Ngày xuân mưa rơi rả rích đến chập tối vẫn chưa thấy tạnh. Hoàng thượng phê tấu chương suốt một canh giờ, hai mắt có chút mỏi liền đưa tay nhấn giữa hai đầu mày. Đổng Hoài thấy thế, tiến lên dâng một chung trà sâm, khuyên nhủ: “Bệ hạ nghỉ một lát đi ạ.”
Hoàng thượng nhận lấy, đi đến giường la hán trong noãn các, vừa uống trà vừa ngắm mưa phùn ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên Hoàng thượng lên tiếng: “Đổng Hoài, ngươi nói xem, việc trẫm gặp Mạnh Ngôn ở chùa Vân Sơn hôm nay thật sự chỉ là ngẫu nhiên thôi sao?”
Đổng Hoài cả kinh nhưng không dám ngẩng đầu xem sắc mặt thiên tử. Hắn lập tức quỳ xuống cung kính đáp: “Chuyện Hoàng thượng năm nào cũng đi chùa Vân Sơn chỉ có nô tài biết. Nô tài tuyệt đối không dám nói lộ ra ngoài nửa lời.”
Sau một khoảng lặng dài, phía trên có tiếng chung trà đặt nhẹ lên bàn. Hoàng thượng cất lời: “Đứng lên đi. Trẫm chỉ thuận miệng hỏi một chút. Sau khi hồi cung, Mạnh Ngôn có vẻ không giống với những gì ngươi nói.”
“Tạ bệ hạ.” Đổng Hoài nơm nớp lo sợ đứng lên. Một giọt mồ hôi theo sườn mặt hắn chảy xuống áo, hắn cũng không dám hé răng. Làm sao hắn biết được chuyện đột nhiên gặp đại điện hạ ở chùa Vân Sơn chứ. Xem ra vị hoàng trưởng tử mới tới này cũng không phải dạng vừa.
Hoàng thượng như than thở: “Mạnh Ngôn là một đứa trẻ ngoan. Có phải trẫm đã quá lạnh nhạt với mẹ con nó hay không?”
Đổng Hoài lựa lời nói: “Trước kia đại điện hạ và Tô quý nhân nương nương mạo phạm bệ hạ mới phải đi Việt Châu. Bệ hạ làm vậy cũng là vì đại cục. Nay bệ hạ vừa đăng cơ liền đưa hai vị chủ tử về cung, tỏ ý vẫn chưa từng quên Tô quý nhân nương nương và đại điện hạ. Nhất định là hai vị chủ tử cũng đã hiểu được tâm tư suy tính của bệ hạ rồi.”
Hoàng thượng nghĩ một thoáng rồi nói: “Đi truyền lời, hôm nay trẫm tới dùng bữa tối với Tô quý nhân.”
Đổng Hoài biết sớm muộn gì Hoàng thượng cũng sẽ triệu Tô quý nhân nhưng không nghĩ sẽ nhanh như vậy. Nhìn sắc trời không còn sớm, Đổng Hoài nào dám chậm trễ, vội vàng đi tới cung Thúy Vi truyền chỉ.
Sau khi nhận được ý chỉ trên dưới cung Thúy Vi đều bất ngờ, quỳ nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn. Chờ Đổng Hoài đi xa, chủ tớ mới vui mừng. Cung nữ Liên Kiều mừng đến rơi lệ, lau nước mắt nói: “Tốt quá rồi! Nương nương hồi cung đã nửa năm, rốt cuộc bệ hạ cũng tới đây thăm người!”
Tô quý nhân vạn phần không ngờ tới, trên mặt cũng có nét mừng rỡ nhưng không dám quá mức đắc ý. Cung nữ Cam Thảo hiểu nàng nghĩ gì, nói với Liên Kiều: “Được rồi. Bệ hạ muốn tới cung chúng ta dùng bữa tối, ngươi mau đi Ngự Thiện phòng giám sát, đừng để xảy ra chuyện gì. Ra ngoài thì chú ý mặt mũi, đừng để người khác thấy như thể nương nương nhà chúng ta chưa được thánh ân bao giờ.”
“Vâng!” Liên Kiều vui vẻ dẫn theo hai cung nữ đi đến Ngự Thiện phòng.
Tô quý nhân cho các cung nhân khác lui ra ngoài, vịn tay Cam Thảo đi vào nội điện, trong lòng vẫn có cảm giác khó tin. “Cam Thảo, hà cớ gì bệ hạ lại đột nhiên nhớ tới ta?”
Cam Thảo cười nói: “Nương nương xinh đẹp nhường này, bệ hạ sao có thể quên nương nương được. Để nô tỳ giúp người trang điểm ạ.”
Tô quý nhân nhìn mình trong gương, lắc đầu nói: “Không cần, cứ để vậy là được rồi.”
Khi Hoàng thượng tới cung Thúy Vi thì mưa đã tạnh, chỉ còn gió mang hơi lạnh thổi qua. Trên dưới cung Thúy Vi đều quỳ ở sân, Hoàng thượng chỉ liếc mắt đã thấy được Tô quý nhân ở hàng trước. Nàng mặc một thân xanh ngọc, tóc búi Lưu Vân. Trong làn gió nhẹ, sợi tóc mai theo tư thế hơi cúi khẽ bay càng làm tăng thêm vẻ yểu điệu dịu dàng.
Hoàng thượng đi tới đưa tay nâng nàng dậy. “Mưa xong trời ẩm ướt, sao nàng lại mặc ít thế này.”
Tô quý nhân vén lại tóc, vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Hoàng thượng, nhẹ nhàng đáp lời: “Tạ bệ hạ quan tâm, thần thϊếp không thấy lạnh.”
“Tay lạnh cả rồi mà còn nói không. Giờ tuy đang tiết xuân, buổi tối vẫn còn lạnh lắm, nàng phải chú ý sức khỏe.” Hoàng thượng nắm tay Tô quý nhân cùng vào trong.
Tô quý nhân nói: “Vâng. Thần thϊếp xin nhớ kỹ.”
Đồ ăn đã bày sẵn trên bàn, đều là những món ăn thường ngày. Ở giữa là một cái thố sứ trắng lớn, bên trong là canh màu ngà, có táo đỏ kỷ tử nổi trên mặt, điểm xuyết vài đóa hoa lê trắng.
Hoàng thượng vừa ngồi xuống bàn, Tô quý nhân liền múc một chén dâng lên. Hoàng thượng cúi đầu xem, hơi giật mình hỏi: “Đây là sữa lê ngọt đông ư?”
Tô quý nhân nhoẻn miệng cười: “Vâng. Thần thϊếp không biết bệ hạ thích món gì, đành tự quyết làm món này.”
Sữa lê ngọt đông là món độc nhất vô nhị của Tô quý nhân, năm xưa cả vương phủ chỉ có mình nàng làm được. Nhờ chén sữa lê ngọt đông này, mỗi tháng Hoàng thượng sẽ ghé chỗ Tô quý nhân vài lần. Sau khi Tô quý nhân rời kinh, Hoàng thượng không còn ăn món này nữa. Có lúc chợt nhớ tới cũng đã từng sai cung nữ học cách làm nhưng hương vị không giống, dần dần cũng lãng quên đi.
Nay ăn lại món xưa, vị ngọt thanh mát nhuốm hương hoa lê quẩn quanh nơi miệng, dẫn Hoàng thượng hồi tưởng lại những ngày đã xa. Hoàng thượng nhìn Tô quý nhân trước mắt, dáng người mảnh khảnh nhu mì, trang điểm rất nhẹ, mang phong thái đặc trưng của nữ tử Hoài Châu.
Hoàng thượng buông chén, kéo Tô quý nhân qua. “Không cần đứng hầu hạ, ngồi xuống cùng ăn với trẫm đi.”
“Vâng. Tạ ơn Hoàng thượng.” Trên mặt Tô quý nhân luôn là nụ cười nhẹ, nàng ngồi xuống chỗ đối diện hoàng thượng.
Mấy năm nay bên người Hoàng thượng có rất nhiều nữ nhân, người đẹp lại càng không thiếu. Các nàng ương ngạnh có, thật thà có, đón ý ngọt nhạt để mưu lợi hay đoan trang cẩn trọng cũng có, ấy vậy mà khó tìm được ai có được khí chất giống như Tô quý nhân. Nàng không nhiều lời nhưng câu nào cũng đúng tâm ý Hoàng thượng, từng cử chỉ đậm cốt cách dịu dàng thục nữ như gió xuân mưa lành của nữ tử Hoài Châu, khiến cho tâm tình phiền muộn vì phê tấu chương cả ngày của Hoàng thượng bình tĩnh trở lại. Món ăn đánh thức vị giác, đánh thức cả ký ức về những ngày trước đây. Hoàng thượng nhìn nữ nhân nhu mì trước mắt, nhớ tới khi xưa ở vương phủ dù có bị chèn ép nàng vẫn không hề tranh đoạt, trong lòng không khỏi thêm vài phần thương tiếc: “Mấy năm nay trẫm đã thờ ơ với mẹ con nàng quá rồi.”
Tô quý nhân rót cho Hoàng thượng một chén rượu, nói: “Bệ hạ quá lời rồi ạ. Cuộc sống của thần thϊếp và Ngôn Nhi rất tốt.”
Ánh nến nhuộm thêm ráng hồng trên khuôn mặt Tô quý nhân. Hoàng thượng hơi động lòng, thở nhẹ một hơi, nhớ lại: “Lúc nàng có thai, trẫm vui mừng khôn xiết. Nào ngờ khi sinh lại có điều không may, đυ.ng chạm tới trẫm, khiến cánh quân trẫm dẫn dắt suýt chút nữa mất toàn bộ. Trẫm tuy tức giận nhưng cũng rất đau lòng. Dù gì Ngôn Nhi cũng là đứa con đầu tiên của trẫm, nếu không phải sinh ra có điềm gở như thế, làm sao trẫm có thể nhẫn tâm đưa nó đi nơi xa như vậy.”
Đây là lần đầu tiên Hoàng thượng nhắc đến chuyện năm đó. Lúc ấy, Hoàng thượng còn đang là Tề vương, Tô quý nhân chỉ là một thị thϊếp. Khi nàng mang thai sáu tháng, Tề vương phụng ý chỉ của tiên hoàng dẫn quân chinh phạt tộc Khương. Hai quân giao chiến mấy tháng trời, Đại Lương đang chiếm thế thượng phong lại bất ngờ trúng bẫy rập của quân địch, suýt nữa toàn quân bị diệt. Đúng thời điểm này, trong kinh truyền đến tin Tô thị sinh hạ trưởng tử. Có người bàn tán nói trưởng tử mạng quá cứng khắc phụ thân, không phải điều may mắn. Tề vương nổi giận, đuổi hai mẹ con đi xa.
Nhớ tới chuyện cũ, Tô quý nhân không nén được nét sầu khổ nhưng sau đó lại che giấu rất nhanh. Nàng nhẹ giọng khuyên nhủ Hoàng thường: “ Bệ hạ, tuy thần thϊếp không hiểu thiên văn, nhưng đã mười mấy năm trôi qua, thiên tượng đã sớm ngày thay đổi, nhận định của ty Giám Thiên tuy có lý phần nào cũng không thể đúng hết được. Bệ hạ tuân theo mệnh trời, thần thϊếp cho rằng khắp thiên hạ này không ai có thể đυ.ng chạm được bệ hạ.”
Những lời uyển chuyển Tô quý nhân nói ra lại đúng với suy nghĩ của Hoàng thượng. Hoàng thượng cười, nắm lấy tay nàng vỗ vỗ: “Lời của ái phi quả thật hợp tình. Giờ Ngôn Nhi đã hồi cung, ái phi phải dạy dỗ nó cho cẩn thận. Nó là con trưởng của trẫm, trẫm rất kỳ vọng vào nó.”
“Vâng, thần thϊếp nhất định dạy dỗ con nên người.”
Đêm nay, hẳn nhiên Hoàng thượng nghỉ lại cung Thúy Vi. Tô quý nhân từng bị Hoàng thượng bỏ quên mười mấy năm nay lại được sủng ái. Liền mấy ngày sau đó, Hoàng thượng đều triệu hạnh Tô quý nhân, nghe chừng tình thế hậu cung bắt đầu thay đổi.
Sáng sớm khi đến cung Phượng Nghi thỉnh an Hoàng hậu, vài người không nhịn được liền buông lời mỉa mai, khơi mào là Lương chiêu nghi và Trần mỹ nhân. Các nàng nhờ dung mạo xinh đẹp được sủng ái nhiều năm, nay bị người chia bớt ân mưa móc nên cực kỳ bất mãn.
Lương chiêu nghi cạnh khóe: “Đúng là xuất thân cung nữ nên chỉ biết làm những thứ như sữa lê ngọt đông quyến rũ bệ hạ.”
Tô quý nhân nhẫn nhịn không cãi cọ với nàng ta.
Hoàng hậu cất lời răn dạy Lương chiêu nghi: “Lương chiêu nghi, đều là tỷ muội cùng nhau hầu hạ bệ hạ, muội nói năng có chừng mực đi.”
Lương chiêu nghi hừ một tiếng, không nói gì nữa. Trần mỹ nhân cười nói: “Hoàng hậu nương nương nói rất đúng. Đều là tỷ muội, huống hồ Tô muội muội sinh hạ hoàng trưởng tử. Hoàng thượng sủng ái muội ấy hơn cũng có sao đâu.”
Hoàng hậu nghe xong sắc mặt khẽ biến, nàng đặt tay lên vịn ghế, nhìn Tô mỹ nhân ngồi ở cuối hàng nói: “Gần đây bài vở của Ngôn Nhi tiến bộ không ít, Tô quý nhân dạy dỗ vất vả rồi.”
Tô quý nhân vội đáp: “Đó đều là nhờ công lao của tiên sinh, thần thϊếp không dám nhận ạ.”
“Được rồi, đã không còn sớm nữa, các muội về đi.” Hoàng hậu lộ vẻ mệt mỏi, cho các phi tần về cung.
Chờ các tần phi đi hết, sắc mặt nàng liền sa sầm. Hòe Chi đỡ nàng đi vào phòng trong, đuổi các cung nhân ra: “Nương nương không cần phải phiền lòng. Bệ hạ lâu rồi không gặp Tô quý nhân nên thấy mới mẻ thôi.”
“Ngày trước lúc còn ở vương phủ, tuy bệ hạ không quá sủng ái nhưng tháng nào cũng nghỉ lại chỗ nàng ta mấy ngày. Nếu không phải do xuất thân của nàng ta thì e là người đã nâng nàng lên thứ phi rồi.” Hoàng hậu miết chung trà.
“Người hiện giờ đã là chủ hậu cung, nhị điện là đích tử, cũng là thái tử. Cho dù nàng ta có được sủng ái cũng chỉ là một tỳ thϊếp, sao có thể vượt qua được nương nương người chứ.” Hòe Chi trấn an.
Hoàng hậu lạnh lùng liếc nhìn nàng: “Lúc trước bổn cung cũng chỉ là trắc phi, cũng đâu có ai ngờ được bổn cung có thể lên làm trung cung hoàng hậu.”
Hòe Chi tự biết mình nói sai lời, vội đáp: “Nô tỳ nói lỡ, xin nương nương thứ tội.”
“Thôi, cứ để cho nàng ta đắc ý vài hôm. Sau khi xảy ra chuyện kia, e là không thể xếp người vào cung Trường Định được nữa. Ngươi thay bổn cung ban thưởng cho Tiến Bảo, bổn cung cần hắn để mắt đến tình hình trên triều đình.”
“Vâng.”
Trong hoàng cung này, mẹ và con là một thể. Tô quý nhân được sủng ái thì địa vị của Mạnh Ngôn cũng được nâng lên. Tuy ở Nam thư phòng không quá xuất sắc, Hoàng thượng cũng sẽ không trách cứ hắn, chỉ đốc thúc hắn chăm chỉ học hành.
Hôm nay người viết bài luận Phương tiên sinh giao tốt nhất vẫn là Mạnh Thừa. Trên đường về cung sau giờ học, Mạnh Thừa lấy ra một chồng sách vở đưa cho Mạnh Ngôn: “Đại ca, chỗ bài này đều do đại học sỹ Hàn Lâm viện viết, huynh đem về xem đi, biết đâu có ích.”
Mạnh Ngôn nhận lấy, cười nói: “Đa tạ tam đệ, là do đại ca kém cỏi.”
“Đại ca khiêm tốn rồi. Ít lâu nữa phụ hoàng sẽ hỏi bài, đến lúc đó hy vọng đại ca trả lời thuận lợi.”
Mạnh Ngôn vỗ vai Mạnh Thừa: “Có lẽ ta vẫn không theo kịp đệ được đâu. Phải rồi, sắp tới sinh thần của tam đệ phải không?”
Mạnh Thừa hơi bất ngờ vì Mạnh Ngôn vẫn nhớ sinh thần mình, vội nói: “Đa tạ đại ca đã nhớ đến. Sinh thần của ta là mùng ba tháng sau.”
“Đợi hôm đó đại ca mời đệ đi Nghênh Khách hiên uống vài chén.”
Mạnh Thừa cười đáp: “Được.”
Hai người đang nói chuyện thì Đào Chi vội vàng chạy tới, nói thái sư truyền lời mời Mạnh Thừa ngay lập tức đến phủ thái sư. Mạnh Thừa nhíu mày: “Tổ phụ có nói chuyện gì không?”
Đào Chi lắc đầu, nhìn Mạnh Ngôn một cái, sau đó nhỏ giọng nói: “Nô tỳ nghe nói hình như có liên quan đến Tưởng đại nhân ở bộ Công.”
Thái sư đã sốt ruột cho mời, Mạnh Thừa không dám chậm trễ, sau khi chào Mạnh Ngôn liền vội vàng đi phía cửa cung.
Mạnh Ngôn nhìn theo bóng dáng Mạnh Thừa, hói Hưng Nhi: “Tưởng đại nhân của bộ Công là cữu cữu của tam đệ phải không?”
“Vâng. Tưởng đại nhân là con ruột của thái sư, nhậm chức ở bộ Công. Không biết đã xảy ra chuyện gì.” Hưng Nhi nói.
“Nếu ngươi đã tò mò thế thì âm thầm đi dò hỏi đi.”
Hưng Nhi lầm bẩm: “Rõ ràng người muốn biết là điện hạ mà.”
Mạnh Ngôn gõ lên trán Hưng Nhi một cái. Hưng Nhi không dám làm gì, vui vẻ đem sách vở của Mạnh Ngôn về cung Trường Định rồi mới đi dò la tin tức.