Vào một ngày đầu đông tuyết rơi năm Vĩnh Hòa thứ nhất.
Tuyết lớn rơi liên miên suốt hai ngày liền, phủ lên cả kinh thành một màu trắng xóa lạnh lẽo.
Lớp tuyết trắng ấy bám đầy trên mái hiên, tường rào, len lỏi qua khắp đường phố, trải dài đến tận hậu viện phủ Thượng thư.
Giữa bầu trời Nam Kinh lạnh giá, một “bông hồng mai” đỏ rực chói mắt đứng giữa tuyết một cách kiêu hãnh.
Văn Liễu mặc hồng y, tay cầm trường kiếm múa võ trong sân, từng chiêu từng thức uyển chuyển như chim hồng, mềm mại như rồng bay.
Vừa luyện được một lúc, một tên gia nhân hớt hải chạy đến, hốt hoảng nói: “Văn Liễu, đại nhân tìm ngươi kìa.”
Văn Liễu đang nhảy lên không trung nghe thấy vậy, mũi chân nhẹ nhàng điểm vào cành mai trắng muốt trong sân. Cành mai rung rinh, những bông tuyết phủ trên đó khẽ rơi xuống, lộ ra những chấm hồng tươi tắn của hoa mai.
Bộ hồng y bay lượn theo động tác xoay người đáp xuống của cậu, cuối cùng nở ra một “bông hồng mai” rực rỡ trên nền tuyết trắng.
Văn Liễu thu hồi trường kiếm, bước theo tên gia nhân đi về phía tiền sảnh. Lúc này, chắc hẳn đại nhân đã hạ triều rồi.
Chỉ là, từ khi bị bán vào phủ Thượng thư, cậu hầu như chưa gặp mặt vị Thượng thư này nhiều lắm, vậy thì Vương Thượng thư tìm một ám vệ nhỏ bé như cậu làm gì?
Chẳng lẽ là vì trận tỷ võ mấy ngày trước sao?
Văn Liễu khẽ nhíu mày, cái nhíu mày ấy nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra, lòng bàn tay nắm chặt trường kiếm của cậu ướt đẫm mồ hôi.
Vừa định ra khỏi hậu viện, bên kia đã vang lên tiếng nói chuyện của các ám vệ khác.
“Các ngươi nói đại nhân nhà ta tìm Văn Liễu làm gì nhỉ?”
“Theo ta thấy, chắc không phải chuyện tốt lành gì đâu. Ngươi nghĩ mà xem, mấy hôm trước Văn Liễu đại diện cho phủ Thượng thư đi tỷ võ mà lại thua. Mặt mũi của đại nhân giờ biết để ở đâu đây?”
“Nói cho cùng, đại nhân sớm nên đuổi Văn Liễu đi cho rồi, chỗ chúng ta đâu thiếu ám vệ, giữ lại tên phế vật bệnh tật ốm yếu đó làm gì cơ chứ!”
““Bệnh tật ốm yếu cũng đã đành, lại còn suốt ngày ra vẻ kiêu căng ngạo mạn. Lúc thường ngày cũng chẳng giao du với các huynh đệ khác, chẳng thân thiết gì cả, đáng lẽ ra nên đuổi đi từ lâu rồi.”
“Cái đó…” Văn Liễu hạ giọng nói với tên gia nhân phía trước: “Chúng ta đi đường khác được không?”
Tên gia nhân dường như biết Văn Liễu đang nghĩ gì, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Vẫn nên đi đường này thôi, bên kia có mấy người thợ đến sửa chữa, ồn ào lắm, một đống người bên đấy còn đông hơn cả bên này.”
Văn Liễu nghe thấy ba chữ “một đống người”, lập tức cảm thấy da đầu tê dại.
Cậu đi theo sau tên gia nhân, ra khỏi hậu viện.
Mấy tên ám vệ vừa rồi còn đang tán gẫu thấy cậu đi ra thì đồng loạt ngậm miệng lại, nhưng cũng chẳng thèm liếc nhìn cậu lấy một cái.
—
Phủ Thượng thư, thư phòng.
Vương Thượng thư thấy Văn Liễu đến, liền đặt chén trà trong tay xuống.
Văn Liễu vừa nhìn thấy Vương Thượng thư, định quỳ xuống nhận lỗi, không ngờ lại bị Vương Thượng thư ngăn cản.
Văn Liễu được Vương Thượng thư đỡ lấy nên không quỳ xuống được, đành đứng cúi đầu nhận lỗi: “Mấy hôm trước tỷ võ làm mất mặt đại nhân là lỗi của thuộc hạ, xin đại nhân trách phạt.”
Vương Thượng thư vỗ vỗ vai Văn Liễu, cười nói: “Mấy hôm đó ngươi bị bệnh, bản quan không nên phái ngươi đi. Hơn nữa, nếu không phải bọn họ thua mà không phục, cứ nhất quyết phải đấu đủ một canh giờ thì bản quan tin rằng, trong vòng ba chiêu là ngươi có thể chế ngự đối thủ ngay thôi.”
“Hôm nay bản quan gọi ngươi đến không phải là để hỏi tội, ngươi đừng nghĩ nhiều, cứ ngồi xuống trước đi.”
Văn Liễu vẫn cúi đầu, không dám nhìn Vương Thượng thư: “Thuộc hạ không dám.”
Vương Thượng thư nhìn Văn Liễu, không tiếp tục khách sáo với cậu nữa: “Văn Liễu, nếu bản quan nhớ không nhầm thì năm mười tuổi ngươi ngươi đã bị bán vào phủ, đến nay cũng được khoảng mười hai mười ba năm rồi nhỉ.”