- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Mỹ Nhân Bách Niên Nan Ngộ
- Chương 13: Vị Của Lẩu
Mỹ Nhân Bách Niên Nan Ngộ
Chương 13: Vị Của Lẩu
Quý Châu hôm nay trời rất đẹp, đường phố vẫn rất đông đúc dù hải tặc lộng hành nhưng bọn chúng chỉ hành động trên biển còn đất liền đương nhiên vẫn bình an. Cảnh Vân ra ngoài dạo chơi
"Thật sự đi biển phải nhớ đến món ngon mà." Cảnh Vân đi chân hướng về phía chợ cá: "Và đương nhiên là hải sản" Cảnh Vân vui vẻ tự nói quả thật bản thân rất thèm một bữa lẩu hải sản đã bao lâu rồi nàng không được ngồi ăn lẩu cơ chứ.
Cảnh Vân đứng giữa chợ cá ngắm nhìn cảnh tấp nập của ngư dân cũng như bá tánh, Cảnh Vân vui vẻ đến một sạp hàng nơi này có đủ các loại cơ bản như tôm, mực, cá...Cảnh Vân liền mua mỗi thứ một ít dự tính đã thèm thì phải làm ngay tối nay chính là đại tiệc lẩu hải sản.
Mua xong đồ đạc Cảnh Vân nghe được tiếng sóng biển vỗ vào bờ lòng liền có chút trùng xuống miệng cảm thán: "Biển đẹp nhưng biển cũng sâu thăm thẳm hơn nữa trôi dạt trên biển còn khó sống hơn là lạc vào rừng sâu."
"Vậy nghĩa là nếu trôi dạt trên biển kết cục cuối cùng chính là chết sao?" Một người nào đó đột nhiên chen ngang.
"Còn tùy lúc ấy bên cạnh ngươi có những thứ gì và ngươi nên ước rằng đó là thứ có thể giúp ngươi nổi, nếu không có nó thì ngươi làm gì thì cũng sẽ chết mà thôi." Cảnh Vân nói xong liền quay lại nhìn, đó là một vị cô nương nhưng, nhìn rất giống nam nhân, phong cách ăn mặc của hải tặc trên miệng nhếch mép nhìn Cảnh Vân đầy hứng thú.
Đương nhiên gan Cảnh Vân cũng chẳng vừa ánh mắt híp vào bắt đầu xăm xoi: "Ngươi là ai?"
"Nam trang, ta nói không sai chứ cô nương?" Người này tiến lại gần thì thầm.
Cảnh Vân nhìn người này đầy cảnh giác: "Cô nương à! Đôi khi có những chuyện nhìn thấy rồi thì không nên nói ra miệng."
"Thú vị." Người kia cười lớn: "Công tử đã vô lễ rồi ta tên Hải Hoa, ta chính là con gái của chủ tiệm mà công tử vừa mua cá đó, chỉ là tự nhiên nghe được lời cảm thán của công tử nên mới thấy hứng thú." Hải Hoa vui vẻ tự giới thiệu.
"Ta là Cảnh Vân." Cảnh Vân cũng giới thiệu, nói xong gật đầu muốn rời đi thì đã bị Hải Hoa nhanh một bước chặn đường lại.
"Công tử đừng vội, ta thấy ngươi rất thú vị rất muốn cùng ngươi kết bằng hữu." Hải Hoa lại nghe gần thì thầm: "Ta cũng thường xuyên giả nam trang nhưng không thể ngờ công tử lại có nhan sắc dù là nam hay nữ lại xinh đẹp như vậy, không hề dễ phát hiện nhìn thế nào cũng giống công tử nhà giàu." Nói đến đây Hải Hoa định bụng sẽ nhanh chóng chạy nhanh nào ngờ tay của Cảnh Vân lại rất nhanh thả đồ xuống bắt lấy tay của Hải Hoa.
"Nàng" ta là kẻ trộm vặt Cảnh Vân nhếch mép giữ chặt Hải Hoa hai bên mặt đối mặt bên ngoài nhìn vào không hề biết bọn họ vốn đang rất căng thẳng: "Cô nương, không đúng phải là tiểu tử ngươi định làm cái gì vậy?" Không ngờ rằng Cảnh Vân có thể thấy được bộ dạng nữ trang của một nam nhân, không phải trước đây đều là nữ cải trang nam sao?
Hải Hoa mắt trừng lớn hắn chẳng thể ngờ bản thân lại cũng bị vạch trần hắn giằng mạnh tay ra lập tức rời đi, Cảnh Vân cũng chẳng buồn đuổi theo nhìn túi bạc trong tay cảm thán may mà nàng cảnh giác không thì đã bị móc mất tiền rồi, sau ấy Cảnh Vân cứ thế thẳng thừng vứt chuyện này ra sau đầu.
Cảnh Vân trở về liền đi tìm phòng bếp của quán, nàng tìm được đầu bếp liền bảo với ông ta làm một loại nước dùng chua cay.
"Nước dùng chua cay sao? Đó là thứ gì?" Vị thúc thúc này nhìn Cảnh Vân hỏi lại.
"Đúng vậy chính là một thứ nước dùng để ăn lẩu đó." Cảnh Vân vui vẻ đáp.
"Lẩu là thứ gì?" Người đối diện Cảnh Vân nhíu mày suy nghĩ.
"Là lẩu đó." Cảnh Vân đáp lớn sau ấy mới nghĩ chẳng lẽ nơi này không có món đó, nhưng rõ ràng nàng từng đọc trên mạng lẩu có từ những năm đầu công nguyên mà chẳng lẽ thông tin sai: "Mình bị điên rồi nơi này hiện đang là năm nào trước hay sau công nguyên còn không rõ thì làm sao biết được đã có lẩu hay chưa cơ chứ." Cảnh Vân đột nhiên nhớ ra rồi lặng lẽ thở dài: "Vị thúc thúc này ta có thể mượn phòng bếp hay không?" Cảnh Vân cười tươi hỏi thử dù bản thân nàng rất ít khi xuống bếp nhưng nhờ vào trí nhớ thân chủ đã từng được học nữ công gia chánh, thêm trí nhớ về món ăn nàng có lẽ cũng có thể tự làm được.
"Được thôi ngươi cứ tự nhiên." Đầu bếp rất thoải mái mà đáp ứng.
"Nhưng...thúc thúc ta chỉ biết nấu thôi không biết chỉnh lửa hay là thế này chúng ta làm thân đi, hôm nay thúc ở đây giúp ta chính lửa, ta giúp thúc biết được một món ăn mà có thể ăn quanh năm luôn, mùa nào cũng ăn được, ngày nào cũng ăn được mà vị của nó thực sự rất ngon đó quan trọng nhất...là rất dễ hút khách, chắc chắn quán ông sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ món ăn này." Cảnh Vân nghĩ nếu họ đã không biết thì nàng sẽ dạy họ cơ hội vừa tạo mối quan hệ vừa phổ cập món lẩu để nó ra đời sớm hơn, nghĩ đến bản thân là người làm ra món lẩu thần thánh Cảnh Vân càng hào hứng hơn, cảm giác tự hào đong đầy.
"Món gì?" Vị thúc thúc này bị Cảnh Vân đυ.ng đúng tâm tim lập tức sáng mắt hỏi.
"Món lẩu, món này có thể ăn với bất cứ thứ gì trên đời, Quý Châu nổi tiếng với những món ăn từ biển cả, vậy nước lẩu khi kết hợp với những thứ này sẽ tạo nên mỹ vị, gọi là lẩu hải sản, thúc cứ hiểu hải sản ở đây chính là mấy cái thứ ta mua về như mực cá tôm ngao gì đó, còn nếu có thịt bò sẽ gọi là lẩu bò, nếu có thịt ếch thì gọi là lẩu ếch, một chữ lẩu có thể tạo ra rất nhiều món ăn." Giọng nói Cảnh Vân đạt tới độ như nhân viên tiếp thị sản phẩm dắt mũi người ta mua hàng của bản thân.
Vị thúc thúc này suy nghĩ nhìn Cảnh Vân với ánh mắt dò tìm xem có sự gian dối hay không nhưng một hồi cũng chẳng phát hiện gì liền cho rằng kẻ này có lòng liền gật đầu đồng ý.
"Hay quá, thúc thúc nhờ có thúc ta có thể thỏa cơn thèm rồi." Cảnh Vân vui vẻ gấp gọn tay áo đeo cái tạp dề của người đầu bếp bắt đầu vào chuẩn bị nguyên liệu, phần xương ninh nước nàng nhờ vị đầu bếp mà nàng đã hỏi được quý danh là Lưu thúc chặt hộ, sau ấy mang đi hầm, nàng ở một bên thì làm mấy thứ bản thân đã mua, vui vẻ cùng Lưu Thúc vừa làm vừa tám chuyện.
Hơn một canh giờ sau nước lẩu cũng ra đời, Vảnh Vân ngửi mùi thật sự thơm đến cảm động không ngờ bản thân vậy mà cũng có thể nấu ăn được, nàng vẫy gọi Lưu thúc đến nếm thử, nàng còn tiện tay nhúng một ít đồ ăn bỏ vào bát: "Thúc nếm thử đi chắc chắn thúc sẽ phải thốt lên một câu quá ngon." Cảnh Vân vui vẻ mong chờ.
Lưu Thúc thì càng ngóng hơn, một kẻ làm nghề đầu bếp ai chẳng hy vọng được biết đến nhiều món ăn hơn, đúng như Cảnh Vân nói thứ này nước dùng đậm vị cay cay chua chua, ăn với miếng cá thái lát mỏng kèm một miếng rau thật sự quá ngon rồi.
"Thứ này, đúng là mỹ vị đó." Lưu Thúc ăn một miếng lại ăn thêm một miếng.
"Đương nhiên rồi ta cược là cả thiên hạ này chưa có thứ nào có thể sánh bằng món lẩu." Cảnh Vân phấn khích quá đối nàng bèn tìm Tiểu Nhị kêu sắp bàn ăn, định cứ thế thưởng thức thì đột nhiên nhớ ra cái vị tên họ Hoắc, nàng có chút do dự không biết có nên mời hay không.
Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng nàng vẫn quyết định mời, còn tự mình đến gõ cửa phòng: "Đại Nhân là ta Cảnh Vân."
"Vào đi." Hoắc Uy Thần lên tiếng.
Thế là Cảnh Vân mở cửa bước vào thấy hắn đang cùng Tiểu Thất và Tiểu Bát bàn chuyện gì đó: "Đại Nhân ở dưới ta có món ngon lắm Đại Nhân có muốn thử không?"
"Ngươi nấu sao?" Tiểu Bát nhanh miệng lên tiếng.
"Ta nấu thì làm?" Cảnh Vân khó hiểu trước câu hỏi của Tiểu Bát.
"Nam nhân lại xuống bếp chính là không phải nam tử hán, một nam tử hán chính là phải ra chiến trường." Tiểu Bát không hiểu sao vẫn rất thích làm khó Cảnh Vân.
"Nói như vậy nghĩa là ngươi là hoạn quan nên giờ này mới đứng nơi này, ta thấy tiếc cho ngươi vì trong tương lai không được thấy ta trên sa trường." Nói rồi Cảnh Vân lắc đầu đầy tiếc nuối nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười: "Đại Nhân và Tiểu Thất huynh đệ không chê có thể xuống ăn cùng." Nói rồi chẳng ở lại nhiều lời nữa mà tức khắc Cảnh Vân đã rời đi.
"Tên điên kia..." Tiểu Bát tức giận lập tức lớn tiếng không chút kiêng kỵ vậy là bị Tiểu Thất đánh cho một cái thật đau.
"Im miệng" Tiểu Thất lên tiếng xong ra hiệu cho Tiểu Bát ánh mắt đầy cảnh cáo của Hoắc Uy Thần đang nhìn hắn ta.
"Ngươi từ nay không cần mở miệng ăn vì đồ ăn từ trước đến nay ngươi ăn là do nam nhân nấu đó." Nói rồi Hoắc Uy Thần cũng theo bước Cảnh Vân.
"Quản cái miệng cho chặt vào Đại Nhân giận rồi đó, ta không hiểu vì sao ngươi lại có ác cảm với Vân tiên sinh như vậy thật khó hiểu." Tiểu Thất gọi Cảnh Vân là Vân tiên sinh.
Tiểu Bát thấy Tiểu Thất cũng trách mình thì càng cứng họng hơn, cái tên bình thường ít lời này sao hôm nay lại lên tiếng bênh hắn ta cơ chứ chẳng lẽ chỉ có mình Tiểu Bát hắn là không thích Cảnh Vân thôi sao.
Cảnh Vân cùng Hoắc Uy Thần ngồi một bàn, Tiểu Thất và Tiểu Bát một bàn.
"Thứ này gọi là gì?" Hoắc Uy Thần nhìn Cảnh Vân thấy hắn có nụ cười rất tươi.
"Lẩu hải sản là một mỹ vị trên đời, một đời ăn gì thì ăn nếu bỏ qua lẩu tức là bỏ qua cả một nửa nền ẩm thức rồi." Cảnh Vân vui vẻ đáp.
"Lẩu hải sản, trước đây ta chưa từng được ăn thứ này, ta nhớ trong các bữa tiệc Hoàng Cung cũng chưa từng có thứ này." Hoắc Uy Thần rất có hứng thứ với thứ gọi là lẩu hải sản này.
"Món này...do một lần vô tình...ta phát hiện ra, là món của ta là ta làm ra nó." Cảnh Vân tự nhận nó là của mình dù sao ở thế giới này thứ này cũng chưa có xuất hiện, chính nàng là người mang nó đến vì vậy nàng cũng được công nhận một phần chứ, nàng không ngại.
"Vậy thì có thể nói ngươi rất thích ăn." Hoắc Uy Thần trêu đùa.
"Đương nhiên rồi làm gì thì làm ăn cũng là một công việc, ăn rồi thì phải cảm nhận được vị của nó thì mới gọi là ăn, bình thường sẽ có người nói với Đại Nhân là "Xin mời quan khách thưởng thức món này" vậy ý của người nói không phải là hãy nếm trọn vẹn vị của món ăn hay sao, ta chỉ là đang làm đúng theo lời mời ấy mà thôi cũng coi như đáp lại tình cảm mà đầu bếp đã gửi gắm vào món ăn." Cảnh Vân rất thoải mái thừa nhận.
"Nói vậy thì ta cần phải ăn thật chậm rãi món ăn này để cảm nhận được những thứ ngươi gửi gắm vào nó?" Hoắc Uy Thần bật cười hỏi lại.
"Đại Nhân không cần cảm nhận ta tự nói đó chính là muốn những ai ăn món này đều ngon miệng, từ lúc bắt đầu đến kết thúc ta chỉ nghĩ đúng một câu đó thôi." Cảnh Vân nói rồi lại cặm cụi ăn bỏ mặc ánh nhìn của Hoắc Uy Thần vì chung quy lại nàng giờ cũng là một nửa nam nhân mà đâu cần phải giữ lễ như nữ nhân.
"Đúng rồi Đại Nhân định từ ngày mai bắt đầu đi xem xét tình hình sao?" Cảnh Vân lên tiếng hỏi giọng cũng nhỏ đi một phần.
"Đúng vậy" Hoắc Uy Thần gật đầu xác nhận.
"Nếu vậy mai ta sẽ thử từ người Lưu Thúc hỏi xem chút tình hình thực tế ra sao, dù sao người ở vùng này vẫn sẽ rõ hơn." Cảnh Vân dự tính.
"Lưu thúc?" Hoắc Uy Thần tò mò.
"À là đầu bếp của khách điếm này ta làm quen lúc nấu ăn." Cảnh Vân lập tức giải thích.
"Đừng nóng vội quá kẻo kéo theo nghi ngờ." Hoắc Uy Thần nhắc nhở.
"Đại Nhân yên tâm đi trò này ta giỏi nhất." Cảnh Vân nói xong tiện thể còn nháy mắt một cái.
Hoắc Uy Thần ngồi bên này nhìn dáng vẻ đó có chút giật mình, hình như hắn vừa vừa có một suy nghĩ gì đó là lạ mà bản thân còn chưa kịp nhận ra đã biến mất rồi, nghĩ lại có lẽ là ảo giác.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Mỹ Nhân Bách Niên Nan Ngộ
- Chương 13: Vị Của Lẩu