Văn Liễu xuất thân thấp kém, dáng người nhỏ bé ốm yếu, thường xuyên bị người ta bắt nạt, từ nhỏ đã có phần sợ hãi trong việc tiếp xúc với người khác.
Mới mười tuổi đã mất mẹ, cậu bị bán vào phủ Thượng Thư, hai mươi hai tuổi được Thượng Thư nhận làm con nuôi rồi đem dâng lên Vương Phủ tham gia tuyển chọn ám vệ, trở thành quân cờ để lấy lòng Nhϊếp Chính Vương.
Nghe đồn Nhϊếp Chính Vương tính cách quyết đoán tàn nhẫn, lạnh lùng vô tình, Văn Liễu rất sợ hắn, trong ngày tuyển chọn lại cố tình để lộ sơ hở.
Kết thúc cuộc thi, đúng như dự đoán, Văn Liễu đứng cuối bảng, núp trong đám người cúi đầu lẩm bẩm: “Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta…”
Ai ngờ Cố Lạc Thần lại đi đến trước mặt cậu nói: “Chính là ngươi.”
Văn Liễu: “?”
Cậu sợ hãi nhắm mắt quỳ xuống nói: “Xin Vương Gia hãy suy xét lại đi mà!”
Cậu tự an ủi mình, chỉ cần cẩn thận, hạn chế tối đa việc gặp người khác là được.
Nhưng ai ngờ vị Nhϊếp Chính Vương kia ngày nào cũng gọi tên cậu.
Quản gia được nhờ vả bèn tốt bụng chỉ điểm, tiết lộ rằng Vương Gia tính tình lạnh nhạt, hắn ghét những ai cứ bám dính lấy hắn, bảo cậu cứ chủ động bám lấy Vương Gia chắc chắn sẽ khiến Vương Gia chán ghét cậu.
Văn Liễu làm theo, cậu ngày ngày đi theo Cố Lạc Thần, lại phát hiện Cố Lạc Thần hoàn toàn không lạnh lùng vô tình giống như lời đồn, chỉ là khẩu xà tâm Phật, về bản chất là một người rất tốt.
Một lần nọ, cậu vì đỡ đao cho Cố Lạc Thần mà bị thương, Cố Lạc Thần đã gào ầm lên: “Ngươi muốn chết à, thân thể bản thân ra sao mà cũng không biết hả? Ngực ta có nhét ván gỗ đấy, còn cần ngươi phải đỡ hộ ta à.”
Văn Liễu cả người đầy máu, thầm nghĩ lần này chắc chắn hắn sẽ nổi giận đuổi cậu đi rồi.
Cố Lạc Thần: “Sau này đừng làm ám vệ nữa.”
Văn Liễu: “Đa tạ…”
Cố Lạc Thần: “Làm Vương Phi đi.”
Văn Liễu: “?”
—
Cố Lạc Thần có thuật đọc tâm, hắn đã nghe được quá nhiều những suy nghĩ ích kỷ và bẩn thỉu của người đời, cho đến khi gặp được Văn Liễu.
Vị nam nhân xinh đẹp ốm yếu kia rất tốt bụng nhưng lại vô cùng nhát gan, ngay cả khi giúp người cũng phải lén lút.
Cố Lạc Thần thích đọc suy nghĩ của cậu, càng muốn thông qua đó để hiểu rõ cậu hơn.
Nhưng không biết vì sao, thuật đọc tâm bỗng nhiên không còn hiệu nghiệm nữa.
Cố Lạc Thần nhìn Văn Liễu bỗng nhiên cả ngày bám lấy mình, cười thầm trong bụng, chắc chắn là cậu thích hắn rồi.
Tóm tắt:
Nhϊếp Chính Vương ngoài mặt quyết đoán lạnh lùng nhưng lại si tình với người yêu (về sau còn hay làm trò) vs Ám vệ võ công cao cường nhưng lại mắc bệnh yếu ớt, nhút nhát, sợ xã hội.