Chương 29: Si tình

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bên trong ma giới quả đúng không làm cả nhóm thất vọng, tên thế nào thì cảnh tượng thế đó. Trần Ngọc Hà hoảng sợ bấu víu vào vai Trương Lập Á, khiến cô có chút hơi đau... liền nhăn mặt nói

- Nè... Mày có biết là đau không, con kia!?

- Mày biết tao cái gì cũng không sợ trừ ma ra mà, Á Á...

- Mày điên à?... mày ở trong game cũng đang là hồn ma đó thôi, mày còn sợ ai..?

- Nhưng đâu giống...!! Bộ làm ma rồi là không được sợ ma hả má..??

- Bó tay mày, mày còn thua cả San San, nhìn nàng ấy kìa...

Hoàng tử San quả thực đang rất vui vẻ mà chạy nhảy khắp nơi cùng Mạnh Hùng Dũng ở phía trước, cả một khu rừng được che phủ kính mích bởi những tán cây lớn có hình thù quái lạ đang xen vào nhau, cảnh vật âm u phát lạnh người. Không một chút ánh sáng, chỉ có những tiếng gió rì rào nhè nhẹ thổi ngang qua khiến cả nhóm người không hẹn mà cùng rùng mình.

Đi càng sâu vào trong, họ càng nghe được những tiếng rêи ɾỉ thảm thương dần dần lớn lên...

- Hừ...hừ...hừ...

Mộc Quế Anh giật mình nắm chặt tay Trương Lập Á, thân mình nàng có hơi sát lại gần cô, khiến Trương Lập Á phải phì cười

- Anh nhi, nàng đừng nói với ta là... nàng sợ ma nha!

- Ta... Ai... Ai sợ chứ, chẳng qua, ta... Không thích không khí quỷ dị ở nơi đây thôi!

Vốn muốn rút tay về vì không muốn khiến Mộc Quế Anh hiểu lầm thêm nữa, nhưng khi Trương Lập Á nhìn đến sắc mặt tái nhợt của nàng thì đành bất đắc dĩ lắc đầu... "Dù sao cũng chỉ là một cái nắm tay thôi mà, nàng ấy đã từng cứu mạng mày, mày đâu thể ích kỉ như vậy được!"

- Hú.... Hú....

Vô số tiếng hú từ đâu vang vọng cả khu rừng khiến Hoàng Tử San bắt đầu sợ hãi, nàng thôi không chơi đùa cùng Mạnh Hùng Dũng nữa mà chạy nhanh đến chỗ Trương Lập Á, nhào vào lòng cô. Trương Lập Á sợ nàng sẽ té ngã nên nhanh chóng buông tay Mộc Quế Anh ra mà đỡ lấy nàng. Mộc Quế Anh sững sờ nhìn bàn tay đang nắm lấy khoảng không của mình....Lòng nàng bỗng có chút ít dư vị... gọi là đau. "Tiểu Á vẫn là luôn lo lắng cho công chúa như thế, vậy còn nàng??"

Nàng từ nhỏ lớn lên đã thiếu thốn đi rất nhiều tình yêu thương, cho đến khi gặp được tam công chúa. Mặc dù ơn đức này, nàng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng nhưng vẫn là không cách gì ngăn được sự đố kị nho nhỏ đối với tam công chúa. Tam công chúa hoàn cảnh cũng đáng thương, nhưng để so sánh với nàng thì công chúa vẫn còn tốt hơn nàng rất nhiều. Dù sao công chúa vẫn còn có phụ hoàng yêu thương có Ngọc Lan tỷ cùng cả phủ công chúa chở che, còn nàng...?? Từ nhỏ không cha, không mẹ, lưu lạc khắp chốn giang hồ... nếm đủ mặn, đắng, chua, cay... Cho đến khi nàng bắt đầu cảm nhận được chút ít ấm áp và yêu thương từ Trương Lập Á, thì bây giờ nó cũng đang từ từ biến mất đi. Tại sao? Tại sao phải là nàng. Tại sao sự cô độc luôn không buông tha cho nàng, tại sao..???

- Anh nhi, nàng sao vậy?

Tiếng Trương Lập Á vang lên bên tai kéo Mộc Quế Anh về với thực tại... Nàng gượng cười lắc đầu....

- Ta không sao!

- Được, vậy chúng ta đi!

- Ừ!!

Đi được thêm một đoạn vẫn là cánh rừng dài vô tận, không một tín hiệu nào cho thấy bất cứ sự tồn tại gì ở ma giới này. Mạnh Hùng Dũng khó hiểu hỏi

- Quái lạ, sao nơi đây không có bất kì một ai vậy? Dù là âm hồn cũng không thấy được, nó như một cái mê cung không có đường ra, biết đi tới đâu để tìm kẻ cầm đầu ở nơi đây?

Họ cứ đi mãi như thế với một tâm trạng cực kì lo âu, vì họ không thể biết được phía trước đang chờ đợi họ chính là... Bạn, hay là... Thù!!

Lát sau... Một cơn gió to từ đâu thổi tới, cơn gió này y hệt cơn gió khi ở bên ngoài đại môn, chỉ có điều lần này... nó còn lớn hơn lần trước gấp bội khiến cả nhóm người Trương Lập Á bắt đầu lảo đảo không yên.

- A....

Hoàng tử San cơ thể vì quá nhẹ nên cơn gió lớn kia đã bắt đầu thổi nàng từ từ bay lên không trung. Trương Lập Á vừa che mắt vì bụi vừa nắm chặt hai tay hòng giữ thật chắc Hoàng Tử San lại... Nhưng cơn gió này cứ như một cơn bão táp, mà lạ một điều là.. Cây cối ở nơi đây lại không hề bị xây xác gì trước cơn gió lớn đến vậy! Nó hệt như là...

- LỐC XOÁY, CẨN THẬN!!!

Trương Lập Á hét lớn nhưng đã không kịp, cả nhóm cùng nhau bị thổi bay không rõ phương hướng cho đến khi cả nhóm đều vô lực mà ngất xỉu đi...

- Ui da... Tía nó.. Cái đầu ta...!!

Trương Lập Á đỡ đầu ngồi dậy, ban nãy đã xảy ra chuyện gì nhỉ..?? Cố gắng nhớ lại, hình như là... Một cơn lốc xoáy...

- A...

Trương Lập Á hoảng sợ la to khi xung quanh cô, không khí lạnh giá đến cực điểm.

- Gì mà lạnh quá vậy chèn?? Mở máy lạnh thế này hao điện chết!!

Trương Lập Á ôm lấy thân thể mình mà nhìn quanh... Đây là đâu?... còn San San và mọi người nữa, họ đang ở phương nào???

Nơi cô đang ở là một căn phòng toàn là cây và cây, những tán cây to tạo thành những mái vòm cao che hết toàn bộ ánh sáng ở bên ngoài, mà cô cũng không chắc, thật sự... ở thế giới này có tồn tại ánh sáng hay không nữa.

Xung quanh tối om, vậy nhờ đâu mà Trương Lập Á có thể nhìn thấy đường?

- A.. Ba con ma...

Quả thật là có ba con ma như lời Trương Lập Á nói, mà đúng hơn là ba con ma trơi...

Ở mỗi góc phòng đều sẽ có một con ma trơi bay lơ lửng, chúng không có mắt, mũi, miệng... chỉ là một đốm lửa đỏ rực cứ cháy mãi không thôi nhưng tuyệt nhiên lại không phát ra hơi nóng như lửa mà là lạnh, lạnh giá vô cùng.

Trương Lập Á chịu không nổi cảm giác ớn lạnh này nữa, cô bèn bước tới tính mở của ra, nào ngờ cánh cửa bằng cây cũng đã bị khóa, cho dù có cố sức đến mấy... Cũng không thể nào mở ra được. Cô tức giận đập mạnh lên cửa...

- Mở cửa ra... Có ai không, mở cửa ra... Các người không có quyền nhốt ta như thế này, mau mở cửa ra....

Trương Lập Á cố sức đập mạnh hơn, nhưng một giây sau cô mới nhận ra là... thà mình cứ bị nhốt trong này còn hơn...

Trương Lập Á kinh hãi lui ra sau khi vô số bóng trắng từ đâu xuyên qua cánh cửa mà lướt vào phòng. Cô hoảng sợ chạy lại giường, ngồi co ro trên đó, sợ hãi nói...

- Các ngươi, các ngươi là ai..??

Trương Lập Á không dám đưa mắt nhìn bởi vì họ toàn là những hồn ma không có mắt, mũi và miệng...!! Nói chung họ không có gương mặt

Một người trong số họ có vẻ là dẫn đầu bước đến gần lên tiếng, tiếng nói của bà ta âm trầm như vọng lên từ địa ngục...

- Cô nương, ma vương của ta muốn gặp cô, mời....

Bà ta đưa tay ra hiệu, Trương Lập Á vẫn còn đang nhắm mắt không dám mở, làm sao cô có thể đối mặt với một đám người không có mắt, mũi, miệng thế kia...

Nhưng nghĩ đến San San và mọi người hiện không rõ tung tích, cô bèn lấy hết can đảm mà hé mắt nhìn. Cả đám người kia vẫn cứ như bức tượng mà đứng yên như trời trồng... Trương Lập Á lại hết hồn nhắm mắt lại, cô thầm nghĩ... Làm ơn lấy cây viết lông mà vẽ mắt mũi miệng lên dùm cái được không trời?... Bộ muốn hù chết cô sao?... cái này mà để Hà Hà nó thấy... chắc nó ngất bảy bảy bốn mươi chín lần chưa tỉnh quá!!

- Phù...

Trương Lập Á thở ra một hơi dài, mạnh mẽ mở mắt, hướng về phía trước mà bước, đám người kia vẫn là đứng hai bên như vậy không nhúc nhích cũng không phát ra bất cứ tiếng động nào. Trương Lập Á run run bước qua, cô để ý mà nhìn dưới chân họ... Quả đúng là hồn ma trứ danh trong truyền thuyết rồi... Không một ai có chân cả khiến cô nổi cả gai ốc. Má ơi lần đầu tiên trong cuộc đời mới được tận mắt thấy ma chính hiệu, không biết nên vui hay buồn đây...??

Trương Lập Á bước tới gần cánh cửa đóng kín kia. Còn chưa kịp nói..."các ngươi không mở cửa lấy gì ta đi?" thì cánh cửa lại như có cảm ứng mà đột ngột mở ra khiến cô có chút giật mình! Trương Lập Á nhìn quanh nhưng các hồn ma kia hình như có vẻ không buồn động đậy gì, cô hít lấy một hơi thật sâu bước đi tiếp cho đến khi ra được bên ngoài..

Trương Lập Á mở to mắt nhìn, đây là...

Cả một hoàng cung rộng lớn nhưng toàn là từ cây cỏ mọc lên mà tạo thành, nhìn vô cùng kì dị... Còn đang ngơ ngẩn nhìn xung quanh thì tiếng nói âm trầm của người đàn bà ban nãy lại vang lên phía bên tai cô

- Cứ đi về phía trước...!!

Trương Lập Á giật nảy mình, quay nhìn hai bên đã thấy cả đoàn người bay song song cùng cô... Cô đau khổ nghĩ thầm..." các thím đừng có hù người như vậy chứ, lỡ tôi có 'đáy' trong quần thì lấy gì mà thay?"

Đi khoảng mười phút hơn, Trương Lập Á mới tới được nơi cần tới. Cô thầm nghĩ... ma vương của bọn họ là ai? Hình dạng như thế nào?... Có phải cũng không có mặt như bọn họ không? Tại sao lại muốn gặp riêng cô còn các bạn của cô và San San thì sao, họ đang ở đâu??

Trước mắt Trương Lập Á liền hiện diện một ngai vàng, à không... phải là một cái ghế thật lớn bằng cây mới đúng mà loại cây tạo thành chiếc ghế này có vẻ vô cùng êm ái, hệt như mấy cái ghế salon ở nhà cô và Hà Hà vậy. Nhưng... Ma vương đâu??

Trương Lập Á dừng lại bước chân, cả đoàn u hồn áp giải hai bên cô cũng ngưng lại. Người dẫn đầu ban nãy lại lướt về phía trước chiếc ghế kia... cung kính lên tiếng

- Kính mời ma vương....

Vù_Vù_

Một cơn gió lớn lại thổi lên khiến Trương Lập Á phải đưa tay mà che mắt lại, nhưng gió quá lớn còn đánh bay kim quan (đồ cài tóc cho nam nữ ngày xưa) cài tóc của cô, khiến ba ngàn sợi tóc đen của cô buông dài xuống. Trương Lập Á lảo đảo muốn ngã thì bỗng một cơn lạnh giá lướt qua người cô, khi mở mắt ra đã thấy một bóng trắng hiển hiện ngay trước mắt. Trương Lập Á có hơi sững sờ... Người này... À không, hồn ma này có gương mặt mà lại là một gương mặt vô cùng mỹ lệ và u buồn. Mái tóc nàng rất dài nhưng là phủ một màu trắng dã... Hồn ma kia mặt một bộ ngoại sam cũng màu trắng, vạt áo thì hở tới mức lộ cả bờ vai gầy cùng vòm ngực trắng nõn ở bên trong. Đôi mắt nàng ta đầy yêu mị, yêu mị đến mức nếu như nhìn lâu sẽ giam giữ được bất cứ linh hồn nào mà nàng ta muốn.Mỹ Nhân Bại Hoại - Chương 29: Si tìnhMA VƯƠNG_NGUYỆT DẠ

Trương Lập Á đỏ mặt, ngượng ngùng, cô lắp bắp...

- À... Vị cô nương đây có thể buông ta ra có được không? Ta có thể tự mình đứng!

Nhưng hồn ma kia lại không buồn động đậy, chỉ thấy trong mắt nàng ẩn chứa đầy ưu thương... tựa như đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy được một vật gì đó thuộc về mình!

- Dao nhi...

- Hở? Dao...? Dao cái gì?

Hồn ma kia ôm lấy Trương Lập Á cả hai cùng xoay tròn cho đến khi yên vị tại trên ghế cao. Hồn ma nữ phất tay, toàn bộ các hồn ma khác liền biến mất...

Trương Lập Á bị đè dưới thân ghế, cô hoảng sợ lắp bắp

- Ngươi... Ngươi là ma vương??

- Dao nhi, nàng đã nhận ra ta? Dao nhi, ta chờ nàng cũng quá khổ cực rồi, tại sao nàng lại bỏ ta mà đi? Tại sao??? Tại sao nàng đã hứa sẽ quay lại nhưng không bao giờ quay lại? Dao nhi... Tại sao lại để ta chờ đợi lâu đến vậy...??

Ma vương đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Trương Lập Á, ánh mặt tràn đầy ưu thương khiến cô nổi cả da gà... Cô dùng sức đẩy mạnh ma vương ra nói

- Ngươi là ai? Dao nhi trong miệng ngươi là ai? Ngươi nói mau... Các bằng hữu của ta đâu?

- Dao nhi... Nàng thật đã quên mất ta? Nàng thật đã không còn nhớ ta???

Ánh mắt ma vương càng tràn đây bi thương hơn, đầu tóc nàng bung xỏa xuống che phủ đôi vài gầy yếu kia... Áo quần trên người xộc xệch khiến người ta cảm thấy thương xót không thôi. Trương Lập Á thấy vậy liền thở dài...

- Xin lỗi, ban nãy ta có hơi nóng nảy, thật ra ta không phải là Dao nhi gì gì đó của ngươi đâu, cơ mà hình như cái tên này nghe có chút quen quen....

Trương Lập Á xoa xoa cằm, thở dài suy nghĩ... cái tên này cô đã nghe ở đâu rồi nhỉ? Sao cứ quen tai thế nào ấy!!

Ma nữ kia không thèm lắng nghe cô nói, nàng ta lại ôm chầm lấy Trương Lập Á mà than thở

- Dao nhi... Nàng khiến ta quá mức khổ sở, bây giờ tìm lại được nàng rồi, ta sẽ không dễ dàng để nàng rời xa ta nữa đâu, Dao nhi!

- Nè, buông ta ra, ta đã nói ta không phải là người ngươi tìm!!!

Sự lạnh lẽo lan tỏa trên cơ thể Trương Lập Á khiến cô có chút rùng mình. Cô nhìn lại nét mặt của ma vương, giờ đây đã không còn sự ủy mị ôn nhu ban nãy nữa, mà là... Một bộ dáng tràn đầy căm hận cùng phẫn nộ...

- Dao nhi, nếu nàng đã tuyệt tình mà quên đi ta thì đừng trách ta tuyệt nghĩa... Nàng đã thất hứa với ta, đã bỏ ta đi mà không bao giờ quay lại... Nàng khiến ta đau khổ suốt bao nhiêu năm qua bây giờ lại làm như thể chưa từng quen ta, mặc kệ có thế nào, từ ngày mai... ta sẽ chính thức lấy nàng làm phu nhân của ma vương này. Mặc kệ nàng có chịu hay không, nàng cũng không cách nào có thể từ chối nếu không muốn bọn họ phải chết đi trong đau đớn!

Ma vương hừ lạnh phất tay. Một hình ảnh mờ ảo liền hiện lên trước mắt Trương Lập Á... Cô hoảng sợ la lên...

- San San...

Hoàng tử San hai tay đang bị trói gô lên cọc gỗ. Hai chân nàng thì bị xiềng xích, đứng trên một gò đất nhỏ chỉ vừa đủ kích cỡ của đôi bàn chân nàng, nhích qua chỉ một chút,chắc chắn sẽ trượt chân mà rơi xuống hố lửa sâu bên dưới...

- Hà Hà, Anh nhi, Lan tỷ, Mạnh Hùng Dũng....

Trương Lập Á lần lượt nhìn đến những gương mặt đang vô cùng đau khổ vì lửa nóng đứng ở ngay bên cạnh Hoàng Tử San, họ cũng chịu chung hoàn cảnh như nàng khiến Trương Lập Á phải siết chặt nắm tay mà hét

- Ngươi... Tại sao ngươi làm vậy? Ngươi thật ra muốn sao mới chịu thả họ!?

Ma vương lướt đến bên người Trương Lập Á, nàng ta đưa tay nhẹ vuốt ve lọn tóc cô, âu yếm nói

- Chỉ cần Dao nhi chịu gã cho ta như lời đã hứa trước kia, thì ta sẽ... thả bọn chúng ra, thậm chí còn đối xử thật tử tế với chúng!!

- Không bao giờ, ngươi điên à? Ta và ngươi dù sao cũng là đồng loại đó nha!

- Haha.. Đồng loại thì sao?... ý nàng chúng ta đều là nữ nhân? Ta không quan tâm chuyện đó, một ma vương quyền thế như ta mà lại quan tâm chuyện cỏn con đó sao?

- Ta không phải ý này... Ý ta nói ta cũng nằm trên, không lẽ ngươi muốn nằm dưới?

- Nếu nàng muốn... ta nằm đâu cũng được!

- Trời đất ơi... Huynh đệ đυ.ng nhau là chết trùm đó má!

- Tóm lại nàng là không muốn cùng ta kết đôi?

- Làm sao có thể được, ta...

- Được, vậy nếu như người nàng yêu thích nhất chết đi. Vậy nàng sẽ thế nào? Để coi đến lúc đó nàng có chịu nghe lời ta không!!!?

- Ngươi... Có ý gì??

- Nàng ta không phải là người nàng quan tâm và yêu thương nhất sao?

Ma vương chỉ tay vào Hoàng Tử San khiến Trương Lập Á tái xanh mặt, cô nói

- Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đừng có làm bậy!

- Haha vậy là ta đoán đúng rồi! Được.... nếu nàng đã có người khác mà quên đi ta, ta cũng sẽ không khách khí nữa...

Ma vương phất tay, lại một mảnh đất nhỏ trong gò đất mà Hoàng Tử San đứng bị rơi xuống, khiến gò đất ấy càng thêm phần nhỏ đi...

- A....

Tiếng Hoàng Tử San vang lên khiến tim Trương Lập Á giật mạnh

- Á Á... Huhu... Á Á đang ở đâu mau tới cứu San San, San San nóng quá... Huhu... Á Á...

- San San... Dừng tay, MAU DỪNG TAY!!

Ma vương ngưng lại động tác, nàng ta nằm nghiêng trên ghế, lười biếng mỉm cười mà nhìn chằm chằm Trương Lập Á đang thập phần tức giận...

- Được... Ta lấy là được! Nhưng trước đó ngươi hãy thả họ ra mới được!

- Chỉ cần nàng ngoan ngoãn ta sẽ thả họ ra, còn tiễn tới tận đại môn!

- Được!! Nhưng trước đó, ta muốn gặp một người....

Những tưởng người Trương Lập Á muốn gặp là Hoàng Tử San, nào ngờ lại là... Dương Ngọc Lan!

Sau khi nói chuyện xong, cả nhóm Dương Ngọc Lan đều bị vô số u hồn áp giải ra đến đại môn. Cả đám hoang mang vô cùng vì ngay ngày mai... Hôn lễ của Trương Lập Á và ma vương sẽ chính thức cử hành. Bọn họ ai cũng đều biết vì sao Trương Lập Á lại làm như vậy ngoại trừ một người là... Hoàng tử San, cô không chịu bước chân ra khỏi cổng, luôn miệng gào khóc

- Á Á.... Á Á đâu... San San không thấy Á Á... Á Á...

- Công chúa, công chúa đừng vậy mà...

Dương Ngọc Lan cố ngăn Hoàng Tử San lại. Ban nãy ngay đến Mộc Quế Anh giỏi võ công như vậy còn không chạm đến được một cộng lông tay của ma vương, còn bị thương ngược lại thì hỏi làm sao mà Hoàng Tử San lại có thể làm gì được!

Mạnh Hùng Dũng đang cõng Mộc Quế Anh bị thương trên vai, hắn cũng bức xúc nói

- Nếu không phải ta mất hết pháp lực, nếu không phải rừng nào cọp nấy, thì ma nữ kia đừng hòng gây ra bão tố như vậy, hừ...!

- Công chúa...

Dương Ngọc Lan hết cách đành phải đánh ngất công chúa mà lôi đi, ra khỏi đại môn họ liền ngay tại vách đá mà tìm một hang động nào đó nghỉ ngơi. Đặt Hoàng Tử San xuống một nơi sạch sẽ nhất, Dương Ngọc Lan thở dài, nói...

- Từ đây đến ngày mai của ma giới là bằng mười ngày đi đường nữa ở dân gian có lẽ sẽ kịp!!!

- Ngươi nói gì?

Mạnh Hùng Dũng hỏi Dương Ngọc Lan, nàng ấy lắc đầu nói không có gì sau đó dặn dò Mạnh Hùng Dũng..

- Ta có công việc cần đi gấp, ông làm ơn chăm sóc công chúa và Anh tỷ dùm ta...

- Được nhưng mà ngươi tính đi đâu?

- Đi lấy vài thứ!!

Dương Ngọc Lan nói xong liền tức tốc chạy đi, Trần Ngọc Hà ở phía sau cũng chít chít đuổi theo đòi đi cùng nàng. Dương Ngọc Lan bất đắc dĩ liền đồng ý, thế là hai người cẩn thận băng qua lại cây cầu nấm kia để tiến về một nơi....

Trương Lập Á bị nhốt lại trong căn phòng cũ, dù cô có dùng sức tới đâu, cánh cửa vẫn là không nhút nhít... Chưa kể cây ở đây không biết làm bằng gì mà lại đυ.c không được, cắt không xong khiến cô đau hết cả đầu.

Xẹt_

Ma vương lại bất ngờ lướt vào phòng như mọi khi, trên tay nàng ta là một chén canh đào. Trương Lập Á chỉ liếc mắt liền không nói gì thêm nữa!

Ma vương tươi cười đặt bát canh đào xuống nói với Trương Lập Á

- Nàng tới nếm thử đi, đã bao lâu rồi ta chưa làm lại cho nàng ăn, chắc nàng đã quên hương vị của nó.

- Hừ...

Trương Lập Á chỉ hừ không nói gì, mặc cho cô đã nói rất nhiều lần cô không phải là người nàng ta muốn tìm nhưng u hồn này vẫn là cố chấp đến vậy!! Ma vương cũng không tỏ vẻ tức giận chỉ là vu vơ nói...

- Ta có thể thả họ đi thì ta cũng có cách bắt họ trở lại nếu nàng cứ đối với ta như vậy!

- Haha ngươi tưởng ta không biết bên ngoài đại môn còn có thần long canh giữ?.. Ngươi ra ngoài liền mất hết pháp lực lấy gì mà đánh thắng thần long, đừng nói là bắt được bọn họ về!

- Vậy thì nàng sai rồi... Nàng có biết vì sao một u hồn đi xuyên cửa như ta lại có thể chạm vào nàng, chạm vào con người và đồ vật? Vì ta có phép điều khiển tâm trí của ta khiến ta có thể cầm nắm được mọi vật đồng thời còn chế trụ được tất cả tâm trí của mọi người. Nếu ta muốn họ quay lại chỉ cần điều khiển tâm trí họ một chút là được thôi!

- Haha nói như ngươi, vậy ngươi mắc gì phải ép hôn ta mệt vậy chỉ cần đều khiển tâm trí ta thuận theo ngươi không phải dễ hơn sao?

- Ta chỉ điều khiển tâm trí người khác được một thời hạn nào đó thôi chứ không thể cả đời, mà ta thì lại muốn ở bên cạnh nàng suốt kiếp nên ta mới không muốn điều khiển tâm trí nàng!

- Hừ... Ta bây giờ đã chấp nhận lấy ngươi, ngươi còn muốn gì...

- Dao nhi..

Ma vương chậm rãi xoa lên khuôn mặt Trương Lập Á khiến cô có chút rùng mình vì lạnh. Ánh mắt ma vương hiện lên chút nhàn nhạt ưu thương

- Tại sao nàng lại thay đổi đến vậy, nàng đã hứa mãi yêu ta, tại sao mới chớp mắt nàng đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ như vậy? Dao nhi...

Nước mắt ma vương rơi thành hai hàng huyết lệ. Đỏ rực... đau lòng người!!! Thật ra khi xưa nàng ta đã yêu nữ nhân kia bao nhiêu mới khiến nàng ta đau lòng đến vậy! Sự đau khổ hiện lên sâu trong mỗi lời nói, cử chỉ và ánh mắt của nàng, khiến Trương Lập Á dù cứng rắn đến đâu cũng có chút xiêu lòng, nhưng biết sao được, bởi vì.... trái tim cô cũng chỉ có thể chứa đựng duy nhất một người....!