Hoắc Uy Thần bận rộn ở Kinh Thành, hôm nay còn chưa kịp nghỉ ngơi thì Tiểu Bát báo rằng Lý công công đã quay lại nhưng lại mong muốn gặp Thái Tử đầu tiên, gạt bỏ sự mệt mỏi Hoắc Uy Thần cho triệu kiến.
"Nô tài bái kiến Thái Tử." Lý công công hành đại lễ.
"Bình thân, Lý công công đã quay lại." Hoắc Uy Thần nhìn người trước mặt đánh giá một phen, có vẻ Lý công công đã gầy đi, có lẽ đã vất vả một phen.
"Bẩm Thái Tử nô tài những ngày qua đều vì lệnh của Hoàng Thượng đi tìm thứ này nên mới rời hoàng cung." Lý công công từ tay nải của bản thân lấy một hộp gỗ được bảo quản rất kỹ ra: "Bẩm Thái Tử Hoàng Thượng vốn đã biết bản thân đã trúng độc nhưng không có cách giải, trong một đêm mộng Hoàng Thượng nói đã mơ thấy Tiên Hoàng báo mộng phía sau Điện An Dương nơi gốc cây Bằng Lăng có cất giấu bí mật quan trọng, Hoàng Thượng ngay khi thức dậy không màng đến mọi thứ lập tức đến đó đào bới không dẫn theo bất cứ ai, chỉ có nô tài và Hoàng Thượng cùng đào cuối cùng tìm được một hộp gỗ nhỏ bên trong chứa một huyết thư là của Tiên Hoàng người chôn là chính là Thái Hậu." Hộp gỗ được dâng lên.
Hoắc Uy Thần chậm rãi cầm huyết thư lên đó là thứ vạch trần tội trạng hãm hại vua của Tiên Hoàng ngày đó quyền lực không đủ để lật đổ Tể Tướng lại không có chứng cứ xác thực Hoắc Minh Đế chỉ để lại một bức huyết thư mong hậu thế có thể thay ông trị tội Tể Tướng.
"Vậy vì sao ngươi lại cầm nó đi?" Hoắc Uy Thần nhìn Lý công công hỏi.
"Hoàng Thượng lệnh cho nô tài lập tức tìm lại người khi xưa từng hầu hạ tiên hoàng đối chiếu bút tích, bởi vì trong cung thời điểm Hoàng Thượng mới lên ngôi đã xảy ra một vụ cháy khiến tất cả văn kiện có bút tích của Tiên Hoàng đều tổn hại nghiêm trọng, sau đó nô tài cũng tìm lại những cung nữ từng hầu hạ Thái Hậu để hỏi rõ về việc có đúng Thái Hậu đã chôn hộp gỗ ở đó, cuối cùng đi rất lâu thần cũng tìm ra Lại ma ma cung nữ Nhị đẳng lúc bấy giờ đã đi theo Thái Hậu chôn hộp gỗ." Lý công công bẩm báo lại.
Đứng nghe cuộc nói chuyện Hoắc Minh Đế mỉm cười, ngay sau khi bị Cảnh Vân trách mắng việc chối bỏ trách nhiệm lão đã trải qua một trận thiên lôi mới có thể nhớ ra sự việc năm đó, lại phát hiện Hoắc Tông Đế sắp bị khống chế giống bản thân ngày đó liền báo mộng việc này chính là lý do vì sao lão bị thương nặng không phải do ngọc Linh Phượng làm mà đó là hình phạt của lão khi trải qua chín trận thiên lôi, trước khi mất đi ý thức lão vẫn cố gắng trở lại báo cho Cảnh Vân biết việc nàng cần làm.
Coi như làm thần tiên cũng không quá tệ chỉ là sau sự việc này, như lão đã nói hình phạt của lão được định sẵn là trăm năm trong hầm băng sau đó mới được xét xử lại và nếu ổn thỏa sẽ được đầu thai còn không vẫn tiếp tục làm "tạp vụ" đưa người này người kia đi đầu thai làm người, điều khiển l*иg thời gian nghe thì có vẻ là quyền lực nhưng thực chất lại luôn nhói đau trong lòng, làm người vẫn là ước nguyện của tất cả những người như lão.
Nhưng lần này lão lại trốn thoát mong kịp thời sẽ giúp được Cảnh Vân tiêu diệt Tú Lang sau đó báo cho nàng một tin quan trọng nữa mới an tâm rời đi được.
"Phụ Hoàng thật sự không rõ lý do?" Hoắc Uy Thần nhíu mày: "Vậy bức thư gửi cho Cảnh Vân là sao?"
"Nô tài chỉ nhớ rằng từ khi được uống thuốc an thần Hoàng Thượng tuy đã có thể ngủ được nhưng cứ khi tỉnh dậy lại có chút chậm chạp hơn bình thường, sau đó Hoàng Thượng cũng tự mình nhận ra bản thân đã quên mất một vài việc nên đã dặn nô tài viết bức thứ đó cho Mã tiểu thư đề phòng, Hoàng Thượng nói việc của Hoàng Thượng cứ để Mã tiểu thư giúp đỡ, còn Thái Tử chắc chắn sẽ vướng chuyện Tể Tướng làm loạn khó lòng điều tra được một phần cũng vì tai mắt của Tể Tướng." Lý công công bẩm báo lại.
Lý công công không nói ra lý do thực chất ngày đó Hoàng Thượng lẩm bẩm cái tên Cảnh Vân trong miệng.
"Lý Tiến có phải ta rất tin tưởng nữ nhi của Mã Đông Thiên hay không?" Hoàng Thượng nhíu mày suy nghĩ.
"Hoàng Thượng tuyệt đối tin tưởng nàng còn vì Thái Tử mà tìm nàng để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất." Lý công công bẩm báo lại sau đó từ lôi ra một quyển sổ mà Hoàng Thượng dạo này dùng để ghi chép lại sự kiện trong ngày vì trí nhớ suy giảm, để chắc chắn Hoàng Thượng còn dùng tỷ thư đóng dấu.
Hoắc Tông Đế đọc lại từng trang một: "Ta đã quên nhiều quá Lý Tiến ngươi viết một bức thư viết hết tên mấy loại dược ta đang dùng ra, ngươi nhận ra thứ nào viết thứ ấy." Lý công công lập tức được Hoắc Tông Đế cho mượn bút lông.
Lý công công thực chất rất lợi hại không phải là võ công mà là về ý thuật có thể nhận biết được các loại dược, vì vậy bình thường mỗi lần sắc thuốc cho Hoàng Thượng đều do ông làm, nhưng giờ sao Hoàng Thượng lại nghi ngờ thuốc có vấn đề.
"Hoàng Thượng quả thực những thứ này không có vấn đề gì nô tài đã xem rất kỹ." Lý công công khẳng định.
"Ta không nghi ngờ thuốc mà ta nghi ngờ có thứ kỵ thuốc ở đâu đó quanh đây, các triều đại trước việc này trong hậu cung không hiếm." Một khía cạnh mà Lý công công không để ý tới.
Vậy là Lý công công lại cất công tìm kiếm một phen nhưng lại không phát hiện ra gì cả, sau đó thì làm theo lời của Hoắc Tông Đế.
"Ta đã tin tưởng Cảnh Vân như vậy ngươi liền để bức thư này cho nàng ta đi, nàng ta thông minh chắc chắn nếu ta có chuyện trong lúc ngươi rời khỏi đây nàng ta sẽ có sự chuẩn bị để Thần Nhi có thể thuận lợi lên ngôi mà không mang danh cướp ngôi." Hoắc Tông Đế mệt mỏi nói ra.
Chỉ là mục đích của Hoắc Tông Đế Cảnh Vân không có hiểu mà lại để Hoắc Uy Thần điều tra sự việc này, Lý công công vậy mà không hề thất vọng ông rất hài lòng với cách làm của Cảnh Vân. Dù sao Hoắc Tông Đế hiện tại đang hôn mê chứ chưa có băng hà, làm vậy là không cần thiết nếu nàng thực sự đưa Hoắc Uy Thần lên ngôi chắc chắn sẽ gặp một làn sóng phản đối lớn từ bá tánh khi bọn họ coi Hoắc Uy Thần là vị vua máu lạnh bắt Hoắc Tông Đế thoái vị rồi cướp ngôi trong khi mà Hoàng Đế còn đang hôn mê.
"Vậy Lại ma ma kia hiện đang ở đâu?" Hoắc Uy Thần bỗng có chút nóng vội nhưng đột nhiên lại giỡ tay ngăn Lý công công lên tiếng: "Chưa cần hiện tại cũng không phù hợp đưa người đó về kinh nếu thật sự bị bứt dây động rừng Tể Tướng sẽ nhanh chóng tiến đánh vào Hoàng Cung chúng ta đợi thêm." Hắn chính là lo lắng việc Cảnh Vân còn ở nơi xa chưa an toàn về bên cạnh hắn, nước xa không cứu được lửa gần, hơn nữa chứng cứ này quá mỏng chưa đủ sức ép mặc dù tội gϊếŧ vua là tội lớn, cần tìm ra đơn thuốc ngày đó, người kê đơn là thái y nào?
"Tiểu Thất." Hoắc Uy Thần lên tiếng gọi.
"Ngươi tìm lại những người năm xưa còn sống từng chăm sóc tiên hoàng dò hỏi tin tức, mọi thông tin bất kể là tin gì đều bẩm báo lại." Hoắc Uy Thần ra lệnh.
"Thần đã rõ." Tiểu Thất trước khi rời đi bẩm báo lại: "Thái Tử Tú Lang đã gần đến Bắc Châu hắn đột nhiên đi rất nhanh sau khi nghỉ ngơi tại Quý Châu, chúng ta có cần chuẩn bị."
"Không cần đừng làm hỏng kế hoạch của nàng." Hoắc Uy Thần tin Cảnh Vân đã có sự chuẩn bị tốt nếu không chắc chắn sẽ nhận được tín hiệu cầu cứu từ nàng.
Hắn và nàng đã giao hẹn.
Cảnh Vân ở nơi này không rõ Kinh Thành như thế nào, nàng ngắm sao trên trời trong đầu bỗng trống rỗng lạ thường: "Tiểu thư trời đã về đêm nên đi nghỉ thôi" A Kiệt hiện tại luôn túc trực bên cạnh nàng, mạng của nàng lão gia đã nói, Âm Tư sư phụ cũng nhắc nhở, tuyệt đối phải vẹn toàn trở về.
"A Kiệt ngươi nói Kinh Thành hiện tại là bộ dạng như thế nào?"
A Kiệt vừa nghe đã biết Cảnh Vân lo lắng cho ai lo lắng điều gì: "Tể Tướng án binh bất động, lão gia trên triều tuyệt đối ủng hộ việc Thái Tử thay Hoàng Thượng nhϊếp chính, Tể Tướng không có bất cứ hành động nào phản đối nên phe phái của của Tể Tướng cũng không có bất cứ ý kiến nào, chỉ là...phiến quân lạ kia không hề im lặng, cũng không rầm rộ rất chạm rãi tiến từng bước."
"Ngươi rất rõ việc Kinh Thành?" Cảnh Vân bất ngờ trước câu trả lời của A Kiệt.
"Thuộc hạ biết người rất quan nên vẫn luôn lưu ý." A Kiệt thành thật.
Cảnh Vân bật cười sau đó cũng nghe lời y mà đi nghỉ, không còn tiếp tục suy nghĩ nhiều.
Phiến quân mà A Kiệt nhắc tới cũng là vấn đề mà Hoắc Uy Thần đang rất lưu tâm, Tể Tướng ở Kinh Thành bất động nhưng quân của lão ta thì vẫn cứ tiến vào, có vẻ Tú Lang trước khi đi đã nói gì đó nên Tể Tướng vẫn quyết định đem quân tiến vào.
Nói không khoa trương là sai nhưng cũng chẳng lộ quá rõ không có bằng chứng chỉ rõ đó là phiến quân của Tể Tướng, cũng không có bất cứ báo cáo nào về việc bọn chúng gây rối nào, chúng chỉ đem theo ngựa còn không có vũ khí, điều này rất lạ nên càng không có căn cứ để bắt.
Đới Nhạc hôm nay nhập cung với một tâm trạng lo lắng vừa thấy Hoắc Uy Thần y liền vội vàng lên tiếng: "Thái Tử ta tìm thấy một thứ cây mà chỉ ở Lang Quốc mới có trong thứ bột bên người Nhị công chúa."
"Thứ đó là gì?"
"Thần phải tìm hiểu rất lâu mới biết được thứ đó là Đại Ma ở Tây Quốc không có ghi chép nhiều về thứ cây này." Đới Nhạc quả nhiền không làm Hoắc Uy Thần thất vọng với thứ mới lạ vậy mà hắn cũng phát hiện ra, tuy nhiên đối với Hoắc Uy Thần thứ này hắn đã gặp chính là ở Bắc Châu: "Thần không rõ thứ này có tác dụng như thế nào chỉ biết qua là nó có khả năng gây nghiện, thế có thể giải thích vì sao Nhị công chúa lại thích dùng hộp phấn này đến như vậy, chỉ là thần không chắc việc ngửi nó cũng gây nghiện."
"Thứ ấy từng xuất hiện ở Bắc Châu ta đã nhìn được cây đó cũng chính ta đã cho người tiêu hủy toàn bộ, thứ ấy được vận chuyển từ Lang Quốc sang, có rất nhiều người vì nó nghiện toàn thân giống như một cái xác không hồn." Hoắc Uy Thần kể lại: "Nhưng Cảnh Vân nói chỉ cần đốt nó lên hít khói của Đại Ma có thể gây nghiện."
"Ồ vậy thần sẽ thử làm vậy xem có cảm giác gì nếu bản thân không tự thử sẽ không khám phá được bí mật trong đó." Đới Nhạc nhờ thông tin này mà lại tư tin: "Đúng rồi bài thuốc mà Thái Tử nói Hoàng Thượng uống quả thực không có vấn đề gì ta cũng đã kiểm tra việc chúng có kị thứ gì hay kết hợp với thứ khác để tạo nên hiệu quả khác ngoài việc chữa bệnh cũng không thu kết quả gì, thật sự chưa tìm được nguyên nhân khiến Hoàng Thượng bị như vậy."
"Phụ Hoàng sau khi uống thứ thuốc đó thường xuyên hay quên." Hoắc Uy Thần nhắc đến triệu chứng mà Lý công công bẩm báo lại.
"Hay quên sao?" Đới Nhạc ngẫm nghĩ: "Theo lý mà nói đúng là nếu uống bài thuốc đó quá nhiều sẽ dẫn đến việc hay quên vì thế người ta vẫn thường nói thuốc luôn có ba phần độc đừng quá lạm dụng, nhưng thần đã kiểm tra Hoàng Thượng uống không nhiều rất đúng thời gian số lần mà Thái y kê, vậy làm sao có thể dẫn đến việc hay quên?" Đới Nhạc mang câu hỏi này trở về.
Hoắc Uy Thần sau khi phê tất cả tấu sớ thì Tiểu Bát mang thư của Cảnh Vân đến đúng lúc Mã Đông Sơn cũng xin gặp.
"Bẩm Thái Tử cuối cùng thần cũng đã bắt được con mèo đó."
Hoắc Uy Thần gật đầu coi như biết sau đó định đi xem nhưng rồi lại nhớ tới lần trước hắn có kể việc này với Cảnh Vân rất có thể lần này thư sẽ nhắc đến vấn đề đó.
Thế là hắn để Mã Đông Sơn lui trước bản thân thì mở thư ra đọc quả nhiên hắn đoán không sai nàng đã tìm được người đồng môn của Tú Lang cũng đã hỏi nàng ta về trường hợp của Hoàng Thượng, nàng ghi lại toàn bộ lời nói của Tú Linh.
"...việc nên thử cứ thử, ta mong Hoàng Thượng sẽ sớm khỏe lại..."
Hoắc Uy Thần cất thư đứng dậy rời đi, đến nơi Mã Đông Sơn đã đợi sẵn: "Kiểm tra toàn bộ con mèo trên người nó có dính thứ gì không?"
Mã Đông Sơn lập tức làm theo, y lập tức cảm nhận được lông mèo có chút bột bột hình như đã có ai đó rắc thứ gì lên lông của con mèo này, phần bụng mèo đã bị cạo bớt lông lộ ra phần da trắng được vẽ bằng mực đỏ lên đó, nếu không nhầm chính là bùa chú: "Thái Tử người nhìn xem."
Hoắc Uy Thần khẳng định Cảnh Vân đã đoán đúng cũng may hắn trước đấy đã nhắc nhở Mã Đông Sơn không được để con mèo này lại gần phụ Hoàng.
"Đông Sơn ngày mai huynh cho người đi kiếm máu dê trở về đây lấy nhiều một chút, hơn nữa nếu sau lại bắt gặp mèo lại gần Điện An Dương lập tức bắt nhốt lại." Hoắc Uy Thần không có ý định xử lý luôn đám mèo này sợ rằng sẽ bứt dây động rừng.
Hắn có cùng suy nghĩ với Cảnh Vân việc nên thử thì cứ thử.
Đêm ngày hôm sau Hoắc Uy Thần cho người nâng Hoàng Thượng ngồi vào thùng máu dê Hoàng Hậu có chút sơ hãi: "Thần Nhi chuyện này..."
"Mẫu hậu việc có thể thử cứ thử mạng của phụ Hoàng quan trọng." Hắn ngăn cản Hoàng Hậu nó tiếp.
Hi Nhi cũng xuất hiện là nàng đòi đi theo nàng sau đêm bạo loạn đó thì đã không còn nhìn thấy ác tâm nữa rồi không rõ lý do gì nhưng nàng ta cũng không muốn thắc mắc, liên tục từ đó nàng ta luôn ở cạnh mẫu hậu và phụ hoàng, ngoài ra nàng ta còn xin phép Thái Tử cho phép nàng được học bắn tên, được học cầm kiếm, nàng nói với mẫu hậu nàng muốn tài giỏi, muốn mạnh mẽ giống như Cảnh Vân.
Hoàng Hậu vốn có ý định ngăn cản nhưng vì hiểu một vài chuyện nên cũng đồng ý, bà lại nghĩ đến chuyện Cảnh Vân hiện đang ở Bắc Châu lại lo lắng thêm vài phần, bà lo sợ nàng gặp chuyện gì đó liệu Thân nhi của bà có chịu nổi, bà có thể nhìn ra Hoắc Uy Thần yêu nàng tới nhường nào, còn lớn hơn cả tình yêu mà Hoắc Tông Đế dành cho bà, điều mà bà luôn tự hào.
Chính bà cũng sẽ cảm thấy đau lòng nếu nàng xảy ra chuyện, nàng vì Tây Quốc mà không ngại khó khăn đi đến Bắc Châu xa xôi ấy.
Sau khi mọi thứ xong xuôi cũng đã đến giờ thượng triều Hoắc Uy Thần không thể ở lại vì vậy Hoàng Hậu liền tự mình ở bên cạnh chăm lo, Hi Nhi trước khi rời đi liền nhìn lại nơi phụ hoàng đang nằm thầm cầu nguyện.