Cảnh Vân cùng Hoắc Minh Đế rời đi để lại Tú Linh cùng Tú Nhu ở bên trong.
"Ngươi đúng là không biết sợ tự mình dụ hắn đến." Hoắc Minh Đế nói.
Cảnh Vân không đáp ra lời chính là vì bên cạnh còn có đám người A Kiệt, nàng mở miệng nói không khéo bọn họ lại coi nàng bị ma nhập.
"Tiểu thử Hải Hòa công tử quay lại rồi." A Cao lên tiếng tiếng nói.
"Hắn ta biến đi đâu mất mấy ngày hôm nay vậy, Cảnh Vân chỉ nhớ ngày hôm đó hắn nói muốn ra ngoài hít thở không khí rồi đi luôn.
"Thuộc hạ cũng không rõ có lẽ là trở về Quý Châu thăm người nhà." A Cao đáp.
"Ngươi đáp ta đi chứ?" Hoắc Minh Đế nghe được cuộc trò chuyện kia mới nhớ ra nàng không thể mở miệng nói với lão.
"Tể Tướng mang quân đến rồi nếu ta không tự mình dụ hắn ta ra thì làm sao có thể trừ khử đi được một cánh tay đắc lực của lão ta cơ chứ." Cảnh Vân nghe xong đành trả lời bằng ý nghĩ.
"Lần này Hoắc Uy Thần hắn ta làm rất tốt tại chính điện đó ngươi không nhìn được dáng vẻ đó đâu uy nghiêm làm sao ánh mắt sắc bén cảnh cáo Tể Tướng vì đã tự ý đem quân vào trong chính điện, tôn tử của ta lợi hại." Hoắc Minh Đế có vẻ rất tự hào.
"Vậy vì sao ngay đó lão tả tơi vậy?" Cảnh Vân nhớ tới dáng vẻ bị thương của lão ta liền hỏi.
"Còn không phải vì cô nương Tú Nhu kia muốn xâm nhập vào hẳn ngọc Linh Phượng bám chặt theo ngươi hay sao, ta đành phải cố gắng xâm nhập vào ngọc để chặn trước đường đi của nàng ta nào ngờ ngọc Linh Phượng này cũng quá là mạnh ta thâm nhập không được còn bị đả thương." Hoắc Minh Đế có chút xấu hổ.
"Ồ hóa ra là vậy." Cảnh Vân bật cười nói thành tiếng.
A Kiêt thấy vậy: "Tiểu thư biết Hải Hòa công tử về Quý Châu làm gì sao?"
Cảnh Vân cứng họng, chết thật nàng quên mất: "Ta...làm sao mà biết được chỉ là vô tình nhớ đến sự việc ngày đó ở Quý Châu có chút hài hước, hắn ta giả nữ nhân, ta giả nam nhân cả hai người cùng nhận ra thân phận thật sự của đối phương, đã vậy hắn ta còn dám trộm bạc của ta bị ta bắt lại được." Cảnh Vân rất nhanh tìm được lý do.
"Quả thật Hải Hòa công tử giả nữ nhân rất giống không những hình dáng mà đến cả giọng nói và tính cách rất giống vì sao...tiểu thư lại nhận ra." A Kiệt thắc mắc.
"Ta cũng giả nam nhân đó thôi tự nhiên sẽ nhận ra thôi." Cảnh Vân bật cười quay sang nói, nàng cũng thật lợi hại nhà khi nhận ra được Hải Hòa.
Trở về đến chỗ của lão Khổng thấy Hải Hòa đang thỏng thả ngồi uống trà ăn bánh ở lầu vọng nguyệt ngoài trời.
"Ngươi thảnh thơi thật đó Âm Tư sư phụ để ngươi đi theo bảo vệ ta thế mà đến mặt ngươi muốn thấy cũng khó." Cảnh Vân bước lại vừa đến nơi đã lên tiếng lạnh lùng trách móc.
"Võ công đám người A Kiệt đều thuộc hàng cao thủ ta đi theo chỉ vướng chân vướng tay thôi." Hải Hòa chẳng chút chột dạ.
"Thế ngươi rốt cuộc mấy ngày nay đi đâu?" Cảnh Vân bắt đầu chất vấn.
Hải Hòa thấy Cảnh Vân hỏi chuyện mấy ngày qua lập tức hào hứng ngồi thẳng lưng vui vẻ đáp: "Đi về Quý Châu thăm phụ thân ta, về đến đó ta đã vô tình gặp được một nữ nhân rất xinh đẹp, lại nghe nói nàng chưa có gả liền tính toán với phụ thân sẽ hỏi cưới nàng."
"Ngươi..." Cảnh Vân không biết nên đáp thế nào: "Ngươi đừng nói dối ngươi có biết trước khi đi Âm Tư sư phụ dặn ta cái gì không? Ngươi vốn ham chơi hay đi đánh bạc vì vậy chỉ cần ngươi nói ngươi trở về thăm phụ thân là y như rằng ngươi sẽ đi đánh bạc."
"Không lần này là thật phụ thân ta còn làm chút bánh ngon nói mang cho ngươi đó, đây này là thứ bánh hình thù hơi lạ nhưng mà ăn rất ngon, ta thử mấy cái rồi." Hải Hòa có chút oan ức lập tức chỉ vào đĩa bánh.
Cảnh Vân nhìn đĩa bánh kia đúng là hình thù ạ thật, nàng cầm lên ngắm nghía một hồi: "Bánh này còn rất mới nghĩa là người mới từ Quý Châu đến đây?"
"Đúng vậy, ta nói ngươi biết là vì ngươi nhắc đến cái tên Tú Lang kia rồi nên ngoài việc đến Quý Châu ra ta còn tranh thủ đi điều tra xem hắn ta đi đến đâu rồi sư phụ dặn ta vậy, vì biết ngươi có nhiều việc nên ta cứ chủ động thôi."
"Thế hắn đã ở đâu rồi?" Cảnh Vân thở dài đặt bánh trên tay xuống hỏi tiếp.
"Quý Châu ở tại khách điếm giữa thành, giá thành không hề rẻ hắn thuê nguyên cả cái khách điếm đó, hắn ta hàng ngày ăn xung mặc sướиɠ quen rồi không chịu khổ nổi đành phải dừng chân nghỉ tạm." Hải Hòa cười lớn khinh bỉ nói.
"Hắn mang theo nhiều quân hay không?"
"Không nhiều đâu nhưng chắc chắn toàn cao thủ thôi, ta đoán là cao thủ võ công chứ không phải thể loại giống hắn." Hải Hòa xoa cằm nói.
Vậy là hiểu hắn không muốn người khác biết chuyện này.
Thạch Dũng lúc này cũng về đến nơi cùng lúc chạm mặt lão Khổng và Vương Dã cũng mới trở về.
Bọn họ thấy Cảnh Vân ngồi ở lầu vọng nguyệt liền tiến đến.
Thạch Dũng lên tiếng trước: "Đúng như Mã tiểu thư dự đoán quả thật trụ trì chùa Miếu Thần có cầm một bức thư của phụ thân ta, nhưng..." Nói đến đây hắn liền bỏ thư ra đó là một tờ giấy trắng.
"Ta không hiểu." Thạch Dũng có chút thất vọng.
Cảnh Vân nghĩ nghĩ sau đó nhắc lại câu nói kia: "Đừng như hoa Quỳnh chỉ nở vào ban đêm tàn lúc rạng sáng khó nhìn ra được, có khi nào nó nhìn được vào ban đêm...không đúng ban đêm sao có thể nhìn được." Cảnh Vân khó hiểu.
Hải Hòa cầm bức thư thấy chất liệu có chút thô ráp và hơi dày: "Thứ giấy này hình như lạ lạ, này ngươi trước kia khi mới làm ra giấy ngươi làm có làm được dày thế này không?"
Cảnh Vân bất ngờ trước câu nói của Hải Hòa rồi lại nhận ra điểm bất hợp lý phụ thân Lương Thạch Dũng chết trước khi nàng làm được ra giấy, Cảnh Vân cầm tờ giấy này lên đúng là rất dày: "Lương công tử thứ này phụ thân ngươi từ đâu mà có."
"Phụ thân đã làm nó trong một lần về gia trang người đã hứng thú rồi nghiên cứu ra thứ đó, nhưng phụ thân nói nó viết không tiện lắm dễ nhòe mực không mịn lại còn tốn công." Thạch Dũng kể lại.
Cảnh Vân nghe xong bật cười nàng còn tưởng nàng chính là người sáng chế ra giấy nào ngờ Lương lão gia đã sớm làm ra nó nhưng có vẻ người này làm từ tre không phải thân cây nên khó xử lý hết tạp chất, lại khá thô nên giấy viết bị nhòe mực, chỉ là nó không thể dày như vậy được trừ khi là cố ý, đột nhiên nàng nhớ đến một tình tiết rất hay dùng trên phim mà thực tế thì lịch sử cũng đã chỉ ra rằng nó được dùng trong những lần truyền thư mật của binh lính thời xưa, mực tàng hình.
Cảnh Vân lập tức kêu A Kiệt chuẩn bị nến.
"Ngươi muốn làm gì?" Lão Khổng dò hỏi.
"Đốt nó." Cảnh Vân nở nụ cười.
"Ngươi điên rồi hay sao?" Hải Hòa ngớ người trước câu trả lời của Cảnh Vân: "Còn chưa giải được bí mật trong ấy sao lại đốt."
"Không hẳn là đốt mà là hơ nó dưới lửa như vậy mới có thể nhìn được chữ phương pháp này chính là do dùng mực tàng hình chỉ là ta chưa biết làm sao Lương lão gia lại có thứ mực này hoặc đã làm ra nó như thế nào." Cảnh Vân đợi A Kiệt mang nến đến liền thắp nến lên.
Thạch Dũng lo lắng: "Thật sự có được không vậy?"
"Chắc chắn được." Cảnh Vân tự tin nói rồi bắt đầu để tờ giấy ở độ cao phù hợp đủ nóng để làm nóng tờ giấy quả thật chỉ một lúc sau toàn bộ chữ trên giấy đã hiện ra quả là kỳ diệu Lương lão gia này đúng là tài giỏi hơn người phương pháp này vậy mà lại nghĩ ra, người cổ đại thật sự rất giỏi.
Mọi người cùng chụm đầu lại đọc đây là một bản kể tội trạng của Tể Tướng từ việc ăn hối lộ, gian lận, bớt xén của công, lợi dụng quyền chức mưu lợi riêng, xây dựng phiến quân tàn bạo bóc lột bá tánh ở phía bắc, cấu kết với Lang Quốc buôn bán thứ thuốc độc vào Tây Quốc và vô vàn tội trạng khác, kèm đó là nơi cất giấu toàn bộ bằng chứng tội trạng của Tể Tướng, mọi người thật sự không ngờ tới Lương lão gia có thể điều tra được đến mức này.
"Thật không ngờ phụ thân ngươi lợi hại đến vậy." Hải Hòa hướng Thạch Dũng cảm thán.
Thạch Dũng không đợi chờ thêm lập tức dẫn người đến nơi phụ thân hắn cất giấu bằng chứng. Đó là kho dự trữ lương thực của Bắc Châu, ở đó có một căn hầm có khóa bị những bao lương thực đè lên nên không ai rõ.
Quan lại Bắc Châu vốn đã nhận được thư của Hoắc Uy Thần nên vừa thấy Cảnh Vân xuất hiện đã nghênh đón, nơi này đã được Hoắc Uy Thần thay máu đều là người của hắn, nên trong bí mật Cảnh Vân hiện là người toàn quyền nơi Bắc Châu.
Được quan phủ Bắc Châu nhắc nhở nên bọn họ đã rút bớt người không rầm rộ không tiếng động tiến đến kho dự trữ. Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cũng xác định được căn hầm ấy.
Bên dưới thật sự rất nhiều bằng chứng được viết trên da thú và thứ giấy khó viết mà Lương lão gia đã làm ra, tất cả được được ghi chép cẩn thận lại, còn có cả nhưng mảnh vải nhỏ thư từ qua lại khi Cảnh Vân cầm thử một mảnh vải lên đọc liền phát hiện thư từ này là gửi từ kinh thành đến, là cuộc trao đổi của Lương lão gia với...phụ thân nàng.
Lương lão gia là thuộc hạ của phụ thân nàng?
"Tiểu thư đó là ấn ký của Lão gia." A Kiệt cũng nhận ra.
Toàn bộ bằng chứng đều được vận chuyển ra rất nhiều thư từ bằng chứng mà Tể Tướng trao đổi đều bị thu giữ lại hết, Cảnh Vân không biết bằng cách nào Lương lão gia lại có thể tìm được những thứ này.
Lão Khổng từ trong đống chứng cứ tìm được một bức thư bằng da đã cũ nhìn còn không rõ chữ nhưng chắc chắn là có ấn ký của Tể Tướng, muốn Khổng gia một phủ gần trăm người phải mất mạng, lại một thư mật khác báo Khổng gia đã chạy được, tiếp đến lại tiếp đến Lão Khổng bật cười: "Cơ hội tốt cơ hội tốt Khổng gia cũng có ngày được minh oan."
Cảnh Vân nhìn những thứ trên tay lão Khổng cùng mừng thay cho lão nhưng lên tiếng nhắc nhở: "Tạm thời phải giấu nó đi đã đợi đến khi giải quyết xong việc ở đây chúng ta sẽ mang những thứ này về Kinh Thành."
"Ta hiểu chứ, đợi được đến ngày hôm nay đợi thêm vài ngày nữa cũng đâu có vấn đề gì." Lão Khổng đặt mọi thứ tại vị trí cũ thở dài bước ra ngoài.
"Vương Dã ngươi theo sư phụ ngươi đi." Cảnh Vân thì thầm với Vương Dã, hắn gật đầu rời đi.
Thạch Dũng vẫn đang trầm lắng ở bên kia hắn xem hết những tờ sớ mà phụ thân hắn định dâng lên nhưng chưa kịp thực hiện tất cả đều là kể tội trạng của của Tể Tướng: "Hóa ra cha ta là người của phụ thân Mã tiểu thư."
"Ta cũng mới biết." Cảnh Vân nhẹ giọng đáp lại: "Ngươi...trách phụ thân ta đã chọn Lương lão gia?"
"Không...tổ phụ nói phụ thân ta từ nhỏ đã muốn trở thành người liêm chính, muốn làm quan trên triều giúp đỡ bá tánh, có lẽ phụ thân được làm Án Sát Sứ chính là Mã lão gia đã đề cử chứ một người ở tận nơi Bắc Châu xa xôi sao có cơ hội được làm người quan trọng như vậy." Thạch Dũng nói lời thật lòng.
"Có lẽ duyên Lương lão gia gặp phụ thân ta một lòng giúp đỡ tìm chứng cứ lật đổ Tể Tướng nhưng vẫn chưa hoàn thành, ta gặp Lương công tử nối tiếp nghĩa vụ đó."
"Là nhờ Mã tiểu thư nếu không vĩnh viễn ta sẽ không thể đoán ra được ý nghĩa trong lời nói của phụ thân, ta quá kém cỏi." Lương Thạch Dũng thất vọng về bản thân.
"Không hẳn là công của ta, Lương công tử vì để an toàn cho tất cả số bằng chứng ở đây ngươi...có nguyện thay phụ thân ngươi thực hiện ước nguyện đến tận cùng." Cảnh Vân nghĩ đây là cách tốt nhất vì Lương Thạch Dũng hiện tại không bị theo dõi, rất an toàn rời khỏi Bắc Châu.
Thạch Dũng nghe xong chủ ý của Cảnh Vân không chút do dự lập tức đồng ý, nàng viết cho hắn một bức thư, sáng sớm ngày hôm sau Thạch Dũng sắp xếp đồ đạc, hắn ta mang số lượng người đủ để đảm bảo an toàn cho đến khi đến Kinh Thành, còn lại hắn giao lại cho lão Khổng thay hắn chăm lo cũng như để giúp đỡ Canh Vân.
Lão Khổng do dự rồi cũng gật đầu lão nhìn đống bằng chứng kia rời đi, mãn nguyện mỉm cười tươi Khổng gia cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu: "Lão yên tâm Lương gia bây giờ an toàn không bị theo dõi sẽ thuận lợi đưa được những bằng chứng ấy về Kinh."
"Ta đã cho Vương Dã đi thăm dò tuy hắn võ công không cao nhưng mấy cái trò bắt trộm gà, nhìn trộm mĩ nhân thì rất tuyệt đối an toàn." Lão Khổng nói.
"Ngày hôm qua hai người đi đâu vậy?" Cảnh Vân nhớ lại hôm qua lão ta nói đi tìm Vương Dã.
"Thăm mộ, vốn Khổng gia không có phần mộ nào cả tất cả xác chết ngày đó đều bị hỏa thiêu nhưng ta vẫn dựng một bia đá cho Khổng gia ở trong rừng cứ đến ngày này hàng năm ta đều đó đến tế lễ." Lão Khổng kể lại.
"Lão Khổng bây giờ ta mới hỏi lão, có phải lão luôn có một lực lượng ngầm hay không bọn họ rải rác khắp Tây Châu đúng không?" Cảnh Vân nhớ về nghi ngờ ngày đó của nàng Lão Khổng nắm thông tin rất nhanh đặc biệt là tin tức từ Kinh Thành chỉ là nàng không hiểu vì sao đến cuối cùng lão lại lựa chọn buông bỏ, ngày nàng trở về kinh lão không một chút tham vọng trả thù.
Lão Khổng bật cười: "Tất cả những người đấy thực chất đều là binh lính cũ của ta, sau khi ta gặp nạn bọn họ cũng rời khỏi quân doanh trở về quê nhà của mình, có rất nhiều người trở thành thương nhân thường xuyên đến kinh thành cứ có tin tức bọn họ lại báo cho ta, bọn họ luôn thay ta ghi nhớ mối thù của Khổng gia."
"Hóa ra là vậy." Cảnh Vân hiểu rồi lão không hề có trong tay ai cả mà tất cả tự nguyện đi theo lão, lão là tướng quân của họ, vì vậy họ vĩnh viễn nghe theo lệnh của lão.
"Chỉ cần Tây Quốc có biến, ta không ngại khoác lên mình tấm giáp cũ, kêu gọi phó tướng, binh lính dưới trướng trở lại chiến trường bảo vệ Tây Quốc." Lão vẫn vậy lão có thể không trung thành với Hoàng Thất nhưng tuyệt đối trung thành với Tây Quốc, với bá tánh.
"Tấm lòng của Khổng tướng quân ta thay mặt bá tánh Tây Quốc cảm kích vô cùng." Cảnh Vân nở nụ cười lần đầu tiên gọi danh xưng của lão Khổng: "Cảm tạ Khổng tướng quân đã vì nước quên thân, vì dân phục vụ."