Cảnh Vân trải qua quãng thời gian mang thai chỉ dùng hai từ hình dung đó là "an nhàn" tuyệt đối an nhàn, nàng không phải động tay vào bất cứ thứ gì cả đến cả việc thỉnh an hàng ngày cũng miễn, ăn uống thì có người chăm lo, Ngũ công chúa ngày nào cũng tới bầu bạn, thái y bắt mạch thường xuyên như cơm bữa.
Hoắc Uy Thần ngày bận rộn triều chính cùng Hoắc Tông Đế tối đến bận rộn giúp nàng xoa bóp chân vì thế đến cả một cái chuột rút nàng cũng không cần phải cảm nhận.
Chỉ là những tháng cuối thai kỳ Cảnh Vân cảm thấy bụng có chút bất thường: "Hàn ma ma có phải bụng ta có chút lớn hơn bình thường hay không?" Hàn ma ma trước kia chính là nữ quan dạy quy tắc cho Cảnh Vân sau ấy khi nàng được phong làm Thái Tử Phi lại theo lời Hoàng Hậu trở thành ma ma thân cận của Cảnh Vân,
"Thái Tử phi vẫn cảm thấy không quen sao?" Thời điểm này cách ngày đón giao thừa còn khoảng một tháng, thời tiết nhiệt độ hạ thấp, sợ Cảnh Vân bị nhiễm lạnh vì thế Hàn ma ma vẫn luôn cẩn thận lò than làm ấm trong phòng.
"Không phải ta chưa từng nhìn thấy người mang thai, nhưng ta cứ cảm thấy bản thân có chút lạ hơn người khác, những tháng đầu thì bụng ta khá nhỏ nhìn không kỹ thì không đoán ra ta là ta có thai, những tháng cuối này đúng là có chút lớn nhưng ta lại cảm thấy của ta lớn hơn hẳn người khác." Cảnh Vân nói ra thắc mắc, Hàn ma ma còn chưa đáp bên ngoài đã có tiếng thông báo Hoàng Hậu tới.
"Ta nghe cái gì mà to với không to có chuyện gì sao?" Hoàng Hậu bước từ ngoài vào mang theo chút hơi lạnh.
"Mẫu hậu." Cảnh Vân vốn chỉ nên gọi là Hoàng Hậu và xưng là thần thϊếp tuy nhiên Hoàng Hậu cho rằng như vậy quá xa cách vì vậy kêu nàng gọi như Hoắc Uy Thần.
"Bình tĩnh không cần động, thai đầu luôn nguy hiểm hơn nữa con cũng còn nhỏ tuổi mọi thứ cần phải thật an toàn." Hoàng Hậu vội ngăn Cảnh Vân xuống giường: "Ta có mang canh bổ cho con, Đới Nhạc hắn ta nói thứ này sẽ giúp...sạch sẽ hơn." Câu nói này Cảnh Vân thấy hết sức khó hiểu.
"Là thứ gì ạ?" Cảnh Vân lười suy nghĩ nên cũng nhỏ giọng hỏi luôn.
"Chính là hài tử khi sinh ra sẽ sạch sẽ hơn." Hoàng Hậu cũng nhỏ nhẹ đáp lại cứ như hai người đang thì thầm điều gì đó thầm kín: "Vài ngày này ta đã cho người chuẩn bị đầy đủ rồi càng gần ngày sinh càng phải chu toàn mọi thứ vì vậy con đừng lo lắng điều gì cả, chỉ cần tâm lý ổn định là được." Hoàng Hậu lo sợ Cảnh Vân suy nghĩ nhiều lại sợ hãi thì càng không được nên đều thay nàng làm tất cả.
"Đa tạ mẫu hậu." Cảnh Vân ngược lại hoàn toàn so với lo lắng của Hoàng Hậu nàng nào có lo lắng chứ, hoàn toàn chỉ toàn là mong chờ ngày được nhìn thấy cục thịt trong người chui ra với hình hài một đứa trẻ.
Ngày mười hai tháng một ngày trời nắng đẹp tuy vẫn tràn ngập khí lạnh nhưng Cảnh Vân thấy ở mãi trong phòng ngột ngạt khó thở nàng phải thuyết phục mãi Hàn ma ma mới cho nàng ra ngoài ngồi một chút trong lầu nguyệt vọng của Đông Cung điện.
Dù là hít vào người khí lạnh nhưng Cảnh Vân vẫn cảm thấy thật sảng khoái chỉ là chưa ngồi được bao lâu nàng liền cảm thấy hình như có gì lạ lạ, ở dưới hạ thân có ẩm ướt, hình như nước ối ra rồi: "Hàn ma ma, Hàn ma ma." Nghe được tiếng gọi Hàn ma ma liền chạy đến.
"Thái Tử phi sao vậy?"
"Mau...sắp sinh rồi, mau đi thôi." Cảnh Vân là người hiện đại những dấu hiệu cơ bản nàng vẫn biết, nhanh thì chiều muộn sẽ bắt đầu có cơn co thắt, nếu bên dưới có độ mở phù hợp trong ngày mai liền vượt cạn, nhưng có những người cũng phải mất đến cả ngày chịu đựng các cơn co thắt đến cả ngày trời mới có thể sinh được.
Hàn ma ma nghe xong lập tức cho gọi kiệu đưa Cảnh Vân đến phòng sinh đã được chuẩn bị sẵn, Hoàng Hậu nghe tin cũng tức tốc sang, Hoàng Thượng và Hoắc Uy Thần chưa được thông báo dù sao việc nữ nhân sinh cũng không nhanh đến vậy vì thế Hoàng Hậu nhắc nhở đến giờ trưa mới thông báo.
Nàng được uống canh nhân sâm nghe nói là để giữ sức, Đới Nhạc giờ phút này thì không được phép vào trong khám mà đều dựa trên thông báo của bà đỡ mà nhận định tình hình.
Hôm nay triều chính bận rộn đến khi Hoắc Tông Đế cùng Hoắc Uy Thần đến cũng đã là cuối giờ thân Cảnh Vân lúc này đã bắt đầu có các cơn co vẫn còn ngắt quãng lớn, nàng vẫn có thể chịu đựng được.
"Không thể lập tức sinh ngay sớm nhất cũng phải sáng mai vì vậy thần thϊếp sẽ ở lại đây, Hoàng Thượng cùng Thái Tử hãy nghỉ ngơi sớm." Hoàng Hậu khuyên bảo.
Hoắc Tông Đế đương nhiên hiểu điều này vì vậy cũng chỉ dặn dò đôi lời rồi mới rời đi.
Hoắc Uy Thần thì không vậy hắn từng nghe dân gian nói cửa sinh cũng là cửa tử, nữ nhân khi sinh con sẽ thập phần nguy hiểm: "Mẫu hậu con muốn vào trong."
"Con nói cái gì vậy nữ nhân sinh con đều là nơi ô uế, nam nhân không được phép vào trong." Hoàng Hậu cau mày.
"Mẫu hậu đó là thê tử của con, cái gì mà ô uế cơ chứ." Hoắc Uy Thần không tiếp tục giằng co cứ thế bước vào các ma ma vội vàng ngăn cản.
Hoàng Hậu biết bản thân không ngăn được hắn nên cũng mặc kệ: "Cứ để vậy đi." Rồi bảo các ma ma lui ra trước.
Hoắc Uy Thần bước vào thấy Cảnh Vân vẻ mặt có chút yếu ớt nằm đó, hắn vội nắm lấy tay nàng giúp nàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán.
Cảnh Vân vừa trải qua cơn co nên cung mày vẫn chưa thể giãn ra được nhìn người trước mặt nàng bỗng nở nụ cười: "Đừng lo lắng ta có thể chịu được, hài nhi cũng chịu được, không phải vài tháng trước còn rong ruổi trên ngựa tận biên cương hay sao, một chút khó khăn cuối cùng này sao lại không thể vượt qua."
Hoắc Uy Thần bất lực bật cười ánh mắt yêu thương nhìn Cảnh Vân: "Ta vào là để an ủi nàng còn chưa kịp lên tiếng nàng đã an ủi ngược lại, có nữ nhân nào như nàng hay không?"
"Người đã nghĩ xong tên cho hài nhi hay chưa? Ngày mai là được gặp rồi." Cảnh Vân tò mò Hoắc Uy Thần đã đặt tên gì cho con của nàng.
"Nàng không biết đâu ta và phụ Hoàng còn cãi nhau chỉ vì cái tên thôi đó, căng thẳng mấy ngày cuối cùng cũng hòa hoãn một chút thì nhạc phụ đại nhân không biết làm cách nào lại cùng phụ Hoàng náo loạn một trận, đứa trẻ này sinh ra có phải có quá nhiều thế lực bảo hộ hay không?" Hoắc Uy Thần kể chuyện giở khóc giở cười.
"Cũng không thể để nó lên mặt được, vẫn phải dạy dỗ nghiêm khắc." Cảnh Vân vừa nói xong thì cơn gò đến tay nàng đang trong tay Hoắc Uy Thần lập tức nắm chặt, nàng rít một hơi cố gắng chịu đựng.
Hoắc Uy Thần không tưởng tượng được cơn đau này ra sao nhưng chỉ cần nhìn nàng chịu đựng hắn cũng đoán được nó không hề dễ chịu chút nào, nếu cứ phải trải qua giai đoạn này đứa trẻ mới ra đời được vậy hắn làm sao dám để nàng tiếp tục sinh hài tử.
Cơn gò qua đì Cảnh Vân lập tức mỉn cười: "Quả thực rất đau Thái Tử người không được quên cơn đau này của ta vì người mạo hiểm sinh ra hài tử."
"Đương nhiên không quên." Hoắc Uy Thần lau đi giọt nước nơi khóe mắt Cảnh Vân, nàng đau đến phát khóc rồi.
"Được rồi người mau trở về nghỉ đi, triều chính vẫn còn bận rộn không thể hoãn được, những lúc này cần tranh thủ nghỉ ngơi mới có sức lực cho ngày mai." Cảnh Vân biết sau cuộc binh biến ấy thật sự có rất nhiều việc phải làm, điều tra cặn kẽ mọi tội trạng của Tể Tướng mặc dù Tể Tướng đã chết, chiến sự biến cương, quan hệ với Lang Quốc, án oan quần thần đời trước như Khổng gia, Lương gia và vô vàn những chuyện vẫn đang tiếp diễn nên hắn vẫn luôn bận rộn.
Đêm ấy Cảnh Vân không chút chợp mắt cơn gò cứ đến rồi đi rồi lại đến, càng ngày tần suất càng nhiều, bà đỡ kiểm tra độ mở xác định sáng sớm là có thể vượt cạn.
Nước mắt Cảnh Vân vì đau mà rơi xuống đứa trẻ này quá cực khổ rồi không muốn sinh có được không, suy nghĩ khiến Cảnh Vân tự cười bản thân trước đây có bị thương hay thế nào cũng không làm nàng yếu đuối vậy mà cơn đau trước sinh lại làm nàng rơi cả lệ.
Đầu giờ mão thời điểm thích hợp để Cảnh Vân bắt đầu quá trình vượt cạn, bà đỡ đã nhắc nàng tuyệt đối không được hét như vậy sẽ mất sức rất nhiều, khi nào bắt đầu có cơn co thì sẽ bắt đầu rặn đẻ, giữa hai cơn co cần phải cố gắng điều hòa nhịp thở dữ sức cho đợt rặn tiếp theo.
Bên trong là vậy bên ngoài cũng khẩn trương không kém vì để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn các y nữ từ ngoài cung được mời đến, vì Thái y không thể trực tiếp đi vào nên y nữ là lựa chọn tối ưu.
Hoàng Hậu liên tục cầu nguyện Ngũ công chúa ở bên cạnh không rõ chuyện này sẽ quá nguy hiểm những cũng làm theo thành tâm cầu nguyện.
Trải qua nửa canh giờ tiếng khóc của đứa trẻ kéo toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người: "Bẩm Hoàng Hậu là một vị Hoàng Tử."
Hoàng Hậu tươi cười không ngớt vui vẻ thầm cảm ơn Tây Quốc đã có hậu thế.
Cảnh Vân ở bên trong cảm thấy bụng nàng hình như vẫn còn, cơn co đột ngột tiếp tục đến Cảnh Vân liền theo đó mà lấy hơi cố gắng rặn.
Bà đỡ cũng phát hiện ra tình hình: "Mau mau còn một thai nhi nữa."
Một lần nữa tiếng khóc lại vang lên: "Hoàng Hậu là long phượng thai." Trân ma ma liên tục chúc mừng, long phượng thai vốn rất hiếm, trong cung từ ngày lập quốc chưa từng có long phượng thai, Thái Tử phi là người đầu tiên.
Các y nữ sau khi thấy bà đỡ bế hai đứa trẻ đi thì cùng lập tức đi vào kiểm tra tình hình Cảnh Vân, đảm bảo không có vấn đề gì, còn Cảnh Vân nàng chẳng còn sức lực đâu mà mở mắt cứ thế chìm vào giấc ngủ, nàng nghĩ cứ ngủ trước đã dù sao hai đứa trẻ kia cũng không biến đi đâu được.
Tin vui được đưa đến văn võ bá quan được một phen bàn tán, Tây Quốc có hậu, Mã gia có phúc.
Mọi người lúc rời đi khi bước qua Mã lão gia liên tục chúc mừng, Mã lão gia vui vẻ nhận lễ nhưng khi vào trong xe ngựa nụ cười ấy đã không còn đủ tươi tắn ông lo lắng Cảnh Vân có làm sao không? Nàng an toàn chứ? Ngoại tôn có khỏe mạnh không? Nhưng ông lại không thể kề cạnh lúc này, dù lo lắng cũng chỉ có thể chờ đợi. Nỗi lòng phụ mẫu ai thấu?
Tỉnh lại đã lúc trời tối đen, bên cạnh không có ai cả nhưng nàng có nghe được tiếng nói cười phía bên cạnh, có Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Thái Tử...nhưng hình như nương, phụ thân cũng có, Cảnh Vân cố gắng chú tâm nghe quả thật nàng không nhầm.
Hoắc Uy Thần bước vào thấy Cảnh Vân đang chăm chú nhìn hắn chuyển động: "Nàng tỉnh rồi?"
Cảnh Vân gật nhẹ đầu đáp lại: "Hài tử sao rồi?"
"Đã được cho ăn, phụ Hoàng cùng Nhạc phụ đại nhân đang thay nhau bế, ta thân là phụ thân cũng không tranh nổi." Hoắc Uy Thần có chút bất lực.
"Phụ thân ta nhập cung sao?" Cảnh Vân dù đã biết nhưng vẫn hỏi.
"Đúng vậy phụ Hoàng sau khi bãi triều liền truyền chỉ cho Nhạc Phụ, Nhạc Mẫu nhập cung, đặc ân lớn." Hoắc Uy Thần như thì thầm.
"Đa tạ Hoàng Thượng." Cảnh Vân hài lòng: "Hài tử đã có tên chưa?"
"Có rồi nhưng ta cũng không có lựa chọn, phụ Hoàng tranh một người, Nhạc phụ tranh một người, ta quả thực có chút bất lực." Hoắc Uy Thần lại ủy khuất.
Cảnh Vân vẫn còn chút mệt mỏi nhưng vì ủy khuất của Hoắc Uy Thần mà không thể nhịn cười liền cười thành tiếng: "Được rồi ngay từ đầu chúng ta đã không thể tranh được."
"Nhi tử tên Uy Phong, nữ nhi tên Cảnh Duệ, nghe đến đây chắc nàng đã biết ai đặt tên cho ai rồi chứ."
"Uy Phong, Cảnh Duệ tên hay." Cảnh Vân hài lòng nàng thật ra không quá quan trọng việc tên gọi mà nàng mong rằng hài tử của nàng lớn lên dù là nam hay nữ đều phải có chí khí, đều phải có đủ năng lực tự bảo hộ bản thân đặc biệt nơi hoàng cung, tương lai chắc chắn có khó khăn.