Chương 48: Cái Chết

Sau khi ổn định Hi Nhi xong Hoắc Uy Thần liền kéo Cảnh Vân sang một góc khác ôm lấy nàng thở phào nhẹ nhõm: "Thật may là nàng không sao."

"Ta không sao sự việc lúc đó vì sao lại đến mức này?" Cảnh Vân lo lắng hỏi.

"Ta cũng không rõ lý do thật sự, lúc ấy tự nhiên phụ Hoàng nổi giận lập tức rút kiếm được dấu phía sau bắt đầu chém loạn, mẫu hậu sợ hãi muốn ngăn cản thành ra bị thương, lúc ấy đứng gần nhất với phụ Hoàng còn có Nhị công chúa nàng ta bị phụ hoàng một kiếm chém chết, sứ thần thấy thế thì vội vàng đến đỡ Nhị công chúa nào ngờ phụ Hoàng...cũng trực tiếp chém chết lão ta." Hoắc Uy Thần cảm giác thật sự người ban nãy không phải phụ Hoàng của hắn.

"Nhị công chúa đứng gần Hoàng Thượng sao?" Cảnh Vân bất ngờ.

"Nàng ta kính rượu phụ Hoàng." Hoắc Uy Thần giải thích.

Cảnh Vân kể lại sự việc mà nàng cùng Hi Nhi gặp phải: "Cũng may A Kiệt tìm được hai người bọn ta."

"Bây giờ trên điện rất loạn Tể tướng đang ra uy ở đó trực tiếp đêm người đến, ta sợ bọn chúng sẽ thừa nước đυ.c thả câu mẫu hậu sẽ bị hại nên vẫn luôn đợi ở đây." Hoắc Uy Thần lo lắng.

"Ta đã đến rồi ta sẽ ở đây canh chừng vì vậy người hãy đến chính điện, lúc này không được để Tể tướng áp chế được quyền lực của người." Cảnh Vân khuyên nhủ.

Hoắc Uy Thần nghe vậy cũng đã yên tâm phần nào hắn đưa cho nàng lệnh bài của hắn: "Tuy nó không quyền lực bằng của phụ Hoàng nhưng nó cũng sẽ khiến kẻ khác không dám động đến nàng."

Cảnh Vân gật đầu hiểu ý.

Hoắc Uy Thần rời đi cùng Tiểu Thất, Tiểu Bát ở lại điều khiển binh lính ở đây và người có quyền lớn nhất lúc này tại Thanh Ninh cung chính là Cảnh Vân.

"Tiểu Bát ngươi từ đầu bữa tiếc có thấy Lý công công đâu không?" Cảnh Vân nhỏ giọng hỏi Tiểu Bát.

Hiện tại hắn đối với nàng tuyệt đối là thái độ cung kính nghe lệnh vì nàng sau này chính là người đồng hành cùng Thái Tử, người kề vài sát cánh cùng Thái Tử: "Nô cũng không thấy được Lý công công, trước bữa tiệc Thái Tử có hỏi Hoàng Thượng người chỉ nói Lý công công phải xuất cung một chuyến."

Cảnh Vân trong đầu có vô vàn câu hỏi nhưng chuyện quan trọng nhất lúc này là sự an nguy của Hoàng Hậu.

Một canh giờ sau Thái Y mới từ trong đi ra, mồ hôi vẫn còn đang trên trán, nhưng trên gương mặt lại không quá căng thẳng: "Hoàng Hậu đã an toàn, vết thương tuy sâu nhưng không vào xương cốt, giờ chỉ cần cố gắng trị thương sẽ không để lại sẹo."

Cảnh Vân cho Thái Y túc trực bên ngoài cùng Ngũ công chúa đi vào trong, Hoàng Thượng chém vào cánh tay phải và một vệt sau lưng Hoàng Hậu, thật may là vết thương không quá tệ, gương mặt Hoàng Hậu trắng bệch không chút khí sắc, yếu ớt nằm trên giường, Trân ma ma bên cạnh mắt đã sưng húp lên đang điều chỉnh chăn trên người Hoàng Hậu.

Hi Nhi vừa nhìn thấy liền nước mắt lăn dài nàng ta nhẹ nhàng tiến đến: "Mẫu Hậu người đừng bỏ con."

"Ngũ công chúa người yên tâm Hoàng Hậu nhiều phúc khí chắc chắn sẽ tai qua nạn khỏi." Trân ma ma lên tiếng an ủi, sau ấy bà nhìn thấy Cảnh Vân liên vội lau nước mắt, thẳng người nói với những nô tỳ khác: "Các ngươi ra ngoài đi trong này ta chăm sóc Hoàng Hậu là được rồi."

Đợi đến khi trong phòng không còn người ngoài Trân ma ma mới vội vàng tiến lại gần Cảnh Vân nhỏ giọng nói: "Mã tiểu thư ta không biết có chuyện gì xảy ra nhưng Lý công công trước khi rời đi đã đưa cho ta vật này nói rằng nếu bữa tiệc có xảy ra việc gì thì hãy đưa lại cho tiểu thư thứ này." Đó là bức thư, Cảnh Vân nhận thư đúng lúc Hoắc Uy Thần đi vào.

Hoắc Uy Thần cùng Cảnh Vân hết lời khuyên bảo mới có thể dỗ Hi Nhi đi nghỉ, đương nhiên là nghỉ ngay tại cung Thanh Ninh.

Cảnh Vân thì được Hoắc Uy Thần hộ tống trở về Mã phủ, trong xe ngựa Cảnh Vân kể lại việc Trân ma ma: "Người nói Lý công công trong thư sẽ có gì?" Cảnh Vân vừa bóc thư vừa hỏi.

"Có thể là lời giải thích cho sự việc ngày hôm nay." Hoắc Uy Thần mệt mỏi gác đầu trên chân Cảnh Vân.

Cảnh Vân từ từ mở bức thư ra trong đó không có lời giải thích nào hết mà là một bài thuốc: "Tất cả những thứ này đều là cây thuốc, đây là có ý gì?" Cảnh Vân nhíu mày.

Hoắc Uy Thần vươn tay cầm lấy thư hắn cũng thắc mắc vì sao Lý công công lại để lại thứ này nhưng đột nhiên hắn nghĩ ra gì đó: "Đúng rồi dạo gần đây phụ Hoàng luôn khó vào giấc ngủ nên đã nhờ thái y kê cho bài thuốc an thần, liệu có thể điều tra từ đây hay không?"

"Có lẽ ý Lý công công là vậy? Nhưng người không hề hay biết việc Lý công công rời đi là vì sao sao?" Cảnh Vân vẫn khó hiểu.

"Thật sự không rõ Lý công công là được phụ Hoàng cho phép rời cung, nhưng Lý công công trước đây chưa từng rời cung, cũng là người không có người thân ở ngoài, là một người thật sự cô đơn." Hoắc Uy Thần kể lại sau đó thở dài: "Nàng không cần lo chuyện trong cung ta sẽ giải quyết, ngày hôm nay Tể tướng cả gan đưa người vào trong cung đây chính là không tôn trọng Hoàng Thất, dù với lý do ngăn cản kẻ khác trà trộn vào cung nhưng như vậy không phải quá nhanh hay sao? Phiến quân lạ kia có lẽ không tránh khỏi liên quan đến Tể tướng." Hoắc Uy Thần lạnh lùng nhắc đến Tể tướng, ánh mắt không cần nhìn cũng đoán được hắn khinh thường Tể tướng nhường nào.

"Tiểu Thất nói tìm thấy cung nhân của Hi Nhi và người hầu của nàng, hai nàng ta...đều thiệt mạng." Hoắc Uy Thần đột nhiên nhắc đến chuyện mà Cảnh Vân từ đầu đến cuối đang cố gắng khống chế bản thân tạm thời gác sang một bên.

Gương mặt Cảnh Vân trầm xuống hẳn: "Thái Tử ta có thể cho người vào cung đưa A Mẫn về phủ được không?" Giọng nói có sự đè nén thương xót.

"Ta thay nàng làm việc đó, đừng quá đau buồn." Hoắc Uy Thần đưa tay chạm vào gương mặt Cảnh Vân an ủi nỗi buồn trong lòng nàng.

Cảnh Vân không đáp lại thụ hưởng hơi ấm từ bàn tay có chút thô ráp ấy, bảo nàng không nặng lòng, không đau buồn sao được cơ chứ, dù thật sự thời gian tiếp xúc với A Mẫn không nhiều nhưng nàng ta đã cùng thân chủ này lớn lên từ nhỏ, trí nhớ này vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc. A Mẫn không đơn giản là nô tỳ thân cận mà giống như một người bạn để chia sẻ hơn, nàng ta tuy có chút ngốc nghếch nhưng tuyệt đối trung thành, rõ ràng Cảnh Vân còn tính toán việc gả nàng ta vào một nhà tốt nào ngờ đã chẳng kịp nữa.

Cảnh Vân vừa trở về phủ đã thấy Mã phu nhân đứng ngay ngoài đợi, bà đương nhiên rất lo lắng hôm nay cả phủ có bốn người thì ba người đều ở trong cung.

Nhìn thấy Thái Tử tự mình đưa Cảnh Vân về phủ bà có chút cảm tạ trời đất.

"Con không sao chứ?" Mã phu nhân vừa đưa Cảnh Vân vào trong vội hỏi.

"Con không sao?" Cảnh Vân nhẹ cười đáp sau ấy nàng liền có chút khó chịu, mắt có phiếm hồng: "Nương...A Mẫn...nàng ta chết rồi." Cuối cùng vẫn là không thể kìm nén cảm xúc, Cảnh Vân bật khóc nàng nhìn Mã phu nhân: "A Mẫn chết rồi, vì sao hôm con lại dẫn nàng ta đi cơ chứ?" Cảnh Vân dường như sụp đổ hóa ra ban nãy nàng cố gắng cứng rắn trước mặt Hoắc Uy Thần nên mới không hề có giọt lệ nào rơi ra, nhưng đứng trước Mã phu nhân nàng đã không còn giữ nổi bình tĩnh nữa.

"Đó có phải là lỗi của con hay không? Rõ ràng con có thể để ý nàng ta nhiều hơn mang nàng ta theo mình nhưng không con...lúc đó..."

Mã phu nhân khó tin vào tai mình bà đau lòng cho A Mẫn cũng đau lòng nữ nhi mình: "Không phải lỗi của con là của đám người kia, bọn chúng năm lần bảy lượt muốn hãm hại con hãm hại Thái Tử hãm hại hoàng thất Tây Quốc, là bọn chúng có tội." Bà vội vàng ôm Cảnh Vân vào lòng không muốn nàng trách cứ bản thân, vỗ về xoa dịu đi nỗi đau trong lòng nàng.

Cảnh Vân cứ thế khóc đến khi mệt mỏi liền được đưa trở về phòng, nằm trên giường Cảnh Vân bỗng thấy thật trống rỗng nàng đã dự đoán được trước rằng khi bước chân vào con đường này chắc chắn sẽ có sự mất mát, chỉ là nó vẫn đau thật đau.

Cảnh Vân không ngủ được liền ngồi dậy thắp nến mài mực bắt đầu viết.

"Sự việc ngày hôm nay bản thân bị tính kế làm liên lụy A Mẫn, cái chết của A Mẫn liên quan đến Cao Thi Tịnh.

Hoàng Đế Tây Quốc chém loạn Hoàng Hậu máu nhuốm thân.

Thái Tử cùng Tể Tướng phân cao thấp.

Lý công công mất tích.

Vài ngày trước Tú Lang đã từng lên tiếng nhắc nhở, sự việc ngày hôm nay chắc chắn hắn không thoát khỏi liên quan.

Nhị công chúa Lang Quốc nghĩ rằng nàng ta sẽ là quân cờ hữu dụng nào ngờ lại bỏ mạng bất ngờ.

Công chúa cùng Sứ Thần bỏ mạng do vua Tây Quốc sợ rằng Lang Quốc sẽ nổi dậy."

Viết đến đây Cảnh Vân đột nhiên nghĩ liệu đây có phải kế hoạch của Tể Tướng nhằm tìm kiếm một lý do chính đáng để Lang Quốc mang quân sang đánh Tây Quốc hay không?

"Ngươi ổn chứ?" Hoắc Minh Đế xuất hiện với thân thể bị tổn thương.

"Lão...lão đây là làm sao?" Cảnh Vân khó tin nhìn người trước mặt.

"Tú Lang kia hắn là người Vưu Các, ngươi cũng biết Vưu Các thần bí đến mức nào đúng không? Người phụ nữ kia ta đã tìm thấy nàng ta rồi nàng ta đã đến đây rồi có phải ngươi dạo này hay mơ thấy nàng ta hay không? Nàng ta không chính là sư muội của Tú Lang nàng ta nguy hiểm hơn Tú Lang rất nhiều nhưng nàng ta không phải là người chính xác hơn là một linh hồn gắn với một cái xác được nuôi dưới dạng luyện quỷ." Hoắc Minh Đế khó khăn ngồi xuống nhìn Cảnh Vân kể lại.

"Tú..."

"Đừng nói." Cảnh Vân vốn đang định lên tiếng thì Hoắc Minh Đế ngăn cản: "Hắn ta có thể theo dõi ngươi thông qua linh khí của ngọc Linh Phượng chỉ bằng việc ngươi nhắc đến tên hắn thì trong một canh giờ hắn, hắn mới có năng lực này nguyên nhân có thể nhờ lần hắn hiến tế cho sư muội hắn."

"Hắn có thể nghe được ta nói chỉ cần ta nhắc đến tên hắn?" Cảnh Vân sợ hãi nàng có thể tin được rằng thế giới hiện nàng đang sống không hề đơn giản như những thế giới cũ.

"Thái Tử sẽ phải vất vả một phen đó không chỉ diệt trừ Tể Tướng mà Lang Quốc hay Vưu Các đều phải diệt nếu không thì rất khó để Tây Quốc bình yên." Hoắc Minh Đế thở dài.

Cảnh Vân lúc này đã lôi ngọc Linh Phượng ra: "Ta còn có thể giữ nó hay không?"

"Ngươi không thể vứt được nó đâu, ta đã nói rồi là nó chọn ngươi dù ngươi có hủy nó đi thì phần sinh khí vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi mà thôi." Hoắc Minh Đế lắc đầu.

"Chuyện hôm nay có manh mối gì không?" Cảnh Vân lại cất ngọc đi nàng thầm nhắc nhở bản thân cần cẩn thận.

"Hãy điều tra thân thể của Nhị công chúa Lang Quốc trước." Hoắc Minh Đế nhẹ giọng nói sau ấy dường như rất đau đớn: "Ta thời gian tới sẽ không ở lại được ngươi cần phải cẩn thận, bây giờ bên cạnh Thái Tử đang dần ít người có năng lực." Nói rồi Hoắc Minh Đế vội vàng rời đi.

Cảnh Vân nhìn tờ giấy bản thân vừa viết trầm lắng một hồi nàng liền ra ngoài A Kiệt hiện tại đang ở trong phủ canh gác ngay ngoài cửa của Cảnh Vân.

"Tiểu thư đã muộn rồi người vẫn chưa nghỉ sao?" Thấy nàng bước ra A Kiệt bất ngờ lập tức hỏi.

"Ngươi theo ta." Cảnh Vân ra hiệu để hắn theo nàng vào trong.

Nàng viết nhiều hơn một bức thư: "Ngươi cho người gửi cho Lão Khổng, Thạch Dũng và Thái Tử."

"Hơn nữa từ nay không cần theo dõi..." Nói đến đây Cảnh Vân đặt bút viết xuống hai cái tên Tú Lang, A Kiệt nhíu mày khó hiểu nhưng cũng không hỏi: "Không cần theo dõi hắn nữa tập trung theo dõi động tĩnh Cao Thi Tịnh, nàng ta hôm nay động đến người của ta vì vậy ta không có ý định sẽ để nàng ta cứ thế tiếp tục ra tay nữa." Cảnh Vân lạnh lùng nói.

A Kiệt nghe xong cũng hiểu cái chết của A Mẫn ảnh hưởng đến Cảnh Vân hắn sau khi cất thư liền ra ngoài.

Phía bên này Hoắc Uy Thần đi đến phụ Hoàng của hắn ngay trong đêm Mã Đông Sơn thấy hắn đến liền tránh sang một bên.

"Phụ Hoàng có náo loạn hay không?" Hoắc Uy Thần nhìn Mã Đông Sơn hỏi.

"Bẩm Thái Tử Hoàng Thượng từ lúc đưa về Điện An Dương đã lập tức đi ngủ không hề có động tĩnh khác." Mã Đông Sơn nhanh chóng đáp, y được hắn giao cho việc bảo vệ Hoàng Thượng không được để người khác đến gần.

Hoắc Uy Thần đi vào trong phía sau có Mã Đông Sơn cùng Tiểu Bát đừng canh cách một khoảng đủ để không làm phiền đến bên trong.

Nhìn người đang nằm cùng người ban nãy trong bữa tiệc thật sự không thể mường tưởng được đó là cùng một người. Hoắc Uy Thần tiến lại gần hơn, nghe được tiếng thở đều đều cũng không tiếp tục làm phiền mà quay gót rời đi.

Tiểu Thất lúc này đã xuất hiện: "Bẩm Thái Tử phiến quân kia đúng thật có liên quan đến Tể Tướng thần điều tra ra được, trong đám người đứng đầu phiến quân ấy có một người từng mang ơn Tể Tướng, sự việc khi nói ra thì sẽ chẳng có gì để nhớ cả nhưng thật sự là một ơn huệ lớn." Tiểu Thất kể lại trong một lần đi săn Tể Tướng đã giúp đỡ một thiếu niên, ông đúng hơn là thiện tay cho hắn một con thỏ mình săn được, nhưng không ngờ con thỏ ấy đã cứu sống nương của hắn, trong bụng con thỏ chưa một thứ dược giúp bệnh tình của nương hắn thuyên giảm, tuy nhiên vài năm sau nương hắn vẫn qua đời nhưng hắn luôn ghi nhớ ơn huệ ấy, nhờ Tể Tướng nương hắn sống thêm cùng hắn được vài năm, chứng kiến hắn cưới thê lập nghiệp.

"Hắn ta bắt đầu liên lạc với Tể Tướng từ khi nào?" Hoắc Uy Thần hỏi.

"Có lẽ là từ bảy năm trước." Tiểu Thất tính nhẩm.

"Bảy năm trước sao? Là thời điểm Tể Tướng gặp Tú Lang?" Hoắc Uy Thần nhíu mày suy nghĩ.

"Đúng thế, thần cũng để ý điểm này nhưng không phát hiện ra gì cả."

"Được rồi trước hết ngươi cầm thứ này đi điều tra một chút..." Đang đúng lúc nói chuyện thì Tiểu Bát bầm báo có người truyền tin.

A Kiệt giờ đây có thể đưa tin cho Hoắc Uy Thần chính là nhờ mối liên hệ giữa hắn và Cảnh Vân, hai người cuối cùng thiết lập một mạng lưới tin tức của riêng mình để có thể dễ dàng thông tin qua lại.

Hoắc Uy Thần mở thư ra: "Hoàng Thượng có lẽ đã trúng độc nhưng thứ độc dược này không đơn giản là một loại dược nhất định, nó là một sự kết hợp người hãy tìm kiếm những thứ xung quanh Nhị công chúa, cùng với những loại thuốc trong thư mà Lý công công để lại rất có thể sẽ có phát hiện." Cảnh Vân viết rất ngắn gọn nhưng cuối thư nàng để lại một ký hiệu đặc biệt là ký hiệu hắn và nàng đã thống nhất với nhau nếu cần phải gặp trực tiếp hắn sẽ tìm đến.

"Tiểu Thất theo lời Cảnh Vân thử tra xem, hành động cẩn thận một chút bây giờ có lẽ Tể Tướng đang rất hứng thú nhìn chúng ta hành động." Hoắc Uy Thần đưa bức thư Cảnh Vân cho Tiểu Thất rồi dặn dò, Hoàng Đế đã ngã xuống có lẽ sắp đến hồi cao trào.