Chương 3: Ngu Thanh

Mạnh Ngôn trở lại cung Trường Định vẫn nghĩ về cuộc gặp gỡ kỳ lạ ban nãy, ở cổng chạm mặt Tam hoàng tử Mạnh Thừa về muộn, hai người gặp nhau đều sững sờ, Mạnh Thừa kịp phản ứng trước, hành lễ với Mạnh Ngôn cung kính gọi: "Đại ca."

Mạnh Ngôn trả lễ rồi ướm hỏi: "Tam đệ?"

"Vâng." Mạnh Thừa cười nói, "Mấy ngày trước đã nghe nói đại ca sắp trở về, ai ngờ mấy ngày nay bài tập nhiều quá, mỗi lần tan học thì đại ca đã ngủ nên không thể đến bái kiến, mong đại ca đừng trách."

"Đâu có gì." Mạnh Ngôn cười với y, "Ta cũng vừa mới về thôi, bây giờ gặp cũng chưa muộn."

Hai người trò chuyện mấy câu ở cổng rồi cùng đi vào, thái giám hầu hạ Mạnh Thừa đem đồ dùng học tập của y về trước, còn Mạnh Thừa thì đi theo Mạnh Ngôn tới Phong Hồi Các.

Mạnh Thừa vừa bước vào thì khẽ nhíu mày nói: "Nơi này của đại ca bài trí đơn sơ quá."

Mạnh Ngôn sai Y Đào dâng trà rồi đáp: "Ta không để ý mấy thứ này lắm, có chỗ ngủ là được rồi."

"Đại ca độ lượng nên không quan tâm, nhưng kẻ dưới sẽ khinh thường ngươi đấy." Mạnh Thừa nói xong liền gọi thái giám Tam Thất của mình tới dặn dò, "Sáng mai ngươi đến Nội Đình Ti một chuyến, đổi lại cách bài trí trong phòng Đại điện hạ đi, dù thế nào cũng không thể thua chỗ ta được."

"Vâng." Tam Thất hành lễ lui ra.

Mạnh Ngôn phất vạt áo ngồi xuống thở dài: "Ý tốt của Tam đệ e rằng sẽ làm mẫu hậu bất mãn đấy."

Mạnh Thừa ngồi xuống cạnh hắn uống một ngụm trà, giương mắt nói: "Đây đều là thứ đại ca nên có, mẫu hậu đâu có lý do lên tiếng, nghe đại ca nói thì xem ra mẫu hậu gây khó dễ cho ngươi à?"

Mạnh Ngôn bất đắc dĩ cười một tiếng, "Không hẳn là gây khó dễ, có lẽ bà ta không thích ta thôi."

Mạnh Thừa lộ ra một nụ cười không rõ hàm nghĩa, cầm nắp chén trà gạt nhẹ rồi nói: "Ngoại trừ hai con ruột của mình thì bà ta chẳng thích ai cả, đại ca vừa về đây, sau này có thể nếm mùi lợi hại của mẫu hậu chúng ta rồi."

Mạnh Ngôn: "Dù bà ta có thế nào đi nữa, ta không trêu chọc bà ta thì bà ta sẽ không vô duyên vô cớ tìm ta gây sự đâu."

Mạnh Thừa gật đầu, "Đại ca hiểu được thì tốt, hôm nay chẳng còn sớm nên ta không quấy rầy đại ca nghỉ ngơi, ngày khác rảnh rỗi huynh đệ chúng ta lại uống rượu hàn huyên vậy."

Dứt lời y đứng dậy cáo từ, Mạnh Ngôn cũng không vờ vịt giữ lại mà tiễn người ra cửa. Y Đào bưng một bát cháo gạch cua cho Mạnh Ngôn ăn khuya, Mạnh Ngôn bảo nàng lui xuống nghỉ ngơi rồi gọi Hưng Nhi vào hầu hạ. Hắn vừa ăn cháo vừa hỏi Hưng Nhi, "Ngươi kể ta nghe một chút về lai lịch đương kim Hoàng hậu đi."

Hưng Nhi nghĩ chủ tử đã về đây mấy ngày nhưng vẫn chưa giới thiệu kỹ càng với hắn về tình hình trong cung nên vội đáp: "Bẩm điện hạ, đương kim Hoàng hậu là thứ nữ của Vĩnh An Hầu, mấy năm đầu làm trắc phi ở vương phủ, Hoàng thượng đăng cơ năm thứ hai mới được phong làm Hoàng hậu, sau đó sinh ra Nhị hoàng tử và Đại công chúa."

"Vậy mẹ đẻ của Tam hoàng tử, Tuệ quý phi đâu?" Mạnh Ngôn lại hỏi.

Hưng Nhi nói: "Tuệ quý phi là con gái của thái sư đương triều, gia thế hiển hách, trước kia sinh Tam hoàng tử, về sau sinh Tam công chúa thì qua đời vì sinh khó, Tam công chúa cũng không thể giữ được, sau khi Hoàng thượng đăng cơ đã truy phong làm quý phi."

"Những người khác thì sao?" Mạnh Ngôn tiếp tục hỏi.

"Còn có mẹ đẻ của Nhị công chúa là Thục phi, thường ngày không giao tiếp với người ngoài. Bây giờ còn có Lương chiêu nghi, Lan quý nhân, Trần mỹ nhân chưa có con cái. Hoàng thượng vừa đăng cơ ba năm nên hậu cung chưa có nhiều người, từ từ điện hạ sẽ quen dần thôi, vả lại điện hạ đến Nam thư phòng đọc sách sẽ không có nhiều dịp tiếp xúc với các nương nương, điện hạ đừng lo."

Mạnh Ngôn múc cháo hờ hững nghe, chờ Hưng Nhi nói xong, hắn vờ như lơ đãng hỏi: "Còn vị phế hậu trong cung Trọng Hoa thì sao?"

"A?" Hưng Nhi kinh ngạc ngẩng đầu, tựa như chưa nghe rõ.

Mạnh Ngôn lườm y một cái, "A cái gì mà a, hôm đó ngươi nói cung Trọng Hoa giam giữ Hoàng hậu đầu tiên của phụ hoàng, lai lịch của y ra sao."

"Chuyện này......" Hưng Nhi bắt đầu ấp úng, "Chuyện này nô tài cũng không rõ lắm, chỉ biết Hoàng thượng đăng cơ không lâu thì phế hậu, trong lễ đăng cơ nô tài có thấy một lần từ xa."

"Phế hậu là nam nhân à?" Mạnh Ngôn hỏi.

Hưng Nhi giật nảy mình, lộ vẻ mất tự nhiên nhìn chung quanh, hàm hồ nói: "Nô tài...... Nô tài cũng không thấy rõ, điện hạ đừng nên hỏi nữa."

"Đồ hèn nhát vô dụng." Mạnh Ngôn mắng y một câu rồi đuổi ra ngoài.

Mạnh Ngôn vừa khuấy cháo trong chén vừa nghĩ thầm người kia ở cung Trọng Hoa quả nhiên có rất nhiều bí mật, ăn cháo xong Mạnh Ngôn gọi Y Đào vào hầu hạ hắn rửa mặt, thuận miệng nói: "Bây giờ cuối thu, trong viện âm u, ngày mai ngươi bảo phòng hoa đưa mấy chậu hoa đến đây đi."

"Vâng." Y Đào hầu hạ xong Mạnh Ngôn liền khom người lui ra, Mạnh Ngôn ngồi tựa trên giường trầm ngâm.

Hôm sau trời vừa sáng, sắc trời còn chưa sáng tỏ, Tô quý nhân cầm "Nữ Huấn" đã chép xong đến cung Phượng Nghi cho Hoàng hậu xem, Hòe Chi hầu bên cạnh Hoàng hậu nói nương nương vẫn chưa rời giường, bảo Tô quý nhân đợi một lát, lần này đợi hơn một canh giờ, đến khi các phi tần khác đều đến cung Phượng Nghi thỉnh an thì Hòe Chi mới dẫn các nàng vào.

Hoàng hậu uể oải ngồi trên cao nghe phi tần vấn an, sau khi cho các nàng đứng dậy lại bảo Tô quý nhân: "Nghe nói Tô quý nhân trời còn chưa sáng đã đến, mặc dù ngươi mới về cung nhưng không cần siêng năng vậy đâu."

Tô quý nhân khuỵu gối hành lễ rồi cầm xấp "Nữ Huấn" từ tay cung nữ trình lên nói: "Thỉnh an Hoàng hậu nương nương là bổn phận của thần thϊếp nên đâu dám thất lễ, hôm qua Hoàng thượng bảo thần thϊếp chép "Nữ Huấn" đã chép xong, đem đến cho Hoàng hậu nương nương xem đây ạ."

Hòe Chi nhận lấy xấp giấy đưa tới trước mắt Hoàng hậu, Hoàng hậu không nhìn mà chỉ nói: "Hoàng thượng cũng muốn cất nhắc muội muội nên mới có lòng để muội muội học hỏi thêm, muội muội đã học được nhanh như vậy thì về chép kinh Phật hai trăm lần, ngày mai tự mình đưa đến Tĩnh Tâm Đường cung phụng đi."

Tô quý nhân trong lòng nặng nề nhưng không dám lộ ra ngoài mặt, chỉ có thể cúi người trả lời: "Vâng."

Nàng vừa trở về đã lần lượt bị Hoàng thượng và Hoàng hậu gây khó dễ, mặc dù xử phạt không nặng nhưng sự chán ghét đã hết sức rõ ràng, các cung nhân khác tai thính mắt tinh tất nhiên sẽ không để nàng và Mạnh Ngôn vào mắt. Bản thân Tô quý nhân cũng không sao, chẳng qua chỉ cảm thấy khổ cho Mạnh Ngôn.

Từ cung Phượng Nghi ra, nàng không nói một lời, mang tâm sự nặng nề đi hồi lâu mới khẽ thở dài thườn thượt. Cam Thảo đi theo hầu hạ nàng đỡ tay chủ tử nhà mình, cũng thở dài nói: "Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đã không thích chủ tử thì sao còn gọi chủ tử và tiểu chủ tử từ xa về kinh chứ."

Cam Thảo theo Tô quý nhân từ Việt Châu đến nên vô cùng thân cận với Tô quý nhân, vì vậy Tô quý nhân cũng không trách nàng thẳng thắn mà chỉ khẽ thở dài: "Hoàng thượng bây giờ là cửu ngũ chí tôn, thân phận không còn như trước, nếu hắn bỏ mặc con ruột của mình sẽ khó tránh khỏi bị triều thần chỉ trích."

"Hai ngày nay nô tỳ đi lại trong cung loáng thoáng nghe nói Hoàng thượng muốn lập Thái tử." Cam Thảo kề sát vào tai Tô quý nhân thì thào.

Tô quý nhân nghe xong sắc mặt vẫn như cũ, tâm tư chẳng có chút dao động nào, nàng ngước mắt nhìn mặt trời chậm chạp mọc lên ngoài tường cung rồi nói: "Việc này chẳng liên quan gì đến chúng ta cả, ta chỉ mong sau khi Hoàng thượng lập Thái tử có thể cho Ngôn nhi xuất cung lập phủ sớm."

"Nhất định rồi, chủ tử đừng lo lắng." Cam Thảo nói, "Chuyện hôm nay có nên nói với Đại điện hạ không ạ?"

"Đừng nói với hắn, tính tình Ngôn nhi nóng nảy hấp tấp, nếu biết lại đòi bênh vực ta."

Mặc dù Tô quý nhân đã dặn đừng nói với Mạnh Ngôn nhưng Mạnh Ngôn vẫn biết được.

Mấy ngày sau nghe nói Tô quý nhân chép xong kinh Phật, Hoàng hậu nương nương cũng không hài lòng, liên tiếp mấy ngày đều cố ý làm khó dễ Tô quý nhân lúc thỉnh an, lúc thì bắt nàng thêu bình phong, lúc thì cầm sách cho Hoàng hậu đọc, không tính phạt nặng nhưng đều là mánh khóe tra tấn vụn vặt. Y Đào không biết từ chỗ nào nghe được tin tức, vội vã chạy về kể hết cho Mạnh Ngôn nghe chuyện mấy ngày nay Tô quý nhân gặp phải.

Mạnh Ngôn nghe xong liền ném thoại bản trong tay rồi đứng phắt dậy, "Ngươi nói cái gì? Liên tiếp mấy ngày làm khó dễ mẫu phi của ta à?"

Y Đào vội trấn an hắn, "Không phải hình phạt gì nặng nề cả, điện hạ đừng nóng."

"Cái này còn không nặng sao? Đây rõ ràng xem mẫu phi như hạ nhân để sai bảo, bọn họ thật khinh người quá đáng! Ta đi tìm Hoàng hậu nói lý lẽ đây." Mạnh Ngôn đẩy Y Đào muốn xông ra ngoài, Y Đào và Hưng Nhi đi theo sau, muốn cản cũng không được. Khi lao tới cổng cung Trường Định thì gặp Mạnh Thừa từ bên ngoài về.

Mạnh Thừa chặn đường Mạnh Ngôn, chắp tay hành lễ thỉnh an, "Đại ca vội vã đi đâu thế?"

Mạnh Ngôn cũng không thèm nhìn y, "Đi tìm Hoàng hậu!"

Mạnh Thừa liếc mắt ra hiệu cho Y Đào và Hưng Nhi, hai người thức thời lui ra, Mạnh Thừa giữ chặt Mạnh Ngôn đang nóng nảy khuyên nhủ: "Đại ca đừng vội, còn nhiều thời gian để đi chúc mừng lắm, giờ cung Phượng Nghi đang náo nhiệt, chỉ sợ ngươi không chen nổi đâu."

"Chúc mừng? Ta nhổ vào......" Mạnh Ngôn còn chưa mắng hết thì đã bị Mạnh Thừa bịt miệng lại kéo về phòng, sau khi đóng cửa Phong Hồi Các mới buông hắn ra.

"Ngươi làm gì thế!" Mạnh Ngôn nhìn y chằm chằm, chợt nghĩ đến điều gì liền hỏi, "Hôm nay sao ngươi về sớm thế, thường ngày chưa tới giờ Tuất đâu đã thấy được bóng ngươi."

Mạnh Thừa ấn Mạnh Ngôn ngồi xuống ghế rồi nói: "Đây chính là lý do ta ngăn cản đại ca đấy, hôm nay Nam thư phòng cho tan học sớm, mấy ngày tới cũng không cần đến đó nữa, Nam thư phòng phải sửa chữa lại để dành riêng một gian ra cho thái phó và Thái tử."

"Lập Thái tử? Ta chưa nhận được thánh chỉ mà." Mạnh Ngôn kinh ngạc nói.

Mạnh Thừa bất đắc dĩ cười một tiếng, "Thánh chỉ còn chưa ban ra nhưng chắc cũng sắp rồi, thân phận Hoàng hậu vốn tôn quý, bây giờ nhị ca được phong làm Thái tử, bà ta càng yên tâm kê cao gối mà ngủ, nếu không phải làm sao bà ta dám sỉ nhục Tô nương nương trước mặt mọi người chứ? Chẳng qua muốn cho mọi người thấy dù Tô nương nương sinh ra đại ca thì cũng chẳng xứng để ngang hàng với bà ta. Nếu bây giờ đại ca chạy tới đòi một lời giải thích thì khác nào tự đem thân đến cửa cho người ta trách phạt."

Mạnh Thừa nói năng sâu xa uyển chuyển, thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi bình thường đều không nghĩ được như vậy, nhưng y sinh ra trong hoàng thất, từ nhỏ lại mất mẫu phi nên càng trưởng thành sớm hơn người khác. Mạnh Ngôn âm thầm thán phục Tam đệ này, cảm thấy y nói cũng có lý nên không còn nôn nóng muốn đi tìm Hoàng hậu lý lẽ, nhưng vừa nghĩ tới Hoàng hậu hành hạ Tô quý nhân đủ kiểu thì trong lòng Mạnh Ngôn lại nổi lửa, oán hận nói: "Hắn được phong Thái tử thì có liên quan gì tới ta, chi bằng sớm thả ta xuất cung lập phủ hoặc về Việt Châu để khỏi ở đây nhìn sắc mặt người khác nữa."

Mạnh Thừa ngẩng đầu nhìn Mạnh Ngôn, thấy hắn nói những lời này không có vẻ gì là giả tạo, âm thầm suy nghĩ một lát rồi mở miệng nói: "Lời này đại ca không được nhắc lại nữa, đại ca đã nghĩ thông suốt thì ta cũng không quấy rầy, chờ mấy ngày nữa ý chỉ sắc phong Thái tử ban xuống chúng ta lại đi chúc mừng nhị ca, chắc đại ca vẫn chưa gặp nhị ca đúng không?"

"Ai thèm gặp hắn." Mạnh Ngôn hừ lạnh một tiếng.

Mạnh Thừa cười khẽ rồi cáo từ, để lại Mạnh Ngôn đi tới đi lui trong phòng, tâm tình phiền muộn không có chỗ trút giận.

Mạnh Thừa về chính điện ngồi xuống bàn học, trên bàn đặt một bài văn mà hôm qua Hoàng thượng bảo hắn và Mạnh Dực viết, tài năng của Mạnh Thừa tất nhiên cao hơn một bậc nhưng nào có ích lợi gì, phụ hoàng sắp lập Thái tử rồi, nghĩ tới đây Mạnh Thừa không khỏi siết chặt bút trong tay.

Cung nữ thân cận Đào Chi tới rót thêm trà cho y rồi ân cần nói: "Điện hạ đừng buồn, Hoàng thượng còn trẻ, bây giờ lập Thái tử có lẽ để cho Hoàng hậu thể diện thôi, dù sao Nhị điện hạ cũng là con trai trưởng, nhưng ngày tháng còn dài, mọi chuyện cũng chưa chắc sẽ giống như bây giờ."

Đào Chi là người trung thành nhất do Tuệ quý phi để lại, những lời này chỉ có nàng dám nói với Mạnh Thừa. Mạnh Thừa nghe xong cũng được an ủi đôi chút, y trầm giọng nói: "Sao ta lại không biết đạo lý này, chuyện lập Thái tử chỉ sợ là do Hoàng hậu cầu xin, bây giờ đại ca về cung, dù Tô nương nương không được lòng phụ hoàng nhưng đại ca chung quy vẫn là con trưởng, Hoàng hậu làm sao không đề phòng được."

"Tuy hắn là con trưởng nhưng cũng phải lấy lòng Hoàng thượng mới được, điện hạ văn võ song toàn, tài năng xuất chúng, còn sợ không có tương lai hay sao?" Đào Chi đặt chén trà xuống, đứng cạnh mài mực cho Mạnh Thừa.

Sắc mặt Mạnh Thừa nhìn không ra cảm xúc gì, Đào Chi không dám nhiều lời nữa, trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, một lát sau Mạnh Thừa nói: "Hôm nay ta thăm dò đại ca rồi, hình như hắn không có ý định này."

Đào Chi dè dặt hỏi: "Điện hạ chắc chứ?"

Mạnh Thừa lắc đầu, "Không hoàn toàn chắc chắn, có nhiều người ngoài mặt tỏ vẻ vô hại nhưng trong lòng nghĩ thế nào đâu ai biết rõ, bây giờ phụ hoàng vẫn chưa bảo hắn đến Nam thư phòng đọc sách, có thể thấy đối với đứa con trưởng này chưa chắc đã xem trọng."

Đào Chi cười nói: "Nuôi bên ngoài nhiều năm như vậy, một chút tình cảm phụ tử cũng không có, làm sao bì được với điện hạ chứ, Hoàng thượng vẫn thích điện hạ nhất mà."

Mạnh Thừa không nói gì, bưng chén trà im lặng uống, nghe bên ngoài có tiếng ầm ĩ, y đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua, thấy Hưng Nhi đang cầm vợt bắt cá chép trong hồ còn Mạnh Ngôn thì đứng bên cạnh chỉ trỏ, Mạnh Thừa nhếch miệng trở về chỗ ngồi bắt đầu suy nghĩ bài tập ngày mai.

Mạnh Ngôn và Hưng Nhi chơi đùa trong sân một lúc thì tâm tình phiền muộn cũng vơi bớt phần nào nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho Tô quý nhân, Mạnh Ngôn nhẩm tính thời gian, hôm nay là ngày có thể đi thỉnh an Tô quý nhân, sau khi dùng bữa tối liền dẫn Hưng Nhi đến cung Thúy Vi. Đi ngang qua cung Trọng Hoa, Mạnh Ngôn cố ý dừng lại nhìn về hướng đó, hoàng hôn trong cung Trọng Hoa vẫn yên tĩnh tiêu điều như trước.

Hắn ở cung Thúy Vi không bao lâu liền ngoan ngoãn về cung Trường Định, ban đầu Hưng Nhi thấy hắn ngẩn người nhìn cung Trọng Hoa thì còn lo lắng hắn lại chạy tới đó tìm hiểu, thấy hắn trước sau không hề nhắc tới phế hậu mới yên tâm.

Hầu hạ Mạnh Ngôn ngủ xong, Hưng Nhi khom người lui ra ngoài, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ chiếu sáng. Đợi đến khi toàn bộ cung Trường Định yên tĩnh lại, Mạnh Ngôn mở mắt ra nhổm dậy khỏi giường, cất một bầu rượu rồi rón rén đi ra cửa.

Đêm khuya hoàng cung vừa yên tĩnh vừa kỳ bí, ánh đèn yếu ớt trong cung không thể chiếu sáng những góc tối kia, dưới bức tường cao dường như mỗi cung điện đều cất giấu bí mật không muốn ai biết. Mạnh Ngôn khéo léo né tránh thái giám cầm canh gõ mõ và thị vệ tuần tra, đi tới bức tường sau cung Trọng Hoa rồi vén áo bào nhảy qua tường giống như lần trước.

Mạnh Ngôn khinh công siêu việt đáp xuống đất hầu như không gây ra tiếng động, đêm nay không có ánh trăng nên cung Trọng Hoa tối đen, Mạnh Ngôn lần theo con đường trong trí nhớ mò tới trước cửa điện cung Trọng Hoa xem thử, trong phòng không đốt đèn, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa, cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt làm Mạnh Ngôn giật mình kêu lên, không kịp rút tay lại, động tác mở cửa đánh thức người trong phòng.

Mạnh Ngôn nghe thấy trong bóng tối có người lên tiếng: "Đêm khuya sao điện hạ không ở tẩm cung ngủ đi?"

Mạnh Ngôn đã quen với bóng tối, lờ mờ nhìn thấy trong phòng có người đứng dậy, chỉ giây lát sau trong phòng lóe lên ánh nến yếu ớt, Mạnh Ngôn mượn ánh sáng thấy rõ người trước mắt, vẫn là toàn thân áo trắng, vẫn là tóc đen cột hờ, dung nhan dưới ánh nến lờ mờ không hiểu sao càng thêm mỹ lệ.

Mạnh Ngôn vội vàng tạ lỗi: "Thật xin lỗi, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi rồi, sao ngươi biết là ta?"

"Ngoại trừ điện hạ thì chẳng ai đến đây cả." Phế hậu ngồi cạnh bàn nói: "Đêm khuya đến thăm không biết là có chuyện gì?"

Mạnh Ngôn đi tới đặt bầu rượu lên bàn rồi ngồi xuống đối diện phế hậu, chống cằm nhìn y, "Chẳng qua hôm nay đi ngang qua đây nên muốn vào xem thử, lần trước vẫn chưa kịp hỏi tên ngươi."

"Tên của một tù nhân có biết hay không thì có gì quan trọng đâu." Y lạnh nhạt nói.

Mạnh Ngôn lại nói: "Nhất định phải biết chứ, xưa nay ta không kết giao với người vô danh."

Phế hậu cười nhạt, "Ta cũng đâu có nói muốn kết giao với điện hạ."

Mạnh Ngôn cầm chén sứ trên bàn rót đầy hai chén rượu, đặt một chén trước mặt phế hậu rồi nói: "Chúng ta đều là người thân bất do kỷ trong cung này, sao lại không thể kết giao? Ta cảm thấy nơi này rất tốt, yên bình tĩnh lặng, không có nhiều chuyện phiền lòng như vậy."

"Điện hạ gặp phải chuyện phiền lòng gì à?" Phế hậu hỏi.

Mạnh Ngôn đuổi sát không buông, "Ngươi nói ta biết tên của ngươi trước đi rồi mới được hỏi ta."

Phế hậu dường như bị sự cố chấp của Mạnh Ngôn đánh bại, bưng ly rượu trước mặt uống một ngụm rồi chậm rãi mở miệng nói: "Ta là Ngu Thanh."

"Ngu Thanh......" Mạnh Ngôn cố gắng lục tìm trong đầu, rốt cuộc nhớ ra chữ đã từng học, liền hỏi, "Ngu trong Ngu mỹ nhân sao?"

"Phải." Ngu Thanh nói.

Mạnh Ngôn khen ngợi chẳng chút giấu giếm, "Ngu mỹ nhân, họ này rất xứng với ngươi."

Ngu Thanh không để bụng Mạnh Ngôn vô ý khinh bạc, nhìn Mạnh Ngôn hỏi: "Vậy điện hạ đã gặp phải chuyện gì phiền lòng?"

Mạnh Ngôn uống cạn rượu trong chén rồi rót đầy cho hai người, tức giận bất bình kể hết những chuyện Tô quý nhân gặp phải từ lúc vào cung đến giờ, nói từ khi họ trở về, ngoại trừ hôm đó thỉnh an gặp Hoàng thượng thì từ đó Hoàng thượng không triệu kiến Tô quý nhân nữa, càng không hỏi đến mình, còn nói nếu Hoàng thượng không thích họ thì sao không thả mình ra ngoài mà cứ phải nhốt ở chỗ này chọc hắn phiền lòng, còn hại Tô quý nhân bị Hoàng hậu gây khó dễ.

Mạnh Ngôn càng nói càng tức, uống một mạch mấy chén rượu, hắn nói xong lại dằn mạnh chén rượu xuống bàn rồi nhìn sang Ngu Thanh: "Ngươi nói xem có phải khiến người ta tức giận lắm không! Lúc trước chúng ta ở Việt Châu tuy cuộc sống hơi vất vả một chút nhưng chưa bao giờ chịu ấm ức thế này cả!"

Ngu Thanh lẳng lặng nghe, ngón cái lướt nhẹ trên miệng chén, cũng không trả lời Mạnh Ngôn mà chỉ hỏi: "Mỗi ngày điện hạ hình như rất thanh nhàn, sao không đến Nam thư phòng học tập?"

Mạnh Ngôn hừ một tiếng, khinh thường nói: "Phụ hoàng không bảo ta đi, ta cũng lười đi lắm, từ nhỏ ta đã không thích đi học rồi."

Ngu Thanh nói: "Đến Nam thư phòng học đạo lý, phân biệt đúng sai, điện hạ không đi thì sao có thể nâng cao kiến thức, càng ít có cơ hội ở cùng Hoàng thượng, sau này Hoàng thượng hỏi bài ba vị điện hạ, nếu chỉ có mình Đại điện hạ ngài không đáp được thì Hoàng thượng tất nhiên sẽ càng không thích ngài."

"Không thích thì không thích, ta cũng đâu thèm hắn thích." Mạnh Ngôn lạnh lùng nói.

Ngu Thanh thấy Mạnh Ngôn không hiểu ý mình thì có chút bất đắc dĩ, đành phải nói thẳng: "Điện hạ nên nhớ câu mẹ quý nhờ con, nếu điện hạ không được Hoàng thượng thích thì Tô quý nhân nương nương ở hậu cung sẽ không được coi trọng, luôn thua thiệt người khác và bị bắt nạt."

Mạnh Ngôn nghe Ngu Thanh nói vậy thì trên mặt quả nhiên lộ vẻ lo lắng, hoàn toàn không còn thái độ thờ ơ ban nãy, hắn vội la lên: "Sao ta không nghĩ tới chuyện này chứ, ngày mai ta sẽ đi tìm phụ hoàng xin hắn cho ta đến Nam thư phòng."

"Điện hạ đừng vội." Ngu Thanh khuyên nhủ, "Chuyện này không cần điện hạ cầu xin Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương sẽ chủ động nhắc tới thôi."

Mạnh Ngôn làm như nghe được chuyện cười, "Ngươi hồ đồ rồi, lúc nãy ta nói nhiều như vậy có thể thấy được Hoàng hậu chán ghét ta đến cực điểm, sao lại chủ động nhắc tới được, bà ta chỉ ước gì ta là kẻ vô học bất tài thôi."

Khóe miệng Ngu Thanh nhếch lên nhẹ đến nỗi không dễ phát hiện, y hạ giọng nói với Mạnh Ngôn mấy câu, trong mắt Mạnh Ngôn dần lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Sau khi Ngu Thanh nói xong, Mạnh Ngôn tán thưởng: "Quả là ý kiến hay!"

Ngu Thanh lạnh nhạt nói: "Điện hạ đừng nên cô phụ tâm ý của Hoàng hậu nương nương."

"Đúng vậy!" Mạnh Ngôn phóng khoáng vung tay lên, rót đầy rượu cho hai người rồi nâng chén lên nói: "Hôm

nay trò chuyện vui vẻ giải tỏa phiền muộn trong lòng ta, ta mời ngươi một chén."

Ngu Thanh gật đầu nhận lời tạ ơn của Mạnh Ngôn, lấy tay áo che mặt uống cạn rượu trong chén, thấy Mạnh Ngôn còn chưa tận hứng liền nói: "Trời sắp sáng rồi, điện hạ nên về sớm đi."

Mạnh Ngôn quay đầu nhìn bóng đêm mông lung ngoài cửa sổ, vội đứng dậy chắp tay nói: "Mải trò chuyện nhất thời quên giờ giấc, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, đa tạ chỉ giáo, ngày khác nhất định sẽ tới thăm ngươi."

"Đây là cấm địa, điện hạ nên ít lui tới thì hơn." Ngu Thanh nhắc nhở.

Mạnh Ngôn: "Bọn hắn không phát hiện được ta đâu, yên tâm."

Dứt lời hắn cúi chào Ngu Thanh rồi quay người ra cửa vận khí nhảy lên, một tiếng bước chân cũng không nghe thấy, lập tức biến mất sau bức tường.

Mạnh Ngôn đi xong, Ngu Thanh ngồi một mình trước bàn nhìn hai ly rượu, thần sắc ảm đạm không rõ, y vuốt ve chén rượu, nhớ đến tin tức nhận được vài ngày trước: Đại điện hạ không liên quan gì đến chuyện lúc trước, chủ thượng có thể sử dụng.

Y gõ nhẹ chén rượu lên mặt bàn, khẽ nhíu mày suy nghĩ một lát rồi lấy giấy bút tới viết mấy chữ: "Người này hơi ngu ngốc, e là không đảm đương nổi chức trách lớn lao."

Viết xong nhìn một hồi lại đưa tờ giấy vào ngọn nến đốt cháy, một lần nữa viết xuống: "Điều tra những người xung quanh người này, nhất định phải bảo đảm sạch sẽ."

Y cuộn chặt tờ giấy vừa viết xong, buổi sáng cung nhân đưa đồ ăn tới lặng lẽ giấu trong đồ ăn thừa mang ra khỏi cung Trọng Hoa.

Sau khi cung nhân đem đồ ăn rời đi, cung Trọng Hoa lại trở nên yên tĩnh, Ngu Thanh tựa như ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trong không khí, y nhìn bầu rượu hôm qua Mạnh Ngôn để lại, bình sứ đen tầm thường này giống như chiếc thuyền lá lênh đênh giữa biển rộng mênh mông để Ngu Thanh rốt cuộc thấy được hy vọng tiến lên.

Cung Trọng Hoa hai năm qua chưa từng có mùi rượu, cung điện rách nát này đang dần bị người đời quên lãng, nhưng từ hôm nay trở đi có lẽ mọi chuyện không còn như xưa nữa.