bản tính mê gái mày lại nổi lên muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả??

- Tao... anh hùng đầu mày... nhan sắc người kia chỉ tầm trung còn cô gái bên cạnh thì lại che mặt thấy cái méo gì mà mê....?? Đó là còn chưa nói đến cô gái kia, hổng chừng mặt cô ta quá khó coi nên mới che mặt đó, đồ ngu!!

- Nè... ngươi coi chúng ta không ra cái gì hả? Ôn con...

- Ê...ê... đủ rồi nha! Từ nãy giờ hết con vợ gọi ta là oắt con, tiểu tử... tới thằng chồng nhà ngươi gọi ta là ôn con, ta có tên họ đàng hoàng nha!!

- Vợ-chồng là cái quái gì??

Gã nam nhân ngu ngơ hỏi, Trương Lập Á sực nhớ nên cười xòa

- A hihi ta nói nhầm.. phu-phụ nhà các ngươi, ta nói nè... vì sao giữa ban ngày ban mặt mà ức hϊếp hai cô gái yếu đuối vậy chứ hả??

- Liên quan gì đến ngươi, khôn hồn thì cút đi đi, ta thấy ngươi nghèo rớt mồng tơi nên cũng không muốn xử tới ngươi đâu.... nếu không muốn chết, tốt nhất cút....!!!

- Vậy tỷ như ta... không đi??

Trương Lập Á nhướn mi hỏi, tên nam nhân bèn nổi nóng quát:

- Thì chết đi con....

Hắn cầm đao lao vào Trương Lập Á thì bỗng nhiên một vệt sáng rất nhanh từ đâu bắn tới, khiến hắn lóa cả mắt...

Xẹt_

Trên mặt tên nam tử một dòng máu đỏ bắn ra khiến Trương Lập Á cũng hơi giật mình bước lui về sau loạng choạng muốn vấp ngã... nhưng một bàn tay mềm mại như hoa đã nhanh chóng đỡ lấy cô, gió nhẹ thổi qua làm tóc mai người kia khẽ bay bay... tình cảnh này, y như ngôn tình trong phim kiếm hiệp vậy, nhưng đây lại là mỹ nhân cứu anh hùng!!!

- Woahhhh... đẹp quá!!

Trương Lập Á sững sờ bật thốt lên, người trước mắt là tiên nữ sao?? Ở thời đại này lại có người đẹp như vậy... làn mi thanh tú, sóng mũi cao vừa phải, đôi môi đỏ mộng, làn da mặt dù không quá trắng nhưng lại rất mịn màn khiến Trương Lập Á như si như dại mà vô tình không hề biết bàn tay cô đang bám vào nơi không nên bám...

- Công tử... vui lòng lấy bàn tay chó của ngươi ra khỏi ngực ta!!

"Oa... mỹ nhân này sao lạnh như tảng băng vậy nhỉ?? nhưng mà nàng vừa nói gì? Ngực...ngực ư..."

Như thể để chứng minh cho lời nói của nàng, cô còn cố tình bóp bóp thêm vài cái..."ừa mềm thật!"

Chợt... bộp_ mỹ nhân kia đành buông tay khiến Trương Lập Á té ập mặt xuống đất...

- Úi da... cmn... đau quá!!

Mỹ nhân lạnh lùng kia không thèm liếc nhìn cô mà nhanh chóng lao vào quyết đấu với hai tên cướp khiến chúng bỏ chạy tán loạn. Lúc này một giọng nói trong trẻo,dễ nghe lại vang lên bên tai Trương Lập Á..

- Ca ca... ngươi không sao chứ??

Trương Lập Á ngước mắt nhìn... người nữ nhân che mặt đang cuối xuống đưa tay có ý muốn đỡ cô dậy, Trương Lập Á cảm động tính đưa tay nắm lấy thì đôi tay kia đã nhanh chóng trượt qua tay cô khiến cô ngơ ngác nhìn khoảng không trước mặt

- A.... con chuột này đáng yêu quá à... Ôi tiểu động vật đáng yêu, ngươi ngã có sao không?? Để tỷ tỷ ôm ngươi lên nha!!

- Cái méo gì...!?

Trương Lập Á vừa thẹn vừa bực chửi thề bằng tiếng Việt khiến tiểu nữ nhân đang ôm chuột lang bỗng như sực nhớ ra gì đó, nàng liền quay qua nhìn cô... mặc dù nàng đang che mặt nhưng Trương Lập Á cũng thừa biết nàng ta đang trợn tròn mắt quan sát cô.

Cô thẹn thùng nói:

- Ngươi nhìn gì chứ? Chưa thấy người đẹp hả??

- Hahaha... ca ca này rất thú vị... muội chỉ thấy nam tử nói mình tài thôi, chưa thấy ai tự nói mình đẹp hơn nữa... mặt mũi ca ca xấu xí đến ma còn không thèm nhìn mà đẹp chỗ nào haha.....Lan tỷ tỷ, ngươi nói... có phải có người còn ngốc hơn muội không!!!

- Cái gì??? Hóa ra là một tiểu ngốc nghếch hả??? Ông trời ơi...tui có chọc tới ông đâu chứ?? Hết cho tui gặp đầu trọc chết bằm đến Hồng Hoa tỷ tỷ, rồi tới Lâm Phong-Xa Thi Mạn lại còn đại mỹ nhân lạnh lùng, giờ thì một tiểu hài tử ngốc nữa chứ... ông đánh tui chết luôn đi!!?

Đùng_

Một đạo sấm sét vang rền khiến Trương Lập Á giật nãy người...

- Nói... nói chơi làm thiệt hả...??

- Nè Lan tỷ tỷ, muội thấy ca ca kia đáng thương quá hay là thu nhận hắn đi!!

- Không được... công... à không tiểu thư à... có biết hắn là ai, từ phương nào tới đâu... biết hắn tốt hay xấu mà thu nhận, lỡ như...

Hai người đang thì thầm to nhỏ thì trời bỗng đổ mưa, đại mỹ nhân lạnh lùng ban nãy sau khi đánh cho hai tên cướp kia chạy mất dép, bây giờ mới tiến đến mở ô ra che chắn cho tiểu nữ nhân đội nón, nàng cung kính nói:

- Tiểu thư... mưa rồi, chúng ta cũng nên quay về!!! Tiểu thư... tiểu thư...

Tiểu nữ nhân đội nón đứng sững nhìn chằm chằm Trương Lập Á như người mất hồn đến nỗi buông cả chuột lang trong tay mình... Nàng mếu máo gọi:

- Mẫu... mẫu hậu...!! Mẫu hậu....

- Cái gì...??

Cả đại mỹ nhân cùng Lan tỷ tỷ và Trương Lập Á đều trố mắt nhìn nàng... Lan tỷ tỷ lúc này mới nhìn kĩ Trương Lập Á, nàng cũng hoảng sợ ôm miệng thốt lên:

- Ngọc... Ngọc phi nương nương!!!

- Cái méo gì dạ...??

Trương Lập Á há hốc mồm, Lấy tay chỉ chỉ chính mình rồi ngây ngốc hỏi lại:

- Ta... mẫu hậu... Ngọc vương phi...??? CÁI QUÁI GÌ DẠ....????Mỹ Nhân Bại Hoại - Chương 4: Ép hôn-bỏ trốnĐẠI MỸ NHÂN LẠNH LÙNG_ MỘC QUẾ ANH (hộ vệ của tam công chúa)Mỹ Nhân Bại Hoại - Chương 4: Ép hôn-bỏ trốnHẦU NỮ THÂN CẬN CỦA TAM CÔNG CHÚA_DƯƠNG NGỌC LANMỹ Nhân Bại Hoại - Chương 4: Ép hôn-bỏ trốnVÀ TAM CÔNG CHÚA_HOÀNG TỬ SAN CỦA CHÚNG TA VẪN CHƯA LỘ MẶT NHA 😛😛😜(ảnh minh họa)

......../HẾT TẬP 4/........

CUỐI CÙNG THÌ LẬP Á MỸ NHÂN CỦA CHÚNG TA ĐÃ GẶP MẶT ĐƯỢC BÀ NHỎ TAM CÔNG CHÚA TRONG TRUYỀN THUYẾT RỒI NHA HAHA..CUNG HỶ...CUNG HỶ...!!

ÂY DA TẬP NÀY MƯỢN ĐẠI DANH CỦA HAI DIỄN VIÊN MÀ AD YÊU THÍCH NHẤT ĐƯA VÀO TRUYỆN MÀ LẠI LÀ VAI ĂN CƯỚP NỮA CHỨ NHƯNG MÀ VUI THÔI NHA...CÁC BẠN FAN ĐỪNG NÉM ĐÁ U ĐẦU AD TỘI NGHIỆP... CHÂN THÀNH CÁM ƠN Ạ!!!

MẶC DÙ ĐỢI HƠI LÂU THÌ TRUYỆN MỚI RA, NHƯNG MỘT CHAP CŨNG 4000 MẤY CHỮ CỦA RY ĐÓ CẢ NHÀ Ạ... NÊN MONG CẢ NHÀ TIẾP TỤC ỦNG HỘ RY NHA😘😘😍😍Mỹ Nhân Bại Hoại - Chương 4: Ép hôn-bỏ trốnXA THI MẠN ( người yêu muôn thuở của tui đó)Mỹ Nhân Bại Hoại - Chương 4: Ép hôn-bỏ trốnLÂM PHONG (Hổng có yêu cơ mà thần tượng nha😁😁)