Chương 6: Hai lòng

Mặc dù Ngu Thanh nói vết thương trong lòng bàn tay mình không đáng ngại nhưng hôm sau Mạnh Ngôn vẫn lặng lẽ nhét một cái bao nhỏ qua cổng sau cung Trọng Hoa, bên trong ngoại trừ thuốc cao chữa thương còn có chút dược thảo bình thường có thể cần đến và băng gạc sạch sẽ.

Ngu Thanh nhìn lòng bàn tay mình, vết thương đã không còn rỉ máu, phía trên bôi một lớp thảo dược. Ngu Thanh đặt những thứ Mạnh Ngôn đưa tới sang một bên rồi ra sân hái thảo dược mình trồng giã nát đắp lên tay.

Sau khi bôi thuốc, y cầm bút nắn nót viết một lá thư rồi đặt dưới một lỗ hổng dưới chân tường cung, hôm qua chỉ nói cho Mạnh Ngôn biết tai mắt của Hoàng hậu là ai nhưng chưa chỉ cách cho hắn diệt trừ nàng, Ngu Thanh nghĩ nếu chỉ dựa vào Mạnh Ngôn thì không quá yên tâm.

Trận tuyết đầu đông ở kinh thành rất lớn, sau đông chí nhiệt độ đột ngột giảm xuống, chỉ qua một đêm cả hoàng cung đã bị bao phủ trong tuyết, đập vào mắt là một màu trắng xóa của tuyết.

Mạnh Ngôn rời giường mặc áo trong chạy tới trước cửa sổ nhìn thoáng qua, xoa xoa tay rồi đóng cửa sổ lại, Y Đào bưng nước nóng vào hầu hạ hắn rửa mặt, Mạnh Ngôn vừa ngáp vừa dang rộng hai tay để nàng mặc đồ cho mình.

Y Đào buộc dây lưng áo choàng lông thú rồi nói: "Sách vở và điểm tâm đã sắp xếp xong, than trong lò sưởi tay cũng mới thêm vào, đến trưa ngài nhớ bảo Hưng Nhi thay than mới cho ngài, hôm nay trời lạnh lắm, cẩn thận đừng để bị nhiễm lạnh nhé."

Mạnh Ngôn gật đầu, tiện tay tháo một miếng ngọc bội đeo bên hông đưa cho Y Đào, "Ta đã có ngọc bội rồi, cái này cho ngươi đấy."

Y Đào thụ sủng nhược kinh nhưng không dám lấy, nàng nói: "Tạ ơn điện hạ quan tâm nhưng vật quý giá thế này nô tỳ không dám nhận đâu ạ."

Mạnh Ngôn thờ ơ nói: "Có gì đâu mà quý giá, đây là đồ chơi mang tới từ Việt Châu, hôm trước cũng cho Hưng Nhi một miếng cùng đôi với miếng này, các ngươi đã tận tâm hầu hạ ta nên xứng đáng được nhận."

Lúc này Y Đào mới khuỵu gối nhận lấy bằng hai tay rồi quỳ xuống tạ ơn, "Nô tỳ tạ ơn điện hạ ban thưởng."

Mạnh Ngôn mặc đồ gọi một tiếng, Hưng Nhi xốc lên màn cửa thật dày đón hắn ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, gió lạnh xen lẫn bông tuyết li ti ập vào mặt rét buốt.

Mạnh Thừa từ chính điện đi ra cười nói: "Thời tiết này thật chẳng muốn đi học chút nào."

Mạnh Ngôn chậm rãi đi đến Nam thư phòng với y, hắn cười nói: "Ta cứ tưởng cáo bệnh trốn học chỉ có ta thôi chứ, không ngờ Tam đệ cũng có lúc như vậy."

Khi đến Nam thư phòng, vớ giày của hai người đã ướt đẫm, may mà có đem theo giày khác để thay, Mạnh Ngôn ngồi xuống mở rương sách vở bút mực lục lọi nửa ngày, nhịn không được ồ lên một tiếng. Mạnh Thừa quay sang hỏi: "Sao vậy đại ca?"

"Mấy ngày trước ngươi có tặng ta cây bút lông sói khảm hồng ngọc, sao giờ lại không thấy nữa nhỉ." Mạnh Ngôn lật úp cả cái rương cũng không tìm được.

Thấy Phương tiên sinh đã vào lớp, Mạnh Thừa nói: "Chắc rơi trong phòng ấy mà, tối về tìm lại xem, nếu không có thì lần sau ta lại cho đại ca một cây."

Mạnh Ngôn không còn xoắn xuýt mà nhặt lại những thứ vừa đổ ra khỏi rương, sau đó chống đầu nghe Phương tiên sinh giảng bài.

Buổi trưa tuyết lại rơi mạnh, Mạnh Ngôn ăn cơm trưa ở thiên điện Nam thư phòng, Hưng Nhi ở bên cạnh thay than cho hắn, thay xong lại ôm lò sưởi trong tay, nhiệt độ từ lòng bàn tay lan tràn khắp người, Mạnh Ngôn chợt nhớ tới Ngu Thanh ở cung Trọng Hoa.

Cung Trọng Hoa nhiều năm rồi chưa tu sửa, lại không có người ở nên bên trong chắc hẳn rất lạnh lẽo ẩm thấp, một mình y ở đó không có địa long, không có lò sưởi tay, ngay cả chăn bông dày cũng không có, trời lạnh thế này làm sao chịu được.

Hôm đó ngữ khí của Ngu Thanh khi nói những lời kia khiến Mạnh Ngôn hiểu ra y lạnh trong lòng chứ không phải trên thân, nhưng trên thân không ấm áp thì sao có thể xua tan buốt giá trong lòng chứ.

Nghĩ vậy Mạnh Ngôn liền bảo Hưng Nhi: "Tối nay ngươi nhớ gói mười cân than vụn và một cái chăn dày, ta muốn đem tới cho mẫu phi."

"Những thứ này trong cung Tô nương nương cũng có, điện hạ không cần phí sức như vậy đâu ạ." Hưng Nhi nói.

Mạnh Ngôn nguýt y một cái, "Mẫu phi ta về cung vẫn chưa được phụ hoàng sủng hạnh, ai biết Nội Đình Ti có cắt xén phần của bà ấy không, ta đem tới cũng là tận đạo hiếu thôi."

Hưng Nhi không nói thêm nữa mà vội vã đáp ứng.

Sau bữa tối Hưng Nhi chuẩn bị hai bao đồ lớn đem tới cho Mạnh Ngôn xem, Y Đào nhìn thấy liền hỏi: "Điện hạ muốn đem cho ai thế ạ?"

Mạnh Ngôn cầm áo choàng lên định ra ngoài: "Đi thăm mẫu phi ta một lát, hôm nay là mùng mười, ta cũng nên tới thăm bà ấy rồi."

Y Đào sửng sốt không nhiều lời mà chỉ dõi theo Mạnh Ngôn và Hưng Nhi ra cửa, đợi họ đi xa Y Đào mới ra khỏi cổng đi về hướng khác. Mạnh Ngôn và Hưng Nhi thò đầu ra sau góc tường, Hưng Nhi kinh ngạc nói: "Điện hạ nói thật không sai, Y Đào tỷ tỷ quả thật đã ra cửa, nhưng nàng muốn đi đâu chứ?"

Mạnh Ngôn thì thào: "Ngươi bám theo nàng đi, đừng để nàng phát hiện."

Hưng Nhi được giao cho nhiệm vụ gian khổ, ma quyền sát chưởng hào hứng nói: "Vâng."

Sau khi Hưng Nhi rời đi, Mạnh Ngôn quay lưng đi về hướng cung Thúy Vi, lúc này sắc trời vẫn chưa tối hẳn nhưng có lẽ vì tuyết rơi đường trơn, người ở các cung đều ngủ sớm nên trên đường Mạnh Ngôn chỉ thấy lác đác mấy cung nhân.

Thừa dịp vắng người, Mạnh Ngôn rẽ vào một ngõ khác đi tới cung Trọng Hoa, thị vệ gác cổng cung Trọng Hoa đang ngồi dưới hiên uống rượu sưởi ấm, Mạnh Ngôn từ phía khác leo tường vào.

Ngu Thanh rất kinh ngạc khi thấy hắn đột ngột xuất hiện, y cau mày nói: "Giờ vẫn còn sớm, sao điện hạ lại tới đây."

Mạnh Ngôn thả bao đồ trong tay xuống nói: "Tuyết rơi rồi, đem cho ngươi chút than và chăn bông, ta thấy ngươi ăn mặc phong phanh, nhiễm lạnh sinh bệnh cũng không tốt đâu."

Ngu Thanh khẽ nhíu mày, nhìn hai bao lớn dưới đất thản nhiên nói: "Ta đã sống trong cung Trọng Hoa hai năm, ngày tháng nào mà chưa từng trải qua, không cao quý như điện hạ nghĩ đâu, chút tuyết này đã là gì."

Mạnh Ngôn: "Thật không chịu được bộ dạng này của ngươi, có thể sống tốt một chút sao cứ phải chịu khổ làm gì, lúc trước là vì ta chưa đến, bây giờ ta đã về đây lại quen biết ngươi, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn ngươi chịu khổ nữa, ngươi tự xử đi nhé, ta phải đến thăm mẫu phi ta đây."

Mạnh Ngôn dứt lời cũng không đợi Ngu Thanh phản ứng đã nhảy lên tường, đứng trên tường rào quay đầu nhìn lại. Mặc dù bên ngoài cung Trọng Hoa có vẻ tồi tàn nhưng bên trong vẫn còn tốt, có đình và hồ nước, hồ nước đóng băng phản chiếu tuyết rơi trên nóc đình sáng lấp lánh. Đám dây leo héo rũ lúc trước cũng đã được dọn sạch, cạnh đình có một cây quế phủ đầy tuyết, trên mặt đất không biết trồng loại cây gì mà vùi mình trong lớp tuyết dày yên lặng ngủ say.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Ngôn quan sát cung Trọng Hoa khi sắc trời còn sáng, cả cung điện tĩnh mịch im ắng hoàn toàn khác biệt với các cung còn lại, có một cảm giác thế ngoại đào nguyên rất đặc biệt.

Ngu Thanh đứng bên hồ nước mặc trường sam màu xanh tựa như một cây tùng bách trong tuyết.

Mạnh Ngôn nháy mắt với y, "Ta đi đây, ngươi vào nghỉ ngơi đi, hôm nào lại tới tìm ngươi uống rượu."

Ngu Thanh nhìn đồ đạc Mạnh Ngôn để lại, tâm tình hơi phức tạp, lúc trước y lựa chọn Mạnh Ngôn là vì người này tính tình ngay thẳng lại không liên quan tới chuyện lúc trước, y hy vọng mình có thể khống chế hắn. Bây giờ xem ra Mạnh Ngôn đúng là tính tình ngay thẳng nhưng lại quá mức cần thiết, những ân tình này không phải thứ Ngu Thanh muốn.

Nhận ân tình quá nhiều thì sau này làm việc sẽ bị ràng buộc.

Nhưng đồ đạc cũng đã đưa tới, Ngu Thanh không thể trả lại nên đành phải đem vào.

Vì vết thương lần trước nên trên tay y bị nứt da, bây giờ xách bao đồ bị siết đau rát, y chỉ có thể để dưới đất rồi từ từ kéo vào.

Tìm lò sưởi tay đốt than lên, vết nứt trên tay bị nhiệt độ cao làm khô ngứa, Ngu Thanh khẽ thở dài rồi tiếp tục hơ tay, đây là lần đầu tiên trong hai năm qua cung Trọng Hoa có hơi ấm.

Mạnh Ngôn ở chỗ Tô quý nhân đến giờ Hợi, mỗi tháng chỉ có mùng mười và hai mươi hắn mới được đến thỉnh an Tô quý nhân, lần nào cũng kéo Cam Thảo tới hỏi kỹ tình hình Tô quý nhân, biết Hoàng hậu gần đây không làm khó dễ nàng mới yên tâm.

Tô quý nhân nắm tay hắn vui mừng nói: "Con là đứa trẻ ngoan nhưng đừng tới quá thường xuyên, ta ở đây tốt lắm, con nên dành thêm thời gian học hành đi."

"Con học tốt lắm, mẫu phi đừng lo, con thấy ở đây không đủ than dùng, ngày mai sẽ bảo Nội Đình Ti mang cho ngài thêm một ít." Mạnh Ngôn lột quýt ăn.

Tô quý nhân vội nói: "Không cần đâu, nhiêu đây than cũng đủ rồi, Nội Đình Ti chỉ phát theo quy củ thôi."

Mạnh Ngôn trầm ngâm: "Vậy mẫu phi cứ dùng đi đừng tiết kiệm, mấy ngày nữa con sẽ đem than ở chỗ con cho mẫu phi, con thuộc thể nóng nên còn dư nhiều lắm."

Tô quý nhân cầm khăn lau sạch nước quýt trên khóe miệng hắn rồi cười nói: "Con hiếu thảo thế này thì ta đã vui lắm rồi, không còn sớm nữa, mau về đi, ngày mai phải dậy sớm đi học nữa."

"Vậy con cáo lui trước, mấy ngày nữa lại đến thỉnh an ngài."

Mạnh Ngôn quỳ xuống dập đầu với Tô quý nhân, Tô quý nhân tự tay buộc lại áo choàng cho hắn rồi đưa lò sưởi tay, lưu luyến không rời nhìn hắn đi ra ngoài.

Khi Mạnh Ngôn về, Hưng Nhi đang đứng co ro trước cổng cung Trường Định chờ hắn, vừa thấy Mạnh Ngôn liền vội vã ra đón, "Cuối cùng điện hạ cũng về, nô tài sắp bị đông cứng rồi."

Mạnh Ngôn nhìn mũi y bị cóng đến đỏ rực, cáu kỉnh nói: "Ngươi không biết vào trước hay sao, cứ nói ta bảo ngươi về trước, đứng đây chịu lạnh làm gì, đáng đời."

Hưng Nhi nhăn mặt đau khổ nói: "Chẳng phải nô tài sợ Y Đào tỷ tỷ sinh nghi đó sao." Nói rồi y kề vào tai Mạnh Ngôn thì thào, "Nô tài thấy Y Đào tỷ tỷ đến cung Phượng Nghi, còn đứng bên ngoài nói chuyện rất lâu với Hòe Chi bên cạnh Hoàng hậu nương nương."

Mạnh Ngôn lấy một miếng vàng vụn trong hầu bao ra thưởng cho Hưng Nhi, "Làm tốt lắm, cứ xem như không biết gì cả, đừng để lộ ra với nàng."

"Nô tài hiểu rồi, điện hạ, thì ra Y Đào tỷ tỷ là tai mắt Hoàng hậu nương nương phái tới sao ạ?" Hưng Nhi thì thào hỏi.

Mạnh Ngôn nhấc chân đi vào trong, vừa đi vừa hỏi, "Vậy ngươi có phải không?"

Hưng Nhi hoảng hốt suýt nữa trượt chân, lập tức giơ ba ngón tay lên trời, "Nô tài thề với trời tuyệt đối không hai lòng với điện hạ, nếu không gia tộc của nô tài từ nay sẽ tuyệt hậu."

Mạnh Ngôn nhịn không được cười, "Ngươi đã làm thái giám thì lấy đâu ra con cháu chứ."

Hưng Nhi vội vàng đi theo, "Nô tài còn có ca ca ở quê nữa ạ."

Y Đào thấy Mạnh Ngôn về thì nhanh nhảu sai tiểu cung nữ bỏ thêm than vào lò rồi cởϊ áσ choàng cho Mạnh Ngôn, "Điện hạ bị lạnh rồi, để nô tỳ nấu nước nóng hầu điện hạ rửa mặt."

"Chuẩn bị thêm chút nước nóng đi, ta muốn tắm." Mạnh Ngôn nói.

Đợi Y Đào đi xong, Mạnh Ngôn vẫy gọi Hưng Nhi tới: "Chẳng phải ngươi nói trung thành với ta không hai lòng sao, ta giao thêm cho ngươi một nhiệm vụ nữa đây."

"Vâng, điện hạ cứ việc dặn dò." Hưng Nhi tỏ vẻ nhiệt tình.

Mạnh Ngôn thì thầm vài câu, Hưng Nhi nghe xong cả kinh nói: "Dạ? Làm trộm ấy ạ?"

Mạnh Ngôn vỗ đầu y, "Ngươi sợ rồi à? Nếu ngươi không chịu làm thì trả lại vàng lúc nãy cho ta, ta thưởng người khác đi làm."

"Nô tài đâu có nói là không làm." Hưng Nhi túm ống tay áo cười nói, "Nô tài cũng không phải ham tiền đâu, chủ yếu là vàng này do điện hạ ban thưởng nên nô tài mới không nỡ trả lại ngài thôi."

"Miệng lưỡi trơn tru quá nhỉ." Mạnh Ngôn lườm y, "Đi đi, chỉ cần ngươi trung thành với ta thì sau này không thiếu phần thưởng đâu."